Chương 7: Cộng Sự Mới
Chương 7: Cộng Sự Mới
Tạm gác lại việc tò mò qua một bên nàng đi thẳng vào phòng làm việc, loay hoay rất lâu mới đến giờ trưa Becky phải đi kiếm gì đó bỏ bụng đã
"Aaa Becky~" Đi được nữa đường thì lại bị giọng nói bám chặt nhưng keo 502 kia gọi lại, Becky quay đầu nhìn người nọ Non gương mặt tươi cười hớn hở chạy đến chỗ nàng.
"Đi ăn chung với anh đi" Becky vừa mở miệng từ chối thì Non nhanh miệng nói tiếp, "Có Chị Nam với cả Sếp nữa"
Thế là nàng không thể nào từ chối được nữa rồi nhưng dù sao đi càng đông thì càng vui thôi.
Cả bốn người vừa chọn được bàn mông vừa chạm ghế thì đâu có một giọng nói lạ vang lên, hẳn là lần đầu nghe thấy.
"Em ngồi cùng được không?"
Nàng ngước mắt lên nhìn người đối diện, là một cô gái, nhìn từ trên xuống dưới đánh giá một lượt,"wow" nàng phải thốt tự lên trong lòng, cô gái này có thân hình không khác gì hoa hậu, đường nét trên gương mặt thì khỏi phải bàn, nét đẹp phi giới tính của chị ta làm nàng có chút không dứt ra được.
"Được chứ em ngồi đi" - Annie dù sao cũng là người lớn ở đây mà còn là sếp trên của mọi người nên lên tiếng giới thiệu
Annie tươi cười nói:" Đây là Heidi cộng sự mới của chúng ta, có gì khó khăn thì cứ nói với mọi người nhé, đừng ngại"
Heidi vui vẻ chào mọi người ở đây: "Rất vui được làm việc với mọi người"
Sau đó là từng người giới thiệu với Heidi và tất nhiên Becky cũng không ngoại lệ, kết thúc màn chào hỏi thì mọi người ngồi ăn trưa với nhau.
Chớp mắt vài cái thì bầu trời bên người cũng đã tối nàng đi ra xe để chuẩn bị về nhà với chị người yêu của nàng nhưng mọi chuyện không như nàng nghĩ, Heidi từ đâu xuất hiện giống như chị ta đứng đó đợi nàng vậy làm nàng chút nữa là hét lên rồi.
"Cô xuất hiện bất ngờ như vậy sẽ làm người khác giật mình đấy"- Nàng vừa vuốt ngực vừa thở phào
Heidi cười hì hì trước hành động giật mình của nàng giọng nhẹ nhàng nói
"Xin lỗi ,tôi không nghĩ em lại nhát gan đến vậy "
Becky:"?" Mặc kệ chị ta nàng không quang tâm mở cửa bước vào nhưng khi cánh cửa vừa được mở ra thì lại có bàn tay nào đó giữ vai nàng lại
"Chuyện gì?" Becky đưa ánh mắt khó hiểu có chút khó chịu nhìn Heidi, không phải là người mới thì nàng đã nổi cáu rồi.
"Có cần vội vậy không, chuyện là xe của tôi hết xăng rồi, em cho tôi đi nhờ được không?" Heidi chỉ tay về xe đối diện với nàng còn chấp hai tay năn nỉ nàng một cách đáng thương
Định là sẽ từ chối đó nhưng không thể, cũng là đồng nghiệp mới, nên tạo ấn tượng tốt một chút vù dù sao hôm nay cũng là ngày đầu tiên làm chung, sau này còn gặp mặt với cả nàng cũng có chút tò mò về con người này.
Thế là nàng ga lăng đưa Heidi về nhà, trong lúc lái xe nàng không hề có ý định trò chuyện cùng người con gái kia
Nhưng trớ trêu thay chị ta luôn tìm lý do để bắt chuyện với nàng làm nàng không muốn nhưng cũng phải trả lời, bởi đó là phép lịch sự tối thiểu.
Heidi vừa ngắm nhìn gương mặt Becky vừa nói:" Nhìn em tây quá ha, người nước ngoài sao"
Becky không thèm ngó Heidi mà trả lời cho có, lại còn ngắn gọn: "Phân nữa"
"Thú vị!" - Chị ta cười trong thích thú làm nàng thấy khó hiểu, nhưng cũng cảm ơn vì chị ta đã không hỏi nữa thêm điều gì nữa.
Ấn tượng đầu tiên của nàng với chị ta ngoài xinh đẹp ra thì vừa nói nhiều vừa khó hiểu.
Trở về nhà sau khi đã đưa Heidi về, vốn định về với cô người yêu sớm hơn dự định mà lại bị Heidi phá tan, đã vậy nhà chị ta còn nghịch đường với nhà nàng biết vậy từ chối là được rồi.
Vừa đưa về không công gì vừa bị hỏi đến nhức đầu, rồi nhức tay ,nhức chân đau lưng mỏi gối, vừa đi nàng vừa mắng Heidi trong lòng, khiến cho tâm trạng không mấy vui vẻ.
