Chương 6: Tôi thích cậu

Khi những tia nắng rọi sáng khắp căn phòng, Baekhyun cũng vừa tỉnh giấc. Lâu lắm rồi, cậu mới có một giấc ngủ sâu như vậy.
  Sự mệt mỏi vẫn còn bao quanh mình nên dù đã tỉnh Baekhyun vẫn không tài nào mở mắt ra được. Dường như mọi sức lực đều tan biến mất.
Cậu đang nằm trên một chiếc giường êm ái, chiếc chăn đắp trên người cậu thật mềm mại. Baekhyun cảm nhận được một hơi thở ấm áp đang gần bên mình. Ai đó đang ngắm nhìn cậu ngủ, hình như người đó đã ngồi ở đây rất lâu. Bàn tay ấm áp khẽ vuốt ve khuôn mặt cậu. Trái tim Baekhyun bất giác run lên nhè nhẹ.
   Cả người Baekhyun thấy nóng lên với những cảm giác lạ này, cậu bèn mở mắt.
   Người đầu tiên cậu thấy là Chanyeol, anh đang nhìn cậu say đắm, vẫn cái nhìn thường ngày khiến cậu bối rối. Baekhyun ngước mắt nhìn ngắm xung quanh.
   Một căn phòng vừa quen thuộc vừa xa lạ. Đây chính là căn phòng hồi nhỏ của cậu, nhưng giờ đây nó đã trở thành nhà của Chanyeol.
   -" Tỉnh rồi à." Giọng hơi khàn khàn, Chanyeol hỏi.
   -" Sao tôi lại ở đây?"
   Nhưng Chanyeol không trả lời mà ân cần hỏi:
   -" Đói không? Ăn chút cháo nha."
   -" Không cần." Baekhyun bật dậy định bước xuống nhưng cậu đã không còn sức nữa rồi. Cậu súyt chút nữa lại ngã xuống nếu như Chanyeol không kịp đỡ lấy cậu.
   -" Bác sĩ đã khám cho cậu rồi. Cậu chỉ bị cảm nhẹ và kiệt sức do đói thôi. Sao cậu lại tự bỏ đói mình chứ."
  Chanyeol nhìn Baekhyun, cảm thấy đau lòng.
  Chợt nhớ ra Baek Ahn vẫn đợi cậu ở nhà, Baekhyun hoảng hốt:
  -" Baek Ahn...."
  Nhưng Chanyeol đã giữ chặt cậu lại:
  -" Yên tâm đi, Kyungsoo đã đến nhà cậu chăm sóc cho Baek Ahn rồi. Việc của cậu là tĩnh dưỡng cho khoẻ lại."
  Cậu với tay lấy bát cháo còn bốc khói trên bàn đưa đến trước mặt Baekhyun. Nhưng Baekhyun làm gì còn đủ sức để cầm nó. Cậu định nói không cần thì thấy Chanyeol đã múc một muỗng cháo đưa lên miệng thổi rồi đút cho cậu ăn.
   Chanyeol nhìn thấy Baekhyun ngoan ngoãn ăn hết tô cháo cảm thấy hài lòng:
   -" Ăn nữa không??"
   Baekhyun lắc đầu, dường như cậu đã có chút sức lực.
  Chợt Baekhyun nhìn xuống người mình, cậu đang bận một bộ đồ ngủ, cậu hoảng hốt giở tấm chăn ra nhìn. Đúng là cậu đang bận một bộ Pijama của nam. Bộ đồ ngủ của Chanyeol.
  Làm như không có gì xảy ra trước thái độ hoảng hốt của Baekhyun, Chanyeol nói:
  -" Bộ đồ của cậu có nhiều mồ hôi, phải thay ra cho thoải mái. Vì vậy tôi đành lấy đồ của tôi cho cậu mặc."
   Chuyện này thì cậu hiểu nhưng cái chính là làm sao thay cho cậu. Ai thay cho cậu. Trong nhà này chỉ có mỗi mình Chanyeol và một thím giúp việc, vậy người thay cho cậu chính là Chanyeol. Nghĩ đến đây Baekhyun đỏ hết cả mặt.
   Chanyeol mỉm cười trêu ghẹo:
  -" Yên tâm đi. Tôi vẫn chưa làm gì cậu đâu."
  Câu nói này khiến Baekhyun thấy vô cùng xấu hổ, cậu cúi đầu xuống để che giấu khuôn mặt đang đỏ lên của mình. Chanyeol nhẹ nhàng nâng cằm cậu lên, nhìn sâu vào mắt cậu. Trái tim Baekhyun  như muốn ngừng đập, cậu hiểu rằng mình không tài nào thoát ra được. Khuôn mặt cực kì quyến rũ của Chanyeol đang dần dần tiến sát vào.
