Chương 7: Miss you
(Chanyeol)
****
Đã hai ngày qua rồi nhưng Chanyeol không thấy Baekhyun đến làm việc ở quán bar. Cả Kyungsoo cũng không đến. Anh đã đợi ở đây hai ngày, có chuyện gì xảy ra với cậu ấy. Cậu ấy dù chết cũng phải đi làm để không bị trừ lương thì lí nào lại vắng mặt. Chẳng lẽ cậu ấy đang tránh anh, lẽ nào cậu ấy thật sự ghét anh.
Anh đã đến nhà trọ của Baekhyun tìm nhưng chủ nhà nói họ đã dọn đi rồi.
Nếu như Chanyeol không đến buổi hẹn hôm đó thì có lẽ giờ này anh đã không để mất cậu ấy như bây giờ. Cảm giác mất mát một thứ quan trọng thật khó chịu.
Vẻ mặt buồn rầu của Chanyeol không qua mắt được mọi người dù rằng anh vẫn lạnh lùng như trước.
Cậu nhóc Sehun vẫn là một tên lắm chuyện. Cậu rất thương Chanyeol và kính trọng anh như một người anh trai. Tâm sự của Chanyeol và Jongin lẽ nào cậu lại không hiểu được.
Sehun giơ tay gọi một anh chàng phục vụ đến. Cậu làm bộ hỏi:
-" Joonhyuk hôm nay có đi làm không?"
-" Dạ có, anh cần gì sao?"
-" Gọi Joonhyuk đến đây cho tôi được không?"
-" Anh chờ một chút."
Một chàng trai da ngăm ngăm, có vẻ đã lớn tuổi tiến đến, trên ngực cậu ta là bảng tên "Joonhyuk".
-" Các anh cho gọi tôi có chuyện gì không?"
-" Chúng tôi không gọi anh. Chúng tôi gọi Joonhyuk khác cơ."
-" Ở quán bar này chỉ có một mình tôi là Joonhyuk thôi. Không còn ai khác nữa."
Mọi người rất ngạc nhiên khi nghe anh chàng phục vụ này trả lời như vậy. Sehun vội hỏi:
-" Vậy chàng trai hay đi chung với cái cậu Kyungsoo đó là ai."
-" Cậu ấy là bạn của Kyungsoo. Thật ra vì vừa rồi gia đình tôi có chuyện phải tạm nghỉ nên cậu ấy mới đến đây làm thế thôi."
-" Vậy cậu ấy tên gì?"
-" Cái này tôi cũng không rõ nữa. Nếu muốn biết thì hãy hỏi Taemin, vì anh ấy là người đã nhận hai người đó vào làm."
-" Gọi Taemin cho tôi." Jongin ra lệnh.
Lát sau Taemin đi ra.
Chanyeol đã hất mặt hỏi luôn:
-" Cậu ấy hiện giờ ở đâu."
Taemin giả bộ ngạc nhiên hỏi:
-" Cậu hỏi ai."
-" Là cậu ấy. Bạn của Kyungsoo - em trai anh."
Taemin trả lời dứt khoát, như thể cậu đang chờ câu hỏi này và có câu trả lời tức khắc.
-" Xin lỗi, tôi cũng không biết bây giờ cậu ấy ở đâu cả."
-" Em trai anh có biết không?" Jongin hỏi, cậu cảm thấy Taemin đang giả bộ.
Nhưng Taemin vẫn một mực giả vờ.
-" Kyungsoo cũng không biết."
Chanyeol nhìn Taemin một cách ngờ vực:
-" Anh cho chúng tôi là đồ ngốc sao. Chẳng phải quan hệ của hai người và cậu ấy rất tốt sao. Sao lại không biết cậu ấy dọn đi đâu."
Anh chàng DJ Yesung nãy giờ vẫn không rời mắt khỏi bàn của Chanyeol. Vẻ mặt của cậu ta sốt ruột lo lắng.
Taemin né tránh cái nhìn sắc bén của Chanyeol, cậu biết mình không thể tiếp tục nói dối nữa.
-" Xin lỗi cậu. Tôi không thể nói cho cậu biết cậu ấy ở đâu vì tình cảm thân thiết này. Tôi coi cậu ấy như em trai nên càng không thể tiết lộ nơi ở của cậu ấy được. Bởi vì cậu ấy không muốn có bất kì quan hệ nào với các cậu cả. Tôi xin các cậu đừng đùa giỡn với nó nữa."
Chanyeol tức giận quát:
-" Anh cho rằng bọn tôi đang đùa giỡn với cậu ấy ư."
-" Anh không sợ bị đuổi việc hay sao. Anh thấy đó, giám đốc Jo làm việc đã bao nhiêu năm ở đây tôi vẫn có thể đuổi việc thì với anh là chuyện nhỏ."
-" Cậu ấy sẽ nghĩ sao nếu cậu đuổi việc tôi." Taemin mỉm cười nói. " Nếu cậu đuổi việc tôi, tôi sẽ đi tìm việc khác, còn cậu ấy là em trai tôi, cho nên một khi cậu ấy không muốn nói, tôi cũng sẽ không nói."
Jongin tái mặt khi nghe Taemin trả lời, cậu thở dài nói:
-" Thôi được rồi, anh đi làm việc đi."
