Chương 31: Sự Trả Thù Ngọt Ngào

Chương 31: Sự Trả Thù Ngọt Ngào

.

Ánh đèn mờ nhạt của đèn bếp, cô bước ra một bộ đồ khác, đưa ánh mắt nhìn nàng đã ngồi trên bàn ăn tay nhâm nhi ly rượu mà bắt giác môi cô đã mỉm cười

"Không phải em không thích rượu sao?"- Sarocha hỏi và đi đến bàn ngồi xuống đối diện với nàng

Becky mỉm cười lắc nhẹ ly rượu trong tay rồi đặt nó xuống nhẹ nhàng nàng nói, "Em không nghĩ là chị vẫn còn nhớ..."

Hai ánh mắt lúc này giao nhau, nếu chỉ nhìn bên ngoài mà đánh giá thì đó hẳn là đôi mắt chứa chan đầy tình cảm nhớ nhung của một người dành cho một người khác.

Sarocha mỉm cười nhìn nàng, Becky đi sang bên cạnh cô lại choàng tay qua cổ và cúi người hôn lên đôi môi ấy từ nhẹ nhàng chậm rãi cho đến nhanh dần và thật cuồng nhiệt, không khí nơi đây đột nhiên tăng cao

"Chị yêu em.."- Sarocha dứt ra nói một câu rồi lại chủ động nối lại nụ hôn ấy, Becky mỉm cười đứng đó choàng tay qua cổ cô mà tận hưởng nụ hôn ngọt ngào do đôi môi ấy mang lại, tay Sarocha lúc này lại ngứa ngáy không chịu nằm im mà đưa lên vuốt ve cơ thể nàng từ eo lên rồi lại xuống, cho đến khi nó gần len lỏi vào phía trong áo của nàng Becky mới chủ động rời ra

"Chị nấu rồi mà định không ăn sao?"

Becky nói rồi đi sang ghế đối diện ngồi xuống, Sarocha mỉm cười có chút đỏ mặt gãi nhẹ mũi của mình

"Ăn thôi"- Sarocha mỉm cười gắp đồ ăn đặt lên đĩa nàng, hôm nay cô cười nhiều hơn bình thường, nhưng nụ cười vô tư ấy lại khiến tim người kia xáo động.

"Mà...em không thắc mắc chị tại sao chỉ đã biến mất hả?"- Sarocha hỏi và đưa ánh mắt khó hiểu nhìn nàng, nhưng Becky chỉ mỉm cười lắc đầu tay cầm ly rượu lên giơ về hướng của cô

"Không phải chị đã quay lại rồi sao?"

Nhìn nụ cười của nàng, và ly rượu chào đón kia, Sarocha mỉm cười nâng ly rượu của bản thân lên, một âm thanh ken vang vọng của hai chiếc ly thủy tinh chạm vào nhau.

Vẫn là vị đắng của nó, nhưng sao uống cùng với người thương vị của nó lại ngọt ngào đến lạ

Sarocha mỉm cười lại nói, "Chị nhớ em"

Becky lần này cũng không đáp lời mà hướng ánh mắt về cô, Sarocha cúi đầu cắt thức ăn, cái đĩa trắng trên bàn phút chốc mờ đi trong thấy, cô nhíu mày lắc mạnh đầu của bản thân, có chút choáng váng mà nhìn sang ly rượu, đây chẳng phải loại rượu mạnh gì vậy tại sao lại choáng nhanh như thế

Cô đưa gương mặt khó hiểu nhìn lên nàng, "Becky.."

Hình ảnh Becky trong mắt cô nhân ra làm ba, mí mắt cô nặng trĩu tay chẳng có tí sức mà quơ qua quơ lại trước hình ảnh mờ ảo của Becky

Cuối cùng cũng chẳng thể gượng được nữa đôi tay kia rơi tự do xuống dưới và đầu cô cũng gục hẳn xuống bàn.

"..."

