Chương 4: Rung động ( P1)
(Chanyeol + Baekhyun)
********
Sáng sớm tại hồ bơi của khách sạn Angel. Một khách sạn sang trọng và đẳng cấp bậc nhất của thành phố. Trong không khí nóng bức thì hồ bơi với làn nước mát và trong xanh là nơi tụ tập lý tưởng của các thiếu gia tiểu thư nhà giàu.
Những cô gái có thân hình gợi cảm diện trên mình những bộ bikini sắc màu rực rỡ. Họ cố tình lượn qua lượn lại trước một dãy ghế, cố thu hút sự chú ý của một chàng trai có gương mặt cực kì khôi ngô.
Thân hình rắn chắc, vạm vỡ, làn da hơi rám nắng, mái tóc nâu bồng bềnh gợi cảm. Cậu nằm trên một chiếc ghế trắng dài khiến cậu nổi bật hơn trước đám đông, nhưng cậu lại thờ ơ trước những thân hình gợi cảm kia.
Một chàng trai khác, cũng mang trên người một thân hình quyến rũ, cậu bước đi chầm chậm, phong thái ung dung khiến các cô gái phải rộ lên.
-" sáng nay mình gọi điện đến tìm cậu. Quản gia Kim nói cậu đã dọn ra khỏi nhà rồi."
Jongin bước đến cái ghế trống bên cạnh ghế của Chanyeol.
-" Ừ, mình dọn ra khỏi nhà rồi. Dù gì mình có về nhà đó hay không cũng vậy thôi."
-" Anh Jongin, sao giờ anh mới đến." Cậu nhóc mặt trẻ con, da trắng trong nhóm từ dưới hồ bơi ngoi lên nói.
-" Sehun, cậu đến hồi nào vậy??" Jongin mỉm cười chào.
-" Em đến từ hồi sáng. Em vừa gọi nước, anh xuống bơi một vòng rồi lên."
-" Để lát nữa đi."
Vừa lúc đó một anh chàng chạc tuổi Sehun, đeo một cặp kính cận, khoác một cái khăn tắm trên vai, vẻ khù khờ bước đến.
-" Hôm nay chán quá, để em bày một trò vui vậy." Sehun nhìn anh chàng kia một cách ranh ma.
Nói rồi cậu đi đến vỗ vai chàng trai đó.
-" Chào Myeonsik, cậu cũng đến đây bơi nữa à."
Anh chàng Myeonsik có vẻ nhút nhát, rụt rè nói:
-" Không, mình....mình đến đây học bơi."
-" Bơi thì có gì phải học. Cứ nhảy xuống đó uống vài ngụm nước là biết bơi ngay ý mà. Mình giúp cậu xuống hồ."
Sehun vừa nói vừa đẩy Myeonsik về phía gần hồ bơi. Myeonsik sợ hãi la lớn.
-" Đừng mà. Mình chưa biết bơi."
Vẻ sợ hãi của Myeonsik trở thành trò cười cho tất cả mọi người ở đó.
-" Được rồi, bình tĩnh đi. Mình sẽ không xô cậu xuống hồ đâu." Sehun vỗ vai trấn an Myeonsik. " Nhưng thay vào đó....."
Vừa nói xong, Sehun nhanh tay gỡ mắt kính trêm mặt của Myeonsik xuống.
-" Nghe nói cậu bị cận thị nặng đúng không??"
-" Trả kính lại đây cho tôi." Myeonsik tức giận hét lớn.
-" Trả thì trả, chụp lấy nè." Nói rồi Sehun liền quăng chiếc kính xuống hồ bơi.
Jongin và Chanyeol ngồi xem tuy thấy hơi quá đáng nhưng lại không lên tiếng can ngăn.
Cạch....
Một khay nước được đặt vội vã trên bàn bên cạnh ghế Chanyeol, một thân hình lao nhanh xuống hồ bơi. Bơi ra giữa hồ, nhặt cái kính đang nằm chơ vơ ở đó của Myeonsik lên và bơi vào.
******
Sau khi đưa Baek Ahn đến trường, Baekhyun vội vã đến chỗ làm buổi sáng. Ngoài công việc tại quán bar Lotto, cậu còn nhận làm phục vụ tại một nhà hàng thuộc khách sạn Angel. Hôm nay vừa đến, anh quản lý đã vội bảo cậu bê đồ uống ra hồ bơi cho khách Vip.
Khi cậu vừa ra đến hồ đã bắt gặp cảnh cậu bạn Myeonsik đang bị một anh chàng bắt nạt.
-" Mau nhảy xuống hồ nhặt kính của cậu lên đi." Một chàng trai đẩy đẩy vai Myeonsik về phía hồ.
Không cần suy nghĩ gì, Baekhyun liền đặt nhanh khay nước xuống bàn rồi lao mình xuống hồ.
