Chương 10: Chị Ấy Là Người Yêu Của Tôi
Chương 10: Chị Ấy Là Người Yêu Của Tôi
.
Hôm nay cô bận quá nhiều thứ với Min đến tối gần chín giờ mới về tới nhà, Sarocha tắm rửa thay quần áo, loay hoay làm đồ ăn để chút nàng về, cũng chẳng biết người con gái ấy có về sớm hay không nữa
21:41p cuộc gọi đầu tiên không ai bắt máy
22:12p cuộc gọi thứ hai chỉ nghe mỗi tiếng chuông
22:34p tiếng tút tút vang lên lòng cô cũng đứng ngồi không yên
23:20p vẫn không có ai bắt máy đến, trong đầu cô liên tưởng đến những trường hợp xấu nhất xảy ra với nàng, bởi ai biết được những tội phạm nàng vây bắt sẽ có những hành động điên loạn nào.
Mặc dù đây không phải lần đầu nàng về trễ nhưng hôm nay lại không liên lạc được với nàng
00:12p sáng
Ngồi yên cũng không phải là cách cô mặc áo khoác chủ động chạy đến trụ sở nơi nàng làm việc
Ngay sau khi cô đứng lên điện thoại cô đổ lại chuông, là Becky cô vội vàng nghe máy
"Bec em về chưa?"
Đầu dây bên kia chậm rãi nói:"Xin Chào...Cô là chị gái của Becky à? hôm nay Becky uống có hơi nhiều, nhưng tôi lại không biết địa chỉ nhà của em ấy, cô có thể gửi qua giúp tôi để tôi đưa em ấy về không?"
Sarocha im lặng vài giây sau giọng nói này, sau đó lạnh lùng đáp:" Không cần, cô gửi địa chỉ qua đi tôi sẽ qua đó"
Nói xong cô chủ động tắt máy, khoảng 10p sau cô có mặc tại một quán ăn bình dân nằm cách tòa nhà FBI không xa, nhìn từ xa đã thấy Becky đứng đó, bên cạnh là một người phụ nữ khác đang đỡ nàng.
Cô đi nhanh tới đỡ lấy Becky vào lòng của mình, Becky say mèn bị ôm lấy liền cựa quậy
"Buông... tôi ra..."
"Đừng nghịch ngợm nữa đứng yên chị đưa em về!"
Hít lấy hít để mùi hương từ cơ thể của cô làm nàng dễ chịu càng vùi sâu vào hơn, mùi hương yêu thích của nàng khá lâu rồi nàng không cảm nhận được mùi hương này rõ đến vậy, đôi mắt yên tấm nhắm và mặt kệ những người xung quanh đang làm gì.
"Cô có thể tự về không hay tôi gọi xe cho cô về" - Sarocha mặc dù không có thiện cảm với người trước mặt cho lắm nhưng vì phép lịch sự cũng như cô ta vừa mới giúp Becky.
Heidi xua tay: "Không sao cô đưa Becky về giúp tôi là được rồi, tôi về trước"
Heidi nói xong thì đi ra xe, Cô nhìn theo bóng dáng đó mà cảm thấy khó chịu vô cùng :"Giúp cô đưa Becky về? Không phải điều đó là điều nên làm của tôi sao?"
Nhìn lại người đang ngoan ngoãn nằm gọn trong lòng cô lại càng ghen lên, bảo không thích rượu mà lại đi uống rượu với gái tới quên về nhà.
Nhấc bổng Becky lên, đi thẳng về xe, chiếc xe không nhanh không chậm cũng tới nhà, lại cẩn thận đỡ nàng ra ngoài
"Buông em ra...Saro..cha .."
"Buông em..ra"
"Chị buông ra!!"
Khi nãy nàng ngoan bao nhiêu thì bây giờ nàng lại không chịu yên phận trên vai cô mà liên tục làm loạn, hết đấm vào lưng rồi đến vai cô cũng bởi hai người vẫn còn gọi là giận nhau vì lần từ chối lần trước của cô.
"Em đánh chị như vậy sẽ lắm đau đó" Sarocha nhỏ giọng nói rồi đặt nàng xuống giường
"Chị..đau bằng..em không?.."
Vừa định quay đi đóng cửa thì chân cô đứng lại nhìn nàng, không biết có chuyện gì mà nước mắt nàng chảy dài như suối hai bên má
Sarocha lo lắng đi lại, "Em làm sao vậy? Sao lại khóc"
Becky giọng thút thít:"Chị chỉ.. biết nghĩ..cho cảm giác của chị... còn em thì sao.."
Sarocha thở dài, "Không phải, ý của chị là em đánh chị như vậy sẽ đau tay của em"- Cô ôm nàng vào lòng mà an ủi, khi thấy nàng khóc cô quên luôn mình vừa rất giận nàng vì chuyện gì đó.
"Chị không yêu em nữa...chị không quan tâm đến em...em chỉ yêu chị thôi... đừng bỏ em lại mà..."
