Chương 3: Định mệnh

( Chanyeol + Baekhyun )
***
     Người ta cho rằng hai người vô tình gặp gỡ nhau lần đầu là ngẫu nhiên. Lần thứ hai là hữu duyên, còn lần thứ ba là định mệnh. Định mệnh an bài cho hai người số phận gì??? Chỉ biết đó không đơn giản là tình bạn. Tình yêu ư?? Giữa hai người vốn đã không được phép tồn tại loại tình cảm này. Nhưng có những chuyện dù biết là không được phép, người ta  vẫn  muốn đánh đổi tất cả đi theo tiếng gọi của con tim......... Liệu đó có  phải là tình yêu định mệnh hay chỉ là thứ tình cảm như gió thoáng qua.
-------------------
     Lần đầu tiên Chanyeol trăn trở về một người nhiều như vậy. Cậu đã tự hỏi bản thân sao lại phải chú ý đến người đó. Đầu óc cậu bị hư hại ở chỗ nào chăng, tại sao hình ảnh của người đó luôn xuất hiện trong đầu cậu. Khuôn mặt xinh đẹp,  ánh mắt của người đó khi hai người nhìn nhau, gương mặt tức giận khi cãi nhau với cậu..... những hình ảnh ấy cứ bao quanh lấy cậu trong cả giấc mơ, như thể nó vốn dĩ đã tồn tại ở đó từ rất lâu rồi.
       Khi ánh nắng len lỏi chiếu vào phòng, Chanyeol mới thức dậy. Đã hơn 9h sáng rồi. Chanyeol uể oải bước xuống giường, đêm qua cậu uống hơi nhiều nên bây giờ vẫn còn thấy choáng váng.
      Sau khi tắm xong, Chanyeol thấy đầu óc tỉnh táo hơn. Cậu bước xuống lầu thì  thấy bà Park đang ngồi chỉnh tề trên bộ ghế salon đắt tiền và sang trọng. Bà mặc một chiếc váy kiểu tây, trông bà thật sang trọng và quý phái. Vừa trông thấy Chanyeol bà hờ hững nói:
      -" Đêm qua con lại về muộn nữa à. Nghe nói hôm qua con uống rất say."
     Chanyeol thả phịch toàn bộ thân mình xuống bộ ghế sang trọng và êm ái này, uể oải nói:
     -" Con chỉ uống một chút thôi. Mẹ đừng lo."
      Bà Park nghiêm nghị nhìn cậu con trai thứ của mình khuyên răn:
     -" Con lo chấn chỉnh lại mình đi. Kẻo người ta nhìn vào sẽ  đánh giá không tốt về gia đình chúng ta. Nên nhớ chúng ta là một tập đoàn lớn, bao nhiêu báo chí truyền thông đều theo dõi chúng ta hàng ngày. Con không nên làm mất sĩ diện của gia đình mình."
      Chanyeol thở dài trả lời:
     -" Con biết rồi."
      " Sĩ diện " - hai từ này từ nhỏ đến lớn cậu đều nghe nhắc đến nó mỗi ngày. Vì sĩ diện mà ba mẹ cậu dù không hạnh phúc nhưng vẫn phải trưng bộ mặt tươi cười trước báo chí mỗi ngày. Vì sĩ diện mà mẹ cậu ép buộc anh trai cậu - YiFan - phải từ bỏ sở thích sáng tác để sang nước ngoài học kinh doanh. Cũng vì sĩ diện mà bà bắt cậu từ bỏ đam mê của mình để nối nghiệp gia đình. Haizz.... Cái sĩ diện này rốt cuộc đem lại điều gì cho gia đình này ngoài sự đổ vỡ.
     Chanyeol vùng dậy thật nhanh lao ra khỏi nhà. Cậu phóng chiếc Vespa như điên trên đường, chỉ có như vậy cậu mới thấy thoải mái hơn. Đến một bờ hồ vắng vẻ, cậu dừng xe lại một mình ngắm cảnh. Đột nhiên cậu nhớ đến người đó, ngoài cái tên Joonhyuk ra cậu hoàn toàn không biết gì về chàng trai đó.  Cậu vội vàng xua đuổi hình bóng đó trong đầu mình. Móc điện thoại ra cậu gọi cho Jongin.
     -" Tối nay tụ họp ở chỗ cũ, có một cuộc thi giữa các nhóm với nhau. Tiện thể sẽ cho bản rap mới của tụi mình hôm trước ra mắt luôn."
     Cậu lên xe phóng đi. Đang đi ngang qua một khu chợ một cái bóng vụt ra. Bất ngờ cậu vội đạp thắng,  bánh xe lết vài vòng rồi mới dừng lại. Người đó té phịch xuống đất. Cậu quay đầu nhìn xem kẻ điên nào lại lao vào đầu xe của cậu như vậy. Là chàng trai đó. Tại sao lại là cậu ta.  Cậu bực tức la lên:
     -" Lại là cậu. Cậu bị điên hay sao hả. Tại sao lần nào cậu cũng lao vào xe tôi vậy hả?"
       Nhưng không thấy chàng trai trả lời, khuôn mặt cậu ta đầy vẻ lo lắng. Tưởng đâu cậu ta bị thương chỗ nào, Chanyeol liền dịu giọng lại:
     -" Cậu không sao chứ."
     Nhưng thay vì trả lời cậu, chàng trai chạy vụt đi rồi biến mắt trong biển người.
     Một chút nhạt nhoà, một chút hụt hẫng, Chanyeol bỏ lại xe ở bãi đỗ. Cậu thong thả đi dạo bộ trên con đường rợp bóng cây.
