Chương 14: Sóng gió

Khách sạn Heaven

Rầm.......

Cánh cửa của một phòng khách sạn cao cấp bị ai đó đạp vỡ tung ra, một bóng hình cao lớn lao vào. Sau đó người ta nghe thấy tiếng kêu la đau đớn của một gã đàn ông nào đó. Gã ta khóc lóc quỳ xuống van xin chàng trai kia:

-" Cậu Chanyeol, tôi biết lỗi rồi. Từ nay tôi không dám động vào người của cậu nữa đâu."

Giám đốc Wang mặt mày thâm tím đang quỳ gối dập đầu xin Chanyeol tha mạng. Xung quanh mọi người đến xem nhưng không ai dám nói gì.

Chanyeol vẻ mặt sát khí đằng đằng như muốn giết người, đang đạp cho lão mấy cước.

Jongin vội lao đến can ngăn:

-" Chanyeol, đủ rồi!"

Kyungsoo cũng vội chạy đến nhưng cậu không can ngăn Chanyeol mà chạy đến giáng cho lão dê già vài đấm nữa.

-" Đồ chết tiệt.... tên khốn nạn này, ông đã làm gì Baekhyun rồi."

Giám đốc Wang sợ sệt phân bua:

-" Tôi chưa làm gì hết. Cậu Chanyeol đã đến đúng lúc tôi....."

Lão vội im bặt.

Jongin cũng hận muốn giết chết lão nhưng cậu vốn là người trầm tính và lí trí. Nếu càng làm lớn chuyện ra thì người thiệt thòi là Baekhyun mà thôi.

-" Được rồi. Ông mau đi đi. Đừng để cho tụi tôi gặp mặt ông nữa."

-" Cút...." Chanyeol gầm lên đầy giận dữ

Đám đông từ từ giải tán.

Chanyeol vội chạy đến bên Baekhyun. Cậu bây giờ đã mê man không còn biết chuyện gì nữa. Chỉnh lại quần áo đã gần như bị cởi bỏ hết cho Baekhyun, Chanyeol đau đớn khi nhớ lại mọi chuyện vừa xảy ra.

Sáng nay khi Chanyeol vừa đến quán bar Lotto thì đã bắt gặp Baekhyun ngay tại cửa ra vào, đi bên cạnh cậu chính là giám đốc Wang. Nhìn thấy Chanyeol, Baekhyun liền bối rối cụp mắt xuống rồi đi thẳng lên xe của lão giám đốc Wang.

Tại sao lại không để ý đến khuôn mặt tái nhợt vì sợ hãi đó. Sao lại không để ý đến cơ thể đang run lên, ánh mắt vô vọng và bàn tay đang nắm chặt vì chịu đựng kia. Chanyeol tự trách bản thân, chỉ vì để cảm xúc cá nhân lẫn áp lí trí mà Baekhyun chút nữa xảy ra chuyện.

Chanyeol mang sự bực tức vào trong quán bar, cậu uống hết một chai rượu cực mạnh mặc cho sự can ngăn của Jongin. Càng uống hình ảnh Baekhyun đi bên cạnh giám đốc Wang lại hiện lên như đang trêu ngươi cậu.

Cho đến khi Kyungsoo hoảng hốt lao đến trước bàn cậu:

-" Chanyeol, xin anh hãy cứu Baekhyun."

Mọi chuyện sau đó, Chanyeol không còn nhớ rõ nữa. Trong đầu cậu lúc đó chỉ có một ý nghĩ: Baekhyun đang gặp nguy hiểm. Chanyeol leo lên xe và lao đi với tốc độ chóng mặt, phía sau Jongin và Kyungsoo cũng đuổi theo.

" Baekhyun, em nhất định đừng xảy ra chuyện gì. Chờ anh."  Nghĩ tới đó, Chanyeol càng tăng tốc độ, mặc kệ tiếng túyt còi của cảnh sát phía sau. Bên tai cậu chỉ còn câu nói của Kyungsoo lúc nãy:

-" Bệnh tình của mẹ Baekhyun đột nhiên chuyển biến xấu. Bác sĩ nói phải phẫu thuật ngay lập tức. Nhưng Baekhyun làm gì có tiền. Cho nên cậu ấy mới đến tìm giám đốc Wang trao đổi. Lão ta nói chỉ cần Baekhyun hầu hạ lão một đêm thì lão sẽ chuyển ngay 100 triệu vào tài khoản cho Baekhyun. Baekhyun vì sợ em ngăn cản nên đã giấu, chỉ nói với anh Taemin. Em cũng vừa mới biết chuyện. Baekhyun, cậu ấy thật ngốc.... Xin anh hãy cứu cậu ấy!!"

Sau đó từ chỗ Taemin, cậu mới biết được khách sạn giám đốc Wang thuê là khách sạn Heaven. Mọi chuyện sau đó xảy ra thế nào, nghĩ lại càng khiến Chanyeol tức giận bội phần.
------

Ánh sáng len lỏi  từng tấc từng tấc vào trong căn phòng, đã hơn 10 giờ trưa.