    Cốc....cốc....
   -" Cậu Chanyeol, cậu Jongin đến chơi.."
   Tiếng một người phụ nữ vang lên sau cánh cửa. Nhờ vậy Baekhyun mới thoát ra khỏi sức hút của Chanyeol, cậu quay mặt đi nghe thấy tiếng thở dài của Chanyeol.
   Cậu đứng lên mở cửa và căn dặn:
  -" Thím vào dọn dẹp bát đĩa giúp cháu."
  Người phụ nữ dạ một cái rồi đi vào. Bà nhìn Baekhyun ân cần hỏi:
  -" Cháu sao rồi."
  -" Cảm ơn bác, cháu khoẻ rồi."
  Người phụ nữ mỉm cười gật đầu rồi đưa tay dọn chiếc bát đặt trên bàn.
  -" Bác cứ để tự cháu rửa."
  -" Cậu cứ  để tôi. Cậu Chanyeol đã dặn dò, tôi không dám trái ý. Cậu làm vậy khiến tôi khó xử."
  Rồi bà cầm lấy chiếc khăn lau lại chiếc bàn.
   -" Hôm qua là anh Chanyeol đưa cháu về đây ạ." Baekhyun lên tiếng hỏi.
  -" Đúng vậy. Tôi cũng ngạc nhiên lắm.  Tôi chưa bao giờ thấy cậu ấy lo lắng cho ai như vậy. Cháu là người đầu tiên."
  Bà nhìn khuôn mặt xấu hổ của Baekhyun cười nói tiếp:
  -" Tôi coi cậu Chanyeol từ nhỏ đến lớn, nhưng chưa bao giờ tôi thấy cậu ấy như bây giờ. Cả đêm qua cậu ấy ở đây chăm sóc cho cháu. Sáng nay còn dậy nấu cháo nữa. Tôi súyt chút đứng tim vì chưa bao giờ thấy cảnh này. Cậu ấy chắc quý cháu lắm."
   -" Cháu với anh ấy chỉ là quen biết thôi ạ."
  Baekhyun ngượng cười đáp lại. Thật ra cậu biết Chanyeol rất quan tâm tới cậu. Cậu biết điều đó nghĩa là gì. Cậu cũng biết tình cảm mà cậu dành cho Chanyeol không còn đơn giản chỉ là sự biết ơn.....mà đó là yêu. Chỉ là cậu không dám thừa nhận điều đó.
  *****
Chanyeol bước xuống lầu đã thấy Jongin ngồi trên ghế, nhắm mắt thưởng thức một bài hát nào đó trong chiếc headphone.
  -" Sao mới sáng sớm cậu lại tới đây." Chanyeol hỏi.
  -" Đến cho biết thôi. Cậu dọn đến đây đã mấy ngày rồi mà mình vẫn chưa đến nên...."
  Jongin gỡ chiếc tai nghe ra trả lời Chanyeol, cậu đưa mắt nhìn lên lầu. Thấy thế Chanyeol mỉm cười trêu.
   -" Quan tâm người ta nên đến xem thì cứ nhận đi còn viện cớ này nọ."
   Jongin cười nói:
   -" Biết vậy sao cậu còn hỏi đố mình. Cậu ta sao rồi."
  -" Đã đỡ nhiều rồi."
  Có tiếng bước chân đi xuống lầu, cả hai lập tức quay đầu lại. Baekhyun mặc một cái áo phông trắng và quần jean đen mà Chanyeol  mua cho cậu, trông sắc mặt cậu đã tốt hơn rất nhiều.
   Dù Jongin và Chanyeol ngăn cản nhưng Baekhyun vẫn nhất quyết đến quán bar. Cậu không muốn lão béo vốn không ưa cậu có cớ trừ hết lương tháng của mình.
  Cậu ngập ngừng nói với Chanyeol khi anh đưa cậu về nhà.
  -" Tôi về nhà thay đồ sẽ gửi trả anh bộ đồ này."
  -" Không cần trả, cậu cứ giữ lại đi." Chanyeol từ chối.
-" Nhưng bộ đồ mắc tiền như vậy, tôi không thể nhận không của anh được."
  -" Vậy thì đừng bao giờ để cho mình bị bệnh nữa, vậy là đã trả công cho tôi rồi."
  Baekhyun gật đầu đồng ý.
  ****
Khi Baekhyun vừa vào quán đã nghe tiếng la hét ầm ĩ. Cậu vội chạy vào xem.
  Lão béo đang quỳ rạp xuống đất khóc lóc năn nỉ:
  -" Cậu Jongin, tôi biết tôi sai rồi. Tôi sẽ sửa mà, cậu cho tôi một cơ hội đi. Xin cậu đừng đuổi việc tôi."
