Chương 5: Sarocha ChanKimha
Chương 5: Sarocha ChanKimha
.
Becky nhìn Nam khó hiểu
Họ chưa bao giờ đề cập đến câu hỏi này, nàng có chút khó hiểu nhưng thôi nếu Nam đã muốn biết thì nàng cũng chẳng dấu làm gì, chủ yếu để họ hỏi thì nàng đỡ bị gắn mác khoe khoang.
"Người yêu của em ạ?"
Nam mắt mở to gật đầu lia lịa chờ đợi Becky nói thậm chí không dám chớp mắt sợ bỏ lỡ chi tiết quan trọng.
"Nhà..." Còn chưa để Becky nói xong thì có một giọng nói quen thuộc vang lên
"NÀY NAM, CÒN ĐỨNG ĐÓ NỮA CHỊ SẼ TRỪ LƯƠNG CỦA EM ĐẤY!!!"
Nam nghe giọng nói của Annie xong Nam liền bừng tỉnh, quên mất đang ở trụ sở, còn rất nhiều thông tin cần cô xử lí nếu còn đứng đây nữa chắc chắn sẽ bị xử trước khi xử hết đóng thông tin đó. Nam chạy thật nhanh đến chỗ Annie đang đợi cười hì hì rồi cũng Annie vào trong
Becky vừa mở miệng nói được một từ phải nuốt vội mấy từ còn lại vào trong thôi thì khoang hãy khoe, chưa vội.
Công việc hôm nay quá bận, có quá nhiều vụ án cần các cô xử lí.
.
"Sarocha cậu nên đến gặp chị Sam nói cho chị ấy biết"
Cô nghe xong thì thở dài gương mặt không thay đổi "Không đi"
Min cau mày:" Phải đi như vậy sẽ tránh được những rắc rối sau này, cậu biết nếu xảy ra chuyện gì thì Sam sẽ là người duy nhất có thể cứu cậu"
Cô vẫn kiên quyết:"Không đi chị ấy toàn nói sai sự thật, chị ấy toàn lừa mình"
Min chán nản với chị em này, một người muốn tốt cho người kia còn người kia thì không hiểu "Nếu cậu không nói cho chị ấy thì tôi sẽ không giúp cậu nữa"
Cô cắn chặt răng tay cũng siết chặt lại
" Được, tôi không cần sự giúp đỡ của cậu nữa, tôi tự mình làm"
"Sarocha!!!!!!"
Nói rồi cô đứng lên rời khỏi đó mặc kệ con người kia la hét, Min bực tức với cái tính cứng đầu của cô thật cố chấp.
"Tôi mặc kệ cậu đấy"
Quá nhiều điều làm cô mệt mỏi, nguồn động lực duy nhất thì đang bận rộn với hàng tá tội phạm nguy hiểm, Sarocha lái xe đến ngọn đồi nơi chữa lành tâm hồn của cô, bọn trẻ lúc trước hay ra đây hôm nay không lại không thấy đến chơi nữa, cũng lâu rồi cô không đến đây, nếu nhớ không lầm thì từ lúc đồng ý hẹn hò với Becky thì cô chưa một lần quay lại đây, ngọn đồi nhỏ vẫn không thay đổi vẫn một màu xanh tươi mát, cô dựa lưng vào gốc cây lớn đứa mắt nhìn lên bầu trời trong xanh hít những lớp không khí trong lành, đúng là vẫn dễ chịu như ngày nào.
Cô ngồi suy nghĩ những gì Min nói lúc nãy, cô cũng đã suy nghĩ đến trường hợp tệ nhất sẽ xảy ra nhưng nếu Sam biết cô nhún tay vào thì sẽ tìm mọi cách ngăn cản, cô không muốn vậy cô muốn tìm hiểu sự thật, cô muốn biết lại hết những thứ làm mình đau khổ, cô muốn giải đáp những câu hỏi mà cô vẫn luôn tránh né.
