Things i know
Nay VN vô địch nên đăng liền 2 chap luôn hj hj
___________
" Dương này"
" Vâng Dương cũng yêu Anh Duy ạ"
Như đã đoán trước được những gì anh sắp nói nó quyết định trả lời luôn câu anh định hỏi, Anh Duy bĩu môi thầm tặc lưỡi vì tên người yêu nhỏ tuổi hơn ở bên nửa kia bán cầu quá hiểu mình nên không bắt bẻ được gì
Còn Đăng Dương dã quá quen với 1001 những câu hỏi gây rạn nứt tình đôi ta từ Anh Duy, vốn đã sớm biết cách khắc chế cứng cái mỏ hỗn của anh. Như mọi khi anh sẽ hỏi nó yêu anh không trả lời có thì sẽ bị vặn ngược tại sao hôm qua anh gọi nó không nghe máy dù nó đã có giải thích còn trả lời không thì anh dỗi
Cơ mà anh hỏi thế cũng chỉ để chọc ghẹo nó thôi, bống khờ giờ không còn khờ nữa đâm ra Anh Duy hết cái để ghẹo. Nhìn người yêu chán nản mà nó bật cười, bống khờ vẫn khờ mà, chỉ là khoảng cách địa lý không đủ gần để chàng thơ của nó nhận ra thôi...
Đăng Dương là du học sinh hiện tại đang sinh sống ở Đức còn anh người yêu nó là Phạn Anh Duy tuy là nhà văn suốt ngày viết lời hay ý đẹp nhưng tâm anh thiện chứ mỏ anh hỗn, anh viết vậy chứ cái mồm anh không
Anh Duy chợt nhớ ra rồi cầm lấy tấm thiệp cưới màu trắng ngà lia vào camera cho người bên kia màn hình thấy
" Thằng Sơn với Hiếu cưới rồi đó, bống biết chưa?"
" À em mới biết, Hiếu có nhắn em nè"
" Ừm, tiền thì hết mà mời cưới lắm"
Dương nghe anh nói thế thì bật cười anh thấy nó cười mà cũng cười theo, nếu Thái Sơn và Minh Hiếu đều là người thú thì Anh Duy và Đăng Dương hoàng toàn ngược lại, cả anh và nó đều là con người
Tới hai đứa nó dù cùng một giới tính, dù khác giống loài, dù làm công việc nguy hiểm hai đứa nó cũng đã chịu cưới rồi
Vậy khi nào mới tới anh với em hả em?
Anh Duy nghĩ chứ anh không nói, thấy nó mang áo khoác vừa đi vừa trả lời anh làm anh hơi tò mò vừa định hỏi nó đi đâu thì nó đã ngắt lời anh trước bảo có việc cần làm rồi cúp máy
" Vậy nha anh"
' tút tút tút...'
Anh lặng người nhìn điện thoại hiển thị cuộc gọi đã bị ngắt kết nối từ phía bên kia mà không biết nên giận hay nên buồn trước. Nhưng trên tất cả anh hiểu bản thân phải thông cảm cho nó, cả hai yêu nhau như thế này đã được hai năm dù sao thì đây cũng không phải lần đầu
Một rồi hai rồi lần lượt từng giọt nước mắt lăn dài trên gò má anh rồi rơi xuống làm nhoè đi nét bút mực trên mớ bản thảo. Anh biết không nên nghĩ nó như thế nhưng anh không thể nào ngăn cảng bản thân tưởng tượng tới cảnh Đăng Dương có người khác kế bên ở nửa kia bán cầu
Màn đêm bên ngoài kia chẳng thể làm trâm trạng anh nguôi ngoai phần nào, có lẽ anh nên gác lại mớ bản thảo tạm một đêm thôi bởi tâm trạng anh giờ còn đáng lo hơn cả mấy dòng chữ cứng ngắc đó
____________
Nhìn Thái Sơn diện một bộ vest trắng với tà áo dài đằng sau đung đưa di chuyển theo từng bước chân từ từ tiến lại chỗ của Minh Hiếu đang đứng ngay trung tâm của sân khấu mà đợi người thương
Anh Duy đứng ở một bên đường đi nơi tiến đến trung tâm chỗ minh hiếu, anh không ngừng tung hoa rải đầy đường đi của thằng em nhỏ hơn mà không khỏi xúc động mới ngày nào còn thấy nó với thằng chồng nó đá văng cửa phòng anh với Dương rồi thề sau này yêu nhau làm chó
Cơ mà thằng Hiếu là chó thật mà??
