Chương 6: Biển Và Hai Ta


Chương 6: Biển Và Hai Ta

.

Hôm nay nàng được nghĩ phép nên đây là cơ hội để đến thăm chú của mình, đi cùng em chính là cô, người mà hôm nay nàng sẽ giới thiệu với chú rằng 'đây là người yêu của con'  nghĩ đến đây nàng liền đỏ mặt dù sao cô cũng là người đầu tiên nàng ra mắt với gia đình.

Cô cùng nàng ghé vào mua một ít đồ đến nhà chú của nàng, nhìn cô bình tĩnh như vậy cũng làm cho Becky bớt lo lắng được phần nào, nàng cứ nghĩ cô sẽ hồi hộp lo lắng nhưng có vẻ là nàng nghĩ nhiều rồi,với tính cách của cô thì chắc sẽ không chịu biểu hiện ra bên ngoài nên giờ nàng cũng không biết cô suy nghĩ gì, có lo lắng hay không nữa.

Một lúc lái xe cả hai dừng lại trước một căn nhà nơi mà Becky đã chỉ, căn nhà này không lớn nhưng vừa đủ để chú nàng có thể sống thoải mái sinh sống ở đó, tuy nằm trong trung tâm thành phố nhưng xung quanh chỉ có bốn năm cái nhà cũng một phần tại đây là một con hẻm và nhà của chú Becky lại nằm cuối con hẻm này.

Tính toong~tính toong~

Becky vội vàng nhấn chuông cửa, nàng đang rất hào hứng nóng lòng gặp lại chú mình, kể từ lúc trở thành một đặc vụ đến giờ nàng vẫn chưa về thăm chú lần nào, không để hai người đợi lâu trong nhà liền có người ra mở cửa

Chú Kơk giật mình khi thấy Becky đến đây ông vội mở cửa, nàng lập tức vui vẻ mà ôm chầm lấy ông ấy, tuy gọi là chú chứ theo đánh giá của người khác qua mắt của một người bình thường thì ông vẫn còn rất trẻ trung.

Ông ấy là người duy nhất nuôi nàng, chăm sóc nàng, khi ba mẹ nàng không thể nào tiếp tục ở bên cạnh nàng nữa, nên ông ấy chẳng khác nào là người ba người mẹ của Becky cả, tuy không có nhiều thời gian thăm chú nhưng tháng nào nàng cũng đều đặn gửi thực phẩm tốt nhất về cho ông, lý do nàng làm vậy là vì chú Kơk có nói là chú ấy có tiền  không cần gửi tiền về, nên nàng mới tìm loại những loại thực phẩm tốt tốt một chút cho chú.

Sarocha nhìn hai người chỉ biết cười, Becky của cô vẫn còn chưa chịu lớn, nhưng nhìn hình ảnh này cô lại có cảm giác ghen tị đến lạ, cũng rất lâu rồi cô chưa được ôm người thân trong gia đình, càng nghĩ càng tủi thân.

Chú Kơk xoa đầu nàng nói:"Chú còn tưởng con quên chú rồi ấy chứ"

Lời nói mang tính châm chọc, có chút trách móc, bởi hôm nay nàng về mà chẳng thông báo với ông tiếng nào nàng liền cười tươi với chú của mình

"Con làm sao quên chú được chứ "

Chú Kơk lúc này mới nhìn qua người đứng bên cạnh nàng, cô vội cuối thấp xuống chào ông ấy, chú gật nhẹ đầu đáp lại rồi để cả hai vào nhà.

Bên trong căn nhà khác so với những gì cô tưởng, bề ngoài thì có vẻ cũ kĩ những bên trong không thiếu thứ gì một trong những thứ là cô chú ý tới khi mới bước vào đó là một cái bể cá rất lớn được làm bằng kính bên trong có hai con cá rồng trưởng thành, cô đã đánh giá thấp người trước mặt mình.

Cả ba ngồi xuống sofa được đặc gần cửa chính, chú Kơk đi vào trong lấy nước cho của hai, nàng nhìn qua cô vẫn không thấy cô sự hồi hộp nào vẫn là nét điềm tĩnh đến bất ngờ, chú Kơk quay lại cầm trên tay cầm hai ly nước ép đặt lên bàn lúc này cô mới lên tiếng

"Con có chút món quà gửi chú"

Cô đẩy túi quà qua cho chú Kơk, ông vui vẻ mỉm cười nhận lấy

"Mà con là..." Ông tò mò hỏi nhìn qua cô, nàng thấy vậy liền mở miệng giới thiệu :"Là người yêu của con ạ"- Becky mỉm cười nhìn sang cô

Sarocha cũng gật nhẹ đầu xem như chào hỏi.