Nhưng cô không hiểu, không hiểu tại sao đã qua mười mấy năm rồi nhưng cô vẫn chưa nhớ hết những gì đã xảy ra tối đó, mọi thứ cô nhớ với đêm đó quá rời gạt mà cô cũng không chắc chắn mấy điều đó có thật sự là đúng không.
Những thông tin Min đưa cho cô cũng không cụ thể, chắc chắn đã có ai nhún tay vào che đậy nó nhưng tại sao? Tại sao lại là cô? Tại sao lại là gia đình cô? Cô không hiểu.
Càng nghĩ đầu cô càng đau dữ dội, nước mắt chảy ra không ngừng, tay ôm chặt đầu và những tiếng la hét đến chói tai, đến khi người con gái đó không chịu được cơn đau đó nữa cũng là lúc cô mất hết nhận thức, bầu trời tối đen không ai biết sự tồn tại của cô trên ngọn đồi này, cũng không có một ai ở đó để có thể giúp cô, nhưng nếu có chắc họ cũng chỉ nghĩ là cô đang nằm ngủ mà thôi, mà cũng chẳng chắc là họ sẽ giúp cô.
..
Trụ sở FBI 20:48 phút
"Cuối cùng cũng xong về được rồi"
Nam vươn tay lên nghe những tiếng răng rắc đầy thỏa mãn, chạy vội đi kiếm Becky chủ yếu là muốn rủ Becky đi ăn tối, không làm thì thôi chứ làm là từ sáng đến tối không có thời gian ăn luôn
"Becky về thôi em trễ rồi"
"Vâng vâng" - Miệng thì vâng vâng nhưng tay nàng không ngừng rõ chữ Nam phải mất hơn mười phút nữa mới rủ Becky đi ăn được.
Cả hai chọn quán gần tòa nhà của FBI nên chỉ mất năm phút đi bộ.
Nam nói:"Becky nè em không điện thông báo cho người yêu em à?"
Becky ăn vội miếng thịt trên bàn:"Dạ không, lúc sáng em có nói là em sẽ về trễ, không cần đợi em"
"Ồ" Nam gật gật đầu tỏ vẻ đã hiểu "Ờ lúc sáng em bảo người yêu của em làm nhà gì nhà đầu tư chứng khoán, bất động sản hay là nhà khoa học hả"
Nàng lắc đầu phũ nhận:"Dạ không, là nhà Ảo Thuật Gia ạ"
Nam mắt mở to như được khai sáng trong đầu liền nhảy ra vài cái tên của Ảo Thuật Gia bắt đầu bằng chữ "S"
"Là nhà ảo thuật gia Sinor hả?"
Nàng lắc đầu vừa nhìn Nam vừa nhai miếng bò trong miệng, Nam lại tiếp tục đoán
"Vậy là Sumnia?" Nàng vẫn lắc đầu
"Thế là Sorwrong?" Tiếp tục lắc đầu
"Vậy chắc chắn là..Samota?"
Nàng nghe hết nổi những gì Nam đoán, toàn những cái tên mà trong số đó nàng còn chưa nghe lần nào, mà đặc biệt toàn là đàn ông chẳng biết đã có vợ hay chưa nữa, nếu lời này đến tai vợ các ông đó chắc nàng tiêu đời
"Chị không còn người nào khác sao?"
Nàng bất lực giọng nói cũng trở nên mất hứng
Nam cố gắng vắt óc suy nghĩ, Nam đã nói ra hết những cái tên mình biết và họ chưa lập gia đình
"Khó quá!" - Nam than vãn
"Là Sarocha" Becky nhành nhạ nói, lại gấp tiếp miếng bò để vào chén
"Sarocha? Saro..saro..hmm chị chẳng nhớ ông nào có cái tên giống vậy cả, mới vào nghề hả?" Nam chớp chớp mắt hỏi lại
Becky tức xù lông giọng nói lớn tiếng:"Chị Nam!!!, sao chị cứ nghĩ đến mấy ông già có râu thế?"
