Chương 32: "Em Tìm Hết Rồi.."


Chương 32: "Em Tìm Hết Rồi.."

.

Khoảng hơn một tiếng sau nàng trở lại căn phòng ấy, dù thế nào thì đó cũng là người nàng yêu, nàng dày vò cô thì cũng chính là tự hành hạ bản thân mình

Becky đi đến cởi dây trói cho cô, đứng một bên với ánh mắt lạnh lẽo nói

"Ra ăn cơm đi, chị phải sống đến ngày em lấy lại công bằng cho ba và mẹ."

Becky nói rồi cũng đi ra ngoài, Sarocha thở dài ánh mắt mệt mỏi cô biết bây giờ Becky đã có đủ bằng chứng để xác minh cô là F1 là người gây ra tai nạn cho gia đình nàng, nhưng ngoài bất lực ra thì cô chẳng thể làm gì khác bởi cả cô hay Sam không ai có bằng chứng để giúp cô cả..

Người đứng sau mọi chuyện này đã sắp xếp một kết hoạch hoàn hảo, nó đã được dựng lên khi cô còn bé, chỉ tại cô ngốc nghếch không nhận ra, đáng ra cô phải thông minh hơn khi biết được cái biệt danh mà họ dành cho mình.

Bàn ăn với hai người nhưng không khí lại lạng lẽo đến đáng sợ, cô không ngờ bản thân chỉ muốn quay lại với tình của mình mà số trời lại trớ trêu đến như thế.

Nhìn người con gái ngồi đối diện chỉ tập trung ăn mà chẳng nói gì hay thậm chí còn chẳng nhìn cô lần nào mà tim con đau nhói..

Freen mím môi ăn đồ ăn trên bàn một cách vội vã, cô phải ăn trong không khí ảm đạm và dùng nước mắt để chan cơm

"Becky, chị không có giết họ.."

Hành động trên tay nàng dừng lại, nàng ngước mắt nhìn sang cô im lặng một lúc lại hỏi, "Chị có gì để em tin chị thêm lần nữa không?"

Sarocha mím môi lắc đầu, nàng cũng mỉm cười chua chát

"Làm sao mà có được...em tìm hết rồi"

"Em cũng mong người đó không phải chị, em không muốn đối đầu với chị như vậy...nhưng đã giết người thì phải nhận lại cái giá của nó"

Becky nói xong nàng đứng dậy rời đi. Phải nàng đã tìm hết, thậm chí là đã xem xét rất kĩ nhưng kết quả nàng phải chấp nhận đó là cô thực sự là người đã gây ra tại nạn khiến ba mẹ nàng mất, chưa hết những vụ tai nạn gần đây hay là vụ của chủ tịch La Thị tất cả đều liên quan đến cô và cái tổ chức quái quỷ đấy..

Tiếng cửa đóng lại và người con gái ấy đã lái xe rời đi, Sarocha thẫn thờ ngồi đó ngẫm nghĩ. Cô biết nàng đang phải trải qua những loại cảm xúc đắn đo nào.

Nơi mà lí trí và con tim tranh dành đấu đá lẫn nhau trong một con người. Liệu tình yêu của nàng dành cho cô có đủ bao dung để tìm hiểu sự thật không?

...

Đồng hồ treo tường vừa điểm đúng con số sáu thì cánh cửa quán cà phê đó mở ra, Mon nhìn vị khách hàng của mình mà hài lòng. Không biết vấn đề gì có nghiêm trọng ra sao chỉ cần đúng giờ là được.

"Xin lỗi đã để cô đợi"- Người con gái với tông giọng nhẹ nhàng nhìn Mon lên tiếng, Mon gật nhẹ đầu

"Tôi cũng chỉ vừa mới đến, cô là cô Armstrong đúng chứ?"

Becky gật nhẹ đầu ngồi xuống đối diện cô luật sư kia, nàng nói:" Gọi tôi là Becky cũng được"

Mon gật đầu sau đó cả hai trao đổi với nhau, đúng vậy Becky chính là vii khách hàng mà Mon đã nhắc đến, nàng bắt đầu đưa ra những thứ nàng có, điều đó làm Mon bất ngờ bởi những thứ này đã đủ kết tội một người vì tội giết người rồi đâu nhất thiết phải có luật sư!

"Tôi biết cô là một luật sư giỏi, lý do tôi mời cô là bởi tôi có tìm hiểu tội danh giết người sẽ xử phạt chung thân hoặc tử hình phải không?"

