[Mạnh Bà ký] Ngoại truyện - Kiếp thứ nhất: Yêu mà phải biệt ly
Truyện ngắn này viết từ vài năm trước rồi, đến hôm nay Noel thì muốn làm 1 cái gì đó cho nên chỉnh sửa lại rồi đăng lên vậy
Noel năm nay không vui, mà nội dung truyện ngắn này vừa hay phù hợp
---------------oOo---------------
[Mạnh Bà ký] Ngoại truyện - Kiếp thứ nhất: Yêu mà phải biệt ly
.
.
.
.
.
.
Mưa rất nhẹ, tí tách rơi xuống mặt đất loang lổ máu. Một đoá mai đỏ lìa cành, xoay vòng trên không trung, đáp xuống ngực Lục y nữ tử đã nhắm nghiền đôi mắt nhưng khoé môi còn vương nụ cười. Màu đỏ của hoa hoà với màu đỏ của máu trên y phục nàng, đỏ rực đến chói mắt.
Hắc y nam nhân ôm thi thể nàng, để nàng dựa vào ngực mình. Hắn khẽ ngẩng đầu, trên dung nhan tuấn mĩ là dòng lệ trong vắt như lưu ly. Từng giọt lăn xuống gò má trắng nõn của nàng, lấp lánh như hạt châu rồi tan biến cùng với mưa. Giữa rừng mai đỏ, phảng phất trong không khí mùi máu tanh là hương hoa ngòn ngọt, đẹp đến thê lương...
Hết rồi.
Người hắn yêu nhất cũng là người hắn hận nhất, đã ra đi ngay trước mắt hắn, bởi chính tay hắn.
Hắn nhắm mắt, thân ảnh của nàng lại hiện về.
Lần đầu tiên gặp nàng, hắn mới biết đến cái gọi là "ấm áp". Nàng đến, mang theo vầng ánh dương rạng rỡ soi sáng cõi lòng lạnh lẽo của hắn. Trái tim nói cho hắn biết, nàng chính là người quan trọng nhất của hắn, là người mà hắn đã chờ đợi suốt bao nhiêu năm cô độc qua.
Hắn yêu nàng, nhất kiến chung tình, tái kiến khuynh tâm.
Nhưng rồi chính hắn đã phải thống hận, hắn hận hắn đã yêu nàng. Nàng cho hắn cảm nhận yêu thương rồi lại đày đoạ hắn trong đau khổ, dằn vặt hắn đến mức hắn thật sự muốn moi tim nàng ra xem nó có phải làm bằng sắt hay không. Nàng thật sự nhẫn tâm sao? Khi nàng đâm hắn một kiếm, nàng có nhớ nụ cười tươi tắn hơn nắng mai khi nàng tặng túi thơm tự tay thêu cho hắn không? Khi nàng đẩy hắn rơi xuống vực, nàng có nhớ khúc Tiêu Hồn hắn hay thổi cho nàng nghe chăng? Khi nàng dứt khoát quay đi chỉ để lại cho hắn một bóng lưng đoạn tuyệt, nàng có còn nhớ đã từng nói muốn ở bên hắn mãi mãi, chỉ có tử biệt, không có sinh ly hay không?...
Hắn nhớ, khảm sâu từng kí ức về nàng vào trong tâm can. Còn nàng thì sao? Nhẫn tâm cướp mất trái tim hắn, chà đạp tấm chân tình của hắn!
Yêu hận xoay vần, từ yêu sinh hận, hận rồi vẫn yêu, rốt cuộc vẫn phải có một trong hai người là người ra đi...
Hắn cúi đầu, cằm đặt trên mái tóc đen nhánh của nàng, dòng lệ đã ngừng tuôn rơi. Môi bạc vẽ lên một nụ cười tự giễu, hắn khe khẽ thì thầm.
"Ta thắng, nàng thua rồi, không muốn dậy ức hiếp ta à?"
Không có ai đáp lại hắn cả, chỉ vọng lại có tiếng mưa rơi.
Khoảnh khắc vung kiếm xông tới, phẫn hận nhuốm đỏ đôi mắt hắn. Còn nàng chỉ đứng im đó, sóng mắt ngập tràn nhu tình. Khoảnh khắc thanh kiếm xuyên qua ngực nàng, hắn hốt hoảng, trái tim đau dữ dội như vừa bị móc ra rồi ném vào hồ băng. Còn nàng, lại chỉ nở nụ cười thê lương.