Becky im lặng nhìn cô, chẳng nói hay có tí biểu cảm nào, căn phòng nhộn nhịp lãng mạn ban nãy bây giờ lại mang màu u ám đến lạnh người.

Thì ra đây chính là vị ngọt của thù hận. Nhưng tiếp theo sẽ là gì đây?

...

Một chuyến bay đáp cánh vào sáng sớm của ngày hôm sau, bước ra với chiếc vali cùng chiếc kính râm của nhãn hàng nổi tiếng, thần thái chẳng sợ một ai cùng mái tóc đen dài được thắt gọn

Sam đưa tay đóng lại cánh cửa và đưa ánh mắt nhìn xung quanh cuối cùng cũng tìm thấy người mà bản thân đang tìm chị bước nhanh lại đó

Người kia với đôi môi mỉm cười và ánh mắt được dấu sau lớp kính râm, nhìn Sam đang đi đến hướng này

Sam nói, "Sao em về đột ngột quá vậy có chuyện gì sao?"

Bởi là vì khi Sam còn chưa kịp thức dậy thì đã nhận được cuộc gọi từ người con gái kia bảo ra sân bay đón mình, nên chị mới gấp rút như thế.

Người con gái kia tháo chiếc mắt kính xong thì mỉm cười nhìn Sam, đầu gật nhẹ :"Phải, em vừa nhận làm luật sư cho một vụ án"

Sam không lấy làm lạ, vì dù sao người này cũng là luật sư, vương tay kéo vali và mở cửa cho người kia bước vào. Chiếc xe sau đó cũng nhanh chống rời đi.

...

Tòa nhà FBI.

Becky sau một ngày nghỉ thì hôm nay nàng đã trở lại chỗ làm nhưng không phải để làm việc mà là xin phép nghỉ thêm vài ngày, nàng nộp giấy phép của mình lên phòng của Annie, mọi người ở đó thắc mắc nhìn nàng, không phải Becky là người bất chấp mọi thứ để có mặt điều tra về D.O.T sao? Sao hôm nay đột nhiên lại xin nghỉ dài hạn như vậy, Becky cúi đầu chào họ rồi bước ra ngoài nàng đi thẳng ra xe khi trời chỉ vừa mới sáng mà thôi.

"Sao em vội vậy?"- Heidi nhíu mày nhìn Becky có vẻ đang gấp gáp rời đi liền lên tiếng hỏi

Becky xoay đầu nhìn Heidi không trả lời mà vương tay mở cửa xe, sau đó nàng lại nhớ gì đó nên đã quay sang nhìn Heidi mỉm cười rồi nói rằng

"Tiếc nhỉ? Chị mất nụ hôn từ tôi rồi!"

Tiếng đóng cửa và rồi nàng lái xe đi, chỉ để lại Heidi với nụ cười thích thú, nhún vai một cái rồi đi trở lại vào trong

"Mất lần này thì có lần khác, không vội!"

...

Trên chiếc xe ban nãy!

Sam quay sang hỏi cô gái kia khi đã dừng lại trước một khách sạn.

"Sao em không qua ở với chị mà ở khách sạn chi vậy Mon?"

Nhìn đôi mày có chút cau có của Sam Mon mỉm cười lắc đầu khi đoán được người kia không hài lòng, "Chúng ta đang giận nhau mà chị quên sao!"

Sam thở dài, "Em giận dai thật đó..."

Mon nghe xong lập tức nhíu mày khoanh tay, "Chứ chị bảo về đây tầm một tháng rồi sẽ về lại bên đó với em mà giờ đã mấy tháng trời vẫn chưa thấy mặt!"

Sam trán lấm tấm mồi hôi, người tên Mon này sống rất quy tắc, bởi vậy mà Mon cũng rất để tâm đến lời nói của người khác!

"Tại chị còn chút việc chứ bộ...nhưng ngày nào chị cũng gọi cho em mà.."