Giọng nàng thêu thào nói trong lòng cô, Sarocha vừa an ủi vừa vỗ vỗ lưng của nàng, không lâu sau Becky cũng chịu yên phận mà chìm vào giấc ngủ.
Nhưng trong đêm đó chắc do tác dụng phụ của cồn mà nàng liên tục gặp ác mộng, đến nỗi cô phải thức canh nàng bên cạnh
"Ba ơi... mẹ ơi....đừng bỏ lại con mà... Ba ơi...mẹ ơi...con...con nhớ hai người lắm.... ở lại với con đi mà..."
Becky khóc thút thít trong khi vẫn đang ngủ, điều này làm cô thấy lo lắng, vội đi đến vuốt nhẹ tóc và thủ thỉ bên tai nàng rằng
"Không sao có chị đây em ngủ đi"
Becky nghe giọng nói quen thuộc mắt từ từ mở hé:"Chị có bỏ em như họ không.."
Becky nói với hai hàng nước mắt trên mặt, lại còn nhìn cô với ánh mắt mệt mỏi, tim Sarocha nhói lên
"Không có, em ngủ ngoan nha"
Trước kia cô không có hỏi Becky về ba mẹ của nàng, nàng cũng không nói về chuyện của họ, chỉ nghe nàng nói là họ không còn nữa, nhưng đêm nay do rượu mà Becky lại nhắc đến làm cô có chút tò mò về ba mẹ của Becky rồi.
Trưa ngày hôm sau, Becky bị thức giấc bởi tiếng chuông điện thoại, là chị Nam gọi đến hỏi rằng hôm nay tại sao nàng lại đến trễ như vậy, chị Annie đang tìm nàng từ đến sáng giờ
Nàng hối hả ngồi dậy, đã trễ vậy rồi sao? Tại sao Sarocha không gọi nàng dậy, vừa đi được vài bước đầu nàng đã chóng váng, bước đi loạng choạng và hình như nàng chẳng nhớ gì cả.
"Hôm qua mình nhớ là chỉ uống có một ly mà nhờ"
Bỏ qua cái đầu đau như búa bổ, cũng không biết là hôm qua đã về nhà kiểu gì, nàng chạy nhanh vào nhà vệ sinh thay một bộ đồ khác, vừa ra đến đã thấy Sarocha lay hoay trong bếp, hình ảnh quen thuộc như mọi ngày
"Em ăn sáng rồi hẵn đi"- Cô thấy nàng chạy ra liên vội nói, nhưng Becky đang rất vội sếp đang kiếm từ sáng đến giờ thì thời gian đâu mà ăn
"Em trễ rồi, chị chẳng gọi em dậy gì cả, em đi trước á..."
Nói rồi nàng bỏ đi để lại cô đứng bơ vơ dưới bếp, cô cũng dần quen với cuộc sống hiện tại, cô hiểu được Becky rất bận nhiều khi mười ngày thì chỉ có được một ngày Becky cùng cô ngồi ăn sáng.
.
Tối qua giám đốc thành đạt Đ.N sở hữu hơn mười khách sạn lớn nhỏ vô cùng có tiếng trong nước đột ngột "qua đời" tại công ty riêng của mình, nguyên nhân cho biết là do thiết bị điện tử đột nhiên phát nổ, khiến cho toàn bộ phòng thiết bị chạy rụi, thi thể Đ.N cũng bị cháy đen không rõ hình dạng nào
Hàng loạt bài báo, tin mới nhất được tung lên trong ngày, kèm di ảnh trắng đen của người đàn ông và cảnh phòng thiết bị của công ty bị cháy trông tất hoang tàn.
"Thật tội nghiệp, cả đời gầy dựng tài sản cơ ngơi cao ngời ngời, cuối cùng phải nằm lại trong đóng đổ nát"
"Nhưng thật lạ, tại sao chỉ mỗi phòng thiết bị cháy vậy, các cậu thấy kì lạ không?"
"Không lạ, ông ta tới số rồi nhưng cũng thật tội nghiệp"
Những người lạ mặt thi nhau bình luận vào bài báo trên mạng xã hội làm cho bài viết nổi lên nhanh chóng, và kể cả trụ sở nơi Becky làm việc cùng được báo cáo không sót chi tiết nào.
Cảnh sát là người có mặt và điều tra khám xét hiện trường, và kết luận đây là việc không may ngoài ý muốn.
Heidi ngồi đọc hết từng bình luận trong video mếch mép cười giọng nói xem thường:" Bọn gà mờ này"
"Ô Becky em ổn chứ? Hôm qua uống nhiều vậy sáng không sao chứ?"
Heidi thấy nàng đi tới liền lên tiếng hỏi thăm
Nhờ phúc của người này mà đầu tôi sáng vẫn còn ê ẫm đây này, nàng thầm mắng Heidi trong lòng
"Không sao, nhưng sao tối qua tôi về nhà được vậy, tôi chẳng nhớ gì"
Heidi cười hì hì trước sự đáng yêu của nàng:"À tôi gọi chị gái của em đến đưa em về"
"Chị gái nào?" Hàng mi nàng nhíu lại nàng nào có chị gái cơ chứ.