Chú Kơk bất ngờ nhìn qua nàng chỉ thấy nàng gật nhẹ đầu để khẳng định lời nói vừa rồi của bản thân, ông cũng không phải người cổ hủ nếu mà nói thì ông cũng chỉ ngoài năm mươi thôi, nên cũng chẳng đặt nặng vấn đề giới tính miễn là người nàng thương là được.

Nàng nhìn cô rồi nhìn lại chú không ai nói gì thêm không khí yên ấn làm nàng có chút lo lắng, sau đó nghe chú Kơk cười nói với cô

"Vậy hai đứa phải đối sử tối với nhau đấy, chú không muốn ai làm con bé buồn đâu"

Cứ nghĩ sẽ bị chú ngăn cấm tình yêu này những mọi chuyện dễ hơn nàng nghĩ, cô gật gật đầu sau câu nói chú Kơk, cả ba sau đó đi ăn trưa với nhau, chỉ là ăn đơn giản ở trong nhà, không cầu kỳ chi cho phiền phức, chú Kơk và cô nói chuyện với nhau một vài thứ, nghe nàng giới thiệu cô là một nhà ảo thuật gia ông có chút giật mình, bảo sao nhìn cứ quen quen hóa ra đã vài lần thấy cô trên màn tivi hay các tranh báo nọ.

Becky do đã lâu ngày không nói chuyện trực tiếp với chú nên có chút nhớ, nàng kiếm đủ thứ để kể với ông, cả hai cười cười nói nói với nhau dưới ánh mắt ngưỡng mộ của cô, cô lại thấy tủi thân rồi, mặc dù nàng không hề bỏ cô bơ vơ một mình, nàng cũng cố gắng đưa cô vào trong cuộc trò chuyện, nhưng cô lại có cảm giác chẳng thể nào hòa nhập được với bầu không khí của họ.

Sau buổi ăn ra mắt kết thúc cũng đã đến xế chiều, ông vui vẻ tạm biệt hai đứa cháu của mình, còn dặn dò nàng đủ thứ, nào là phải biết chăm sóc bản thân, khi nào rảnh qua thăm chú,...và còn nhiều thứ khác nữa nhưng tất cả chủ yếu quay quanh cuộc sống của nàng, vì chú Kơk biết nàng tuy đã lớn đã trưởng thành nhưng suy nghĩ hành động vẫn còn rất non nớt!

...

"Dù sao hôm nay cũng nghĩ hay chúng ta đi đâu đó chơi đi"- Nàng nhẹ giọng nói với cô trong lúc cả hai đang đợi đèn đỏ, cô tất nhiên là sẽ đồng ý ngay, cô rất thích cảm giác bên nàng, lãng mạn ấm áp, và tất nhiên là cái cảm giác không còn ai ở bên, tuy cô biết như thế nàng sẽ buồn nhưng cô thực sự không thể hòa nhập với chú của nàng

Nghĩ thế nên cô thở dài, điều đó cũng chỉ là cô nghĩ chứ tránh làm nàng buồn cô đã không nói, Sarocha nghĩ chắc do lần đầu gặp mặt nên họ mới như thế, đợi sau này chắc chắn khác đi thôi.

Cô lái xe đưa nàng đến quán ăn cạnh bờ biển, ăn xong cả hai có thể cùng nhau đi dạo, nơi đây có khá nhiều quán họ cạnh tranh với nhau, có người chấp nhận phá giá để có nhiều khách hơn, nhưng do hạ giá quá nhiều nên quán không được cầu kì lắm, nói đúng hơn là họ không bận tâm quá nhiều về hình thức cửa hàng, không biết có ngon không nhưng cô không nghĩ cô sẽ cùng nàng ăn những quán ăn ngoài trời đó, vì trời tối còn cạnh biển sẽ rất lạnh chưa kể có rất nhiều muỗi nữa

Thế là cô nắm tay nàng vào một quán ăn trong khá sang trọng chắc hẳn giá cả không hề ít, vừa bước vào liên thu hút các ánh mắt trong quán, vốn một người là họ đã nhìn đã con mắt rồi huống chi bây giờ lại có mỹ nữ xinh đẹp bước vào không ai là không nhìn vào họ, cô hơi cảm thấy lo lắng nhẹ tuy là người nổi tiếng nhưng nếu bị nhìn chằm chằm như vậy có chút khó chịu, còn có mấy thanh niên không chính chắn cứ liếc mắt đưa tình với nàng miệng còn huýt sáo làm cô tức xì khói vội nắm tay nàng vào trong.