Đầu vẫn còn thấy choáng váng, Baekhyun dần mở mắt ra. Ánh sáng chói chang khiến Baekhyun hơi khó chịu, cậu phải nhắm mắt lại rồi từ từ mở mắt ra trở lại.

Một bóng hình cô đơn đang đứng trầm tư nhìn ra ngoài cửa sổ của căn phòng, gió thổi những tấm màn phất phơ khiến cho dáng người ấy càng mờ ảo. Dáng người quen thuộc quá. Baekhyun phải cắn chặt môi để ngăn cơn xúc động mạnh phát ra.

Sao anh lại ở đây. Là cậu hoa mắt ư. Là cậu nghĩ đến anh nhiều quá ư. "Chanyeol, nếu bây giờ là mơ thì xin giấc mơ này dừng mãi, để em có thể nhìn mãi bóng dáng này của anh."

-" Baekhyun, em tỉnh rồi sao??" Giọng nói trầm ấm vang lên, Chanyeol xoay người lại nhìn Baekhyun mỉm cười, nụ cười ấm áp hoà trong nắng.

Baekhyun bật khóc.

-" Sao em lại khóc. "

-" Vì em sợ." Baekhyun nghẹn ngào nói.

-" Đã không sao rồi. Đã có anh bên cạnh em rồi. Đừng khóc nữa."

Chanyeol âu yếm vuốt ve gương mặt Baekhyun. Nhưng Baekhyun lắc đầu:

-" Em sợ giấc mơ này biến mất, anh không còn ở bên cạnh em nữa."

-" Khờ quá! Em không phải đang mơ. Là anh đang ở bên cạnh em, anh mãi mãi ở bên cạnh em. Anh sẽ không bao giờ biến mất trừ khi anh chết."

Chanyeol ôm chặt Baekhyun vào lòng, truyền hơi ấm của mình cho Baekhyun, muốn giữ mãi cậu trong lòng mình. Người đang sợ hãi chính là anh, sợ Baekhyun sẽ đi đến một nơi nào đó, biến mất khỏi mắt mình.

Chanyeol nhớ lại câu chuyện mà tối hôm qua Kyungsoo đã kể lại. Câu chuyện về cuộc đời của Baekhyun.

Cậu bé Kyungsoo lúc đó mới chỉ có 8 tuổi, gia đình cậu rất nghèo, lại còn bà nội bị bệnh nặng. Ba cậu lúc đó làm tài xế riêng cho ba Baekhyun.

Hai người họ vốn ngày trước là bạn bè lâu ngày gặp lại, thấy bạn lâm vào hoàn cảnh khó khăn lại thất nghiệp. Ba Baekhyun mới nhận ba Kyungsoo về làm tài xế cho mình. Nhưng thời gian làm việc khá ít, tiền lương lại trả rất cao.

Baekhyun thường được ba dẫn đến nhà Kyungsoo chơi, còn cho Kyungsoo bao nhiêu là đồ chơi và quần áo nên hai cậu sớm trở nên thân thiết.

Nhưng rồi sóng gió bất ngờ ập đến gia đình Baekhyun.

Công ty, kho hàng, xưởng sản xuất của ba Baekhyun bị cháy hết trong một đêm. Chỉ trong một đêm mà gia đình họ đã trắng tay, phải tuyên bố phá sản. Cảnh sát chỉ đưa ra kết luận có kẻ cố tình đốt nhưng lại không tìm ra thủ phạm.

Tất cả mọi người đều quay lưng với họ, ba Baekhyun trở nên suy sụp. Từ một doanh nhân giỏi, một người cha tốt, một người chồng hết mực yêu thương gia đình ông trở thành kẻ nghiện ngập, suốt ngày chìm đắm trong men rượu.

Ba Baekhyun mãi chìm đắm trong rượu khiến cho gia đình ấm áp bị tan nát cả. Cho đến ngày vợ ông đổ bệnh, nước mắt của đứa con trai yêu quý rơi xuống. Ông mới hối hận, quyết định làm lại bằng đôi bàn tay trắng. Cả gia đình ông cùng đi ăn một bữa tiệc sum quầy. Nhưng không ngờ những mất mát lớn hơn lại ập đến.

Biến cố ấy đã phá tan hy vọng và hạnh phúc của Baekhyun. Cả gia đình đang vui vẻ dắt tay nhau ra về ôm ấp hy vọng tạo dựng một hạnh phúc mới.

Từ đằng sau một băng đua xe phóng ào ạt tới. Chúng hùng dũng chạy như chỗ không người, mọi người ai cũng sợ hãi nép vào bên lề.

Một trái bóng nhỏ lăn ra ngoài, một cậu nhóc 4, 5 tuổi chạy đuổi theo. Trái bóng lăn xuống lòng đường. Ba Baekhyun lập tức đuổi theo kéo cậu bé lại. Một chân ông chạm xuống lòng đường.

