Chương 39: Màn Ảo Thuật Của Kẻ Lập Dị
Chương 39: Màn Ảo Thuật Của Kẻ Lập Dị
.
Âm thanh điện thoại lại vang lên, Sam nhanh chống bắt máy.
Đầu dây bên kia, Annie khẩn trương nói qua điện thoại, "Sam bọn chị gần đến nhà của mục tiêu rồi."
"Được, canh chừng cho cẩn thận đừng để xảy ra sai sót"
...
"Kơr!"- Sarocha đưa hai mắt đỏ ngầu nhìn ông ta, người đã gây ra biết bao nhiều chuyện trong mười sáu năm qua, đã đến lúc ông ta phải trả giá cho những việc mình đã làm.
Kơr nhìn cô đang bình thản đứng dậy thì mỉm cười, "Tao đã đến tìm mày nhưng lại không gặp được, hôm nay mày lại đến tận đây đúng là ngu dốt!"
Sarocha nhếch môi mỉm cười ngước mắt nhìn ông ta, "Thế không phải quá tốt sao? Còn gì tuyệt hơn nếu như tôi và ông điều trình diễn màn ảo thuật của riêng mình!"
"Thú vị đó!"- Kơr lúc này lại nở ra nụ cười thỏa mãn, ông ta là một kẻ sát nhân bình thản nhất cô từng gặp khác với những người khác ông ta không tỏ ra nguy hiểm ngược lại còn rất hòa đồng và vui vẻ nhưng họ lại chẳng ngờ được đằng sau nụ cười ấy là một kẻ giết người không cần nghĩ ngợi hay thậm chí là cho đối phương cơ hội phản kháng, ông ta dứt khoát và ví dụ điển hình như cảnh sát Ryan chẳng hạn, dù cho bề ngoài Ryan có to con thế nào thì khi đối đầu với người đàn ông trung niên này anh ta vẫn không có cơ hội phản kháng dù cho là nhỏ nhất.
"Mày nhận ra tao từ khi nào?"- Kơr nhìn cô bình thản hỏi.
"Đâu nhất thiết phải khi nào, chẳng phải ông vẫn dẫn dắt tôi từ lúc tôi vừa vào tổ chức hay sao?"- cô đáp
Kơr cười lớn, "Đến giờ mày mới nhận ra thì có muộn quá không? Bông hoa hồng duy nhất của giới ảo thuật?"
Sarocha không trả lời, vì trước mặt cô hiện tại ông ta không còn giống như lần đầu tiên cô gặp nữa, mà ông ta chính là người giết ba mẹ cô, vốn ông ta đã nhận ra cô từ lâu, nên khi gặp cô ông ta cũng chẳng bắt ngờ lắm.
"Tại sao lại muộn? Mọi thứ không phải chỉ mới bắt đầu thôi sao? Màn ảo thuật của ông với vụ tai nạn năm đó quả thật rất tài..."
Sarocha gật đầu khen ngờ đối thủ của mình, "Sẽ chẳng ai ngờ được người xuất hiện trong video là cháu của ông đâu đúng không? Chỉ cần cho hiệu ứng rung lắc thì chuyện ghép một người khác vào với khuôn mặt của một người cũng là chuyện đơn giản với ông thôi, tiến sĩ Om người đã phát triển được công nghệ đó cũng đã bị ông hạ độc!"
"Tôi nói đúng không?"
Kơr nghe cô nói mà gật đầu không phủ nhận, vì Sarocha cũng đã từng dùng kỉ sảo đó để chèn vào clip của Lisa trước đó.
"Đáng khen cho người tài giỏi, đúng là tao đã lấy ảnh con bé để ghép vào trong đoạn clip đó nhưng sao mày lại biết đến lão tiến sĩ bất tài đó? Có gì khẳng định tao đã giết ông ta sao?"
Sarocha lắc đầu, "Không có, nhưng chắc ông ta cũng là ít người biết được thân phận kinh tởm của ông, nên ông mới thủ tiêu ông ta để bịt miệng với một người xảo quyệt như ông thì việc dàn dựng một vụ ám sát thành vụ không may ngoài ý muốn thì cũng là chuyện đơn giản thôi không phải sao?"