      Đột nhiên cậu nhìn thấy một bé trai đang ngồi khóc bên thềm của một ngôi nhà. Chanyeol bèn tiến lại gần, ngồi xuống bên cạnh cậu bé hỏi:
     -" Này cậu bé, sao em lại ngồi đây khóc vậy. Em bị lạc à."
     Cậu bé lắc đầu.
    -" Nhà em ở đâu."
     Cậu bé lại lắc đầu.
    -" Ngoan, đừng khóc. Nói cho anh biết nhà em ở đâu. Anh sẽ đưa em về."  Chanyeol khẽ xoa đầu cậu bé.
     -" Anh là người lạ. Em không được phép đi với người lạ." Cậu bé vẫn lắc đầu, không chịu rời chỗ nửa bước.
     -" À đúng rồi. Cậu bé thông minh. Thế anh chỉ đường em đi đến đồn cảnh sát nhé."
     Nhưng cậu bé vẫn không chịu, ngước đôi mắt to tròn ngấn nước lên nhìn Chanyeol:
     -" Anh trai em dặn, khi bị lạc thì phải ngồi yên ở nơi dễ thấy. Để anh ấy có thể tìm em dễ dàng. Nhưng em đợi ở đây đã lâu rồi vẫn chưa thấy anh trai em đến."
      -" Có khi nào anh trai em đã bỏ em mà đi không."
      -" Không đâu, anh nói bậy. Anh trai em thương em lắm, anh ấy sẽ không bỏ em đâu." Cậu bé phụng phịu nói.
     -" Vậy anh mua gì cho em ăn nha, chắc em đói lắm rồi hả."
     Nhưng cậu bé lắc đầu.
     -" Chắc anh trai em dặn không được nhận đồ của người lạ đúng không?"
     Cậu bé gật đầu.
    -" Được rồi. Vậy anh đi đây, em cứ ngồi chờ anh trai em đi."
     Chanyeol bỏ đi để mặc cậu bé ngồi cô đơn một mình.
     Lúc sau cậu trở lại với hai cái bánh trên tay và hai lon nước. Đưa cho cậu bé một cái nhưng cậu bé vẫn lắc đầu. Chanyeol đành đặt cái bánh xuống bên cạnh cậu bé. Rồi  cầm cái bánh của mình lên ăn một cách ngon lành. Cậu bé ngồi kế bên cứ nuốt nước miếng thèm thuồng.  Chanyeol lấy chiếc bánh đưa lên trước mặt cậu bé. Không còn nghi kị gì nữa, cậu bé liền cầm lấy ăn ngấu nghiến.
      -" Ngon không??" Chanyeol nhìn cậu bé ăn liền mỉm cười hỏi.
     -" Dạ ngon."
     -" Em tên gì??"
     -" Em tên là Baek Ahn."
     -" Anh tên là Chanyeol."
     -" Cám ơn anh Chanyeol nhiều. Anh Chanyeol đúng là người tốt."
     -" Baek Ahn ngoan, ăn xong anh sẽ dẫn em đến đồn công an, mấy chú công an là người tốt. Chắc anh trai em có dạy em rồi phải không?"
    -" Dạ." Cậu bé ngoan ngoãn gật đầu.
    Ăn xong Chanyeol dắt Baek Ahn đi đến đồn công an. Cậu bé này cũng dễ dụ thật, dù sao cũng chỉ là một đứa trẻ.
    Khi hai anh em đang tiếp tục đi thì phía sau vang lên tiếng kêu:
    -" Baek Ahn."
    Cả hai quay lại, một chàng trai vóc dáng khá nhỏ, mái tóc rối bời, khuôn mặt đẫm mồ hôi đang nhìn hai người rạng rỡ.
     Là cậu ấy. Lại là cậu ấy.
     Chàng trai chạy đến ôm chầm lấy Baek Ahn:
    -" Em chạy đi đâu vậy, có biết anh đi tìm em từ nãy giờ không?"
    Baek Ahn mếu máo khóc.
   -" Em xin lỗi. Em nhớ mẹ, em muốn đi gặp mẹ."
   Chàng trai liền xoa đầu an ủi cậu bé, cử chỉ hết sức dịu dàng, Chanyeol cứ ngẩn người ra nhìn.
    -" Anh xin lỗi, Baek Ahn. Anh bận quá nên không dẫn em đến thăm mẹ được. Hai ngày nữa anh sẽ xin nghỉ dẫn em đi thăm mẹ nha."
    Baek Ahn sung sướng gật đầu.
    -" Chúng ta đúng là có duyên thật. Đi đâu cũng gặp nhau." Chanyeol nói chen vào.
     Mải lo lắng cho Baek Ahn, chàng trai không để ý thấy bên cạnh mình còn một người nữa. Cậu ta quay lại nhìn Chanyeol. Chanyeol cũng nhìn lại, nở nụ cười nửa miệng, khuôn mặt cậu vì đứng dưới ánh mặt trời càng trở nên toả sáng.
     Còn đang bị ảnh hưởng của cái nhìn trầm ấm của Chanyeol, chàng trai bỗng giật mình khi Baek Ahn lay lay tay cậu.
     -" Đây là anh Chanyeol. Anh ấy đã giúp đỡ em. Anh ấy còn mua bánh cho em ăn nữa."
     Cậu quay lại nhìn Baek Ahn.
    -" Baek Ahn hư quá. Anh đã dặn không được nhận đồ của người lạ mà."
    -" Nhưng anh Chanyeol là người tốt mà. Anh ấy còn đang định đưa em đến đồn công an để tìm anh nữa, phải không anh Chanyeol??" Cậu bé quay lại nhìn Chanyeol và nhận được cái gật đầu.