"Là cái người cao cao, tóc dài, mũi cao" Heidi nhớ lại từng đặt điểm trên gương mặt người con gái đó, tối qua do còn ngà ngà say nên không tiện nhìn kĩ sáng nhắc lại cảm thấy người đó thật quen, hình như đã thấy ở đâu rồi.
Mặt mày nàng nhăn nhó nhưng cũng đã hiểu được người Heidi nói là ai nàng gật gật đầu, đi đến chỗ pha một cốc cafe cho tỉnh người
Nhưng Heidi vẫn không bỏ chịu bỏ qua cho nàng, nói thật lòng thì nàng cảm thấy người này rất phiền hỏi nhiều kinh khủng, không biết với những người khác có vậy không.
"Chị gái của em tôi thấy quen lắm, hình như đã gặp ở đâu rồi"
"Ừ chị đã thấy rồi, là ảo thuật gia Sarocha ChanKimha" - Becky nhàng nhạ nói rõ tên cô như đã thuộc lòng nó trong người.
Heidi thầm nghĩ đúng là người đó bảo sao lại nhìn quen đến vậy, nhưng có gì đó sai sai cảm thấy không đúng ở chỗ nào vừa định hỏi thì Becky đã đi đến cửa Heidi nhạy bén vội nói theo, "Không thể nào, hai người khác họ nhau mà?"
"Đúng vậy, vì chị ấy không phải chị gái cho tôi...mà là bạn gái của tôi"
Becky không nhanh không chậm nói hết những gì cần nói rồi cầm theo cốc cafe đi ra ngoài, bỏ lại Heidi đứng nhìn theo cái bóng dáng ấy miệng cười chế giễu
"Bông hoa xinh đẹp tôi vừa tìm thấy hóa ra đã có chậu, nhưng tôi sẽ không chọn đập chậu cướp hoa việc đó thật tốn sức có khi còn ảnh hưởng đến bông hoa ấy"
Heidi nói xong thì mỉm cười , "Xin chào đối thủ của tôi ngài ảo thuật gia nổi tiếng, Sarocha!"
.
.
Bởi vụ án của ông Đ.N do cảnh sát phụ trách nên phía nàng sẽ không nhún tay và bởi dù sao họ cũng đã kết luận đó là tại nạn ngoài ý muốn.
"Ô Becky em định thất hứa sao?" Nam từ đầu xuất hiện làm nàng giật mình
"Chị Nam, chị làm em giật mình, thất hứa chuyện gì ạ?" Nàng khó hiểu nhìn Nam thực sự nàng không nhớ đã hứa gì
Nam đáp, :"Lúc trước em nói sẽ giới thiệu chị ảo thuật gia của em cho mọi người định trốn sao?"
"Em không nhớ là mình đã hứa, em nhớ là mình chỉ nói khi nào rảnh thì đi ăn cùng nhau một bữa"
Nam hớn hở nói: "Yes!! là như vậy, hôm nay chúng ta không có việc gì, rủ chị người yêu của em đi ăn cùng đi"
"À thì cũng được... nhưng em sợ chị ấy không đi cùng.. chúng ta được.." Becky đang kiếm cớ từ chối, cô là người rất lạnh lùng nàng sợ mọi người sẽ không có thiện cảm với cô, thêm cả hai người nói giận thì cũng không giận mà vẫn chưa hòa với nhau.
"Thì em cứ gọi thử đi, làm người nổi tiếng chắc bận lắm ha" - Nam nghĩ cô không đi được là vì bận , nàng thật muốn nói cho Nam biết chị ấy 24/24 giờ là ở nhà, giờ mà kiếm cớ nữa người ta sẽ không tin nàng cho mà xem
Vội lấy điện thoại rồi gọi vào số của cô, giờ này cũng đã sáu giờ tối nên chắc là cô đang chuẩn bị cơm tối ở nhà, giờ gọi bảo cô đi ăn cùng đỡ phải nấu nướng nhưng mà không biết cô có đồng ý hay không
Cô thấy nàng gọi liền vội bất máy giọng nói ấm áp nói: "Chị đây"
"Ờ..em..gọi để.. nói với chị là hôm nay không cần nấu cơm tối,....bạn của em họ muốn em.. giới thiệu chị với họ ...chị ... có..đi không"
"Chị rảnh!,em qua đón chị đi"- Sarocha đáp
"Hả...à vâng" Becky liền bị bất động, trong lòng liền hồi hộp y như lúc giới thiệu cô với chú Kơk.
Nam quay sang nàng hỏi": Sao rồi, sao rồi"
"Chị ấy đồng ý, mọi người cứ chọn quán đi rồi gửi qua cho em, em đi đón chị ấy đã"
Trên đường qua đón cô không hiểu sao lại hồi hộp đến lạ, chiếc xe nhanh chóng dừng lại trước nhà, cô đã có mắt từ trước đó để đợi nàng, hôm nay cô cũng ăn mặc khá đơn giản quần tây và một chiếc áo sơ mi xanh da trời với họa tiết kẻ sọc và chiếc mũ lưỡi trai trên đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top