Chương 2: Hội ngộ ( Chanyeol)

Chỉ một lát sau, Chanyeol đã có mặt tại bar Lotto. Cậu dễ dàng tìm thấy các bạn của mình tại dãy ghế quen thuộc.
-"Anh Chanyeol đến rồi kìa." Một người trong nhóm thấy cậu liền reo lên.
Chanyeol tiến đến gần họ lên tiếng chào.
-" Sao lâu vậy." - Jongin, cậu bạn thân của Chanyeol nhìn đồng hồ trên tay rồi ngẩng đầu lên dò xét.
-" Gặp chút vấn đề." Chanyeol mỉm cười đáp.
Jongin nhíu mày khi nghe Chanyeol trả lời. Cậu cũng ngồi dịch sang một bên nhường chỗ cho Chanyeol ngồi.
-" Có rắc rối gì à."
-" Gặp một đám giang hồ đang bắt nạt một người nên ra tay cứu giúp thôi."
Jongin ngạc nhiên, trước giờ Chanyeol là một người lạnh lùng không hay quan tâm tới chuyện của người khác, càng không có chuyện cậu sẽ giúp đỡ người lạ.
-" Là một cô gái xinh đẹp hả."
-" không phải, là một chàng trai. Cậu ta thật sự rất đẹp ah."
Câu trả lời của Chanyeol không khỏi khiến Jongin phải giật mình. " Một người tự cao như cậu ấy mà lại đi khen người khác sao...."
-" Oa... Chẳng lẽ anh Chanyeol bắt đầu có hứng thú với đàn ông??" Một anh chàng có nước da trắng trẻo, giọng nói trẻ con lên tiếng.
-" Cậu không nói cũng không ai bảo cậu câm đâu." Chanyeol ném cho cậu nhóc một cái nhìn sắc bén, cậu ta liền im bặt.
Như chợt nhớ đến chuyện gì, Chanyeol quay sang nhìn Jongin hỏi:
-" Sao lại tập trung ở đây ??"
Jongin lắc đầu, chỉ mỉm cười một cách khó hiểu. Tên nhóc nhiều chuyện lại xen vào trả lời.
    -"Anh Chanyeol thông cảm đi. Anh Jongin bây giờ đang có một mối quan tâm đặc biệt khác rồi."
    Chanyeol chau mày nhìn Jongin xong quay sang  nghe tiếp.
    -" Tại anh dạo này không hay đến đây nên không biết thôi. Bar Lotto mới xuất hiện hai chàng trai có giọng hát rất tuyệt, lại còn đẹp trai nữa. Đặc biệt một trong hai người đó có giọng hát rất thu hút người nghe, làm say đắm tất cả các vị khách ở đây, trong đó có anh Jongin đó."
    Cậu nhóc vừa nói xong  nhe răng cười một cách tinh quái  liền bị Jongin liếc mắt cảnh cáo rồi quay qua Chanyeol nói:
     -" Cậu đừng nghe thằng nhóc này nói bậy. Chỉ là mình thấy chàng trai đó có chút đặc biệt hơn so với những người khác thôi."
    Cậu nhóc kia vội lên tiếng:
    -" Những gì em nói đều là sự thật. Không tin tí nữa anh Chanyeol cứ xem thử, không khéo cả anh cũng bị say đắm giọng hát của chàng trai đó đấy."
     -" Tên này nói linh tinh gì vậy." Jongin lừ mắt một cái, cậu nhóc kia liền im lặng. Nói xong cậu liền đứng lên rời khỏi chỗ.
    -" Này cậu đi đâu thế??" Chanyeol hỏi
   -" Mình đi WC một chút. Nãy giờ uống hơi nhiều." Nói rồi Jongin liền tiến về phía toilet.
    Khi Jongin trở lại cả nhóm tiếp tục nói chuyện phiến.
.................
    -" Đến rồi, đến rồi!! Nhìn kìa." Một vị khách trong quán reo lên. Tức thì mọi người liền hướng lên sân khấu của quán bar.
    Một chàng trai ngoại hình ưa nhìn, nước da sáng, đôi môi hình trái tim nổi bật làm cho gương mặt cậu ta toả sáng dưới ánh đèn sân khấu. Chàng trai mặc một bộ vest xanh, bên trong là áo phông trắng đơn giản đứng trước cây micro. Khi chàng trai cất giọng lên cả quán bar đều im lặng:
           "The life has twist and turn
            But it's the sweetest mystery
            When you're with me.........."
     