Mon hừm lạnh một cái rồi mở cửa xe, nhân viên ở đó giúp Mon kéo đồ, Mon nói, "Không cần lo lắng! Em chỉ nói vậy thôi em hiểu công việc của chị mà"

"Em cần phải gặp mặt khách hàng vào lúc sáu giờ chiều, cũng cần trao đổi rất nhiều nên ở đây sẽ tiện hơn, xong việc em dọn qua nhà chị ha!"

Sam mỉm cười gật gù đồng ý, cả hai chào tạm biệt nhau như những cặp đôi khác xong thì Sam lái xe đi.

...

Căn nhà tối ôm chẳng có tí ánh sáng nào, thật khó mà phân biệt đang là ban ngày hay ban đêm

Sarocha hai mắt từ từ hé mở, đầu có tí choáng váng mà lắc nhẹ để định hình lại mọi thứ xung quanh, toàn thân tê cứng mệt mỏi bây giờ cô mới biết bản thân đang ngồi trên ghế và hai tay trói chặt ở đằng sau

"Chuyện gì thế này.."

Sarocha khó hiểu tự hỏi bản thân, lúc này căn phòng mở cửa ánh đèn bên ngoài soi vào làm mắt cô bị chói đi, người con gái đó bước vào với gương mặt lạnh lùng nhìn Sarocha, cô nhíu mày gọi

"Becky..sao em lại.."

Nàng không trả lời mà đi đến chiếc bàn đối diện cô, vương tay bật đèn bây giờ mọi thứ xung quanh đã rõ hơn, cô nhận ra đây là phòng làm việc của mình, nhưng sao nàng lại trói cô ở đây

"Không phải chị là người rõ nhất sao?"

Sarocha nhíu mày nhìn nàng chẳng hiểu gì, chỉ thấy nàng lạnh lùng đưa tay mở chiếc máy tính trên bàn một đoạn video cũng nhanh chống được bật lên

Cô ngớ người khi đó là video tai nạn của bản thân nó vẫn đáng sợ như ngày nào, toàn thân cô lạnh toát khi lại thấy nụ cười man rợ ấy một lần nữa

"F.R.E.E.N...."

"Lúc đầu còn thắc mắc tại sao lại là những từ đó, lại còn bắt bầu bằng từ F, bây giờ thì rõ rồi, đó là tên của một người nhưng người đó đã đổi tên từ lâu.."

"Trước kia là Freen Sarocha! Bây giờ lại chỉ còn mỗi Sarocha thôi đúng chứ?"

Becky nói ánh mắt tuyệt vọng nhìn cô, Sarocha lắc đầu nói:" Becky không phải chị, người đó không phải chị... Chị..chị không còn làm"

Becky im lặng nghe cô nói, nàng nên tin vào lời của người đã từng lừa dối nàng hay tin vào những điều nàng thấy đây?

Một câu hỏi mà khó thể quyết định được!

Becky chậm rãi mỉm cười lắc đầu đem ra một tờ giấy khác, bên trong ghi từng hàng chữ thẳng hàng với nhau, nàng nói:" Sau một ngày tai nạn xảy ra, sẽ chẳng ai ngờ được cái tên Freen cũng đã biến mất, tôi đã tìm ra được cái này, tên của chị được loại bỏ từ Freen sau một ngày xảy ra tai nạn..."

Becky nói rồi cười lạnh, "Bởi vậy mà chẳng ai tìm được chị cả.."

"Becky!"- Cô vũng vẫy khỏi chiếc ghế kia cô muốn giải thích rõ cho nàng biết rằng bản thân không phải người làm ra những chuyện này.

"Không phải như em thấy đâu Becky, chị chị...chị thực sự không có gây ra tai nạn, chị cũng không phải là người gây ra các tại nạn gần đây, mọi thứ đều là Fimo..anh ta ở trong FBI, không phải chị! Người đó không phải chị!"

