#7

CÓ PHẢI LÀ TÔI...?

Ước mơ...
Tài năng...
Tương lai...
Tham vọng...
Có dành cho tôi ?
Tôi có ước mơ
Nhưng không có tài năng
Tôi có tham vọng
Nhưng đâu biết được tương lai.

Thời gian thì cứ trôi
Đâu thể nào ngừng lại
Tôi thì cứ trưởng thành
Đâu thể nào bé lại.
Ước mơ thì cứ lớn
Nhưng đâu có thực hiện được.

Tôi có tham vọng
Nhưng không phải kẻ tham lam,
Tôi có ước mơ
Nhưng không phải kẻ chỉ biết mơ ước,
Tôi không có tài năng
Nhưng không phải kẻ không có khả năng,
Tôi không biết được tương lai
Nhưng không phải kẻ không biết cố gắng.

Nhưng có ai hiểu không?
Cuộc sống này quá nhiều khổ đau
Mà con người tôi lại...
Hay lo...
Hay nghĩ...
Càng dễ đau...
Càng dễ tủi hờn...
Dù bề ngoài kiên cường, mạnh mẽ
Nhưng có thật đấy là tôi?

Tôi đau mà nào ai thấu
Tôi khóc nào có ai kề bên
Tôi có bạn bè, người thân
Nhưng đâu có quyền đòi hỏi
Quan tâm...
An ủi...
Chở che...
Hay bảo vệ...
Có lẽ cũng bởi vì...
Vì họ chưa đủ khả năng để hiểu
Hiểu nỗi đau mà tôi đã trải qua
Hiểu những điều mà tôi phải chịu
Hiểu những áp lực vô hình kia
Muốn đè chết tôi
Và hiểu, tôi cũng cần được yêu thương.

Là do tôi hay là do cuộc sống
Biến tôi thành con người như hôm nay
Sống giả tạo với một nụ cười
Giấu nỗi đau sau đôi mắt bị thương
Để tiếp tục kiên cường vì ngày mai
Dù có ra sao vẫn phải chịu
Vì biết đâu sau ngày hôm nay
Mọi thứ sẽ tốt đẹp hơn thì sao?

_Junzi Phạm_

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top