Mon gật đầu, "Phải, bởi đó là thành phần nguy hiểm không thể giữ lại "

Becky thở dài mím môi, "Vậy cô có cách nào thay đổi bản án nhẹ một chút không..."

Mon nhíu mày nhìn cô gái trước mặt này đầy khó hiểu, "Cô là người muốn kiện nhưng lại muốn một bản án nhẹ hơn sao?"

Becky do dự không vội trả lời mà nhìn vào ly nước của bản thân trên bàn, đến giờ phút này mà nàng vẫn không thể cứng cỏi thêm một chút..

Bởi nàng không muốn cô chết, cũng không muốn mức án chung thân vì nàng vẫn còn muốn gặp lại cô ở ngoài thế giới tươi đẹp này..

Nhưng nàng không thể cho cô cơ hội bởi đã có rất nhiều người đã chết rồi.

...

Sarocha thở dài đưa ánh mắt nhìn ra cửa, vậy là mọi thứ sắp kết thúc rồi phải không?

Nếu Becky nhờ đến pháp luật thì cô nghĩ bản thân sắp được đi đến thế giới mà ba mẹ cô đang tồn tại rồi, Sarocha mỉm cười thì ra con người ta đến lúc tuyệt vọng vẫn còn có thể mỉm cười tươi đến như vậy.

Ting....

Điện thoại cô đột nhiên rung lên, chẳng biết là ai nhưng Sarocha vẫn cầm lên xem, ngoài tin nhắn vừa rồi thì còn rất nhiều cuộc gọi nhỡ khác, tất cả đều được cô lưu vào một sim khác với nhiều kí tự đặc biệt khác nhau, và chỉ có mỗi cô biết đó là người của tổ chức.

Nhưng tin nhắn gần đây nhất được gửi qua cho Sarocha, là một dãy số lạ cô không lưu tên vậy chắc là cô không biết người này, nội dung là một tấm ảnh, cô đứng bật dậy khi nhìn thấy xe của nàng bên trong, kèm theo dòng chữ khiêu khích

"Thú vị đúng không ngài ảo thuật gia!"

Là Fimo, cô chắc chắn là Fimo vì chỉ có hắn ta mới đang nhắm vào Becky như vậy, xem nàng là mục tiêu tiếp theo để thỏa mãn cơn biến thái khi giết người mà thôi, cô đột nhiên khẳng trương hơn hẳn, mặc kệ bây giờ ra sao cô không thể ngồi im ở đây được, cô đứng bật dậy và đi nhanh ra khỏi nhà.

...

"Sao mà người này cứ nhìn giống ai ý nhỉ?"- Mon tự hỏi khi mà bản thân đã trở về lại khách sạn.

Càng nhìn Mon lại càng thấy giống, chỉ là người trong ảnh nhìn có nét lạnh lùng hơn, trông cũng hiền nhưng những kẻ sát nhân ưa mang cho mình khuôn mặt ngoan ngoãn vô tội để người khác không cảm thấy nguy hiểm mà đề phòng.

"Sarocha Chankimha?"

Mon nhíu mày, chờ đã hình như cái họ này cùng họ với người yêu của Mon thì phải, bảo sao Mon cứ cảm thấy nó quen đến lạ. Nhưng Mon lại chưa nghe Sam kể gì về bản thân có em gái nên cũng chưa chắc lắm là người này có phải không!

Dù thế nào thì Mon cũng cảm thấy vụ này không được bình thường, một người đã từng gây ra tai nạn và bỏ trốn qua nước ngoài sao đột nhiên quay lại và lại tiếp tục gây ra tai nạn trên cùng một con đường và còn để lại manh mối ở hiện trường như vậy?

Mon nghĩ bản thân cần điện cho Sam để xác minh trước cái đã.

...

Tấm ảnh với đoạn đường mà người ẩn danh kia đã gửi, chính xác là Sarocha đã đứng trên con đường này, giữa cây cầu lớn nhưng đoạn đường này lại vắng vẻ một cách kì lạ, cô chưa từng đi qua con đường này nhưng theo tấm biển cách đây 500m thì báo con đường này khi qua cầu chính là đường cụt, bởi họ vẫn chưa làm mở lối cho phía đường trước, vậy tại sao Becky lại đi vào đây làm gì.

