Cố gắng lên, tất cả rồi sẽ ổn thôi
"Trước khi kết thúc 1 ngày mệt mỏi và sợ hãi sau chuyến đi từ quê về nhà cũng như các thông tin mới nhất được cập nhập liên tục về dịch Corona (nCoV), tôi có vài điều cần nói với mọi người."
Đó là câu mở đầu cho những gì tôi muốn nói vào ngày hôm qua, trước khi mắt cay xè và cơn đau đầu ập đến buộc tôi phải buông điện thoại mà co người trong chăn.
Cả ngày nay đọc những tin tức về dịch bệnh, và kết thúc cuộc điện thoại với ông ngoại tôi liền lập tức muốn tiếp nối suy nghĩ của đêm hôm qua.
Tất cả các báo đài, internet, truyền thông... đều đưa tin từng phút từng giây về Corona. Hai em trai tôi đùa nhau rằng có khi đứa trẻ nào được sinh ra trong năm nay thì nên đặt tên là "Corona" luôn, vì sau này khi lớn lên đứa trẻ sẽ biết từng có 1 thời gian mà toàn thể thế giới đều nhắc đến tên nó.
Tôi nghe mà chỉ biết cười gượng.
WHO đã tuyên bố tình trạng y tế khẩn cấp toàn cầu, mức độ nghiêm trọng của dịch bệnh đã lên đến mức nghiêm trọng.
Với bạn bè, người thân, người quan trọng của tôi, xin hãy tự bảo vệ chính mình. Hãy làm theo đúng những gì Bộ Y Tế đã khuyến cáo, đồng thời trang bị cho bản thân đầy đủ các trang bị y tế cũng như kiến thức để phòng tránh dịch bệnh.
"Chống dịch như chống giặc", phải đoàn kết, cố gắng, quan trọng nhất là hãy bình tĩnh. Mẹ tôi nghiêm túc dặn chúng tôi, "Nếu có bị cách li sau khi kiểm tra thử thân nhiệt, điều đầu tiên là không được hoảng loạn, hãy bình tĩnh làm theo những gì bác sĩ nói, không chạy loạn, và hãy liên lạc ngay với bố mẹ. Trong thời gian cách li cũng đừng nghĩ bi quan quá, phải lạc quan lên, còn có người thân ở nhà đang chờ con quay về. Nếu bố hay mẹ chẳng may, thì 3 chị em nhớ chăm sóc nhau, phải làm theo những gì mẹ dặn, phải cố gắng"
Lúc này viết lại những lời mẹ dặn trong nước mắt, tôi muốn biểu đạt hết những gì mẹ đã nói cho mọi người. Cố gắng và lạc quan lên, tất cả rồi sẽ ổn thôi.
Mọi người cố lên!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top