Kơr nhún vai, "Cũng tại lão ta già chuyện, nhưng mày không thấy một điều đặc biệt sao? Những ai biết đến tao cũng điều sẽ chết!"
Sarocha siết chặt tay, "Đấy là lý do ông nhẫn tâm giết đi ba mẹ của cháu gái mình sao, cả ba mẹ tôi nữa họ có lỗi gì cơ chứ ông không thấy việc bản thân đang làm quá ích kỷ hả?"
"Ích kỷ?"- Ông ta bật cười, "Người ích kỷ ở đây phải là bọn người đó!"- Kơr nói lớn dường như ông ta không cảm thấy hối hận cho những việc mình đã làm thì phải.
"Một người chỉ biết đến công việc và điều tra, bỏ bê con cái của mình thì người đó không đáng được sống, không xứng đứng trên cái thế giới này!"
"Ba mẹ mày cũng vậy! Bọn nó chỉ biết tò mò những thứ không nên tò mò! Mà cũng bỏ bê chị em mày không phải sao? Đến cả ngày sinh nhật của mày không phải cũng phải đợi bọn nó trở về vào tối muộn hay sao hả!!!"
Sarocha nghe ông ta nói xong cũng chỉ biết mỉm cười lắc đầu nhỏ giọng, "Ông sai rồi..."
"Không ai muốn bỏ bê con cái của mình cả...họ luôn muốn dành cho con mình những điều tốt đẹp và hoàn hảo nhất..chỉ có những kẻ với lối sống và suy nghĩ ích kỷ trong đầu mới cho rằng họ không đáng sống!"
"Ai trên thế giới này cũng có quyền được sống, kể cả ông! Ông phải sống để trả giá cho những việc mình đã gây ra!"
"Và ông không có quyền lấy đi hạnh phúc của người khác.."
Sarocha câm phẫn nói lớn như hét vào mặt ông ta, điều này khiến cho bao nhiêu tư tưởng trong đầu của Kơr sụp đổ.
Hắn ta không chấp nhận việc bản thân đưa ra một quyết định sai lầm bởi hắn ta là một con quỷ không bao giờ sai bất cứ điều gì kể cả thời gian cũng vậy!
Hai mắt ông ta đỏ ngầu, tiếp đó tiếng con dao sắt nhọn được ông ta rút ra từ kệ sách, mũi dao nhọn hoắt nhưng muốn đâm thủng qua lớp da thịt của người khác, và Kơr đã không hề do dự mà chạy về phía của cô.
..
Becky dừng xe và nhìn vào căn nhà của chú mình, nàng định là sẽ rủ chú cùng đi ra viếng thăm mộ của ba mẹ, vì mộ của họ cũng được đặt ở gần đây, nhưng sao hôm nay nàng lại cảm giác như có ai đó đang nhìn lên phía nàng vậy..
Không chỉ một mà còn rất nhiều nữa.
"Báo cáo, Becky đã đến nhà của ông Kơr!"- Annie nói qua cho Sam biết. Người bên kia gật đầu
"Em sắp đến rồi!"- Sam khẩn trương hơn bao giờ hết
..
Bên trong nhà với nhiều âm thanh đổ vỡ và đồ đạc rơi rớt, mọi thứ thật hỗn loạn.
"Đáng ra hôm đó tao nên thẳng tay giết mày rồi mới phải"- Kơr nghiến răng mũi dao kề ngay cổ cô mà đè xuống, Sarocha với hơi thở nặng nề tay nắm chặt tay của ông ta
"Không phải tôi là công cụ để ông đổ hết sai lầm lên tôi sao? Nếu giết tôi thì ông đã bị bắt!!"- Sarocha đáp tay lại nắm chặt tay Kơr hơn, cố gắng đẩy ông điên này ra khỏi người mình.
Phải! Trong mắt Kơr thì cô chính là sai lầm duy nhất của ông, mà sai lầm thì cần phải loại bỏ.
