Chương 23: Ngày Định Mệnh
Chương 23: Ngày Định Mệnh
.
"Cậu không thấy Freen nó đang quá thảm hại à?" - Heng lại nói
"Con bé không thể tự biến mất chắc chắn đã có chuyện gì đó đã xảy ra!"
"Cậu không nghĩ năm lần bảy lượt con bé tự nói mình là hung thủ giết người à?"
"Cảm giác đó cũng tuyệt vọng không kém gì cảm giác mất đi người thân đâu Sam!"
"Tệ hơn là tại nạn đó lại cùng là một vụ với gia đình Becky!, một người đang bất chấp tính mạng để tìm lại thông tin tại nạn đó!"
"Sẽ ra sao nếu một trong hai coi được đoạn clip đó đây?"
"Cậu không nghĩ lúc đó Freen nó sẽ tuyệt vọng hơn à?"
Heng nói rất nhiều, cảm xúc cũng đầy phẫn nộ, Sam cứ thế mà đơ mặt ra nhìn anh, phải rồi sao lại quên một chuyện quan trọng như vậy!
Nhưng bây giờ làm sao để tìm được được cô đây? Đã mấy ngày mà tới cái bóng cũng chẳng thấy thì tìm bằng cách nào
"Nhưng mà..liệu em ấy sẽ chịu được cú sốc như vậy không..tôi sợ.."
Heng nhìn Sam với ánh mắt cảm thương, chơi chung với Sam lâu như vậy, anh cũng rất hiểu cảm xúc của Sam hiện tại, với cả anh dù sao cũng là một chuyên gia tâm lý, anh hiểu rõ tâm lí của chị em nhà này
"Khi nào em ấy xuất hiện hãy cho em ấy biết, từ chút một thôi, đừng quá vồ vập là được!"
"Thà rằng là biết sự thật tuy nó sẽ đau lòng còn hơn là biến em ấy thành một kẻ sát nhân thực sự!"
Heng nói rồi cũng rời đi, nhưng có lẽ mọi thứ đã muộn, điều mà Heng sợ nhất cuối cùng cũng đã xảy ra.
.
Một tuần không có bất cứ thông tin nào, một tuần cô gái ấy biến mất đôi mắt nàng bây giờ chỉ còn lại màn sương, mọi thứ sụp đổ hệt như ngày nàng biết ba mẹ nàng rời bỏ nàng, Becky thực sự rất bất lực khi mà bản thân chỉ biết ngồi im chờ đợi kết quả từ người khác
...
"Em vẫn đang cố liên lạc với cậu ấy đây"
Min nói chuyện với Sam qua điện thoại, nghe giọng đối phương gần như suy sụp Min cũng rất lo lắng
Sau cuộc gọi kết thúc, Min đứng nhìn những chai rượu lăn long lóc dưới nền nhà, mọi thứ rối tung hết cả lên, nhìn người đang ngồi dựa đầu vào sô pha ánh mắt lạnh lùng dán lên trần nhà, Min thở dài đi tới
"Cậu định thảm hại như vậy đến bao giờ hả Sarocha?"
Giọng nói đầy cáu gắt nhưng vẫn không lay động người kia là mấy, Min bực tức đi đến kéo mạnh cổ áo cô lên
"Tôi hỏi cậu định như thế đến bao giờ!"
"Định trốn tránh đến bao giờ?"
"Định sống trong quá khứ đến bao giờ nữa đây!"
Min quát thẳng mặt vào cô, người kia vẫn đứng yên bất động, ánh mắt đầy sự mệt mỏi của tuyệt vọng, môi nhếch nhẹ, gỡ tay Min ra khỏi bâu áo của mình
"Cậu hỏi tôi làm gì? Mọi thứ bất đầu rối tung lên hết rồi! đến cả cậu còn không tin tôi thì hỏi làm gì!"
Min tức giận nhìn cô đầy phẫn nộ:" Cậu điên à?, có ai lại tin một kẻ giết người không?"
Sarocha nhếch nhẹ môi gật đầu: "Phải! tôi đã giết người đó thì sao?, sao cậu không gọi tôi là Freen đi?, định dấu tôi đến bao giờ? Cậu cũng giống như Sam! Chỉ nói toàn những lời dối trá!"
Min đơ người khi nghe chính miệng cô nói ra cái tên đó, cái tên mà chỉ có những người thân thiết bên cô mới biết, từ sau tại nạn đó Sam đã không cho phép ai gọi cô bằng biệt danh đó nữa, vì không muốn gợi nhớ lại kí ức đau lòng kia.