Nam bị Becky dọa nên nói vu vơ nói lại- "Chẳng lẽ con gái"
Becky gật đầu khẳng định, "Đúng vậy, là Sarocha ChanKimha chị ấy không phải con trai" Nói chuyện với Nam làm nàng chẳng có tí hứng nào để khoe khoang cả
"Ý...ý..em.. là Sa..ro..cha Chan..Kimha?"
Nam bất ngờ đến giọng nói lắp bắp. Nàng thở dài gật gật đầu, "Đúng là người đó"
Nam mắt mở hết cỡ không tin những thông tin mình vừa nghe, nó quá lớn so với những gì nàng tưởng tượng.
"Sao chị ngay người ra thế?"- Nàng nhìn biểu cảm của Nam thì cũng hạ quả được phần nào, không hổ danh là bông hoa của nàng vừa nghe đến tên thôi đã khiến người ta bất động.
"Chị Nam"
"Chị Nam.."
Nàng quơ tay vài cái trước mặt Nam nhưng có vẻ chị ấy vẫn chưa định hình được
"Ơ... em chào chị Annie"
Nàng đứng lên vội cuối chào, Nam cũng đứng lên chào to "Chào chị Annie" -làm nàng bật cười thành tiếng đúng là chỉ có dùng cách này mới khiến chị Nam hoàn hồn lại mà thôi.
Nam thở phào nhẹ nhõm:"Con bé này thích giỡn như thế lắm à, làm sợ muốn chết"
"Mà đó là sự thật à?"
Nàng không hiểu Nam hỏi gì nên hỏi lại "Thật gì ạ"
"Thì nhà ảo thuật ChanKimha là người yêu của em thật à, sao chị chưa nghe em nhắc đến bao giờ?"
Nàng nhún vai lắc đầu vài cái" Chị đâu có hỏi em"
Nam:"...."
"Mà chị nhớ em đâu có quan tâm đến ảo thuật, sao lại quen được Sarocha thế?"
"Chuyện dài lắm..mà ai nói em không có hứng thú với ảo thuật chứ! Rất hứng thú là đằng khác nhaa!"
"Chứ không phải nó có liền quan đến người em yêu à?" Nam giở thói trêu ghẹo, làm nàng đỏ mặt lẫn tai
"Chị cứ trêu em!" -Becky phồng má đáp lại, "Nhưng nói thật thì em chưa em Saro trình diễn bao giờ, nghe những người khác bảo rất tuyệt"
Nam liền gật đầu, vấn đề này Nam cũng rất thích, "Đúng là rất tuyệt, chị có xem được một đoạn nhỏ trên mạng xã hội thế là chị bị mê luôn"
Becky bật cười, khi nhắc tới người nàng yêu thì nàng luôn vui vẻ hạnh phúc đầy tự hào như vậy.
"Mà Sarocha là người yêu em thì em xin giúp chị chữ ký được không, hay có tấm ảnh nào gửi chị cho chị với, chị thích xem cô ấy ảo thuật lắm"
Becky nghe Nam nói xong thì ngẫm nghĩ, cũng không phải chuyện gì to tát Becky nghĩ là cô cũng sẽ đồng ý thôi, chỉ là chữ kí hay tấm ảnh thôi mà.
"Vậy để khi nào rảnh, em rủ chị ấy đi ăn cùng chúng ta bữa cơm ha, xem như em ra mắt bạn gái luôn"
Nam nghe thôi đã thấy hứng thú và tức nhiên là đồng ý rồi, Nam cực kì thích cô à không là hâm mộ mới đúng, và thực sự Nam đang rất tò mò không biết liệu hai bông hoa đẹp nhất khi đứng cạnh nhau thì sẽ trông như thế nào.