Một lát sau cậu bước lên bờ, trên tay cầm cặp kính của Myeonsik. Cậu mặc một chiếc áo sơ mi trắng mỏng, vì bị ướt mà chiếc áo bó sát vào người cậu để lộ thân hình thon gọn, nước da trắng mịn ẩn hiện sau lớp vải ướt. Tóc cậu vì thấm nước mà rũ xuống trước mặt, che đi đôi mắt đẹp mê người, vài giọt nước nhỏ xuống cằm, chạy dọc khuôn mặt thanh tú, đọng lại trên đôi môi phớt hồng căng mọng của cậu. Trông cậu thật xinh đẹp và quyến rũ hơn bất kì cô gái nào ở đây, khiến tất cả mọi người đều phải quay lại nhìn.
Baekhyun từ từ đi đến bên Myeonsik, đưa trả cái kính cho cậu ta.
-" Kính của cậu."
-" Cám ơn cậu...."
Vẻ mặt lúng túng của Myeonsik khi nhìn thấy những phần nhạy cảm trên cơ thể Baekhyun khiến cậu hơi có chút ngượng ngùng.
Jongin liền choàng khăn tắm của cậu cho Baekhyun. Nhưng Baekhyun nhanh chóng hất tay cậu ra.
-" Cảm ơn, nhưng tôi không cần sự bố thí của những kẻ thích đem người khác ra làm trò đùa."
Cậu đưa tay rút chiếc khăn trên cổ Myeonsik xuống rồi choàng qua người mình. Rời đi đến bàn của Chanyeol.
-" Tôi bưng nước đến rồi, làm ơn tính tiền dùm."
Myeonsik rụt rè đến bên cạnh Baekhyun nói:
-" Cám ơn cậu đã lấy lại mắt kính dùm mình."
Baekhyun đưa tay vuốt những giọt nước trên mặt mình xuống, hoàn toàn tránh ánh mắt của Chanyeol.
-" Coi như mình cám ơn cậu đã cho mình mượn sách."
-" Không có gì, nếu lần sau cậu muốn đọc cứ nói với mình."
-" Cám ơn." Cậu nở nụ cười thật tươi với Myeonsik.
Hoàn toàn phớt lờ sự có mặt của Jongin và Chanyeol. Sau khi nhận tiền từ tay Chanyeol, cậu nói:
-" Làm phiền anh, tí nữa ra quầy lấy tiền thối giùm."
Cậu bỏ đi ngay lập tức mà không cần nghe câu trả lời của Chanyeol.
Anh chàng Myeonsik vẫn lẽo đẽo đi sau lưng cậu.
-" Cậu bơi giỏi như vậy, có thể dạy mình không. Đến nhà mình dạy, nhà mình có hồ bơi."
Nhưng Baekhyun lắc đầu nói:
-" Xin lỗi cậu Myeonsik, mình sợ mình không có thời gian."
Biết rằng cậu sẽ từ chối, Myeonsik vội vàng nói thêm:
-" Cậu có thể dạy mình bất cứ khi nào cậu rảnh, giờ nào cũng được, mình sẽ trả công cho cậu."
-" Nhưng mà...."
Thấy Baekhyun có vẻ ngập ngừng, Myeonsik ra sức thuyết phục:
-" Đến nhà mình cậu có thể tha hồ lựa sách mà cậu thích, mình sẽ cho cậu mượn."
-" Vậy..."
-" Mình coi như cậu đã đồng ý nha."
-" Vậy ngày mai lúc 3h mình dạy học xong sẽ đến nhà cậu."
-" Cậu dạy ở đâu, mình đến rước cậu, cậu khỏi mất thời gian. Nhân tiện mua đồ bơi cho cậu luôn."
Baekhyun gật đầu đồng ý.
****
-" Thằng nhóc này là ai vậy?" Chanyeol lên tiếng hỏi sau khi Baekhyun và Myeonsik đã đi khuất.
-" Là bạn học chung của em hồi cấp 3, bây giờ cũng học chung ở trường đại học. Đừng nhìn nó như vậy, thật ra nó là một thằng thâm hiểm. Em rất ghét nó." Cậu nhóc Sehun liền đáp lại.
----
Khi đến gần quầy thì Baekhyun chợt cảm thấy điều gì đó, cậu đưa tay lên sờ cổ, khuôn mặt bỗng chốc hoảng hốt.
Cậu lập tức chạy nhanh về phía hồ bơi, vừa đi vừa nhìn xung quanh.
Myeonsik chạy đến hỏi:
-" Cậu tìm gì vậy."
-" Mình tìm một sợi dây chuyền có một chiếc đồng hồ đậy nắp nhỏ ở dưới."
Lúc này cậu đã đến gần bàn của Chanyeol, vì mải tìm nên cậu bị vấp phải cạnh bàn té ạch xuống sàn. Baekhyun chỉ cảm thấy đau nhói ở mắt cá chân.
-" Cậu không sao chứ." Myeonsik chạy đến hỏi. " Chân cậu bị đau hả?"
-" Mình không sao. Mình phải tìm lại sợi dây truyền. Chắc là mình làm rơi dưới hồ."
-" Nhưng chân cậu bị đau thì làm sao mà...."
Nhưng Myeonsik chưa nói hết câu thì Baekhyun đã lao xuống hồ.