    -" Baek Ahn là một cậu bé ngoan. Anh là bạn của anh em, như vậy cũng là anh trai của em. Anh trai mua đồ cho em thì không có gì là sai cả." Nói rồi cậu quay qua nói với chàng trai. -" Xem như chúng ta không ai nợ ai cả."
      Chàng trai nhìn cậu hồi lâu rồi miễn cưỡng gật đầu.
    -" Baek Ahn đã cảm ơn anh Chanyeol chưa."
    -" Cảm ơn anh Chanyeol."
    -" Cảm ơn anh." - Chàng trai nói - " Tôi sẽ trả tiền lại cho anh."
    -" Tôi không cần tiền của cậu." Chanyeol lạnh lùng đáp. -" Tạm biệt Baek Ahn."
    Nói rồi cậu quay lưng bỏ đi.
-----------
     Kyungsoo hốt hoảng chạy vào quán bar hỏi:
    -" Baekhyun!! Đã tìm thấy Baek Ahn rồi sao."
    Baekhyun gật đầu.
    -" Thằng bé muốn đi thăm mẹ mình."
    -" Chắc nó nhớ mẹ lắm."
    -" Mình định ngày mai xin nghỉ để dẫn nó đi thăm mẹ."
    -" Ừm, mình cũng xin nghỉ. Mình cũng muốn đi thăm bác gái."
    ***
  Trời đã quá khuya, Baekhyun bước ra khỏi quán bar Lotto. Từ quán về phòng trọ của cậu tương đối gần. Giờ này chắc là Baek Ahn đã ngủ rồi. Baekhyun mệt mỏi bước từng bước chân. Một bóng người đang lồm cồm đứng dậy, anh ta như người say rượu đang bám vào tường mò mẫm từng bước. Baekhyun bèn tiến lại gần. Là anh ta. Chính là Chanyeol.
    -" Này anh không sao chứ. Ai đã đánh anh như vậy."
    Chanyeol ngẩng đầu nhìn lên, khoé miệng có một vết máu nhỏ. Anh nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc liền ngã vào lòng bất tỉnh.
    -" Này! Này..."
   Baekhyun không biết phải làm sao với anh. Nếu đưa anh đến bệnh viện thì sẽ rất phiền phức, nhất là thủ tục nhập viện, trong khi Baek Ahn đang chờ cậu ở nhà.
    Baekhyun mò mẫm túi quần Chanyeol lôi ra một cái điện thoại. Cậu bấm số cuộc gọi gần đây nhất, một giọng nói vang lên pha lẫn sự ồn ào.
    -" Anh Chanyeol đến đây mau. Cuộc thi đã bắt đầu rồi."
   Tiếp theo đó là tiếng nhạc sôi động, tiếng người hò reo..... Baekhyun vội vàng tắt máy. Cậu thở dài nhìn thân xác Chanyeol đang ngã trên người mình. Cậu không thể bỏ mặc anh với thân thể bầm dập như thế này. Không còn lựa chọn nào nữa, cậu quyết định đưa Chanyeol về phòng trọ của mình.
      Tuy cùng là đàn ông nhưng vóc dáng của Chanyeol lớn hơn cậu rất nhiều. Chanyeol cứ như một cái xác nặng nề trên vai Baekhyun, phải lao động vất vả một ngày trời, bây giờ còn phải vác anh trên vai, Baekhyun đành cắn răng mà lê từng bước về phòng.
      Cuối cùng cậu cũng lôi được anh vào phòng trọ của mình. Vừa vào đến cửa, cả hai ngã phịch xuống sàn, Baekhyun thở hổn hển.
     ****
Nửa đêm giật mình tỉnh giấc, Chanyeol thấy mình đang nằm ở một nơi rất xa lạ. Một căn phòng nhỏ xíu nhưng ấm áp. Cả thân mình đều đau ê ẩm nhưng dường như các vết thương đã được chùi rửa và băng bó cẩn thận.
   Có tiếng thở nhẹ. Cậu quay lại nhìn, bắt gặp một gương mặt thanh tú. Đôi lông mày cong cong, chiếc mũi thẳng và đôi môi căng mọng. Người đó nằm ngủ rất ngon lành cách cậu chỉ một sải tay. Bất chợt Chanyeol đưa tay vuốt lấy mấy sợi tóc rũ trước mặt chàng trai, rồi lại chìm vào giấc ngủ.
   ****
     Trời đã sáng, một vài tiếng động nhỏ đã đánh thức Chanyeol. Cậu từ mở mắt thì thấy một đôi mắt đen lay láy đang kề sát mặt cậu. Hoảng hốt mở mắt ra thì ra đó là một khuôn mặt quen thuộc.
     -" A!! Anh Chanyeol tỉnh rồi." Tiếng Baek Ahn reo lên.
    Baekhyun đang lui cui nấu gì đó, quay lại nhìn cậu hỏi:
    -" Anh dậy rồi à. Còn đau không."
   -" Tôi đang ở đâu."
   -" Phòng trọ của tôi. Tối qua tôi thấy anh bị ngất ngoài đường vì không tiện đem anh đi bệnh viện nên mới đưa anh về đây."
   -" Điện thoại của tôi đâu."
   Baekhyun hất đầu về phía chiếc bàn để đầy sách. Chanyeol chụp lấy bấm số. Rồi ngẩng đầu lên hỏi:
    -" Đây là đâu."
    Baekhyun đọc địa chỉ.
    -" Mình đây. Đến.....rước mình. Ở bên ngoài đợi mình."
    Khi cậu nói điện thoại xong thì bàn ăn đã được dọn.
   -" Trong khi chờ bạn anh đến rước, ăn chút cháo cho có sức."