Sarocha đẩy ông ta ra, nhưng không cho cô cơ hội nghỉ ngơi thì Kơr đã thay đổi cách cầm dao trong tay và lao đến lần nữa, cách cầm dao với mũi dao hướng vào khuỷu tay lần này thì Sarocha sẽ không dễ dàng mà đỡ được.
Cánh tay chống đỡ mà đều bị con dao kia đi ngang qua một cách nhẹ nhàng.
"Chuẩn bị gặp ba mẹ của mày chưa? Tao sẽ tiễn mày về với họ bằng trò ảo thuật của tao!"
Ý hắn ta đang đề cập chính là cách hắn ta ra tay với các nạn nhân của mình, là một nháo dao chí mạnh đâm xuyên qua lồng ngực nơi trái tim kia đang mãnh liệt đập liên hồi cho sự sống bé nhỏ của mình.
Hắn ta áp cô vào tường, một tay đè lên cổ với nụ cười quỷ dị đó con dao đưa lên và hạ xuống
"A!!!"
Âm thanh hét lớn, nhưng không phải của cô mà mà của Kơr, ông ta bị cô đá vào hạ bộ một cái chí mạnh liền đau nhói mà buông cổ cô ra, ngay thời điểm này Sarocha đã dành lại ưu thế của mình và người bị dồn vào tường lúc này là Kơr và con dao sắc nhọn nằm ngay ngắn trước lòng ngực, tựa như cô đang dùng chính màn ảo thuật của ông để kết thúc đi ván cờ này.
"Tôi còn chưa trình diễn màn ảo thuật của mình mà!"- Nụ cười của cô đã dần mất đi sự tỉnh táo vốn có của mình, nó bị che đi bởi một màn mờ ảo mỏng manh nhưng lại được đan bằng sự thù hận, và khí lí trí tranh luận với sự thù hận đó nó đã hoàn toàn bị đánh bại.
Người ngoài cửa khi bước qua đã nhận thấy mọi đồ đạc xung quanh đi ngã lung tung dưới sàn, và tiếp đó là tiếng la lên đầy đau đớn của chú Kơr, nàng đã vội vã chạy nhanh vào trong và trong tầm mắt của nàng bây giờ chính là khung cảnh chú của nàng...là người thân duy nhất trên thế giới này của nàng đang bị người nàng yêu nhất khống chế bằng con dao sắt nhọn.
"Sarocha!!"- Becky gọi lớn, tiếng của Becky cũng đánh thức được con ngươi của cô, nhưng cô lại chẳng thể lay chuyển.
"Becky... Cứu chú..."- Ông Kơr với hơi thở nặng nề nói, Sarocha lập tức hét lên
"Im đi, ông không có quyền lên tiếng!!!"- Tia mắt Freen đỏ ngầu, con dao trong tay cũng được cô đè hết sức.
Tim Becky nhói lên, bên tai và tầm mắt của nàng chính là tiếng nức nở của chú mình, chẳng lẽ nàng lại nhẫn tâm đứng nhìn cô giết chú của mình hay sao..
"Sarocha dừng lại!!"- Becky thút thít nói lớn, "Nếu chị không buông chú ấy ra tôi sẽ nổ súng!!!"
Becky với đôi tay rung rẩy hướng súng với tấm lưng của người nàng yêu nhất, nàng không hiểu tại sao nàng đã cho cô cơ hội mà cô vẫn nhẫn tâm lạnh lùng như thế, trái tim của con người lại sắc đá như thế sao.
Sarocha với hai mắt đỏ ngầu, cô nghe nàng nói chứ cô còn nghe thấy tiếng Becky vừa lên đạn, nhưng cô không muốn dừng lại ba mẹ của cô...đã chết dưới tay một kẻ sát nhân!
Tay Sarocha lại đè mạnh hơn, một chút máu theo mũi dao chảy ra ngoài và tiếng rên rỉ đau đớn của ông Kơr
"A...Becky..chú đau quá!!"
Hai dòng lệ trên má nàng tuông ra, tay nhẫn tâm bóp cò. Một tiếng đoàng vang lên, phía Annie bên ngoài cũng nghe thấy xe Sam cũng đúng lúc dừng lại trước cổng nhà, dự cảm có điều chẳng lành, Sam đã cho người xông vào đó ngay lập tức.
