Chương 27: Hoài Nghi
Chương 27: Hoài Nghi
.
Sarocha trở về căn hộ với vết thương lớn trên bắp tay, cô lấy băng gạt mà một mình băng nói lại, hành động của ông Rhym đã làm cho cô hoài nghi
Khi ông ta đối mặt với con đường sống sót thì ông ta lại chọn kết liễu đời mình! Một hành động không thể giải thích được, thêm cả gần đây cảnh sát khắp nơi luôn hoạt động hai bốn trên hai bốn, với những tại nạn đều có chữ F dưới gầm và chân phanh bị phá hỏng, tại sao lại là chữ F.. Tệ hơn là còn nằm trên một con đường.
Liệu nó có liên quan gì đến vụ tai nạn mười lăm năm trước hay không, rõ ràng cô vẫn ngồi đây và chưa bao giờ đặt chân lên con đường đó mà bây giờ cảnh sát lại coi cô là nghi phạm.
Sarocha đau đầu với đóng thông tin càng lúc càng nhiều và nó hoàn toàn đối nghịch nhau!
Sam từng nói với cô rằng, "Em không phải hung thủ mà chính là nạn nhân"
Tại sao Sam lại nói vậy, nó ngược lại hoàn toàn với những gì cô đã nhìn thấy trong đoạn video đó!
Sarocha thở dài nhưng thứ khiến cô bận tâm ở hiện tại chính là người con gái đó, nàng đã khóc và hỏi cô tại sao..
Sarocha làm sao giải thích cho nàng biết được bản thân đã gây ra tai nạn làm cả nhà nàng biến mất như vậy được ...
Cô thở dài lại ngược mặt lên trần nhà bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng rõ cửa!
...
Becky trở về nhà của mình, nàng rầu rĩ ngồi trên sofa và đưa mắt nhìn lên trần nhà, tay lôi ra từ túi áo khoác một túi ni lông trong suốt, chẳng ai biết đó là gì hay của ai cho đến khi nàng đem nó để là tay của mình, vài sợi tóc kì lạ
"Tóc giả sao.."
Nó cùng màu với màu tóc của F1, nhưng kì lạ là nó không phải tóc thật, nàng đã lấy được nó chỗ F1 dựa vào..
Becky hoài nghi lại đem mẫu bông tăm mà bản thân lấy được trong lúc F1 dựa lưng vào tường và để lại vệt máu chạy dài này.
Becky đã đem nó đến biện viện kiểm tra và kết quả họ đưa cho cô đây chính là một loại máu hiếm ít người sở hữu có tên là Rh-n
Nàng thở dài ánh mắt khi nãy nàng nhìn thấy bây giờ có thể hiểu được tại sao nó lại đặc biệt như thế bởi nó rất giống với ánh mắt của người con gái đó, rất giống ánh mắt của Sarocha..
Becky lại đưa mắt nhìn vào sợi tóc và giấy kiểm tra trên bàn cuối cùng là đứng lên đi vào một trong những căn phòng trong nhà, đó là căn phòng mà trước đây cô làm việc trong đó có rất nhiều sách và giấy tờ của cô. Nàng cũng chỉ vào xem chứ không hi vọng là sẽ tìm được gì trong đó.
Chỉ là hôm nay thấy ánh mắt của người đó, nàng bây giờ lại thấy nhớ cô rồi, đã một tháng không gặp nhau không trò chuyện chẳng còn cái ôm cái hôn hay thậm chí là chạm mắt cũng chưa từng có, họ đang trong mối quan hệ yêu đương nhưng nhìn vào kiểu gì cũng thấy trống vắng
Căn phòng tối đen không một chút ánh sáng Becky vương tay mở đèn lại nhìn thấy hình bóng của người con gái ấy ngồi quay lưng lại phía nàng..
Sau đó là nó biến mất nàng mím môi đi đến bàn và ngồi xuống, trên đây chẳng có một loại máy móc hay thiết bị nào thứ mà nàng nhìn thấy chỉ có giấy và giấy thôi.
...
Trụ sở cảnh sát!
Ryan đưa tay chống cằm và đưa ánh mắt phán xét nhìn người con gái đó.
"Sarocha cô vẫn chưa chịu khai báo gì sao?"
Cô đưa ánh mắt nhìn Ryan, anh chàng có nụ cười đắt thắng khác hẳn với lần trước cô đã gặp, Sarocha nhún vai
"Tôi không hiểu anh nói gì, việc không có bằng chứng mà đi tố giác buộc tội người khác cũng phạm luật đó thưa ngài thiếu úy Ryan!"