Giọng cô nghe có chút gào thét, Becky lại nhìn cô một lời nói mà chẳng có tí bằng chứng nào thì liệu ai sẽ tin đây?

Đoạn video trên bàn lại tự lặp lại, liên tục có hai chiếc xe đâm vào nhau, người cô lạnh toát trán đổ đầy mồi hôi và liên tục lắc đầu, cô không muốn xem nữa, nhưng cho dù cô có nhắm mắt thì âm thanh va chạm cùng tiếng nổ lớn vẫn diễn ra

Sarocha nhíu mày cúi đầu môi hôi trên trán chảy dài hai bên thái dương, đầu cô bắt đầu đau dần hệt như có ai đó dùng búa đập mạnh vào đó, cô không thể chịu nổi cảm giác này khi mà tầm mắt của cô đã sinh ra ảo giác mặt sàn cũng rung chuyển theo

"Tại sao vậy Sarocha...tại sao lại là chị kia chứ...tại sao lại là gia đình của em vậy Sarocha..."

Ánh mắt Becky vô hồn nhìn cô đã cắn mạnh môi đến nổi làm cho nó bật máu, tay nàng siết chặt nước mắt cũng bắt đầu chảy ra hai bên má

"Chị...chị xin lỗi, chị chẳng thể nhớ gì hết.."

Sarocha bất lực cô cúi đầu giọng nói thút thít cùng tâm trạng rối loạn, cô chẳng thể nào nghe được gì ngoài âm thanh va chạm của tai nạn trên kia, cô không thể nhớ gì và cũng không thể tập trung vào thời điểm hiện tại.

Becky thở dài nhìn cô gật nhẹ đầu, "Em sẽ để chuyện này cho pháp luật giải quyết..."

Becky nói rồi đem theo hai hàng nước mắt ra ngoài, tim nàng nhói lên từng cơn đau thắc, liệu nàng có thể bỏ qua cho cô không?

Sarocha với hơi thở nóng rực nặng nề thở ra cô đứa ánh mắt nhìn lên màn hình đầy bất lực

"Có phải Saro sắp được gặp lại ba mẹ rồi không..."

Ánh mắt cô mờ dần, và rồi cô đã chìm vào một giấc mơ nơi ấy chẳng biết là sẽ gặp được những người cô muốn gặp hay không nhưng hi vọng là nó đừng đáng sợ, cô không muốn đôi mắt của mình phải nhìn cảnh tai nạn ấy thêm lần nào nữa đâu, bởi một khi nhìn thấy thì đầu cô lại đau nhức.

...

"Liên lạc được với nó chưa?"- Chin lớn tiếng lớn giọng hỏi, nhưng Biw không đáp lời hắn nhíu mày nhìn vào điện thoại vẫn không ngừng gọi vào số của F1 nhưng tất cả đều thuê bao.

Chin tức giận, "Má nó! Rồi thằng Fimo thế nào?"

Biw nhìn Chin lại nhíu mày lắc đầu, "Có lẽ bên FBI đã bắt đầu đề phòng, vẫn không thấy Fimo thông báo gì cả"

Chin hừ lạnh một tiếng thôi thì gần đây cũng không nghe ông ta bảo Chin giết thêm người nào, chỉ là dạo thời gian gần đây Fimo nổi tính nên mới giết nhiều người như vậy, Chin siết chặt tay và nhâm nhi điếu xì gà trên tay tạo ra làn khói trắng bay ra từ miệng rồi hòa vào không khí

"Cái lũ đó lúc nào cũng tự làm theo ý mình!!"

Chin nghiến răng nghiến lợi nói, có lẽ Fimo không chỉ giống với Freen về tính khí lập dị mà còn hay trả treo với Chin, cũng tại Fimo là người được ông trùm gởi gắm nuôi dưỡng từ nhỏ nên Fimo rất lên mặt hống hách với Chin

Bởi vậy mà Chin cũng chẳng thích Fimo, nhất là nụ cười ngớ ngẩn đó!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top