   -" Anh Chanyeol ăn nhiều vào mau khoẻ. Anh trai em bảo anh bị người xấu đánh. Chắc là anh đau lắm."
   -" Baek Ahn ngoan lắm. Đúng là anh bị kẻ xấu đánh."
   Vừa nói Chanyeol vừa liếc nhìn Baekhyun, nhưng cậu ta lại vờ như không nghe thấy gì cả. Đưa cho Chanyeol một chén cháo. Chỉ là một bát cháo thịt đơn giản mà Chanyeol lại thấy ngon vô cùng. Cậu vừa ăn vừa nhìn Baekhyun thổi từng muỗng cháo đút cho Baek Ahn. 
    *****
    Chanyeol vừa bước ra khỏi phòng trọ của Baekhyun. Jongin đã có mặt đợi sẵn bên ngoài. Nhìn thấy khuôn mặt bầm tím của Chanyeol, cậu giật mình hỏi:
    -" Cậu bị sao vậy. Là tụi nào."
    Chanyeol quay đầu nhìn lại phòng trọ của Baekhyun một lần nữa, rồi khoác vai Jongin.
   -" Chúng ta rời khỏi đây đi rồi nói."
    ........
   -" Vậy là bọn chúng đánh lén cậu để phục thù vụ hôm bữa à." Jongin vội hỏi sau khi nghe Chanyeol kể đầu đuôi sự việc tại một quán cafe sang trọng. Chanyeol gật đầu.
   -" Cậu ta có biết không??" Jongin muốn ám chỉ đến Baekhyun.
    Chanyeol lắc đầu.
   -" Sao bọn chúng lại biết cậu ở đó nhỉ?" Jongin tỏ vẻ nghi ngờ.
    -" Chắc là bọn chúng cho người theo dõi mình. Biết mình có một mình nên chúng kéo đến phục kích. Bọn khốn, mình cũng cho chúng một trận nhừ tử rồi."
    -" Bọn chúng nhất định sẽ lại tìm đến nữa." Jongin ngẫm nghĩ. " Vậy cậu ta có sao không nhỉ?"
   -" Mình sẽ làm bọn chúng tránh xa cậu ta."
   -" Mình giúp cậu."
   Cả hai cùng bật cười haha. Tự nhiên biến mình thành hai hiệp sỹ cho một người xa lạ. Chỉ biết mỗi cái tên: Joonhyuk.
    *****
    Vừa bước chân vào quán, Baekhyun  liếc nhìn khắp nơi. Quán bar Lotto vốn là một nơi nổi tiếng ở thành phố Seoul này. Nhưng nó chỉ nhộn nhịp khi mặt trăng lên cao. Anh chàng DJ đang mở một bài hát trữ tình lãng mạn.
    Thay đồ xong, Taemin đã bảo Baekhyun bê đồ đến phục vụ bàn đặc biệt. Chanyeol và các bạn của anh đã có mặt ở đó từ lúc nào, bên cạnh mỗi người là một cô gái xinh đẹp.
     Baekhyun vốn không ưa những hạng dân chơi như thế này. Cậu đem rượu đến trước mặt họ, giọng lạnh lùng:
    -" Rượu của các anh đây."
    Cậu vội vàng lui gót mà không nhìn lại họ lấy một lần. Cậu không hề nhìn thấy ánh mắt luôn hướng về mình của hai chàng trai. Họ buộc phải diễn như thế này vì sự an toàn của cậu.
    Khi Baekhyun đang dọn dẹp thì anh chàng DJ đột nhiên cầm lấy tay cậu kéo đến một góc. Anh ta nói gì đó với cậu, chỉ thấy mặt Baekhyun thoáng buồn rồi nhẹ gật đầu. Đúng lúc đó anh chàng Taemin vừa bứớc vào quán. Anh chàng DJ đột nhiên ôm chầm lấy Baekhyun còn đặt lên má cậu một nụ hôn nhẹ ngay trước mắt Taemin. Khuôn mặt Taemin tối sầm, thoáng vẻ tức giận, vội quay lưng bỏ đi. Một lúc sau anh chàng DJ cũng buông cậu ra rồi quay về chỗ làm việc.
    Bốp....
    Chiếc ly rượu xinh đẹp trong suốt văng gần chỗ Baekhyun vỡ tan. Cậu quay lại nhìn về phía nơi xuất phát. Cậu bắt gặp ánh mắt giận dữ của Chanyeol nhưng cậu phớt lờ nó rồi bỏ đi dọn dẹp.
     Lát sau cậu đang dọn dẹp chiếc bàn bên cạnh bàn Chanyeol thì Kyungsoo đến bên cạnh hỏi:
    -" Cậu thật sự đang hẹn hò với anh Yesung hả?"
    -" Ừm."
    -" Cậu đang nói nghiêm túc đấy chứ. Đây không phải chuyện đùa đâu."
    -" Mình nói thật mà. Cậu không cần quan tâm đến chuyện của mình đâu."
    -" Thật không hiểu nổi cậu đang nghĩ gì." Kyungsoo bất lực bỏ đi.
     Những gì hai người vừa nói Chanyeol đều nghe thấy hết cả. Cậu tức giận rời khỏi chỗ trước sự ngạc nhiên của các bạn.
    *****
    Baekhyun vừa về đến phòng trọ thì thấy một bóng đen đang ngồi gục đầu trước cửa phòng cậu.
    -" Này anh không sao chứ."
    Một mùi rượu nồng nặc xộc vào mũi cậu. Người đó từ từ ngẩng đầu lên nhìn cậu rồi lại gục mặt xuống.
    -" Chanyeol, anh không sao chứ."