Ryan nhìn cô, sau đó đứng lên đi ra ngoài, căn phòng này nhiệt độ thật cao cô thấy nó thật nóng đã vậy còn thêm cây đèn vàng trên trần.
Sarocha kiên nhẫn ngồi ở đó, Ryan bên ngoài nhìn vào tấm kính anh cắn răng thực sự là chẳng có cách nào dụ dỗ cô ta để lại dấu vân tay, bởi từ khi vào đây Sarocha chỉ ngồi một tư thế duy nhất đó là dựa lưng vào ghế và khoang hai tay lại với nhau.
Cuối cùng dù không dành lòng nhưng họ vẫn phải thả cô đi, bởi không có bằng chứng tố giác cô! Xem ra theo cảnh sát đến đây cũng là một loại tôn trọng dành cho họ rồi, nhưng Sarocha linh cảm có gì đó chẳng lành, người thiếu úy này hình như anh ta đã khả định cô là hung thủ rồi không đơn giản là nghi ngờ thôi đâu.
...
Becky ngẩn người nhìn vào kết quả đối chiếu, giấy xét nghiệm của Sarocha ở bệnh viện trong đó có nhóm màu trùng khớp với nhóm máu của F1, không phải họ nói đây là nhóm máu hiếm sao? Không phải trùng hợp như vậy chứ?
Becky cúi đầu nhớ lại lần đầu tiên bản thân gặp F1 trong khách sạn ông Zata, khi ấy anh ta đã nói gì?
"Nếu cô nổ súng cô sẽ hối hận đó"
"Becky Armstrong!"
Phải! Hai mắt nàng mở to anh ta có thể nói chính xác tên của nàng, tiếp đó là..
"Nếu cô giết tôi thì người cô yêu cũng sẽ chết"
"..."
Khoảng thời gian cô biến mất, cho đến chuyến đi Pháp bí ẩn kia, trùng hợp là đó toàn lại thời gian FBI nhận được các vụ án nghiêm trọng như cháy nổ hay hàng loạt người mất tích.
Không phải không tin tưởng mà nàng đã có cảm giác hoài nghi....về cô gái nàng yêu nhất.
Ngày hôm sau, sau một đêm dài mệt mỏi Becky trở lại nơi làm việc với cảm xúc thất thân, nàng đi thẳng vào căn phòng kia, đưa cho họ tấm hình trên nền điện thoại và nói với họ rằng
"Ánh mắt..anh phát họa thử ánh mắt của F1 giống với người này giúp em..."
Người kia nhận lấy, khoảng một lúc sau họ đưa lại cho nàng tấm ảnh vẽ hoàn chỉnh, phải chính là ánh mắt này chính là người này..
Như thế thì nàng có thể giải thích được tại sao đó mẫu tóc bản thân lấy được chỉ là tóc giả, còn nữa ba lần nàng gặp F1 là với ba âm giọng khác nhau! Quan trọng hơn là chính khoảng thời gian hiện tại, khi Sarocha biến mất thì cũng là lúc những vụ tai nạn giao thông xảy ra!
Nàng hiểu tại sao năm lần bảy lượt cô gái ấy luôn muốn nàng dừng lại cái công việc này, cô không phải sợ nàng gặp nguy hiểm mà là sợ họ sẽ đối đầu với nhau, sợ nàng biết hết sự thật đó..
Becky thở dài bước ra ngoài, Nam thấy nàng liền đi đến, "Sao em ủ rủ quá vậy?"
Becky lắc đầu, "Hôm nay chị nói lại với Annie em về sớm một chút nha.."
Nam khó hiểu, nhìn Becky rời đi nàng chỉ vừa mới đến ba mươi phút vậy là đã về rồi sao?
..
Hiện trường vụ tai nạn mười lăm năm về trước, Becky đứng đó nhìn ra phía đường nơi đây gần đây liên tục xảy ra tai nạn với cùng một cách thức giống nhau, đều dán chữ F dưới gầm và phanh xe bị hỏng.
Nếu là tai nạn mười lăm trước thì sao? Becky không thể biết được phanh xe có bị gì hay không bởi toàn bộ hai chiếc xe đã bị cháy rụi thế mà trong đống sắt vụn đó vẫn còn lại chữ F..
Mối liên kết giữa vụ án đó với những vụ gần đây chính là chữ F định mệnh đó.
Nhưng tại sao lại là chữ F mà không phải bất kỳ chữ nào khác, F1 nếu F1 chính là Sarocha mà do nàng suy đoán thì nàng lại không nghĩ những vụ tai nạn gần đây này liên quan đến cô.