Mà thằng tỏ tình đầu tiên cũng là thằng Hiếu??
Ờm...
Thái Sơn đi ngang qua cũng không quên nháy mắt với anh một cái, mải mới đến phần tung hoa. Anh thừa nhận là anh già rồi, cái lưng của một con người 28 cái xuân xanh không cho phép Anh Duy lao tới giành nhau một bó bông với cái giới trẻ hiện giờ
Nhưng khác với những gì anh nghĩ, con mèo đầu hồng kia chạy lại dí bó bông vào tay anh rồi xách áo bỏ chạy một mạch về chỗ chồng của nó. Ê giỡn mặt hả? Nó nhận tiền hối lộ thay mẹ anh đi hối anh lấy chồng đúng không??
" Anh Duy"
Nghe cái chất giọng quen thuộc mà anh nhớ nhung suốt hai năm qua chỉ có thể nghe qua chiếc điện thoại bằng video call phát ra từ sau lưng làm anh cứng đờ người, cảm xúc lẫn lộn làm anh đỏ hoe cả mắt không dám quay lại nhìn nó trong cái bộ dạng thảm hại này nhưng nó không nghĩ nhiều vậy, anh vẫn là anh của nó dù bộ dạng anh có như thế nào trong mắt nó anh vĩnh viễn vẫn là người đẹp nhất mà
Đăng Dương thầm khịt mũi nó đã lên cái kế hoạch này trước cả năm trời, nó đã cố gắng hoàn thành việc học sớm nhất có thể lên lịch rồi lựa nhẫn. Đúng là Thái Sơn có nhận hối lộ, nhưng mà là hối lộ từ Đăng Dương để tên mèo hồng nọ không vì quá phấn khích mà spoil kế hoạch của nó cho anh
Đăng Dương nắm lấy tay Anh Duy kéo anh quay lại đối mặt với nó
" Anh..."
Trước khi anh định nói gì nó đã tranh với anh mà nói trước
" Em biết hai năm qua là một khoảng thời gian rất dài đủ để làm chàng thơ của bống đã khóc không biết bao nhiêu đêm vì bống, hai năm qua đã có không ít lần em lo sợ bản thân đang làm lãng phí 2 năm thanh xuân của anh, bống cũng không biết làm gì hơn ngoài việc nỗ lực học tập để trở về bên diệu càng sớm càng tốt và bống đã làm được. Đứng trước mặt người em yêu ngày hôm nay và làm điều này trước mặt tất cả mọi người"
Đăng Dương quỳ một chân xuống lấy ra một chiếc nhẫn vô cùng tinh xảo được tự Đăng Dương thiết kế rồi làm nó giơ ra trước mặt anh, nó gom lại hết tất cả những can đảm và những mong ước của cả hai đã trải qua suốt hai năm nay để mở lời với anh
" Xinh đẹp ơi, cưới em nha?"
" Con mẹ nó thằng ngu này từ giờ về sau đừng có bỏ anh đi lâu như vậy nữa nhớ chưa!?"
Nó bật cười nhanh chóng đeo chiếc nhẫn vào ngón áp út của anh rồi nhào tới ôm anh vào lòng, nó nhớ cảm giác này, nó nhớ cái mùi dầu gió quen thuộc này chết mất thôi
" Ủa cơ mà sao có một chiếc vậy? Của em đâu??"
" Hì hì! Em lo làm cái của anh nên quên mất cái của em chưa làm ạ...!"
Một bên sân khấu, Bảo Khang mỉm cười vỗ tay nồng nhiệt chức mừng thêm một cặp đôi mới tiến thêm một bước nữa
___________
Bảo Khang trở về ngay sau buổi tiệc cưới thế nhưng cậu không về ngay mà lại chạy vào bên trong bệnh viện thành phố, đi vào phòng bệnh vốn đã quen thuộc từ lâu cậu vắt chiếc áo vest lên ghế rồi ngồi xuống kế bên giường bệnh
Tay cậu cẩn thận đỡ rồi nắm chặt lấy bàn tay của người đang hôn mê trên giường bệnh như một viên ngọc trân quý như sợ chỉ cần cậu buông ra viên ngọc ấy sẽ vỡ tan thành từng mảnh, Bảo Khang lấy ra một chiếc nhẫn gần giống với kiểu mà cậu đeo trên tay mà đeo nó vào cho anh
Nhẫn thì có đó nhưng người được tặng nó thì mải chẳng chịu tỉnh dậy
" Thượng Long ơi...em nhớ anh chết mất..!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top