   "Chanyeol" , lần đầu tiên nghe người đó gọi tên mình, một cảm giác ngọt ngào đang tan chảy trong trái tim cậu. Kéo người kia đến gần mình, anh đặt môi mình lên đôi môi căng mọng kia. Một sự run rẩy xuất hiện, môi cậu ấy thật mềm, khiến Chanyeol muốn chiếm lấy nó mãi.
    Baekhyun đẩy mạnh anh ra, giận dữ nói:
    -" Anh say rồi. Mau về nhà đi."
    Cậu vội mở cửa vào nhà đóng sầm cửa lại. Chỉ còn một mình Chanyeol cười một cách điên dại.
      ****
    Hôm sau quán bar bỗng nhiên trấn động vì tin tức Baekhyun và anh chàng DJ  Yesung hẹn hò. Có người nhìn họ bằng ánh mắt khinh miệt. Có người chỉ trỏ, trêu chọc họ. Cũng có người đồng tình chúc mừng họ. Dù sao hai người họ cũng khá đẹp đôi.
     -" Oa ..... Hai người thật sự đang hẹn hò à. Mau khai ra mau, hai cậu bắt đầu có gian tình từ bao giờ hả."
    Anh chàng Yesung vừa trông thấy Taemin đi tới liền khoác vai Baekhyun tươi cười nói:
   -" Gì mà gian tình. Hai chúng tôi đường đường chính chính đến với nhau."
   Cả đám ồ lên, Baekhyun chỉ cười nhẹ rồi bỏ đi thay đồ.
   Hôm nay chỉ có một mình Chanyeol đến. Cậu ngồi nhìn khuôn mặt hớn hở của anh chàng DJ mà tức giận. Cậu uống liền hai chai rượu mạnh. Lảo đảo đi vào tolet, Chanyeol vừa bước vào bắt gặp một tình huống  bất ngờ. Anh chàng Taemin đang ép sát anh chàng DJ vào tường, hai tay chống hai bên tường lên tiếng hỏi:
      -" Cậu với Baekhyun rốt cuộc là như thế nào."
     -" Không phải chuyện của anh." Yesung lạnh lùng đáp.
     -" Hôm nay cậu không nói rõ đừng hòng ra khỏi đây."
    -" Chẳng phải anh cũng nghe hết rồi sao. Tôi và Baekhyun đang hẹn hò. Cậu ấy bất chấp tất cả rèm pha vẫn chấp nhận tôi. Không như ...." Yesung tức giận nói.
    -" Cậu với Baekhyun không thể được."
   -" Tại sao chứ? Anh là gì mà lại ngăn cản chúng tôi"
   -" Bởi vì....vì tôi thích cậu. Cậu chỉ có thể là của tôi." Lời vừa dứt Taemin liền cúi đầu hôn Yesung. Anh chàng Yesung lúc đầu còn chống cự, đập mạnh vào ngực Taemin. Nhưng sau đó cảm nhận được sự ngọt ngào của nụ hôn kia, cậu ta từ từ vòng tay qua lưng Taemin, đáp trả lại nụ hôn.
      Thấy có tiếng động, hai người bọn họ ngượng ngùng rời khỏi. Cơn buồn nôn ập đến, Chanyeol vội vàng lao vào nhà vệ sinh. Đang rửa mặt, một chiếc khăn tay chìa đến trước mặt cậu. Bàn tay nhẹ nhàng vỗ vào lưng khiến cậu thấy dễ chịu hơn.
     -"Anh không sao chứ."
     Chanyeol không trả lời.
     -"Vậy tôi ra ngoài trước đây."
    Nhưng Chanyeol đã giữ tay cậu lại.
    -"Cậu và hai anh chàng kia là sao vậy."
    Baekhyun hất tay anh ra:
    -" Liên quan gì tới anh."
   Nhưng Chanyeol kéo cậu đến trước mặt mình. Anh nhìn sâu vào trong đôi mắt cậu, dịu dàng hỏi, hơi thở thơm mùi rượu của anh phả trên mặt cậu.
     -"Hãy nói cho tôi biết. Tôi không muốn hiểu lầm quan hệ giữ cậu và hai anh chàng kia thêm nữa."
     Baekhyun bị cuốn hút bở đôi mắt nồng ấm đầy quyến rũ của Chanyeol. Cậừ như muốn lao vào nó, nhưng lí trí đã chặn cậu lại. Cậu vội vào đẩy Chanyeol ra xa và quay mặt đi. Ngập ngừng một lát, cậu nói:
     -"Yesung và anh Taemin, hai người họ…"
     -"Tôi biết, tôi vừa bắt gặp họ …"
     -" Anh Taemin và Yesung bọn họ đều có tình cảm với nhau. Nhưng anh Taemin vì sợ đối mặt với dị nghị của mọi người không chịu thừa nhận tình cảm của mình. Tôi và Yesung chỉ diễn một vở kịch để giúp anh ấy nhận ra tình cảm thực sự của mình mà thôi."
      Baekhyun cũng không hiểu tại sao mình phải giải thích cho anh nghe. Cậu vội vàng bước nhanh ra khỏi tolet trước khi Chanyeol nói thêm điều gì đó.
     Baekhyun vừa bước ra ngoài thì đã nghe tiếng của Kyungsoo.
     -"Giám đốc Wang! Xin ông bỏ tay ra."
     Nhưng dù Kyungsoo nói thế nào lão dê già này vẫn không chịu buông tay cậu ra. Hắn ta cười một cách nham nhở còn cố tình chạm người cậu. 