Cậu ngoi lên rồi lặn xuống mấy lần nhưng vẫn không thấy sợi dây chuyền đâu cả. Cái chân đau khiến cậu di chuyển khó khăn rồi dần dần mất sức. Cậu cố bơi vào bờ nhưng không thể, cơ thể từ từ chìm xuống đáy hồ. Trong mơ hồ, cậu thấy một bóng người lao xuống hồ rồi bơi về phía cậu. Người đó có dáng hình to lớn, khoẻ mạnh, đưa cánh tay cơ bắp xiết lấy eo cậu rồi đưa cậu vào bờ.
Baekhyun ho vài cái rồi ói nước ra.
Chanyeol lo lắng hỏi:
-" Cậu không sao chứ."
-" Tôi không sao." Baekhyun trả lời một cách khô khan rồi vùng dậy như muốn lao xuống hồ một lần nữa.
Chanyeol đã giữ chặt lấy tay cậu.
-" Chỉ là một sợi dây truyền, có đáng để cậu phải mất mạng như vậy không."
-" Đó là sợi dây truyền ba tôi tặng tôi, đó là kỷ vật duy nhất còn lại của ba tôi. Dù chết tôi cũng phải tìm lại, anh tránh ra đi." Baekhyun gào lên.
Baekhyun định lao xuống lần nữa nhưng Chanyeol đã kéo cậu đi theo mình đến bên bàn lấy điện thoại ra gọi:
-" Gọi quản lý bảo tháo nước ở hồ bơi cho tôi ngay lập tức. Còn nữa, gọi người mang hộp cứu thương cho tôi."
Gấp điện thoại cậu nhìn Baekhyun ra lệnh:
-" Họ sẽ tháo nước ở hồ bơi ra liền, cậu ngoan ngoãn ngồi chờ một chút đi."
Nhưng nước đã thoát hết ra vẫn không thấy sợi dây truyền nào cả. Gương mặt Baekhyun ngày càng tái nhợt vì cái chân đau. Lúc này nhân viên cũng đã mang hộp y tế đến cạnh họ. Chanyeol khẽ nâng cổ chân cậu lên. Baekhyun nhăn mặt, cắn chặt răng, có vẻ rất đau đớn. Chanyeol khẽ nhíu mày, cậu lấy lọ thuốc ra, nhỏ vài giọt lên tay, rồi nhẹ nhàng xoa bóp quanh cổ chân. Cử chỉ vô cùng dịu dàng, như đối với người yêu của mình, khiến trái tim Baekhyun đập rộn ràng, hai má cậu thoáng ửng đỏ. Người con trai đang ngồi trước mặt cậu thật sự rất đẹp, đây là lần đầu cậu nhìn kỹ khuôn mặt đó. Chiếc mũi cao thẳng, bờ môi quyến rũ, đôi mắt hai mí to hút hồn, gương mặt góc cạnh đầy vẻ nam tính. Quả thật anh là hình mẫu bạn trai lý tưởng của biết bao cô gái, nhưng giờ đây lại chỉ chuyên tâm xoa bóp cái chân đau cho cậu, mặc kệ ánh mắt của mọi người xung quanh. Đột nhiên Baekhyun cảm thấy rung động trước người con trai này, cậu cứ ngẩn người nhìn theo từng cử chỉ của anh. Cho đến khi Chanyeol ngước mặt lên, ánh mắt hai người chạm nhau, cậu mới lúng túng quay mặt đi.
-" Đã đỡ đau chưa." Chanyeol hỏi
-" Đỡ nhiều rồi. Cảm ơn anh." Cậu mỉm cười đáp lại.
***********
Baekhyun rời khỏi nhà Myeonsik sau khi đến nhà dạy bơi cho cậu ta. Trong balo cậu chứa thêm vài quyển sách dày cộm.
Cậu đi ngang qua một ngôi nhà màu xanh rất đẹp, cậu đứng lại nhìn rất lâu. Bất giác tiến lại gần cổng lúc nào không hay.
-" Cậu cứ đứng trước cửa nhà người ta như vậy, người ta sẽ nghĩ cậu có ý đồ muốn ăn trộm đó. Hay người ta sẽ nghĩ cậu thích tôi nên mới theo tôi đến tận đây."
Baekhyun giật mình quay lại, cậu bắt gặp khuôn mặt tuấn tú đang mỉm cười với mình.
Baekhyun lúng túng lùi lại vài bước.
-" Nhà của anh à."
Chanyeol gật đầu, mở cửa bước vào.
Baekhyun hít thật sâu, lấy hết can đảm nói:
-" Có thể cho tôi vào xem một lát không?"
Chanyeol gật đầu, mở rộng cửa cho cậu bước vào. Một cảm xúc khó tả dồn dập bên trong Baekhyun. Cậu xúc động khi bước vào căn nhà này. Quá khứ cứ dồn dập kéo về.
-" Cậu có hứng thú với căn nhà này."
Baekhyun xúc động đáp lại:
-" Nó từng là nơi tôi sinh ra và lớn lên."
-----------
Au: chap này mình muốn khai thác nội tâm Baekhyun nên khá nhẹ nhàng thôi 😊 _ rung động _ ❤️
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top