Dù cho viên đạn Becky vừa bắn ra nó chỉ ghim vào cái đồng hồ treo tường cạnh đó nhưng nó đã làm cho trái tim cô chậm đi một nhịp, lực dao cầm trên tay cũng nhẹ đi trong thấy.
Kơr nhếch môi, thời cơ hoàn hảo hắn ta lập tức lật cô lại và ép cô vào bức tường lạnh lẽo kia, mọi thứ diễn ra quá nhanh đến Becky còn chưa kịp hiểu chuyện thì mọi thứ đã quá muộn
"Trò chơi này tao thắng rồi!"- Ông ta đã tự tin khi đoán chính xác nàng sẽ xuất hiện ở đây vào ngày hôm nay!
Kơr mỉm cười, con dao sắt nhọn ban nãy của ông ta đã thẳng tay đâm xuyên vào lồng ngực của cô, một đòn dứt khoát không hề nương tay hay chút do dự cũng không chẳng cho đối phương cơ hội phản kháng.
Becky ngớ người với cảnh tượng mình vừa nhìn thấy, khẩu súng trên tay vô lực rơi mạnh xuống sàn, gương mặt tái xanh nhìn máu từ con dao chỉ có mỗi cán
Sarocha nhíu mày mồ hôi trên trán cũng bắt đầu tuông ra, cơn đau xé nát da thịt được chuyền lên bộ não, hơi thở nặng nề cô lại nhếch môi cười một cách kinh miệt, "Nhìn kia...em ấy tin tưởng ông vậy mà...ông lại nhẫn tâm lừa em ấy...thêm lần nữa"
Kơr lại ghì chặt con dao hơn ông nghiến răng nhìn cô, máu lại chảy ra đẫm cả một vùng
Đôi mắt người con gái kia mờ dần, trong giây phút ít ỏi hình ảnh Becky đằng xa nhòe đi trong thấy, cô muốn vương tay lên để chạm vào nhưng lại không thể tay chẳng còn tí sức lực nào
Thật ganh tị...
"Tôi thật ganh tị với ông...trong khi tôi sắp đâm xuyên qua trái tim tàn nhẫn của ông thì Becky đã đến và ngăn lại..."
"Vậy mà bây giờ... Nó là đi qua người tôi một cách dễ dàng.."- Sarocha bật cười chua chát, cơ thể buông dần dường như đã chấp nhận sự thật.
Kơr buông cô ra, cơ thể nặng nề ngồi sụp xuống nền và rồi gục xuống sàn mọi ánh sáng xung quanh đã hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt ấy.
Hắn ta nhìn cô mà cười lớn đẩy thỏa mãn, cuối cùng sai lầm của ông cũng đã biến mất.
Người của Sam lúc này chạy vào thấy Mở liền không do dự mà nổ súng khống chế gã điên này lại.
Còn Sam thì ngớ người cơ thể nặng đi trong thấy, hình ảnh Sarocha nằm dưới vũng máu lớn, môi tái đi, gương mặt Sam lúc này tái xanh chạy nhanh đến đỡ lấy cô rồi hét lớn
"Mau gọi cấp cứu nhanh lên! Con bé mang nhóm máu rất hiếm!!!"
Annie đã nhanh chống gọi cấp cứu khi thấy Sarocha như vậy, Sam bật khóc ôm lấy cơ thể ngày một lạnh dần của Sarocha, vết thương với con dao nằm ngay lồng ngực và máu vẫn không ngừng chảy ra
"Sarocha tỉnh lại đi em, mở mắt ra đi em đừng bỏ chị hai mà..."
"Sarocha em nghe chị nói không hả?"
"Làm ơn...mở mắt ra nhìn chị đi mà em.."
Cơ thể Sarocha không chút phản ứng đôi mắt nhắm nghiền cùng dòng nước mắt chảy ra, hình ảnh này hệt như hình ảnh năm đó..
Cơ thể cô bị một màu đỏ của máu quấn lấy, cả người lạnh toát mà chỉ biết nằm bất động trong vòng tay của chị mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top