    Baekhyun tức giận liền chạy đến giáng một cú đấm thiệt mạnh vào mặt lão. Nhân lúc lão còn sững sờ Kyungsoo vội vàng rút tay ra. Cái lão này rõ ràng là giả vờ say rượu để giờ trò đồi bại.
      Lão tức giận đứng dậy, định giơ nắm đấm về phía cậu nhưng một bàn tay đã chụp lấy tay lão. Chính là Jongin,  cậu và các bạn vừa đến, kịp thời ngăn chặn cú đấm về phía Baekhyun.
     Giám đốc Wang tức giận mắng Jongin:
     -"Mày là thằng nào mà dám xen vào chuyện của ông."
     Nhưng khi hắn ta nhìn rõ mặt của Jongin liền vội cười cầu hòa.
      -"Tưởng ai! Hóa ra là cậu Jongin. Hôm nay cậu có hứng thú đến đây chơi thì mời cậu cùng ngồi vào bàn."
     Nhưng Jongin chỉ nhìn hắn lạnh lùng nói:
    -"Không cần! Rượu của giám đốc Wang tôi nào dám uống. Uống vào chỉ sợ lại bị xem là tên biến thái thì khổ."
    Giám đốc Wang tái mặt.
    Jongin nhìn Baekhyun mỉm cười rồi nói với giám đốc Wang:
    -"Tôi có bạn, tôi đi trước đây."
    Cậu quay sang dịu dàng hỏi Kyungsoo:
    -"Cậu không sao chứ."
     Kyungsoo lắc đầu. Jongin gật đầu lại đưa mắt nhìn Baekhyun lần nữa. Baekhyun bối rối trước cái nhìn của anh, cậừ vội vàng cụp mắt xuống lẩn tránh.
     Khi Jongin vừa đi khỏi, Baekhyun và Kyungsoo liếc nhìn lão giám đốc Wang một cái khinh miệt và định quay lưng bước đi thì ….
    Choảng ….
    Hai chai rượu trên bàn của lão dê già bị rơi xuống đất vỡ tan.
    Tất cả mọi người đều quay đầu lại nhìn, bỗng nhiên lão giám đốc Wang hét lên.
    -" Hai cậu làm vậy là sao. Gọi giám đốc của mấy người ra đây."
    Taemin từ trong chạy ra vội hỏi:
    -" Có chuyện gì vậy?"
    -" Cậu xem. Chẳng qua là do tôi say rượu nên mới không kiểm soát được hành vi của mình, chỉ mới chạm vào cậu ta một chút. Tôi đã phải hứng chịu một cú đấm thì thôi đi. Hai người này còn đập vỡ hai chai rượu đắt tiền của tôi." Lão ta giả bộ oan uổng nói.
    Kyungsoo tức giận mắng:
     -" Lão già kia! Sao lại mở to mắt mà nói dối như thế chứ. Bọn tôi làm vỡ chai rượu của ông hồi nào."
     -" Cậu xem, cậu ta còn dám mắng tôi nữa kia đấy."
    Taemin vội ra hiệu cho Kyungsoo im lặng. Rồi cậu nhỏ nhẹ nịnh nọt:
    -" Giám đốc Wang, ông người lớn chấp chi tụi em út. Xin ông bỏ qua cho."
     -" Không được, mau gọi giám đốc các anh ra đây cho tôi. Nếu không tôi làm ầm lên cho các cậu xem."
    Năn nỉ mãi chẳng được, Taemin vội đi mời lão béo đến.
    Lão béo vừa đến, các nhân viên vội tản ra, đi làm việc của mình.
   -" Giám đốc Wang, chẳng hay có chuyện gì làm ông bực tức dữ vậy?"
   -" Ông nói đi, xưa nay tôi vẫn hay ra vào quán ông. Những thứ tôi gọi toàn đồ đắt tiền đúng không??"
   -" Vâng.... Giám đốc Wang nói rất đúng." Lão béo khúm núm nịnh nọt.
   -" Tôi còn giới thiệu rất nhiều bạn làm ăn đến ủng hộ quán của ông. Vậy tại sao nhân viên của ông lại đối xử với tôi như thế này?"
     Lão béo chà chà hai bàn tay vẻ hối lỗi:
    -" Là nhân viên của tôi sai. Tôi sẽ kêu họ xin lỗi ông."
    Nói xong lão quắc mắt nhìn Baekhyun và Kyungsoo quát:
   -" còn không mau xin lỗi giám đốc Wang đi."
   Nhưng Baekhyun lạnh lùng nhìn lão béo, cậu nghiêm nghị nói:
   -" Muốn chúng tôi xin lỗi trừ khi ông ta xin lỗi trước."
   -" Đúng vậy." Kyungsoo lên tiếng ủng hộ.
   Lão béo tức giận quát lớn:
    -" Nếu các cậu không chịu xin lỗi thì bắt đầu từ hôm nay các cậu bị đuổi việc.  Mau đến chỗ thu ngân lĩnh lương tháng này rồi cút đi cho tôi."
    -" Đi thì đi. Chúng tôi cũng chẳng ham muốn làm việc ở đây."
    Nói rồi Kyungsoo kéo tay Baekhyun bỏ đi nhưng Baekhyun đã giữ cậu lại.
    -" Chúng ta không thể đi được."
   Kyungsoo ngạc nhiên trước câu nói của Baekhyun. Chẳng phải Baekhyun luôn muốn nghỉ việc nhưng sợ lão béo sẽ tìm cách trừ bớt tiền lương của mình. Nên từ trước dến giờ Baekhyun luôn chờ đến lúc lão béo đuổi việc cậu thì cậu có thể lấy đủ tiền công của mình. Đây chẳng phải cơ hội tốt hay sao?