  Baekhyun đến bên cạnh Kyungsoo hỏi nhỏ.
  -" Chuyện gì vậy?"
  Kyungsoo đắc chí nói:
-" Haha....lão béo kỳ này nguy rồi. Thì ra quán bar này là của gia đình anh Jongin. Lão béo đắc tội nên giờ bị đuổi việc, xem lão còn dám ra oai nữa không."
  Lão béo lết tới ôm lấy chân của Chanyeol.
  -" Cậu Chanyeol, cậu là bạn thân của cậu Jongin, xin cậu mở lời nói giúp tôi được không. Tôi còn cha mẹ già, vợ và các con nhỏ. Họ đều trông cậy ở mình tôi. Tôi xin cậu đừng đuổi việc tôi."
  Chanyeol hất mạnh chân làm lão té ngã.
  -" Tránh ra, chuyện của ông không liên quan đến tôi."
  Lão béo ngã nhào ra sau, ngay dưới chân Baekhyun, lão vừa nhìn thấy Baekhyun thì liền mừng rỡ chụp lấy tay cậu.
   -" Xin cháu hãy nể tình bác với ba cháu là bạn, hãy nói giúp bác một tiếng đi."
   Baekhyun chưa kịp phản ứng gì thì Kyungsoo vội kéo cậu lùi ra sau.
   -" Vậy lúc ông đuổi cậu ấy và mẹ cậu ấy ra khỏi nhà của họ, ông có nghĩ đến tình bạn giữa ông và ba cậu ấy không. Cậu ấy mới chỉ mười tuổi, một món đồ ông cũng không cho họ mang theo. Ông nghĩ xem, mẹ con cậu ấy đã khổ sở thế nào khi ra đi với hai bàn tay trắng chứ. Giúp ông còn khuya. Baekhyun, cậu đừng để ý đến lời của ông ta."
   -" Không không, xin cháu, bác biết mình sai rồi. Bác cũng đã rất hối hận, cháu xem vì vậy mà bác mới nhận cháu vào đây làm."
  Kyungsoo tức giận mắng:
-" Ông thử hỏi xem có ngày nào mà cậu ấy không lo lắng bị ông trừ lương hả. Cả con chó cũng không bị ông đối xử như vậy."
  -" Bác sai rồi. Xin cháu hãy nói giúp giùm bác. Chỉ lần này thôi, bác và cả nhà bác sẽ đội ơn cháu. Nếu bây giờ bị đuổi cả nhà bác sẽ sống ra sao."
  Baekhyun nhìn người đàn ông trước mặt mình, trông ông ta thật khốn khổ.
Cậu vẫn nhớ như in, cái ngày mà ba cậu mất, ông ta nhẫn tâm đuổi mẹ con cậu ra khỏi nhà. Ngày trước, ông ta và ba cậu cùng nhau mở nhà máy, chẳng may nhà máy bị cháy, rồi sau đó ba cậu mất, ông ta cho người đến đòi nợ rồi siết nhà. Lúc đó trông ông ta thật cao sang. Còn bây giờ trông ông thật thấp hèn.
   -" Xin lỗi bác, không phải cháu không chịu giúp bác. Mà là cháu không thể giúp được."
   Ông ta quỳ dưới chân cậu cầu xin.
  -" Cháu giúp được mà, chỉ cần cháu nói một tiếng thôi. Chẳng phải cháu và cậu Chanyeol rất thân thiết sao."
  Baekhyun bối rối nhìn Chanyeol và Jongin. Cậu lùi lại phía sau nói:
   -" Cháu không hề có quan hệ gì với  Chanyeol. Anh ấy chỉ muốn giúp cháu thoát khỏi giám đốc Wang nên mới nói thế thôi." Cậu nói mà không dám nhìn thẳng vào Chanyeol. " cháu xin lỗi, cháu không thể giúp bác được."
   Chanyeol nhìn Baekhyun bằng ánh mắt thất vọng. Cậu thật sự không biết chỉ vì người đó là cậu nên anh mới hành động như vậy. Cậu thật sự không hiểu tấm lòng của anh sao.
   Giám đốc Jo tuyệt vọng nói:
  -" Rõ ràng là cậu Jongin đuổi việc bác vì cháu. Cậu ấy thích cháu, xin hãy nói cậu ấy giúp bác."
  Lão béo càng nói càng khiến Baekhyun bối rối. Cậu sợ hãi nhìn Jongin, làm sao anh ấy có thể thích cậu được chứ.
   Baekhyun muốn phủ nhận sự thật này, cậu hiểu rõ Jongin thích cậu. Đã bao lần cậu thấy ánh mắt say đắm Jongin dành cho cậu, nhưng cậu luôn lẩn tránh, phủ nhận nó.
   -" Không có chuyện đó đâu."