    Đó là bài "For life" ver English của nhóm nhạc nổi tiếng EXO. Giọng hát của chàng trai thật sự rất hay, ấm áp và truyền cảm.
     Chanyeol bất giác nhìn chàng trai rồi  quay lại nhìn Jongin. Thấy vẻ mặt hơi thất vọng của Jongin, Chanyeol liền trêu:
     -" Sao thế không phải người cậu quan tâm à."
    -" Đừng có trêu chọc mình."
    
    Vừa lúc đó chàng trai kia đã kết thúc bài hát, đang tiến tới gần chỗ họ. Ở đây chủ yếu là sinh viên làm thêm, họ vừa hát trên sân khấu vừa kiêm luôn công việc phục vụ.
    -" Các anh có cần dùng gì thêm không ạ?"  Chàng trai hỏi
   -" Giọng hát của cậu rất tuyệt." Một người trong nhóm lên tiếng.
  -" Cảm ơn." Chàng trai mỉm cười đáp
  -" Cậu tên gì?" Tên nhóc lúc nãy hỏi
   -" Kyungsoo. Các anh có thể gọi em là  D.O. "
    -" Cậu hát ở đây lâu chưa. Trước giờ chưa thấy cậu bao giờ."
     -" Em mới chỉ vào làm ở đây không lâu."
     ......
   Jongin và Chanyeol không hứng thú lắm với cuộc trò chuyện của họ. Họ ngồi im bên cạnh không nói gì cả.
      -"Hình như em có một cậu bạn đi cùng phải không? Sao hôm nay không thấy cậu ấy lên hát?"
     Chàng trai liền nhìn đồng hồ lo lắng trả lời:
      -" Em cũng không rõ lắm, giờ này vẫn chưa thấy cậu ấy đến. Em cũng đang lo lắng vì sếp em rất khó tính, không thích nhân viên đi làm trễ. Thôi em phải đi làm việc đây, quy định ở đây không được nói chuyện lâu với khách."
     -"Ok. Gặp lại em sau."
   Kyungsoo vừa bỏ đi thì đột nhiên một chàng trai hối hả chạy vào, cậu ta mặc một chiếc áo phông màu xanh nhạt kết hợp với quần jean đen giản dị, nhưng trông chàng trai vẫn rất nổi bật, thu hút ánh nhìn của mọi người.
    Chàng trai chạy đến quầy bar đặt tay lên mặt bàn  hổn hển thở. Kyungsoo vội chạy đến bên cạnh cậu ta hỏi han.
    Chanyeol cảm thấy  chàng trai này nhìn quen quen, dường như đã gặp ở đâu đó rồi thì phải...Nhưng cậu không dám chắc là gặp chàng trai này ở đâu vì Chanyeol vẫn chưa nhìn thấy rõ mặt cậu ta.
    Cậu ta nhìn Kyungsoo thở một cách khó nhọc hỏi:
    -" Lão béo tới chưa."
   Kyungsoo lắc đầu.
    -"Haizz... Làm mình chạy muốn đứt hơi luôn." Chàng trai thở phào nhẹ nhõm.
    Chanyeol không chú ý đến họ nhưng thấy Jongin ngồi nhỏm dậy nhìn về phía chàng trai kia nên bất giác cũng nhìn theo.
     -" Kyungsoo, mau gọi bạn em vào phòng thay đồ, sắp đến phần trình diễn của cậu ấy rồi." Đó là tiếng của anh chàng quản lý của quán bar.
    -"Anh Taemin, có thể cho cậu ấy nghỉ chút không. Anh xem cậu ấy vừa mới chạy đến đây, còn chưa thở ra hơi kìa." Kyungsoo nài nỉ.
    -" Không được. Em xem bao nhiêu khách đang yêu cầu cậu ấy lên hát kìa."  Anh chàng quản lý từ chối thẳng thừng.
   -"Mình không sao đâu." Chàng trai quay sang mỉm cười với Kyungsoo, sau đó nói với anh quản lý:
    -" Em vào thay đồ rồi sẽ ra nhanh thôi." Nói xong cậu ta liền bước về phía phòng thay đồ.