    -" Cậu sao vậy. Chẳng phải cậu luôn muốn lão ta đuổi việc cậu hay sao. Sao giờ cậu lại không đi nữa."
   -" Đi, mình nhất định sẽ đi. Nhưng không phải đi theo cách như vậy. Nếu chúng ta đi chỉ làm cho thứ người xấu xa đó càng thêm đắc chí mà thôi."
    -" Tôi đã nói là tôi đuổi việc hai cậu rồi mà." Lão béo trừng mắt nhìn họ.
    -" Giám đốc Jo - tên của lão béo - " Ông quên rồi. Trong hợp đồng ghi rõ. Nếu như chúng tôi phạm ba lỗi trở lên ông mới có quyền đuổi việc chúng tôi. Chúng tôi trước giờ chưa hề phạm lỗi gì, vậy có phải ông nên đền bù một năm tiền lương cho chúng tôi như trong hợp đồng không?"
   Baekhyun mỉm cười nhìn vẻ chết đứng của lão béo.
   -" Thôi được rồi, giám đốc Jo. Họ không muốn xin lỗi thì thôi. Coi như tôi người lớn không chấp kẻ nhỏ."
    -" Giám đốc Wang thật là đại nhân đại lượng."
    Lão dê già tiếp tục tỏ vẻ tốt bụng rồi gian xảo nói:
   -" Chuyện hài cậu ấy không xin lỗi thì thôi bỏ qua đi. Nhưng mà giám đốc Jo hai chai rượu này - lão ta chỉ tay xuống đất - là hai chai rượu tôi mới gọi, chưa uống giọt nào đã bị bọn họ hất đổ. Ông nói xem tôi phải làm sao."
    -" Tôi sẽ sai người lấy cho ngài chai rượu khác."
   -" Vậy sao được. Hai chai rượu tôi gọi là loại mắc nhất, mỗi chai trên trăm triệu. Vậy bây giờ là ông chịu lỗ hay tôi chịu lỗ đây."
    -" Cái gì mà mỗi chai trên trăm triệu chứ. Rõ ràng là hai chai rượu này chỉ có hơn 30 triệu.  Vậy mà ông lại dám nói...."
    Kyungsoo tức giận la lên nhưng chưa nói xong đã bị tiếng lão ta lấn át.
    -" Này chàng trai, cậu không phải người sành rượu thì làm sao biết được giá trị chai rượu của tôi chứ. Chai rượu của tôi tuy giống với loại rượu bình thường nhưng mùi vị và chất lượng hoàn toàn khác nhau. Phải không giám đốc Jo."
    Gã cười đểu nhìn giám đốc Jo.
    -" Ông nói xem chai rượu ông bán cho tôi đáng giá hơn trăm triệu không. Hay là quán ông chỉ toàn bán rượu rẻ tiền."
    Giám đốc Jo vội hùa theo để lấy lòng lão dê già:
    -" Tất nhiên là quán chúng tôi toàn bán rượu ngon lâu năm. Mỗi chai đáng giá hơn trăm triệu rồi."
   Baekhyun tức giận hết nhìn lão béo rồi đến lão dê già. Thì ra lão ta cố tình đập vỡ hai chai rượu để trả thù cậu vụ lần trước.
   -" Vậy có phải hai người đó phải trả cho tôi hơn hai trăm triệu không?"
  -" Đúng là như vậy. Nên trả lắm, nên trả lắm." Lão béo gật đầu đồng tình.
  -" Trước khi ông muốn bắt đền thì e là danh tiếng của ông sẽ không được tốt lắm đâu. Chúng tôi có thể kiện ông tội xâm phạm thân thể người khác." Baekhyun quả quyết nói.
   Cậu không phải không biết là có kiện lão cũng bằng không. Người không có tiền có quyền như cậu khó chống lại cái xã hội vì đồng tiền này. Nhưng cậu buộc phải tạo cho mình ở thế chủ động.
     -" Kiện tôi" - lão dê già cười đểu - " cậu cứ kiện, tôi nhất định sẽ đi hầu. Chỉ càng thiệt thòi cho cậu thôi. Cậu xem có ai dám đứng ra làm chứng không."
   -" Ông..." Baekhyun nhìn quanh nhưng không ai lên tiếng bênh vực cậu cả.
   -" Nếu cậu ngoan ngoãn hầu hạ tôi một đêm, tôi sẽ xoá nợ cho cậu và bạn cậu."
   Lão ta vừa nói vừa đưa tay vuốt ve làn da trắng mịn của Baekhyun. Cậu liền quay mặt đi chỗ khác, tránh né bàn tay dơ bẩn của lão ta.
    Jongin cảm thấy máu nóng dồn hết lên đầu, cậu đứng lên định cho lão ta một trận nhưng có người đã đến trước cậu.
    Chanyeol vừa từ toilet ra đã chứng kiến mọi việc, nhưng cậu chỉ đứng khoanh tay dựa tường xem chàng trai sẽ giải quyết lão giám đốc Wang như thế nào. Nhưng hoá ra cậu nhóc này chỉ khoác lên bộ mặt lạnh lùng chứ chưa rõ mùi đời.
     Chanyeol phì cười nhìn vẻ mặt tức giận đáng yêu của người đó. Xem ra cậu phải giúp đỡ cậu ta mới được.
   Cậu bước đến bên cạnh Baekhyun, choàng tay qua vai cậu ta, kéo sát vào lòng mình.
   -" Chào giám đốc Wanh, chẳng hay người của tôi đã đắc tội gì với ông vậy."