  -" Vậy là cháu nhất quyết không chịu giúp bác sao."
  -" Xin lỗi bác nên tìm người khác."
  Lão béo đứng dậy, ánh mắt gian xảo nhìn Baekhyun:
  -" Nếu cháu đã tuyệt tình như vậy thì đừng trách tại sao bác đây lại tuyệt nghĩa. Đứa em trai nhỏ của cháu năm nay lên bốn tuổi phải không."
   -" Ý bác là sao??"
   -" Cháu hiểu ý bác mà đúng không? Chẳng phải bác đã bán căn nhà của cháu sao."
   Baekhyun tức giận, cậu nắm chặt tay lại nhìn giám đốc Jo căm hận.
   -" Ông....nếu như ông dám làm hại Baek Ahn, tôi sẽ không tha cho ông. Dù có chết tôi cũng không tha cho ông đâu. Cút đi...tôi không muốn thấy mặt ông nữa."
   -" Được lắm, tụi mày cứ chờ đó. Tao sẽ không tha cho tụi bay."
  Giám đốc Jo tức giận bỏ đi, sau khi buông một câu đe doạ.
  Baekhyun cảm thấy toàn thân run rẩy, cậu đang sợ hãi. Cậu nắm lấy tay Kyungsoo, giọng run run:
  -" Mình phải làm sao đây, mình sợ mình không còn sức để bảo vệ gia đình nữa. Mẹ và Baek Ahn sẽ ra sao."
   Kyungsoo vỗ vai cậu an ủi.
-" Cậu mới chỉ là một chàng trai 19 tuổi, không cần phải ôm tất cả mọi thứ vào mình như thế."
  Chanyeol và Jongin cảm thấy đau khổ khi nhìn khuôn mặt sợ hãi, run rẩy của Baekhyun. Họ thật sự muốn biết chuyện gì đã xảy ra với gia đình cậu.
  *****
Taemin đã được lên làm giám đốc, mọi người ai cũng vui mừng. Không còn lão béo ở đây chửi mắng, mọi người thấy tâm trạng thoải mái hơn.
   Baekhyun lại khoác lên mình bộ mặt lạnh lùng, nhưng khuôn mặt xinh đẹp của cậu dường như ngày càng xanh xao, mệt mỏi.
  Vẫn như thường lệ, nhóm của Chanyeol lại tụ tập ở quán bar.
  -" Anh Chanyeol, ngày mai chúng ta tụ tập ở chỗ cũ nhé. Em có một bản rap mới, muốn anh chỉ giáo giúp." Sehun gợi ý.
  -" Đúng đó. Ở bar hoài cũng chán."
  -" Mình không có ý kiến." Jongin nhún vai nói.
  -" OK." Chanyeol gật đầu.
  Một cô gái ăn mặc khá sexy, khoác lên mình một tông đen, toàn thân cô đầy mùi nước hoa quyến rũ. Cô tiến lại gần bàn của Chanyeol:
   -" Hello, lâu quá không gặp. Mọi người khoẻ không?"
  Mọi người đều sững sờ ngạc nhiên nhìn cô gái.
  -" Chào người đẹp, lâu quá không gặp."
  -" Em về khi nào?" Jongin hỏi cô.
-" Em mới về." Cô tươi cười trả lời.
  Cô sà ngay vào lòng Chanyeol nũng nịu nói:
  -" Người ta nhớ anh nên mới trở về, vậy mà anh cũng không thèm chào người ta lấy một tiếng nữa."
  Chẳng để Chanyeol kịp phản ứng gì, cô đã ôm chầm hôn lấy cậu. Vừa lúc Baekhyun bưng rượu đến. Cậu đặt rượu xuống rồi quay đi, nghe trong tim có cái gì  đang thắt lại.
  Baekhyun mệt mỏi về đến nhà, một bóng người giữ chặt lấy cậu. Hơi thở đầy mùi rượu của Chanyeol phả lên mặt cậu.
  -" Cô ấy là bạn từ nhỏ. Tôi và cô ấy không có gì hết."
  Baekhyun đẩy mạnh Chanyeol ra. Cậu lạnh lùng nói:
  -" Liên quan gì đến tôi. Anh không cần giải thích mối quan hệ của anh với cô ấy."
  Baekhyun mở cửa bước vào nhà.
  -" Tôi thích cậu."
  Chanyeol nói trong hơi thở, lần đầu tiên cậu phát điên vì một người.
  -" Xin lỗi nhưng tôi không thể tiếp nhận được."
  Cậu lạnh lùng bước vào nhà đóng rầm cửa lại bỏ lại Chanyeol bên ngoài với tâm trạng tan nát.
------
Hic...hic...😭😭
Ngược rồi nè 😢
 

 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top