Người hắn run lên, nàng đã ngã xuống, máu nhiễm đỏ bộ y phục nàng mặc.
Hắn bàng hoàng ném thanh kiếm vấy đỏ dòng máu nàng đi, nâng người dậy rồi siết chặt. Bởi vì nụ cười của nàng, hắn biết mình đã sai rồi, sai không còn đường quay lại. Hận thù mù quáng khiến hắn không nhận ra nàng cũng đã phải chịu thống khổ biết bao nhiêu, đã nỗ lực giúp hắn thoát khỏi vòng xoáy giang hồ ân oán tình thù này biết bao nhiêu.
Nàng yếu ớt thở từng hơi mỏng manh trong tay hắn, môi mấp máy, giọng nói nhẹ như gió thoảng.
"T-ta..."
Khó nhọc thốt ra, máu tanh ngập tràn khoang miệng nàng. Nàng gắng gượng nhìn vào đôi đồng tử ngập tràn tuyệt vọng của hắn, mắt phủ một tầng hơi sương.
"yêu... khụ... y-yêu chàng..."
Nàng yêu hắn, yêu bằng cả sinh mạng.
Chính vì vậy nàng muốn bảo vệ hắn.
Chính vì vậy phải tàn nhẫn với hắn.
Đó cũng là hình phạt khắc nghiệt đối với nàng. Nàng muốn ở bên cạnh hắn, cùng hắn một đời phiêu du tự do tự tại, nhưng thế sự khó lường. Chính thân phận của nàng và tài năng của hắn, hai người không được phép ở bên nhau...
Nguyệt Lão a, ngài nối dây tơ hồng cho 2 bọn ta nhưng sao lại buộc lỏng như vậy chứ? Ti Mệnh a, sao ngài nỡ tạo ra bi kịch đoạ đày bọn ta như vậy chứ?
Cho đến ngày hôm nay, khi đã nằm trong vòng tay quen thuộc ấy một lần nữa, nàng bỗng nghĩ ước gì mình có thêm thời gian. Giá như... Giá như nàng cố gắng thêm chút nữa...
Rốt cuộc nghìn câu vạn chữ lại hoá thành ba từ "Ta yêu chàng". Là yêu không hối tiếc. Là yêu không do dự. Là yêu muốn mãi bên người...
Thôi, đến đây là đủ rồi. Hắn đã nói kể từ kiếp này sẽ luôn yêu nàng, cho nàng suốt đời suốt kiếp an lạc.
Kiếp này không thể cùng chàng rồi, kiếp sau ta nhất định...
Chẳng biết đã qua bao lâu, mưa đã ngừng rơi. Hắn đưa tay nhẹ nhàng chạm vào gò má lạnh ngắt của nàng. Cẩn thận bế nàng dậy, bông mai trên ngực nàng rơi xuống vũng máu, ánh lên những giọt nước long lanh...
Hắn đưa nàng về nhà, nhà của hai người, đã từng hi vọng về tương lai sẽ có thêm tiểu hài tử của bọn họ.
Đặt nàng nằm trên chiếc giường băng ở động sâu trong núi, miệng khẽ nhếch. Vậy là hai người họ được bên nhau rồi. Hắn bắt đầu khởi động linh lực, ba luồng khí xoay vần quanh người hắn rồi phóng thẳng lên trời cao.
Mồ hôi lạnh chảy dọc gò má tái nhợt của hắn. Hắn nhất quyết không để cho bọn chúng đến đây quấy rầy hắn bên nàng được. Hắn lại gần, ngồi xuống vuốt ve khắp mặt nàng, tròng mắt tràn đầy nhu tình và đau đớn.
Kiếp sau ta nhất định nắm chặt tay không buông!
Nằm xuống ôm nàng vào lòng, đan chặt mười ngón tay vào nhau, hắn dùng toàn bộ linh lực còn lại của mình băng phong hoàn toàn cái động này. Hắn và nàng nhắm mắt, biến thành khối băng tinh khiết mĩ lệ nhất.
Hai người chỉ đơn giản là đang cùng mơ một giấc mơ, vĩnh viễn cũng không tỉnh lại nữa.
Kiếp này, Lục y nữ tử và Hắc y nam nhân cùng trải qua một đoạn phong hoa tuyết nguyệt, rốt cuộc cũng chỉ có thể xác được ở bên nhau, còn linh hồn đã tan biến cùng yêu hận tình thù rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top