Cuộc gặp gỡ định mệnh

*ring ring * tiếng và chuông điện thoại  từ phòng khách reo lên phá vỡ bầu không khí yên áng trong căn nhà nhỏ ở vùng quê hẻo lánh.
   "Quỳnh ơi! Xún nghe điện thoại của con này ai tìm con kìa"  Mẹ tôi gọi
Thoạt đầu tôi đã nghĩ rằng mẹ như vị cứu tinh để giải trừ cái tiếng hú điện thoại đáng ghét đó đang phá vỡ giấc mơ được gặp trai Hàn Quốc đẹp rạng ngời, vậy mà cuối cùng tôi cũng phải lết dậy để nghe cái điện thoại ấy 😢😢 Tôi đang được gặp EXO mà 😭😭😭
  "Alô! Ai đấy ạ, tôi là Như Uyển Quỳnh đây!"
   "Xin chào tiểu thư! Tôi là quản gia của nhà họ Thái hôm nay tôi muốn thông báo với cô giá đình họ Thái muốn nhận nuôi cô vì cô là một vị ân nhân của bà chủ."
    " Cái gì!! Tôi được nhận nuôi á!! Tôi là ân nhân của ai cơ tôi không nhớ nữa 😂😂" ( Con này như thiểu năng trí tuệ việc làm của nó mà cách đây 3 ngày coi như là chưa từng xảy ra)
     " Chẳng phải bữa trước trên đường XXX phường UUU cô đã cứu bà chủ của nhà chúng tôi sao"
     " à đứng rồi nha 😂😂 giúp người bình thường thôi mà không có gì đâu bác ạ."
     " Bà chủ đã quyết định đưa cô lên Thượng Hải cùng sống với giá đình chúng tôi, bà chủ cho cô quyết định trong thời gian là 2 ngày....tút... Tút"
HAIZZZ chẳng là đợt trước khi đang đi trên đường tôi thấy có người phụ nữ bị ngất xỉu thế là tôi mới đỡ cô mà đưa cô vào bệnh viện, thật trùng hợp cô và tôi có cùng nhóm máu hiếm mà ngân hàng máu đang thiếu nên rôi quyết định san sẻ những giọt máu quý giá của tôi cho cô ấy, người ta nói cứu một mạng người bằng xây  bảy tháp phù đồ sao.

Bây giờ tôi bối rối lắm 😓😓😓 còn giá đình tôi ở đây nữa mà 😩 sau tôi còn có em trai nên không có tôi thì nhà tôi sẽ như thế nào đây, giá đình tôi cũng không phải khá giả gì 😒😒😒 haizzz thật là....
Tôi quyết định không nói với giá đình và coi cái chuyện đã nghe là chưa xảy ra 😂😂
1 ngày sau mẹ tôi nghe được tin từ những người hàng xóm 😥😥 Đm thiệt mấy bả nghe từ đâu mà nhanh ds á nghen 😒😒😒 phiền phức
Ba mẹ tui thuyết phục tui lên Thượng Hải học vì bame tôi không muốn tôi khổ như ông bà, ông bà luôn mong tôi học giỏi thoát khỏi cảnh nghèo 😅😅.
   HAIZZZ, thể là tôi phải lên Thượng Hải thôi
------------------ Sau mấy giờ đồng hồ tôi đã đến Thượng Hải-----------------
Tôi lấy hành lý ra khỏi khổi sân bay haizzz lại phải lết đi tìm cái địa chỉ sao ( trước đó có ngừoi gửi tôi địa chỉ nhà của bame nuôi)
Vừa bước ra khỏi sân bay vì cắm cuối lôi vàli mà đụng phải một người đàn ông cool ngầu ds lun á 😘😍😍😍 ( tới h mê trai) haizzz cool ngầu vậy thôi mà lúc đó tôi đang bực mình nên hét lên :" ông kia, dsi kiểu gì vậy, đụng té ngươi ta sao ko xl nữa hả 😠😠😠" một giọng nói lạnh lùng cất lên " phiền phức "
" cái j đụng người ta mà còn giở trò sao 😡😡😡 thằng kia ông mún j hả hả 😒😒😒"
  " Cô là Uyển Quỳnh đúng không -_- "
  " Đúng!!  Thì sao muốn làm j nhau hả 😒😒"
  --------------còn tiếp------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: