Chương 8: Rượt bắt
Trường đại học PCY là một trường đại học nổi tiếng ở Seoul. Khuôn viên trường rộng gấp ba bốn lần so với các trường khác, được đầu tư xây dựng kỹ càng, hoành tráng, vô cùng đẹp đẽ.
Nhưng nó nổi tiếng không bởi vì sự lộng lẫy mà nổi tiếng vì nó là ngôi trường dành cho các tiểu thư công tử lắm tiền nhiều của theo học. Những học sinh bình thường phải đạt những thành tích nhất định mới được học tại đây.
Vì là một ngôi trường sang trọng nên học phí ở đây thuộc loại cao nhất. Những sinh viên nghèo được đặt chân vào ngôi trường này phải là những bộ óc cực kỳ thông minh. Được miễn toàn bộ học phí và phí cụ.
Baekhyun và Kyungsoo may mắn đậu vào trường.
Baekhyun từ nhỏ đã có ước mơ trở thành một ca sĩ nổi tiếng, vì vậy ba mẹ cậu luôn ủng hộ cậu, cho cậu tham gia các lớp học thanh nhạc, học đàn, học nhảy.... Vì là một đứa trẻ thông minh và tài năng nên cậu được các thầy cô kỳ vọng sẽ trở thành một ngôi sao sáng trong giới giải trí Hàn Quốc. Nhưng đâu ai ngờ chỉ một biến cố lớn đã lấy đi ước mơ của cậu. Dù sau này, mặc kệ hoàn cảnh khó khăn, mẹ cậu vẫn nhất quyết bắt cậu tiếp tục theo đuổi ước mơ của mình, thi vào một trường nghệ thuật. Nhưng gánh nặng hàng ngày khiến Baekhyun đành từ bỏ ước mơ của mình mà theo đuổi học bổng ở trường đại học PCY này. Bởi vì học bổng ở đây khá cao, chi trả học phí xong vẫn còn dư ra một ít đủ để cậu trang trải cuộc sống.
Kyungsoo cũng vì lấy đó làm động lực mà dành được suất học bổng cuối cùng. Năm nay là năm thứ hai của họ ở trường này.
***
Tại ghế đá, ngay trong khuôn viên sân trường, Baekhyun đang cặm cụi tham khảo những quyển sách mượn của Myeonsik.
Kyungsoo từ phía sau lại gần, vỗ vai cậu hỏi:
-" Đang đọc gì vậy??"
-" Cũng không có gì, mình đọc linh tinh ý mà."
Kyungsoo nhìn Baekhyun ngập ngừng nói:
-" Từ lúc cậu nghỉ làm, Chanyeol ngày nào cũng đến tìm cậu."
-" Vậy sao." Baekhyun tỏ vẻ thờ ơ, cậu thật sự không muốn nghĩ nhiều đến anh nữa.
-" Nếu như... Nếu như anh ta thật lòng thích cậu thì sao?"
Vẫn cắm cúi đọc sách, Baekhyun lạnh lùng nói:
-" Mặc xác anh ta. Mình không quan tâm."
-" Nhưng mà anh ấy đã giúp đỡ cậu khá nhiều.... Mình thấy anh ta là thật lòng thích cậu."
Baekhyun không chịu được nữa, liền thở dài đáp:
-" Tha cho mình đi. Nếu như ai cũng thích mình thật lòng, vậy thì chẳng lẽ mình sẽ phải đáp lại hết tấm chân tình của tất cả sao. Cho mình xin đi. Hơn nữa, anh ta là thiếu gia giàu có, xung quanh có biết bao nhiêu cô gái xinh đẹp vây quanh. Anh ta sẽ thích một người như mình sao, nhìn thế nào cũng không ra. Vậy nên cậu hãy xoá anh ta ra khỏi đầu của cậu đi. Từ nay mình và mấy người đó không có bất cứ quan hệ nào nữa."
-" Chỉ sợ lực bất tòng tâm. Trái đất xoay tròn, cuối cùng lại gặp nhau."
-" Cậu nói vậy là ý gì?"
-" Để mình nói cho cậu biết, nếu không sau này có gì lại trách mình. Cậu có biết trường đại học PCY này tại sao lại có tên như vậy không? Đó là do ngài chủ tịch lấy tên con trai út của mình đặt tên cho ngôi trường này. Ba chữ PCY chính là viết tắt của Park Chanyeol đó."
Baekhyun sửng sốt kinh ngạc hỏi:
-" Ý của cậu trường này là của nhà anh ta."
-" Cậu có nghe tới ba hot boy nổi tiếng của trường mình không? Đó chính là Chanyeol, Jongin và Sehun. Họ còn thành lập một nhóm nhạc nam, và đang trở nên rất nổi tiếng. Con gái chết mê chết mệt vì họ."
-" Mình có nghe nói đến nhưng không để ý lắm."
-" Mình cũng mới chỉ gặp họ đúng một lần. Cậu cũng biết đó, chúng ta học ở dãy C còn họ học ở dãy A. Hai dãy cách xa nhau như vậy, đi bộ muốn gãy chân thì làm sao mà gặp. Mình chỉ thấy họ từ xa thôi, nếu không làm ở bar Lotto thì đời nào có thể nhìn họ gần như vậy."
-" Cậu kể nhiều như vậy là có ý gì chứ." Baekhyun lấy làm khó hiểu.
-" Cậu thật là, chẳng phải cậu đang tránh gặp anh ta hay sao."
Baekhyun nghe Kyungsoo nói thì phì cười:
-" Cậu lo xa quá, anh ta làm sao biết mình học ở đây. Cậu không nói, anh Taemin không nói thì còn lâu anh ta mới biết. Chẳng phải cậu nói dãy A và dãy C cách rất xa nhau sao. Đời nào một người kiêu ngạo như anh ta lại đến dãy C này chứ....
-" Thì mình chỉ muốn cảnh báo cho cậu biết thôi." Kyungsoo nói.
-" Mình biết rồi, cám ơn cậu. Mình sẽ cố gắng để anh ta không gặp mình."
----
Nhưng có một chuyện mà Baekhyun không nghĩ đến. Đó là Chanyeol không đến dãy nhà C nhưng cậu lại đến dãy nhà A.
Baekhyun vốn là một sinh viên ưu tú, lại hoà đồng, thân thiện nên được các thầy cô yêu mến và tin cậy. Các thầy cô thường nhờ cậu tìm tài liệu, sắp xếp bài nghiên cứu. Baekhyun luôn tích cực giúp đỡ các thầy cô, một phần là để thu thập thêm kiến thức, một mặt không bị đình chỉ khi vắng mặt ở lớp để làm thêm.
Hôm đó giáo sư Ha nhờ cậu đến phòng tư liệu ở dãy A lấy tư liệu giùm thầy. Nhưng phòng tư liệu vẫn chưa mở cửa, cậu đành ngồi xuống ghế đá vừa đọc sách vừa đợi.
Trường đại học này vốn dành cho tiểu thư thiếu gia nên sinh viên ở đây đa phần giàu có. Không bị bắt buộc về đồng phục nên họ tha hồ ăn diện. Càng sang trọng thì càng chứng tỏ đẳng cấp của họ.
Những chàng trai cô gái ăn mặc sành điệu và hợp mốt đi qua đi lại nhìn cậu sinh viên ngồi trên băng ghế đá bằng cặp mắt coi thường.
Áo phông đơn giản, quần jean tâm thường, tay cầm quyển sách chăm chú đọc hết trang này đến trang khác, nhìn giống một tên mọt sách xấu xí.
-" Trời ơi, trường mình cũng có người như vậy sao."
Vẫn bình thản như không có những ánh mắt chế giễu đó, Baekhyun vẫn cứ chăm chú đọc sách. Một lát sau, có tiếng ồn ào đang đi tới, các cô gái nãy giờ chế giễu Baekhyun đột nhiên im lặng nhìn về phía tiếng ồn.
Một cô hét lên:
-" Là anh ấy. Hôm nay anh ấy đi có một mình."
Rồi họ chạy tới đám con gái đang bám lấy một chàng trai hỏi khan đủ thứ. Baekhyun không quan tâm đến chuyện của người khác nên cậu vẫn cắm cúi đọc.
Đột nhiên cậu cảm thấy chân đau điếng. Một đôi giày cao gót màu đỏ rực rỡ đang đặt trên đôi giày thể thao của cậu, ấn sâu vào chân cậu.
-" Á..."
Baekhyun bị giẫm phải đau đến nỗi đánh rơi quyển sách trên tay.
Mọi ánh mắt đổ dồn vào cậu. Không hề ngẩng đầu lên nhìn thủ phạm là ai, Baekhyun cúi đầu nhìn cái chân đau của mình, lấy tay day day chỗ đau. Quả thật rất đau. Chiếc gót giày kia muốn xuyên thủng phần da giày thể thao của cậu. Baekhyun nhăn mặt vì đau.
Một khuôn mặt nghiêng nghiêng cúi xuống nhìn cậu lo lắng hỏi:
-" Bạn không sao chứ?"
Đó chính là chủ nhân của chiếc giày cao gót kia. Một cô gái rất đẹp nhưng hơi quen quen. Không biết Baekhyun đã gặp cô ta ở đâu rồi thì phải.
Dù rất đau nhưng Baekhyun vẫn lắc đầu.
-" Xin lỗi nha, mình không để ý..."
-" Không sao."
Baekhyun cúi xuống nhặt quyển sách dưới đất rồi khoác balo đứng dậy bỏ đi. Không buồn nhìn những người xung quanh cậu. Dù gì chỗ đó cũng không yên tĩnh để cậu đọc sách nữa rồi.
Baekhyun bình thản bước đi nhưng cậu không biết đằng sau lưng có một ánh mắt đang dõi theo bóng cậu với một niềm vui khó tả, đôi mắt long lanh phát sáng ánh lên sự mừng rỡ.
***
Chủ nhân của đôi mắt ấy không ai khác chính là Chanyeol.
Cuối cùng cậu đã chịu để bác sĩ điều trị, sau vài ngày cậu đã bình phục hoàn toàn. Sau khi xuất viện, ba cậu liền bắt cậu đến trường học.
Sáng nay cậu đến trường với tâm trạng không thoải mái bởi vì đi kè kè bên cậu là Da Hae.
Nói về Da Hae, cô và Chanyeol là thanh mai trúc mã, ba mẹ hai người là bạn thân và cũng là bạn hợp tác làm ăn với nhau. Da Hae hiện là một ca sĩ, diễn viên mới nổi, cô vừa trở lại sau một chuyến du lịch ở Hawai. Sau khi trở về, cô cũng đến nhập học tại ngôi trường này. Thực chất Da Hae rất chán ghét việc học. Nhưng chỉ cần chỗ nào có Chanyeol, cô sẽ bất chấp tất cả để bên cạnh anh.
Chanyeol vốn không thích Da Hae, cậu chỉ coi cô như một người bạn không hơn không kém. Nhưng ba mẹ cậu lúc nào cũng gắn ghép hai người với nhau, còn ngấm ngầm thoả thuận hôn sự giữa hai nhà. Điều này khiến Chanyeol càng chán ghét Da Hae hơn.
Cứ nghĩ đến việc phải gặp cô ấy mỗi ngày và bị cô ấy bám lấy không buông khiến Chanyeol đau đầu.
Lại thêm mấy cô nàng xoe xua ở trường cũng thường đeo bám lấy cậu, khiến Chanyeol càng chán nản hơn.
Đang bực bội vì sự đeo bám này, Chanyeol chỉ muốn bước thật nhanh thoát khỏi đám con gái ồn ào này thì cậu nhìn thấy phía trước một bóng hình quen thuộc đang ngồi trên chiếc ghế đá chăm chú đọc sách.
Dáng vẻ này giống hệt khi Chanyeol gặp cậu ấy lần đầu tiên ở quán bar.
Mặc kệ những cô gái xung quanh, Chanyeol thư thái chầm chậm tiến tới. Đám con gái tất nhiên cũng đi theo.
Trái tim Chanyeol reo vang rộn ràng, đôi mắt cậu ánh lên sự vui vẻ.
Khi Da Hae đi về phía trước giẫm phải chân Baekhyun. Nhờ vậy lúc Baekhyun cúi xuống xoa cái chân đau, sợi dây truyền trên cổ cậu liền rơi tòn teng xuống. Đó chính là sợi dây truyền có gắn kèm một chiếc đồng hồ đậy nắp. Không còn nghi ngờ gì nữa, đó chính là người mà Chanyeol ngày đêm mong nhớ. "Cuối cùng cũng tìm được em rồi..."
*****
-" Haizz....chán quá đi!" Kyungsoo thở dài buồn bã.
-" Lại chuyện gì nữa đây." Baekhyun buông bút nhìn Kyungsoo, cậu đang viết báo cáo giúp giáo sư Ha.
-" Cậu xem các khoa khác ồn ào nhộn nhịp trong năm học mới ghê chưa kìa. Còn khoa mình lại im lìm chán ngắt."
-" Mình thích như thế này hơn." Cậu tiếp tục viết.
-" Cậu có biết bây giờ là thời gian đẹp nhất của đời người không. Giờ mà không tận hưởng thì sau này có muốn cũng không được."
-" Vậy cậu cứ tiếp tục tận hưởng đi, đừng có làm phiền mình làm việc."
Kyungsoo đứng dậy, ngúyt cho Baekhyun một cái.
-" Cậu cứ tiếp tục dìm đầu vào đống tài liệu đó đi." Nói rồi liền bỏ đi.
Nhưng Kyungsoo chỉ ra ngoài một chút thì đã quay lại. Baekhyun vẫn chăm chú xem xét tài liệu.
Bên ngoài tự nhiên ồn ào, vài tiếng thì thầm.
-" Sao anh ấy lại đến đây..."
-" Anh ấy đến tìm ai à..."
-" Trời ơi, đẹp trai quá..."
........
Baekhyun vẫn không chú ý, cậu chỉ chăm chăm lo việc của mình. Cho đến khi Kyungsoo đến bên cạnh khều vào tay cậu.
-" Đến giờ rồi sao." Baekhyun quay về phía Kyungsoo, ngẩng đầu lên hỏi.
Nhưng rồi cậu nhìn xuống chiếc đồng hồ cũ đeo trên tay. Vẫn còn đến 7 phút, cậu thắc mắc nói:
-" Còn sớm mà."
Nhưng Kyungsoo khuôn mặt hơi hoảng hốt lắc đầu, rồi đưa tay chỉ về phía trước mặt Baekhyun.
Baekhyun nhíu mày không hiểu động tác của Kyungsoo có ý gì. Cậu quay mặt nhìn về phía trước mình.
Đập vào mắt cậu là khuôn mặt cực kỳ đẹp trai, ánh mắt sáng ngời, nụ cười nửa miệng cực kỳ quyến rũ. Anh chỉ mặc một chiếc áo sơ mi và một chiếc quần jean nhưng ở anh lại phát ra ánh hào quang khiến trái tim của các cô gái phải rơi rụng như lá mùa thu. Nhưng mặc kệ tất cả, ánh mắt anh lúc nào cũng chỉ nhìn mỗi cậu.
Trái tim của Baekhyun bắt đầu thổn thức.
Tại sao lại là anh. Tại sao anh lại xuất hiện trước mặt cậu.
Hai người cứ như đang chơi trò rượt bắt, lần đầu tiên họ gặp nhau, cậu bỏ chạy nhưng lại bị anh bắt lại ở quán bar.
Lần này cậu cũng đã bỏ chạy, vậy mà anh lại bắt được cậu một lần nữa.
" Tại sao lại một lần nữa xuất hiện, chẳng phải em đang cố quên anh rồi sao..."
Baekhyun nắm chặt cây bút trên tay, cậu mím chặt môi để kiềm chế cảm xúc khi nhìn thấy anh đến nỗi dấu của cây bút hằn trên tay cậu.
Chỉ có một thứ Baekhyun không thể kiềm chế được, đó chính là trái tim đang run rẩy của mình.
Chanyeol đưa tay cầm lấy thẻ sinh viên Baekhyun đeo trước ngực. Nhếch môi khẽ mỉm cười:
-" Byun Baekhyun.... Cái tên đẹp lắm."