Cô đang ngồi đợi Becky về, hôm nay không nghe nàng nói sẽ về trễ nên cô nấu rất nhiều món dành cho nàng, nhưng đồng hồ còn mười phút nữa là mười giờ tối mà vẫn chưa thấy nàng đâu.
Cô bất đầu lo lắng, hàng lông mày nhíu lại, môi không ngừng cắn lẫn nhau, vừa lấy điện thoại để hỏi xem nàng về chưa thì bên ngoài nghe được tiếng mở cửa lẫn tiếng xe đậu vào trong sân.
Becky với gương mặt khó coi đi vào trong thì gặp ngay ánh mắt của người con gái kia đang nhìn mình, nàng mở nụ cười nhìn đáp lại ánh mắt của cô
Sarocha khi thấy người cô đợi đã về trong lòng liền nhẹ nhõm:"Em về rồi à, vào ăn cơm thôi"
Sau khi nói xong cô bước vào trong phòng bếp, cũng cất luôn gương mặt lo lắng đó, đi hâm nóng đồ ăn cho cả hai
Thấy bóng dáng cô đi vào trong nàng có chút cảm giác thấy khó chịu, nhưng vẫn theo cô vào trong phòng bếp, chắc do khó chịu với Heidi nên nàng mới như thế.
Nhìn người đang bận rộn trong bếp, rõ ràng nàng nhớ hôm nay nàng không có nói là sẽ về trễ vậy mà khi về đến nhà đã mười giờ tối, cô vẫn không hỏi nàng tại sao lại về trễ, hay những câu đơn giản như 'hôm nay em thế nào, có mệt không?'
Becky thở dài, cũng không trách được, cô vốn là người như vậy, người không thể hiện tình cảm qua lời nói, người không bộc lộ cảm xúc quá nhiều. . . Nhưng đâu đó trong suy nghĩ nàng, nàng cũng muốn cô quan tâm nàng qua lời nói.
Bởi con người ta luôn bị dụ dỗ qua những lời nói ngọt ngào.
"Chị ăn đi, khi nãy em đã ăn ở ngoài rồi" Becky nói xong trực tiếp lướt ngang qua người cô mà đi thẳng vào phòng.
Đồ ăn vẫn chưa được đem lên hết, tiếng sôi sùng sục đánh cô về với thực tại, cánh cửa phòng cũng đã được khép lại, ngồi nhìn những món ăn trên bàn mà lòng thêm nặng trĩu
"Mùi nước hoa đó không phải mùi Becky dùng. . ."
Một câu nói cứ vang vọng lên trong đầu cô, lúc nãy khi Becky đi ngang qua cô, vô tình cô đã ngửi được mùi này. Cô chắc chắn nàng không dùng loại nước hoa này vì nó có mùi hoa hồng rất nồng, đối với người có niềm vui với nước hoa thì chắc chắn không thể bỏ qua được mùi hương này, những đối với Becky nàng chỉ thích mùi hương dịu nhẹ, dễ chịu.
Vậy mùi nước hoa đó từ đâu ra?
Sarocha phất tay vài cái tự nói với lòng có thể là của đồng nghiệp Becky đứng gần nên mới có.
Cô đứng dậy cất hết đồ vừa hâm nóng còn bóc khói vào tủ lạnh, đi vào phòng với nàng.
Cánh cửa được cô đẩy nhẹ vào, Becky đang ở phòng tắm, cô từng bước bước đến giường, ngã lưng xuống chiếc chăn ấm áp mắt vừa khép lại thì đâu đó ở góc giường rung lên cô mò theo đến chỗ đó, hóa ra là điện thoại Becky
Cô nhíu mày nhìn tên chạy trên điện thoại không biết đây là ai, làm cô có chút tò mò không biết đã trễ vậy mà còn ai gọi đến, do dự một lúc không biết có nên bắt máy không, điện thoại vẫn rung không ngừng, Becky thì vẫn còn trong phòng tắm, thôi thì nghe đại vậy
Cuộc gọi được kết nối. Cùng lúc đó Becky từ phòng tắm bước ra với chiếc khăn trùm tóc trên đầu, hôm nay tắm lâu hơn mọi khi nàng muốn mùi nước hoa của Heidi biến mất, nó quá nồng so với mũi của nàng, vừa đi ngửi trên tay dù đã tắm rất lâu nhưng vẫn còn mùi hoa hồng đó thoang thoảng.
Nàng khó hiểu tại sao có thể dùng mùi mạnh tới như vậy?
"Bec em có điện thoại"
Cô đưa điện thoại đến tay nàng rồi bước ra ngoài.
Khoảnh hơn mười phút sau cô đi lại vào phòng trên cầm ly sữa ấm, Becky vẫn còn nói chuyện điện thoại, cô ngước nhìn đồng hồ rồi đặt nhẹ ly sữa lên bàn cạnh Becky, còn cô thì nằm xuống giường.
Lại một khoảng thời gian nữa đi qua
Kết thúc cuộc gọi, ly sữa trên bàn cũng không còn ấm nữa, nhìn người nằm ngủ trên giường chăn cũng chẳng thèm đắp chắc là cô đã ngủ quên trong lúc đợi nàng.