Sarocha bấm số để gọi cho nàng, cô muốn biết nàng vẫn còn đang an toàn hay không nhưng trong lúc cô đang làm điều đó thì phía sau một người với tướng đi chậm rãi và nụ cười ngớ ngẩn vừa đi vừa lắc đầu thích thú. Tay hắn ta kéo lê một thanh gỗ rất dài

Đến lúc Sarocha nhận ra mà vội quay đầu nhìn thì thanh gỗ trên tay người đó cũng đã giơ lên và không hề nương tay mà đập mạnh xuống.

"Aa.."

Thanh gỗ đập ngay vào đầu của cô, nó đau đớn và dòng máu đỏ rực chảy từ thái dương qua mí mắt rồi chạy xuống cằm

Sarocha khó khăng trong việc đứng dậy, cố gắng lùi lại về sau để giữ khoảng cách với gã điên trước mắt, máu trên trán làm cô chỉ có thể mở được một bên mắt của mình, và đúng như những gì đã suy nghĩ đó là Fimo chỉ không ngờ rằng hắn ta lại mượn danh Becky để đến đây giết cô như thế.

"Đúng là mục tiêu này không tệ đúng chứ, con mồi tao muốn cũng chịu xuất hiện rồi này.."

Hắn ta lại lê thanh gỗ trên mặt đất, nhưng đó không phải món đồ hắn ta thích nên đã nhanh chống vứt nó thẳng xuống sông, miệng lại nở nụ cười thích thú nhìn cô tay đem ra một con dao sắt nhọn.

"Mày không phải là người giết Ryan đúng chứ?"- Sarocha đưa ánh mắt nhìn hắn ta mà hỏi

Fimo lại ngạc nhiên nhìn cô, hắn ta mỉm cười gật đầu:" Phải, không phải tao"

Sarocha mỉm cười vậy là cô đã đoán đúng rồi.

"Nhưng tại sao mày lại biết không phải tao? Rõ ràng hiện trường cũng có chữ F không phải sao? Nể tình mày sắp chết tao sẽ cho mày ít thời gian để trả lời, nói đi!"

Sarocha nhếch môi, "Bởi mày nói chỉ thích tai nạn thôi không phải sao? Thêm cả mày cũng thuận tay trái nhưng vết dao là do người thuận tay phải làm!"

"Ôh"- Fimo vỗ tay khen ngợi cô, "Thông minh nhỉ? Nhưng mày sai rồi, ngoài tai nạn ra thì tao cũng rất có hứng thú với mày đó!"

"Đây là lý do mày muốn giết tao sao? Để loại bỏ người mà mày đã tốn thời gian để sao chép à? Nhưng tiếc thật đó..."- Sarocha nhếch môi nhìn Fimo khiêu khích lúc này thì cô cũng đã đứng được đến lan can của thành cầu rồi, cô thà nhảy xuống đó cũng không muốn chết dưới tay của gã này.

"Bản sao thì chỉ mãi là bản sao thôi!!"

Nghe Sarocha nói xong mí mắt Fimo càng giật dữ dội, tay nắm chặt con dao trong tay, phải Fimo đã bắt chước Freen mọi thứ từ cách để thuận tay trái cũng vậy, và hôm nay Fimo muốn loại bỏ Freen để trên thế giới này chỉ tồn tại mỗi Fimo mà thôi.

Và không ngờ lời nói khiêu khích của cô đã khích thích Fimo, nhưng hắn ta vẫn không làm gì mà đứng im nhìn cô chuẩn bị nhảy cuốn bên dưới.

Hắn ta nhếch môi, khi tay Sarocha vừa chạm vào thành cầu thì cô đã đau đớn vội vàng rút tay lại

Hắn ta mỉm cười đi đến gần cô mà nói, "Bắt ngờ lắm đúng không, nó đã cài dòng điện vào đó, không mạnh lắm đâu hên cho mày là chỉ vừa chạm tay nếu đứng lên đó mà nhảy xuống thì..."- Hắn ta cười lớn thích thú khi đã nắm chắc phần thắng trong tay.

"Hết thời gian nói lời trăn trối rồi..."

Hắn ta đi từng bước đến chỗ cô rồi đột nhiên lao nhanh tới cùng với con dao sắt nhọn, nụ cười man rợ và một đường dao ngọt ngào đã lướt qua người cô,

Một dòng máu đỏ thẩm bắn ra, và rồi cơ thể ấy đã không còn có thể chống cự hay phản kháng, nó rơi tự do xuống con sông bên dưới, âm thanh của da thịt va phải mặt nước và rồi bị dòng sông lạnh lẽo ấy nuốt chửng.

...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top