Becky thở dài, nàng lái xe đến đồn cảnh sát tuy rằng đã hứa sẽ không vào đây nhưng người phụ trách vụ tại nạn năm đó đã làm việc ở đây, chắc chắn hồ sơ vẫn còn, nàng có thể mượn danh là một đặc vụ để mượn họ số hồ sơ đó biết đâu lại tìm được gì quan trọng.
Becky không tò mò nàng chỉ là muốn tìm giúp người con gái ấy, và khẳng định những lập luận của bản thân là sai mà thôi, Becky không muốn người đó là Sarocha bởi đó là người nàng yêu nhất.
Nàng gặp người được một anh chàng, và nói rõ thân phận bản thân với người đó, mong sao họ có thể có thể giúp nàng.
Nhưng anh ta đã nhíu mày cau có đáp, "Chúng tôi không thể đưa hồ sơ cho người khác, nhất là FBI cô không thể coi nếu không có giấy tờ cho phép!"
Becky nhíu mày, nó khó hơn nàng tưởng tượng nhưng Becky đã không vội bỏ cuộc nàng nói, "Tôi chỉ xem qua ở đây và không hề đem đi đâu cả"
Người kia vẫn một mực từ chối giọng cau có đáp:" Tôi đã nói rõ với cô là không được, nếu cô làm khó thì bắt buộc tôi phải gọi người vào mời cô ra!"
Ryan kiên quyết đáp, Becky nhìn anh ta một lúc rồi đứng lên rời đi, anh ta đã không cho nàng xem thông tin của vụ tai nạn mười lăm năm trước và cũng không cho nàng coi những vụ gần đây.
Becky trở về nàng với hai bàn tay trắng, nàng thở dài đã hơn một tháng người con gái ấy không xuất hiện, Becky đưa điện thoại trước tầm mắt và không hiểu sao nàng đã gọi cho người con gái đó, nàng muốn hỏi liệu nàng có thể tin vào cô là gạt bỏ suy nghĩ trong đầu hay không..
Đến lúc nàng nhận ra thì đầu dây bên kia đã đổ chuông được một lúc, tay nàng bắt đầu rung theo nó, đầu dây bên kia đã bắt máy...
Phải người con gái ấy đã bắt máy..
Nhưng lại chẳng nói gì cả, một chút âm thanh cũng không có nó im lặng đến nổi nàng nghe thấy tiến tim đập thình thịch của bản thân sau đó là âm thanh ngất máy vang vọng.
Becky ngẩn người, còn đầu dây bên kia đã vội vã ngắt máy khi biết bản thân cũng đã vô thức ấn nghe..
Có lẽ cô nên gặp nàng...để nói những lời cần thiết để không bắt người con gái ấy chờ đợi, là chờ đợi một người đã giết hết gia đình em ấy...
Sarocha thở dài giá như cô có thể nhớ ra mọi thứ, dù nó có như thế nào đi chăng nữa thì ít nhất cô cũng đỡ đau đầu hơn..
...
*Bản tin vào mười chín giờ cùng ngày, chia buồn với gia đình thiếu úy ở đội phòng chống tội phạm nguy hiểm!
Anh đã bị ám sát ở nhà riêng sau khi từ trụ sở cảnh sát trở về, hiện trường cho biết hung thủ ra tay rất tàn bạo và dứt khoát một nhếch dao chí mạng ngay lòng ngực và khiến nạn nhân tử vong tại chỗ. Hiện trường không có dấu hiệu bị lục lọi hay mất bất cứ đồ đạc nào bị lấy mất, nhưng lại có một kí tự được đặt ngay ngắn bên thi thể nạn nhân đó chính là kí tự F được viết bằng máu đỏ.
...
Sarocha như không tin vào tai mình, cô phải cho đoạn video trên ti vi phát lại một lần nữa, người con trai hôm trước bắt cô về đồn hôm nay đã bị sát hại, còn là kí tự F...dường như có ai đó đã cố ý đẩy hết tội lên người cô!.
Bởi họ sẽ cho rằng hung thủ năm đó vì sợ bị điều tra nên đã cố tình thủ tiêu cảnh sát phụ trách vụ án đó.
Bài báo nhanh chống nhận được rất nhiều sự quan tâm, vô số hoa viếng được gửi đến nhà của người cảnh sát đó, theo như những gì cảnh sát nói, chỉ cần giải quyết xong vụ tại nạn liên hoàng kia thì Ryan sẽ được thăng chức.
Becky đứng một bên, dù không quen biết nhưng nàng đã có mặt để thấp nén hương cho người này, người mà đã hét và còn có ý muốn đuổi nàng ra khi nàng hỏi về thông tin của những vụ tai nạn ban sáng...
Chỉ chưa đầy một ngày anh ta đã biến mất, mà chẳng thể nào quay lại được nữa!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top