   Tất cả mọi người đều kinh ngạc nhìn Chanyeol và Baekhyun. Câu nói " người của tôi" không khỏi khiến tất cả phải bất ngờ. Cậu chủ của một tập đoàn lớn lại có mối quan hệ mập mờ với một chàng trai, lại còn công bố trước bao nhiêu người. Mọi người đều kiêng dè nhìn về phía Baekhyun.
    -" Anh...." Baekhyun ngước mặt nhìn Chanyeol, khuôn mặt anh thật đẹp. Chóp mũi cao, đôi mắt sáng thật thu hút nhưng đã bị nụ hôn của Chanyeol chặn lại.
    Nụ hôn phớt nhẹ trên đôi môi, nhưng cũng khiến Baekhyun run lên, so với nụ hôn bạo lực hơn trước thì nụ hôn này thật lãng mạn và cuốn hút.
    Khi Chanyeol buông cậu ra, cả thân người Baekhyun đều đứng không vững, nếu không có Chanyeol dìu thì chắc cậu đã ngã mất rồi. Chanyeol vội nâng cằm cậu lên nhìn vào mắt cậu nói:
   -" Baby! Đừng giận nữa. Anh với giám đốc Wang là chỗ thân thiết, em đừng làm khó dễ ông ấy. Nếu em muốn đập thì cứ đến khó rượu nhà anh, em thích đập bao nhiêu thì đập."
    Giám đốc Wang từ trước đến giờ vẫn biết cậu chủ Chanyeol này là một tay ăn chơi nhưng chưa từng nghe nói cậu ta có quan hệ mập mờ kiểu này. Người của cậu ta lão vẫn không nên đắc tộI, sau này còn phải nhờ vả nhiều.
    Lão giả bộ xởi lởi:
   -" Ây da, cậu Chanyeol. Thật tình tôi không biết cậu ấy là người của cậu. Chỉ là hiểu lầm thôi."
    -" Không được người của tôi đã làm vỡ hai chai rượu của ông, tôi nên đền lại cho ông mới phải." Vừa nói Chanyeol vừa kéo Baekhyun sát vào người cậu. Cậu ta đang tìm cách thoát khỏi vòng tay của cậu.
    -" Không đáng giá bao nhiêu đâu. Cậu không cần phải để tâm, cứ cho vui vẻ đi."
    -" Thôi được vậy tôi không khách sáo nữa. Khi nào ông đến nhà, tôi sẽ biếu ông hai chai rượu."
    -" Không cần, không cần."
   Chanyeol quay sang giám đốc Jo.
   -" Hôm nay có thể để cậu ấy đến bàn tôi ngồi chơi được không?"
   -" Dạ, tất nhiên là được rồi. Cần gì cứ gọi tôi."
   -" Mình đi thôi, Baby." Chanyeol vẫn ôm Baekhyun, dẫn cậu đến bàn của mình.
   Nhưng Baekhyun định vùng thoát khỏi tay cậu thì khuôn mặt Chanyeol đã kề sát tai cậu ta thì thầm:
   -" Nếu cậu không muốn giám đốc Wang nghi ngờ thì cứ im lặng đi theo tôi."
   Baekhyun miễn cưỡng để cậu ôm chặt đi về phía các bạn.
   Chẳng hiểu vô tình hay sắp đặt Baekhyun lại ngồi giữa Jongin và Chanyeol. Cậu chần chừ ngồi xuống nhưng Chanyeol đã ra lệnh.
  -" Ngồi xuống đi. Chắc cậu không muốn giám đốc Wang nghi ngờ chứ."
   Baekhyun miễn cưỡng ngồi xuống.
   -" Anh Chanyeol đúng là bản lĩnh. Phen này giám đốc Wang mất cả chì lẫn chài. Haha...."
    -" Chỉ một đòn đủ hạ knock out lão." Mấy người trong nhóm lên tiếng tán thưởng. Chanyeol chỉ nhếch mép cười, cậu quay lại hỏi Baekhyun:
     -" Cậu uống gì..."
    Baekhyun lắc đầu. Nhưng Chanyeol đã đưa tay gọi phục vụ. Một anh chàng chạy đến.
    -" Nói với người pha chế làm cho cậu ấy loại nước mà cậu ấy thích uống."
    Anh chàng bồi bàn liếc nhìn Baekhyun một cái rồi đi đến quầy.
   Baekhyun quay lại nhìn Chanyeol nhưng không nói gì. Lát sau một ly cocktail được đưa đến trước mặt cậu nhưng Baekhyun mãi không uống. Thấy vậy Jongin liền cầm lên khuấy đều rồi đưa cho Baekhyun. Baekhyun ngước mắt nhìn Jongin rồi nhận lấy.
     Chờ cho giám đốc Wang ra về, Baekhyun liền hất cánh tay của Chanyeol nãy giờ vẫn khoác trên người cậu xuống. Đứng bật dậy, nhưng lại lảo đảo ngã lên người Chanyeol. Thì ra chân cậu nãy giờ bất động nên bị tê, khiến cậu không đứng vững.
     Chanyeol ôm chặt Baekhyun, nhìn khuôn mặt lúng túng của cậu thì trêu:
   -" Không phải em vì nụ hôn lúc nãy mà tự nguyện ngã vào lòng tôi đấy chứ."
    Baekhyun xấu hổ đỏ mặt, cậu đẩy mạnh anh ra rồi vội đứng dậy. Cậu bước vội đến quầy ngồi, bước chân hơi khập khiễng.
    -" Chân lại bị tê à." Kyungsoo đến bên cạnh hỏi.
    Baekhyun gật đầu, nhăn mặt đấm đấm lên cái chân bị tê của mình.
   -----------------
Au: mới Chap 3 đã kiss có nhanh quá không nhỉ?? :v

   
  
    
   
   
  
   
     
    
    
    

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top