Nàng ngay thơ hỏi:"Sao chị đi nhanh thế ạ"

Cô chỉ biết thở dài bất lực, lòng cảm thán không biết vì sao nàng lại trở thành một đặc vụ được nữa ngây ngô thế không biết. Cả hai ăn xong thì đi dạo cạnh bờ biển, những cơn sóng đánh vào bờ tạo ra âm thanh rì rào rất vui tai

Cũng may là có ánh đèn của những quán ăn gần đó nếu không đi dạo cạnh biển thế này vào trời tối thật đáng sợ, đi được một đoạn thì nàng lên tiếng

Becky nói:"Em mỏi chân rồi ngồi đây một chút được không?"-  Cô gật gật đầu rồi cùng nàng ngồi xuống, xung quanh toàn là cát nên ngồi chẳng thấy đau chút nào ngược lại cát ở đây còn rất mịn làm cô phải dùng tay sờ sờ vào nó vài lần

Cô và nàng ngồi xuống ngắm nhìn những cơn sóng nhỏ, không khí lãng mạn nàng nhìn qua cô nhẹ giọng hỏi

"Chị nè,sao lúc đó chị lại đồng ý quen em thế?"

Nàng đưa đôi mắt long lanh nhìn cô, Sarocha mỉm cười trước sự ngây thơ của nàng, tại sao nhỉ

"Thì... chắc tại lúc đó chị còn chưa tỉnh ngủ nên đồng ý đại cho em vui"

Cô vừa nói vừa cười lời nói mang hàm ý trêu ghẹo, nàng đánh vài cái lên vai cô cho bỏ ghét

Becky hậm hực nói:"Chị làm như chị có giá lắm ý"  Nói xong nàng mặc kệ cô đứng lên dẫm chân vài cái rồi bỏ đi

-Bộ chị ta nói lời ngọt ngào là xỉu ở đó hay sao,asiii....Sarocha đáng ghét..

Nàng vừa đi vừa đá đá trên cát miệng không ngừng trách móc cô, còn cô chỉ biết bật cười với tính cách trẻ con của nàng, mới trêu chút đã giận, cô vội đứng lên đuổi theo

Sarocha nắm tay kéo nàng lại, "Nè..nè đi chậm thôi, chị giỡn mà"

"Chị giỡn kiểu đấy à? Giỡn vậy em thà lên rừng chơi với khỉ" Nàng phồng má giận dỗi

Cô chỉ biết đứng nhìn nàng mà mỉm cười một cách ngốc nghếch

"Nói cho chị biết người theo đuổi em không ít đâu nhé, họ phải xếp hàng dài ơi là dài kia kìa, chị ở đó mà tự  đắt"

Sarocha mỉm cười đáp:"Rồi rồi chị biết rồi, chị phải may mắn lắm mới quen được em"

"Phải không?"

Cô xoa nhẹ đầu của nàng cười nhẹ, đặt nhẹ nhàng lên môi nàng một nụ hôn ấm áp tiếng "chụt" vang lên nó giống như sợi dây tức giận của nàng ngay lúc này vậy "bụp" đứt.

Bãi biển về đêm, và hai người con gái họ đứng đó và trao cho nhau nụ hôn ngọt ngào, cùng tiếng sóng vỗ rì rào và gió thổi nhè nhẹ.

Lại một ngày nữa kết thúc rồi

Thời gian vốn là vậy, nó không chờ đợi bất kì ai và bất kì điều gì, điều bạn cần làm là tận hưởng nó nhưng không bị nó bỏ lại!

Buổi sáng của một ngày nào đó trong tuần, ánh nắng chiếu rọi qua khe cửa phòng ngủ, hai người vẫn nằm đó không có dấu hiệu cho thấy họ sẽ rời khỏi giường, và họ càng không muốn rời khỏi cái ôm ấm áp của đối phương, đến khi tiếng đồng hồ báo thức reo in ỏi người trên giường mới có dấu hiệu động đậy, vương hai tay bắt đầu cho một ngày mới đầy năng lượng.

Nàng nhìn qua cô, mỉm cười hôn nhẹ lên trán cô rồi rời khỏi giường, không cần gọi cô dậy dù sao cô cũng chỉ ở nhà nên cứ ngủ cho thoải mái.

Sau khi chuẩn bị xong xuôi thì nàng tự lái xe đến trụ sở, mấy hôm nay không có vụ án nào nghiêm trọng cả tất cả điều nằm trong kiểm soát của lực lượng FBI, điều làm nàng nhức đầu hiện tại là thông tin lúc trước Nam đưa không cụ thể, không rõ ràng, và nó hoàn toàn đi vào ngõ cụt, nàng bất mãn thở dài nhưng những điều đó không thể khiến nàng bỏ cuộc được.

Tại Trụ Sở FBI

Vừa bước vào cổng đã nghe được không ít lời bàn tán

-"Nghe bảo hôm nay chúng ta sẽ có cộng sự mới đấy"

"Là một cô gái thì phải"

-"Trai gái gì cũng được đừng lơ mơ trên trời là được rồi"

"Vũ trụ gửi thông điệp cho tôi có người yêu đó"

Họ thật là làm nàng tò mò với người cộng sự này đó.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top