    Chỉ một lát sau chàng trai đã xuất hiện trên sân khấu. Không còn cái dáng vẻ của một chàng sinh viên tỉnh lẻ lúc nãy, giờ đây trông cậu ta như một idol thực thụ. Khuôn mặt được trang điểm nhẹ, chỉ tập trung vào đôi mắt. Đôi mắt chàng trai có một sức hút vô hình với bất cứ ai khi nhìn vào. Mái tóc được tạo kiểu hơi rối, nửa như có như không che đi đôi mắt đẹp lạ kia. Bây giờ thì Chanyeol hoàn toàn nhận ra chàng trai đó, người cậu đã giúp đỡ sáng nay. Dù gương mặt đã được makeup nhưng cậu có thể dễ dàng nhận ra bởi cậu đã từng kề sát ngắm nhìn khuôn mặt đó. Nghĩ lại đôi môi Chanyeol bất giác cong lên.
    Lúc này chàng trai kia đã tiến lên cầm lấy chiếc micro, kiểm tra qua âm thanh. Ở người cậu ta toát ra một vẻ tự tin, khác hẳn với dáng vẻ yếu đuối, sợ hãi mà Chanyeol nhìn thấy hồi sáng.
      Hôm nay chàng trai thể hiện một ca khúc ballad buồn " Don't go today".
Đó không phải thể loại nhạc yêu thích của Chanyeol. Cậu yêu thích Rap, Rock và PoP... Nhưng lần đầu tiên trong đời cậu lại im lặng lắng nghe hết một bản ballad như vậy. Cả trái tim lẫn thể xác của cậu đều hoà vào giọng hát kia.
       Đang ngẩn người, Chanyeol bị gọi giật lại bởi một chàng trai trong nhóm:
      -" Là chàng trai đó. Sao hả? Cậu thấy thế nào."
      Chanyeol khẽ nhếch mép cười:
      -" Đây vốn không phải thể loại nhạc mình thích." Tuy ngoài miệng nói vậy nhưng trái tim Chanyeol đột nhiên đập mạnh khi nhìn về phía chàng trai đó.
-------------
     Khi bài hát kết thúc cũng là lúc trong quán bar vang rộn tiếng vỗ tay tán thưởng của mọi người. Chàng trai kia vừa bước xuống sân khấu đã bị cậu bạn Kyungsoo kéo vào một góc.
     -" Anh chàng đó lại đến và đang nhìn cậu kìa."
    Chàng trai kín đáo nhìn về hướng chỉ của bạn thì thấy cả Chanyeol và Jongin đều đang nhìn mình. Cậu quay mặt lại nhìn Kyungsoo thì thầm:
      -" Không phải nhìn mình đâu, mà là nhìn cậu. Cậu có fan lớn rồi nha. Chúc mừng, chúc mừng."
      Kyungsoo đập vào vai bạn một cái rồi phì cười:
      -" Đồ quỷ...."
     Chàng trai liếc nhìn về phía bàn một lần nữa. Hình như cậu gặp một khuôn mặt hơi quen. Tuy rằng góc bàn của họ rất tối nhưng cậu vẫn nhận ra Chanyeol vì anh quá nổi bật so với những người xung quanh. Chàng trai đi vào trong một lát rồi đi ra, Chanyeol để ý thấy cậu vừa nhét thứ gì đó vào trong túi quần.
     Lúc đó một người đàn ông mặc một bộ vest đen thân hình mập mạp lại hói đầu đi vào. Lão đi về phía chàng trai, nhìn cậu dò xét.
      Một cánh tay đưa lên quẩy quẩy, lão hất mặt bảo cậu:
      -" Bàn đặc biệt gọi kìa. Phục vụ cho chủ đáo nếu không tôi đuổi việc mấy cậu. "
      -" Vâng."
      Chàng trai vội vàng tiến về phía bàn bọn họ.
      -" Quý khách có cần gì thêm không ạ??" Giọng cậu rất hay khiến mấy người ở đó đơ ra vài giây. Tuy nhiên giọng nói và gương mặt của cậu không hề liên quan tới nhau. Khuôn mặt của cậu lạnh lùng không một biểu cảm.
      Jongin vội cầm chai rượu rỗng lên lắc lắc trước mặt chàng trai.
      -" Cho bọn anh thêm một chai."
     Chàng trai gật đầu rồi vội vàng quay lưng đi.
     -" Khoan đã."
     Một giọng nói vang lên sau lưng, giọng nói khá quen, chàng trai hơi hựng lại nhưng nhanh chóng bình tĩnh. Cậu quay mặt lại nhìn vào người đã gọi.
      Chanyeol nở nụ cười nửa miệng như cuốn hút tất cả mọi thứ, trông cậu thật sự quá quyến rũ. Nhưng vẻ mặt của chàng trai không hề thay đổi. Chanyeol nhìn chằm chằm vào cậu, sau đó khẽ liếc xuống bảng tên trước ngực: Joonhyuk - một cái tên khá đẹp.
      -" Chắc cậu vẫn còn nhận ra tôi chứ."
     Chàng trai nở nụ cười lạnh lùng:
      -" Xin lỗi theo tôi nhớ thì hôm nay là lần đầu tiên chúng ta gặp nhau."
      Câu trả lời rất thông minh, quả thật hôm nay là lần đầu tiên họ gặp nhau, chỉ là thời điểm muốn ám chỉ của hai người khác nhau mà thôi.
     -" Thông minh lắm nhưng tôi không dễ bị gạt đâu. Hình như cậu còn nợ tôi."
     -" Vậy anh muốn tôi phải làm sao. Anh đừng có nhỏ mọn như thế." Vẻ mặt chàng trai hơi lúng túng, quả thật cậu nợ anh.
      -" Tôi nhỏ mọn mà lại đi giúp đỡ kẻ khác,  để rồi đổi lại bị người ta thúc cho một cú vào hông rồi bỏ chạy à."
      -" Chỉ tại anh cứ mãi nắm lấy tay tôi không chịu buông chứ."
      -" Dù sao tôi cũng chỉ nắm tay cậu, không hề làm tổn hại gì đến cậu cả. Thậm chí tôi còn bị thương vì giúp cậu nữa..." Chanyeol không hiểu sao tự nhiên lại đi tính toán công lao với cậu ta như thế này.
      -" Tôi cũng không cố tình hành động như vậy. Còn việc anh vì tôi mà bị thương, tôi đã xin lỗi anh rồi. Chính anh bảo không sao mà."
     -"......"
     Hai người cứ như vậy, những người ngoài chỉ biết im lặng theo dõi. Rốt cuộc chỉ có một người dám lên tiếng cắt ngang cuộc khẩu chiến kia. Đó là Jongin.
      -" Thôi đừng trêu cậu ấy nữa." Jongin vội chen vào, anh hất đầu về phía chàng trai. " Lấy dùm bọn anh chai rượu."
      -" Này, sau này ra đường hãy cẩn thận. Hôm nay là may mắn vì có tôi giúp cậu. Nhưng nếu có lần hai thì sẽ chẳng có ai dám giúp đỡ một người không biết  phép  tắc như cậu đâu." Chanyeol tiếp tục trêu chọc chàng trai. Chẳng hiểu sao cậu rất thích nhìn khuôn mặt lúc tức giận của người đó.
      Còn mải nghĩ, Chanyeol không hề phòng bị, liền bị chàng trai hất thẳng ly rượu vào mặt.
      -" Xin lỗi, tôi vốn là người thô lỗ, không biết phép tắc như vậy đó."
     -" Cậu không sợ bị đuổi việc sao." Chanyeol tức giận đứng bật dậy nói.
    -" Nếu thích anh cứ việc đuổi."
    Nói rồi chàng trai liền quay lưng lạnh lùng bước đi. Cả đám ngồi ngây ngô nhìn trận tay đôi của hai người, hơi lo sợ khi  thấy Chanyeol nổi giận.
     -" Giữa hai người đã xảy ra chuyện gì vậy." Jongin nhìn Chanyeol ngờ vực.
     -" Cậu ta là người mình đã giúp sáng nay. Nhưng thật không ngờ cậu ta lại là người không biết ơn như vậy. Mình sẽ không để yên chuyện này đâu." Chanyeol nói xong liền cảm thấy hối hận, vì trông cậu lúc này chẳng khác gì một người nhỏ mọn như chàng trai kia nói.
     Còn đang nói chuyện, chàng trai đã đến bên họ từ bao giờ, trên tay cầm một chai rượu. Xem như chưa từng có trận cãi cọ với Chanyeol. Chàng trai mỉm cười với họ nhưng vẫn giữ nguyên vẻ mặt lạnh lùng. Cậu nhìn Jongin mỉm cười nói:
      -" Rượu của anh đây."
      Sau đó chàng trai quay lưng thật nhanh, nhưng chợt nhớ đến điều gì đó, cậu liền quay trở lại. Cậu đến trước mặt Chanyeol, lấy từ trong túi quần ra một cái gói.
      -" Cái này anh dùng để xức vào vết thương, nó làm tan máu bầm nhanh chóng. Còn đây là thuốc giảm đau."  Chàng trai vừa nói vừa đặt bọc thuốc lên bàn.
      Chanyeol hơi ngạc nhiên, thì ra cái gói lúc nãy cậu ta nhét vào túi là gói thuốc này. Cậu ta đã phát hiện ra anh ngay từ đầu và đã định đưa cho anh nếu không có cuộc tranh cãi vừa nãy.
      -" Cậu mua những thứ này."
      Chàng trai gật đầu.
      -" Cậu biết tôi sẽ đến đây."
     Chàng trai lắc đầu.
     -" Vậy tại sao cậu lại mua nó nếu không biết trước rằng chúng ta sẽ gặp lại nhau."
      -" Lúc chạy đi thì tôi đã mua nó. Có điều khi quay lại thì anh đã đi mất rồi,
cho nên..... dù sao tôi hơi lo lắng cho anh nên muốn gặp lại anh lần nữa để xác nhận là anh không sao."
      -" Cậu cứ để đó rồi đi đi." Chanyeol lạnh lùng nói. Nhưng trong lòng cậu một thứ cảm xúc khó tả đang xen vào. " Cậu ta lo lắng cho mình ư...."
      -" Nếu anh đã chịu nhận thì chúng ta không ai nợ ai nữa cả."
     Nói rồi chàng trai quay lưng đi mà không đợi câu trả lời của Chanyeol.
     Cả đời Chanyeol chưa từng gặp một người lạ lùng như thế này, cậu ta đem đến cho anh nhiều cung bậc cảm xúc. Những người xung quanh anh chỉ muốn lấy lòng, nịnh bợ anh, nhưng cậu ta đến một cái liếc mắt cũng không có, chẳng muốn có bất kì quan hệ gì với anh quay lưng dứt khoát. Một cái gì đó ở chàng trai thu hút Chanyeol chứ không phải vẻ đẹp hay giọng hát của cậu ta. Bất giác anh cứ nhìn về phía chàng trai lúc nào không  hay.
      Chàng trai dùng khuôn mặt không biểu cảm đi phục vụ từng bàn. Khi đến bàn của một gã mập nhưng ăn mặc khá sang trọng, chàng trai vẫn chuyên tâm dọn dẹp bàn mà không để ý ánh mắt tà dâm của hắn.
Chanyeol nhìn mặt hắn thấy quen quen. Chăm chú quan sát một hồi cậu nhớ ra hắn chính là giám đốc Wang của một công ty vận chuyển từng đến cầu cạnh nhà cậu. Hắn từng mua một chiếc xe hàng xịn tặng cậu. Nhưng Chanyeol không ưa nổi bản mặt của hắn, càng không ưa cái bản chất biến thái của tên này.
       Hắn vốn là một tên cáo già, đêm nào cũng đến các quán bar tìm trai bao. Chắc chắn hắn đã để mắt đến chàng trai từ lâu. Hắn giả vờ nhìn đi nơi khác khi chàng trai đến lau dọn, làm như không quan tâm đến cậu.  Làm cho cậu mất cảnh giác yên trí dọn dẹp, sau đó hắn ta nhanh chóng nắm lấy tay chàng trai vuốt ve. Chanyeol có thể thấy khuôn mặt tức giận của chàng trai nhưng sau đó nhanh chóng dịu lại. Cậu ta khó nhanh chóng rút tay lại mà nhìn hắn ta mỉm cười rồi mới từ từ rút tay về. Có lẽ cậu ta không muốn đắc tội với lão. Vừa quay lưng đi, Chanyeol thấy vẻ mặt tràn đầy tức giận của chàng trai, cậu ta lấy chiếc khăn tay từ chỗ Kyungsoo lau kỹ tay mình. Chanyeol muốn đứng dậy cho lão này một đấm nhưng cậu không muốn gây sự ở đây, làm vậy chỉ gây thêm phiền phức cho chàng trai kia. Cậu nhìn sang Jongin, thấy bàn tay đang nắm chặt của bạn, vẻ mặt của cậu ấy cũng bừng bừng lửa giận.
     Làm như không có chuyện gì, chàng trai tiếp tục đi phục vụ các bàn khác. Khi cả nhóm định ra về, thì bỗng có tiếng quát lớn:
     -" Các người định cắt cổ đấy à."
     Nhìn theo hướng tiếng quát thì ra là tiếng lão béo Wang.
     -" Chỉ có chai rượu này mà 30 triệu."
    Chàng trai nhìn vẻ mặt tức tối của giám đốc Wang vẫn bình thản trả lời thẳng thừng.
    -" Tiền rượu thì không mắc như vậy nhưng cái nắm tay lúc nãy thì mắc."
    Giám đốc Wang nghe chàng trai trả lời thì ngớ người ra.
    -" Thì ra cậu đang chơi tôi."
    -" Ngài nói quá rồi. Tôi chỉ là một phục vụ quèn thì làm sao dám chơi ngài."
     -" Gọi quản lý của cậu ra đây cho tôi."
     Anh chàng Taemin đang nói gì đó với một nữ nhân viên, nhìn thấy vậy vội chạy đến bên cạnh chàng trai.  Kyungsoo và một số nhân viên cũng kéo đến.
      Nhưng trước khi Taemin lên tiếng thì chàng trai đã nói tiếp:
     -" Giám đốc Wang có sức chơi thì có sức chịu. Nếu như bây giờ ngài không có sẵn tiền ở đây thì tôi sẽ cho ngài nợ lại. Còn nếu giám đốc không thể trả thì coi như bỏ nhưng tiền rượu ngài vẫn phải trả. Có điều tôi khuyên ngài nên chú ý đến túi tiền của mình trước khi làm bậy.
     Mọi người xung quanh đều phá lên cười.
    Lão ta nghe chàng trai nói vậy liền tái mặt, lão tức giận toát mồ hôi hột. Vừa hay lão nhìn thấy Taemin ở sau lưng chàng trai.
      -" Cậu tới đúng lúc lắm. Xem nhân viên của cậu đối xử với khách như vậy đó."
     Taemin vội vàng đẩy chàng trai ra sau lưng, rồi cúi đầu xin lỗi lão.
     -" Xin lỗi giám đốc Wang. Cậu ấy còn trẻ chưa biết cách cư xử. Tôi sẽ dạy bảo cậu ấy.
     Nói xong cậu kêu người tính lại bill khác cho lão. Giám đốc Wang hậm hực tính tiền rồi ra về. Nhưng trước khi lão ra về, Taemin liền nói:
     -" Giám đốc Wang là do nhân viên của chúng tôi sai nhưng xin ngài nhớ cho quán chúng tôi làm ăn trong sạch.
Sau này mong ngày giữ phép lịch sự giùm cho. Cám ơn."
      Lão béo cứng họng lấy lại tiền thối rồi biến ngay.
     Đợi lão đi khỏi, Taemin quay lại nói với chàng trai.
     -" Anh biết em muốn lão béo đuổi việc mình nhưng không cần làm lớn chuyện như vậy đâu."
    Chàng trai mỉm cười trấn an, rồi tiếp tục công việc của mình.
    Chanyeol mỉm cười, xem ra cậu ta đi tới đâu cũng có người bảo vệ.
     --------------
    Au: truyện khá dài nên mọi người hãy đón đọc nhé. Càng về sau sẽ càng hấp dẫn ạ. Thank mọi người đã quan tâm đến truyện của mình :))

    
     
  
    
    
     
   
  
   

 
  
   

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top