Tùy hứng
4h chiều nay là ca học thêm văn của tôi, nhưng đợi đến 4h15' vẫn không thấy cô giáo và các bạn đâu, nên tôi quyết định...
Đi lang thang!
Vượt qua cây cầu bắc ngang dòng sông chảy qua biên giới; đi dọc theo con đường đổ bê tông cạnh công viên; cười nhìn người ông giữ xe đạp cho cậu bé tập đi; lướt qua các ông các bà đang nhẹ nhàng tập thể dục; mò mẫm những con phố xa lạ chưa từng đến; tò mò khi thấy hoá ra thành phố nơi mình sống hơn 10 năm rồi hoá ra có 1 cái thư viện rất lớn; loanh quanh những con hẻm nơi phố ẩm thực; thả chậm tốc độ, ngắm nhìn những thay đổi nơi mái trường theo học khi xưa; ngửi những mùi hương cỏ cây dọc lối đi vắng người; nghe những tiếng máy xúc máy cẩu nơi công trường đang xây dựng...
Hoà mình vào dòng người ngược xuôi, 1 lần nữa băng qua cây cầu, hướng về phía mặt trời đang lặn dần, tôi lại thay đổi quyết định, không về nhà nữa.
Và rồi lại đi.
Bẻ ngoặt tay lái dưới chân cầu và hướng về chốn làng, tôi muốn hít đầy phổi hương sen mà hồi trước từng đi với mẹ vặt trộm. Ờ, không nghe nhầm đâu, tối 9h rồi mẹ còn rủ tôi xuống làng vặt trộm lá sen về xay với bí xanh để đắp mặt nạ@@...
À mà viết cái này là tôi đang dừng xe trước 1 cái cảng khu chờ xuất, ngay bên lề đường, do cảm xúc mạnh quá sợ về nhà mới viết thì nhạt mất.
Giờ mới bắt đầu xuống làng.
Hazz, buồn, sen héo hết rồi'-'
Thấy có mấy con trâu con bò thôi à'-'
Thôi chụp 1 tấm mặt trời rồi đi về, xe còn 4 vạch pin, lượn lờ nữa là chỉ còn nước dắt bộ mà về'-'
Và giờ đang ngồi sửa chính tả thì mới nhớ, lên search google mới biết hoá ra hết cmn mùa sen rồi@@
Lần tùy hứng này khiến tôi có cảm giác khá thoải mái. Cảm giác khi chỉ có 1 mình, khám phá mọi ngóc ngách những nơi mình chưa từng đi qua khiến tôi hưng phấn lạ thường.
Mà, tôi nhớ Lệ Hữu, nhân vật trong Freud thân yêu của chị Cửu từng nói: "Thời gian là tĩnh, thứ lưu động là con người"
Câu nói ấy loé lên trong não khi tôi nhìn vào cổng trường tiểu học khi xưa của mình.
Rất đáng để suy ngẫm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top