"Hơ! Bất ngờ à?"- Sarocha cười khẩy, quần áo sọc sệt toàn mùi rượu trông cô bây giờ thật thảm hại.
Thấy Min không nói gì nữa, cô quay đầu bỏ đi nhưng tay chỉ mới chạy vào cửa đằng sau đã nghe thấy tiếng bước chân về phía này. Sarocha im lặng quay đầu nhìn
"Đứng lại!"- Sarocha nói, ánh mắt sắc lạnh nhìn Min và cằm vật kim loại lạnh lẽo kia trên tay
"Nếu cậu đi theo tôi, thì người tiếp theo tôi giết chính là cậu!"
Min ngẩn người đứng trước tầm mắt và nòng súng lạnh lẽo của đối phương, ánh mắt Sarocha đã thay đổi nó không còn sự hi vọng nào mà thay vào đó chính là ánh mắt lạnh lùng tuyệt vọng dám nghĩ dám nói dám làm!
Min trơ mắt nhìn Sarocha rời đi, trong khi chính bản thân biết rằng một khi người kia đi mắt thì rất khó mà tìm lại lần nữa, cũng sẽ không nghe được lý do tại sao người ấy lại biến thành như thế này, rồi còn cả tên Freen.
Nếu Freen biết được đó là tên của bản thân vậy tại sao những kí ức khác cô vẫn chưa lấy lại được.
Quá nhiêu câu hỏi trong đâu, thực sự nước đi của họ đã sai, mà sẽ không có đường nào để quay lại.
...
Một buổi chiều với bầu không khí lạnh lẽo, người con gái ấy hôm nay đến đây, nàng ngồi một gốc cạnh hai bia mộ của ba mẹ nàng, người đã ra đi mãi mãi trong lúc tìm nhóm người xấu xa đó..
Becky chỉ biết ngồi bất lực một chỗ nhìn tấm bia của ba mẹ mình, đã một tuần người con gái ấy biến mất đến cả bóng lưng cũng chẳng còn, nàng ước gì đây chỉ là một giấc mơ, khi nàng tỉnh lại người con gái ấy sẽ xuất hiện trước mặt nàng, nói yêu nàng và cùng nàng ăn những bữa sáng ngọt ngào ấy.
Đây chỉ là giấc mơ thôi...
...
Sam với hai mắt đỏ ngầu tay cầm chặt vô lăng xe, không chỉ mỗi người con gái ấy đang đau khổ mà ngay cả Sam cũng đang bối rối với suy nghĩ lẫn hành động của mình,
Sam luôn sợ cô tổn thương khi biết được sự thật rằng ở quá khứ ba mẹ của bản thân ra đi mãi mãi vào đúng ngày mà cô kì vọng nhất, phải đó chính là ngày sinh nhật của cô
Con số thứ sáu ngày mười ba định mệnh ấy...
Sam thở hắt ra, chiếc xe nhanh chống dừng lại trước một căn chung cư cao tầng, Sam thực sự đang rất gấp gáp bởi chị không còn là chạy đua với tử thân nữa, mà là đang chạy đua với lí trí lẫn niềm tin của Freen Sarocha!
Đưa tấm thẻ FBI lên cho người bảo vệ trước cổng chị thành công bước vào trong mà chẳng cần đến sự cho phép của bất kì ai. Cánh cửa cũng bị mở ra không hề có sự báo trước nào!
Min ngẩn người có chút giật mình nhìn ra cửa sau đó thở dài khi biết đó là Sam, cuối cùng chị ấy cũng đã đến!
"Nói đi! Chị biết em biết Saro đang ở đâu!"
Sam nói với giọng ra lệch ánh mắt còn rất kiên quyết nhìn đối phương, bây giờ thì chẳng còn đường nào để che giấu cả, bởi nếu Min không nói thì chính là đẩy người bạn đặc biệt của mình vào cánh cổng của tử thần, không thì đó hẳn là một đường đi đen tối với nhiều tội danh trên người.
...
Giấc mơ sao? Không, Becky thức dậy với bầu trời tối đen cạnh nàng vẫn là hai ngôi mộ lạnh lẽo, Becky bỗng dưng bật khóc, cái cảm giác bất lực khi chẳng còn một ai ở bên người nàng tìm cũng không thấy...