-" Tôi xin phép." Taemin vội vã bước đi, thật ra nãy giờ cậu cũng sợ hãi toát hết cả mồ hôi.
Chanyeol đập bàn nói:
-" Chuẩn bị đi, tối nay chúng ta sẽ đua xe."
Cậu và mọi người cùng đứng dậy ra về.
Đi ngang qua quầy bar, Yesung đã vội chặn họ lại.
-" Cậu Jongin tôi không thể nói cho cậu biết cậu ấy đang ở đâu. Điều tôi có thể nói là: cậu ấy là sinh viên. Cậu ấy đã dọn đến gần trường để tiện đi học. Tôi chỉ có thể nói bấy nhiêu thôi."
Cậu ấy là sinh viên, ngay lần đầu gặp Chanyeol đã biết điều này. Nhưng cậu ấy học ở trường nào, có biết bao nhiêu trường đại học ở thành phố này.
******
-" Chuẩn bị.....xuất phát."
Tiếng còi vừa húyt lên thì năm chiếc xe lao đi với tốc độ chóng mặt.
Chanyeol rất thích cảm giác của tốc độ, nó khiến cậu quên đi mọi buồn phiền. Mỗi khi có chuyện buồn cậu lại đến trường đua xe.
Chiếc xe của Chanyeol đang dẫn đầu, cậu đã bỏ xa các chiếc xe khác.
Cậu đang đi trên con đường mà cậu đã gặp người đó. Hình ảnh Baekhyun cứ tràn ngập trong tâm trí cậu. Cậu không thể phủ nhận rằng cậu nhớ người đó muốn phát điên.
Cảm giác nhớ nhung này chính là yêu. Cậu đã yêu người đó rồi, đây không phải là ngộ nhận. Cảm giác thoải mái mà tốc độ đem đến cho cậu không thể đẩy lùi nỗi nhớ đang ăn mòn tâm trí cậu.
Một thùng rác đang nằm chắn ngang đường xe chạy. Không được rồi, cậu không thể tránh nó vì tốc độ quá nhanh. Nãy giờ đầu óc cậu ở nơi đâu nên không nhìn thấy cái thùng giác nằm trên mặt đường.
Kétttttt....
Rầm .......
Xe của Chanyeol lao vào thùng rác đẩy nó đi một đoạn dài trước khi ngã xuống. Đầu đập mạnh xuống đất, Chanyeol có một cảm giác mơ hồi trước khi ngất xỉu.
-------
Chanyeol nằm viện đã một tuần lễ rồi. Ba mẹ cậu chỉ đến thăm cậu có một lần rồi tất bật bay đi nước ngoài, đối với họ công việc còn quan trọng hơn. Chỉ có người giúp việc chăm nom cho cậu. Phòng của Chanyeol là phòng đặc biệt, đầy đủ tiện nghi và rất yên tĩnh nhưng chính sự yên tĩnh này lại khiến nỗi cô đơn của Chanyeol kéo dài hơn.
Cánh cửa phòng bật ra, Jongin tiến vào trách:
-" Sao cậu lại không cho bác sĩ điều trị. Cũng không chịu uống thuốc, cậu muốn chết à."
-" Mình muốn yên tĩnh nhưng họ cứ đến làm phiền hoài." Chanyeol lạnh nhạt nói.
-" Cũng may lúc đó cậu thắng kịp nếu không, không biết hậu quả sẽ ra sao. Cậu cũng thật là đầu óc để đi đâu mà không thấy thùng rác ở trước mặt vậy."
-" Lúc đó...." Chanyeol ngập ngừng nói. " Trong đầu mình chỉ nghĩ đến cậu ấy."
-" Cậu yêu cậu ấy rồi phải không?"
-" Chắc vậy.... Còn cậu?"
Jongin không trả lời chỉ trầm ngâm. Anh nhớ lại lần đầu tiên gặp Baekhyun, lần đầu nghe giọng hát của cậu ấy. Ở cậu ấy có cái gì đó thu hút anh, chẳng biết từ bao giờ anh luôn quan tâm, theo dõi cậu. Anh biết đã yêu cậu từ khoảnh khắc đầu tiên đó.
-" Hai chúng ta cùng thích một người, nhưng chẳng biết gì về cậu ấy cả, ngay cả tên thật cũng không biết. Thật là nực cười." Chanyeol cười đau đớn nói.
-" Vì vậy cậu tự hành hạ mình à."
-" Mình nhớ cậu ấy..."
-" Cậu không muốn gặp lại cậu ấy à."
-" Làm sao gặp lại."
-" Cậu phải chữa trị mau hết bệnh rồi đến trường, sắp vào học rồi. Nhờ anh chàng DJ kia mà mình nhớ hình như đã gặp Kyungsoo ở trường chúng ta. Không chừng cậu ấy cũng là sinh viên trường mình."
-" Sao cậu lại nói với mình. Cậu cũng thích cậu ấy mà. Phải giấu tình địch chứ."
-" Cái thằng này. Bởi vì chúng ta là bạn thân, mình sẽ cho cậu cơ hội cạnh tranh công bằng."
****
Mọi người bơ truyện của mình rồi....hic 😭😭
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top