Chắc chắn sẽ rất tuyệt
Sau khi kết thúc buổi ăn tối với Nam xong nàng lái xe về nhà, cũng đã gần mười giờ, nhà hôm nay lại không mở đèn làm nàng đi lại có chút khó khăn, cô đã ngủ rồi thì phải vì nhìn vào phòng nàng thấy cô nằm quay lưng lại với cánh cửa, kì lạ ngay cả đèn ngủ cô cũng chẳng bật lên
Nàng lấy đồ đi tắm xong quay lại nằm cạnh cô, mùi hương trên người cô hôm nay không giống bình thường cho lắm nàng nhíu mày nó rất giống mùi cỏ, nàng nhìn cô đầy khó hiểu trời thì nóng nhưng cô lại chùm chăn tới mũi chỉ chừa lại đúng cặp mắt đang nhắm chặt, nhưng con ngươi bên trong vẫn còn di chuyển không ngừng chứng tỏ cô vẫn chưa ngủ
"Này Sarocha chị ngủ vậy sẽ bị ngộp đấy"
Nàng dùng tay lôi lôi tấm chăn nhưng cô vẫn kiên quyết giữ chặt nó lại trên người
"Này chị có nghe em nói không thế"
Nàng lấy hết sức mình để lôi tấm chăn đó ra, nhưng không ngờ lại kéo theo cô cũng ngồi dậy với nàng, cô nhìn nàng với ánh mắt sắc lạnh không nói gì
"Người chị lạnh quá vậy?"
Nàng không hiểu, trời thì rõ nóng nhưng tay cô rất lạnh giống như ở giữa đông vậy
"Chị sốt hả"
Nàng hết sờ tay lên trán cô rồi sờ tay cô, nàng đang rất lo lắng nhưng cô vẫn chưa chịu nói với nàng bất cứ câu nào, nhìn gương mặt vô cảm của cô làm nàng bất đầu hoảng sợ, nàng ôm cô vào lòng đúng là trên người cô có mùi cỏ rất rõ, còn rất lạnh nữa
"Chị không sao chứ, làm ơn trả lời em có được không.."
"Sarocha.."
Nàng vuốt nhẹ tấm lưng của cô giống như đang tự an ủi bản thân của mình rằng cô sẽ không sao, cô cũng từ từ đáp trả lại cái ôm ấy, nàng thật ấm, rất ấm, không lạnh lẽo như ngoài kia, được nàng ôm rất thoải mái ánh mắt cô cũng từ từ thay đổi.
"Chị không sao.."
Đây là lần đầu tiên sau khi nghe giọng nói của cô mà nàng như khóc oà lên, cô là người thân thứ hai của nàng còn ở bên cạnh nàng, nên nàng không muốn thấy cô xảy ra bất cứ điều gì cả.
Đêm đó cô và nàng ôm nhau cùng ngủ trên chiếc giường của họ, nói là cùng ngủ nhưng chỉ có mỗi một mình nàng ngủ còn cô không biết do lúc ban nãy ngủ hay vô tình bất tỉnh trên ngọn đồi mà giờ cô chẳng thể chợp mắt nữa, nhưng nếu đó là ngủ thì chắc hẳn là một giấc ngủ đầy đau đớn..
Vài ngày sau đó mọi chuyện trở lại quỹ đạo cũ, nàng thì đi làm còn cô thì nàng nghĩ chắc là cô ở nhà hay đi đâu đó với Min, cả hai chỉ gặp nhau vào lúc trời sụp tối, cũng có khi nguyên ngày họ chẳng nói với nhau quá năm câu, nhưng chẳng có ai phàng nàng cả, còn ở bên nhau đã tốt lắm rồi. Cô thích cuộc sống hiện tại và nàng cũng rất hài lòng, nhẹ nhàng bình thản không cần vội vàng làm gì, vì có những thứ cần thời gian để hiểu rõ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top