Becky thở phào chẳng hiểu sao lại có cảm giác nhẹ nhàng, nàng chỉnh lại chăn uống hết ly sữa kia và nằm xuống cạnh cô, ôm cô vào lòng và ngủ như mọi ngày.
...
Nhưng đến buổi trưa của ngày hôm sau, khi cô dậy đã không thấy nàng đâu nữa rồi, chắc giờ này nàng lại bận rộn với hàng trăm tội phạm rồi
"Chuyện chị nói tối qua thật chứ?" Becky đưa ánh mắt khó tin nhìn Nam
"Chị cũng không chắc chỉ nghe phong phanh thôi, nhưng nếu là thật thì em không cần phải trốn tránh để điều tra một mình nữa, mọi người sẽ giúp em"-
Nam nói với giọng ấm áp, cô vẫn luôn yêu thương nàng như em gái guột trong nhà, bởi thế mà Nam vẫn trốn tránh người khác để giúp Becky, nhưng tất nhiên nó cũng sẽ có chừng mực thôi
.
Giữa trung tâm thành phố với khí trời nóng nực và đầy ôi bứt, chung cư này có tên M&T đây là chung cư nổi tiếng với độ chịu chi về nội thất với ba mặt lộ và bao gồm 62 tầng, phải nói nếu sở hữu được một trong những căn trung cư ở đây thì bạn phải là người có nhiều tiền hoặc là rất có tiếng trong nhiều giới khác nhau.
Những người khác thường nói đùa với nhau rằng thà mua chung cư ở đây chứ không mua nhà vì nếu được đứng tên trong giấy thì sẽ nhiều người biết đến không chừng nghề nghiệp cũng bay lên cao, họ muốn tân bốc tên tuổi bằng cách quen biết nhiều người có tên tuổi, có máu mặt khác cụ thể là chủ căn chung căn này chẳng hạn, nhưng nhiều nhất vẫn là những diễn viên mới nổi vừa vào nghề, nhưng đâu phải ai muốn mua là mua.
Hiện tại trong căn trung cư ấy chỉ có 18 căn là được sử dụng, còn lại vẫn để trống, không phải là không có ai mua, cũng tại chủ nhân của tòa chung cư này không thích họ nên không cho mua, nói cách khác thì đây là buôn bán theo mặt.
Min bước vào trong, nhân viên, bảo vệ cho đến người ở trong chung cư điều cuối đầu chào cô, thậm chí còn muốn tạo quan hệ tốt, Min không mấy quan tâm dù sao nơi này cũng thuộc quyền sở hữu của Min, người có tiếng tâm không ít nên muốn tạo quan hệ là chuyện bình thường.
Min bỏ qua hết tất cả người họ đi thẳng lên tầng 48 , với tâm trạng không mấy vui vẻ
Cạch* cánh cửa được Min đẩy mạnh vào lông mày nhíu lại rất khó coi.
"Cậu ra đây cho tôi!! Tôi biết cậu đang ở đây" - Min nói với chắc giọng lớn tiếng nếu người ngoài nghe được phải e dè rung rẩy mấy phần, nhưng đó là người khác chứ người bên trong căn chung cư tầng 48 này thì không.
Min vẫn không ngừng là hét, định là sẽ la tới khi nào người đấy xuất hiện, không để Min đợi lâu, một nam nhân với thân hình mảnh khảnh nhìn có chút giống với thân thể của nữ giới bước từ trong ra nhìn Min rồi cười nhẹ.
"Chuyện gì?"- người nọ hỏi
Min bực tức trước thái độ nói chuyện trống không của người trước mặt, bước vào ngồi xuống đối diện với người nam nhân đấy, hàng mày càng dính chặt hơn
"Định làm thật à?" Min bắt chéo hai chân lại với nhau vừa nói vừa cười nửa miệng
"Ừ" nói giọng khàn khàn không nhìn Min mà trả lời một cách cho có sau đó đội chiếc mũ lưỡi trai vào đầu mà bỏ đi ra ngoài.
Min bực tức cũng chả biết làm gì, trơ mắt bắt lực nhìn người kia bỏ đi.
.
Ngay tại lúc này trụ sở FBI đang phải giải quyết một vụ án nghiêm trọng, nhìn ai cũng vội vã cả.
Cuộc họp khẩn cấp được Annie mở ra ngay lập tức,mọi người điều chăm chú lắng nghe Annie nói
"Chúng ta vừa nhận được tin có một vụ án lạnh người vừa mới xảy ra trên đường C, nạn nhân bị sát hại là một người phụ nữ với độ tuổi tâm trung niên"
"Chồng của nạn nhân là người phát hiện thi thể và báo án thể sau khi anh ta đi làm trở về nhà, theo như hiện trường cho thấy người phụ nữ bị sát hại một cách cực kì dã man"
Annie treo lên bản vài tấm hình, ánh mắt cũng rung lên từng cái nhỏ và tấm hình mà Annie vừa treo lên chính là hình người phụ nữ với toàn thân bê bết máu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top