Cậu thả bảng tên ra đưa người sát vào tai Baekhyun, hơi thở của anh phả vào tai Baekhyun ấm nóng. Anh thì thầm với một giọng trầm ấm.
-" Bắt được em rồi. Lần này tôi sẽ nắm thật chặt, em đừng mong chạy thoát."
Ngẩng người lên, Chanyeol nháy mắt với Baekhyun một cách ranh ma rồi quay lưng bỏ đi để lại Baekhyun vẫn ngồi bất động ở đó.
Tất cả các cô gái đều nhìn Baekhyun ngưỡng mộ và đầy tò mò.
-" Baekhyun, cậu quen anh Chanyeol sao..."
-" Cậu là người quen của anh ấy à..."
-" Cậu cho mình số điện thoại của anh ấy đi..."
-" Cậu giới thiệu mình với anh ấy được không..."
.....
Hàng loạt câu hỏi tuôn ra khiến Baekhyun thấy nhức cả đầu, cậu bực mình đứng lên nói:
-" Mình đắc tội lớn với anh ta đó, ai muốn liên can thì cứ việc tới đây."
Các cô gái đều xanh mặt khi nghe Baekhyun trả lời rồi không ai bảo ai, họ lần lượt tản ra. Sự bình yên lại kéo về.
Nhưng suốt cả buổi Baekhyun không tài nào tập trung vào công việc hay học tập được.
Baekhyun không biết mình đang vui mừng vì gặp lại anh ấy hay lo lắng nữa.
Haizz.. bất giác cậu thở dài. Phải làm sao đây.
Vừa bước xuống dãý tam cấp của dãy nhà C, Baekhyun đã thấy mọi người tụ tập đang xì xầm gì đó. Hôm nay ra sớm, cậu muốn tìm một chỗ nào đó để ngủ một chút trước khi đi làm thêm. Tối qua cậu ngủ quá ít. Vừa mới nghĩ đến thì cảm giác mệt mỏi kéo đến.
Chen qua đám đông để đi ra ngoài, Baekhyun nhìn thấy một chiếc xe hiệu màu đen sang trọng đang đậu trước mặt. Tuy cậu không hiểu nhiều về xe cộ, nhưng nhìn sự bóng loáng và lộng lẫy của nó thì cũng đủ reo thầm.
Nhưng người sở hữu chiếc xe này còn khiến người ta loá mắt hơn. Gương mặt đẹp trai sáng lạn, bờ vai rộng, đôi chân dài miên man, anh ta đang đứng dựa vào cửa xe, một tay đút vào túi quần, hình như đang chờ ai đó.
Baekhyun biết anh đang chờ ai. Cậu ngây người đứng yên.
Chanyeol nhìn thấy cậu thì mỉm cười, tiến đến trước mặt cậu nói:
-" Lên xe đi."
Nhưng Baekhyun lùi lại mấy bước, cậu quay về phía anh chàng Myeonsik đang đứng gần đó nói:
-" Hôm nay cậu có đi xe tới không?"
Myeonsik gật đầu.
-" Vậy mình theo cậu về nhà cậu được không? Cuốn sách này mình đọc xong rồi, mình đến để mượn cuốn khác được không?"
-" Được chứ. Cậu chờ một chút mình đi lấy xe."
-" Không cần. Mình đi theo cậu đến chỗ gửi xe."
Nói xong Baekhyun liền kéo tay Myeonsik lôi đi, hoàn toàn phớt lờ Chanyeol.
Baekhyun bỏ đi, khuôn mặt của Chanyeol liền ủ rũ, trái tim thắt lại.
Kyungsoo đi sau thấy vậy liền đi tới nói với Chanyeol:
-" Anh thật sự còn chưa hiểu rõ con người Baekhyun."
Nói xong Kyungsoo liền bỏ đi để lại bao nỗi thắc mắc sau lưng.
*****
Xin lỗi vì lâu mình mới up truyện 😊😊😊 I am so sorry 😣
Mong mọi người vẫn ủng hộ mình nhé😘😘
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top