"Chị chỉ muốn nói cho em biết, chị thực sự rất rất yêu em.."
Lời nói lẫn nụ cười của người con gái ấy xuất hiện trong tâm trí nàng không chỉ một mà là rất rất nhiều.
"Chúng ta có thể ở bên cạnh nhau cả đời mà chẳng cần suy nghĩ gì cả"
...
"Chỉ cần em thích chị sẽ đưa em đi"
...
"Beck à...chị nhớ em.."
Becky bật khóc với đầu gối của mình, nàng ước gì cô xuất hiện nàng không cần công việc nữa nàng không muốn tìm hiểu sự thật nữa, nàng mệt rồi nàng chỉ muốn người con gái đó xuất hiện trước mặt nàng trao cho nàng cái ôm ấm áp và nụ hôn ngọt ngào hay chỉ đơn giản là một nụ cười một cái dang tay nàng cũng sẽ sẵn lòng bỏ tất cả mà chạy về phía cô.
Nhưng điều ước thì nó cũng giống như giấc mơ mà thôi!
"Sarocha...làm ơn đừng trốn em nữa mà..."
Becky thút thít gọi nhỏ tên cô, nhưng mọi thứ ở đây tối đen nó giống như đang thể hiện sự tuyệt vọng trong lòng nàng vậy...
...
...
"Em xin lỗi chị Sam..."
Sam nghiêm mặt nhìn Min đối diện đang cúi đầu, :" Nói đi đã xảy ra chuyện gì!"
Min mím môi ánh mắt đầy bất lực thở dài, "Em xin lỗi, đáng ra em không nên giúp cậu ấy..."
Sam nhíu nhẹ mày, Min lại lặng lẽ nói tiếp, từ việc nhận lời giúp Sarocha vào cái tổ chức bí ẩn đó đến vụ án của Lalisa và cuối cùng chính là cái biệt danh mà tổ chức đã đặt cho cô khi cô làm việc cho D.O.T
"Cậu ấy..thực sự chính là F1..."
Sam ngay người, quên luôn cả cách thể hiện biểu cảm dù cho là dễ nhất trên khuôn mặt chị khó tin hỏi lại," Em...vừa nói gì?"
Min cắn môi,"Cậu ấy chính là F1, người mà bên chị đang điều tra..."
Sam hai mắt đỏ ngầu, hóa ra Sam cố gắng chạy đua với thời gian nhưng kết quả là Sam còn chưa chuẩn bị xuất phát thì cô đã bắt đầu, đúng là một sự mở đầu ngu ngốc!
Sam thầm mắng em của mình, tay đập mạnh lên bàn làm mọi thứ trên đó đều nằm ngả nghiêng hết cả lên, Sam nhìn con người đã giúp Sarocha đầy tức giận, đi thẳng qua lôi thẳng Min lên bằng một lực chẳng mấy nhẹ nhàng
"Em biết mình đã làm cái quái quỷ gì không hả!!!!"
"Em đã đẩy Sarocha vào con đường mà đáng ra em ấy không nên đi là con đường mà tôi cố gắng loại bỏ đó!!!"
Min bất lực nhìn Sam đang tức giận, mà chính Min cũng đang tức giận bởi hành động ngu ngốc của mình, nhưng suy cho cùng thì đó cũng không hẳn là lỗi lầm của Min mà còn có Sam trong đó
Min gạt tay Sam ra khỏi áo của mình, "Còn chị thì sao? Nếu chị không dấu cậu ấy thì Freen nó đã không tự mình đi tìm hiểu rồi! Tôi ước gì bản thân lúc đó cũng biết những sự thật mà chị dấu, tôi chắc chắn sẽ nói với cậu ấy ngay và không để có cớ sự ngày hôm nay đâu!"
"Chị biết bây giờ Sarocha nó đã không còn là Sarocha nữa rồi! Mà nó chính là F1, một người lạnh lùng dám chỉa súng vào người bạn duy nhất của mình!!!"
"..."
Min hét lớn, hai mắt cũng đỏ ngầu đầy bất lực, sai lầm của Min chính là giúp cô, còn sai lầm của Sam chính dấu cô quá nhiều bí mật!
Nhưng suy cho cùng thì cũng chẳng thể đổ lỗi cho ai bởi đó vẫn là quyết định của Sarocha, cô muốn tìm hiểu sự thật mà chị mình luôn che giấu, cô đang đi vào quỹ đạo không thuộc về thế giới của cô.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top