Một tên lái xe mô tô còn khá trẻ, trên người vận một màu đen. Đầu đội chiếc mũ bảo hiểm to lớn che kín khuôn mặt đang chạy đến trước tiên, thấy trái bóng lăn tới, hắn ta vội lách tay lái né tránh nhưng không ngờ hắn bị lệch tay lái lao ngay vào ba Baekhyun.

Rầm..

Mọi người đều sợ hãi nhìn chiếc xe lao vào người đàn ông đang cố đẩy đứa bé vào bên trong, trước khi ông bị hất tung lên lề đường. Chiếc xe mô tô lao đi một đoạn rồi té rầm xuống.

Mọi người chạy đến bên cạnh ông, người đầu tiên lao đến là bà Byun ( mẹ Baekhyun), để lại cậu bé Baekhyun chết lặng đứng yên nhìn chằm chằm vào kẻ đã gây ra chuyện.

Hắn ta lồm cồm ngồi dậy, trong lúc mọi người đang bu quanh người đàn ông, hắn ta nhìn về phía đám đông một cái rồi đưa mắt sang cậu bé có gương mặt đáng yêu đang nhìn hắn ta với đôi mắt vô hồn.

Đôi mắt hắn ta nhìn Baekhyun, suốt cả đời này cậu sẽ không quên đôi mắt ấy.

Hắn lên xe rồi bỏ chạy, đám bạn của hắn ta cũng vội lao theo sau.

Sau đó gia đình Baekhyun có báo cảnh sát nhưng chỉ nhận được thông báo là tai nạn không may. Nghe nói tên gây ra tai nạn là thiếu gia giàu có, gia đình họ đã dùng tiền bịt miệng cảnh sát.

-" Đó là lý do Baekhyun rất ghét những người cậy quyền thế, có tiền bạc là đi bức ép, chà đạp người khác."

Kyungsoo giải thích tại sao Baekhyun lúc đầu không có thiện cảm với anh.

-" Sau đó thế nào ..." Chanyeol nóng lòng hỏi.

-"Ba Baekhyun được đưa đến bệnh viện nhưng không qua khỏi. Khi ba Baekhyun vừa mất thì giám đốc Jo đến. Ông ta ép mẹ con Baekhyun phải rời khỏi căn nhà họ đang ở.

Trong đám tang bác Byun đó là lần cuối em gặp Baekhyun. Cậu ấy ngồi bên cạnh linh cữu của ba nhưng khuôn mặt vô hồn, không rơi một giọt nước mắt. Những người lớn đều đau lòng, thà rằng cậu ấy khóc ra còn hơn là nuốt nó vào lòng.

Mấy năm sau em mới có dịp gặp lại Baekhyun. Mới đầu em không hề nhận ra cậu ấy. Cả hai thường đi qua nhau, Baekhyun lúc nào cũng lạnh băng không chút cảm xúc nào. Nếu không vì Taemin gặp chuyện, Baekhyun ra giúp đỡ thì có lẽ bọn em không bao giờ nhận nhau.

Sau đó em hỏi chuyện thì mới biết thì ra mẹ con cậu ấy thuê một căn phòng trọ nhỏ ở gần trường. Bác gái trước còn đi dạy kiếm tiền nhưng từ khi sinh Baek Ahn thì đau ốm suốt. Một mình Baekhyun phải lo việc nhà, chăm sóc mẹ và Baek Ahn còn phải đi làm thêm kiếm tiền. Baekhyun cũng vì thế mà mới theo đuổi học bổng ở trường đại học PCY này.

Nếu như không phải em vì lo cho mẹ Baekhyun, ngốc nghếch nghe lời bọn cho vay nặng lãi, bị chúng lấy không số tiền dành dụm, Baekhyun biết chuyện mới tìm cách lấy lại. Do vậy mới gặp anh."

-" Chanyeol, anh có thật lòng với Baekhyun không?? Nếu anh thật lòng yêu cậu ấy, xin hãy bảo vệ cậu ấy. Đừng để cậu ấy chịu thêm bất hạnh nữa. Có lần em hỏi cậu ấy có yêu anh không. Cậu ấy trả lời rằng: Có lẽ là mình đã yêu rồi, nhưng tình cảm giữa mình và anh ấy vốn không được cho phép. Dù cho có trải qua mọi sóng gió bên ngoài thì rào cản gia đình của anh ấy mình cũng không thể bước qua."

Kyungsoo ngước nhìn Chanyeol chân thành hỏi:

-" Chanyeol, nếu như Baekhyun chấp nhận vượt qua mọi rào cản cùng anh. Vậy anh có vì rào cản gia đình mà bỏ rơi cậu ấy không??"

Chanyeol nhìn Kyungsoo thẳng thắn trả lời:

-" Sẽ không có bất cứ rào cản nào ngăn anh đến với Baekhyun."

****
Tui quay trở lại rồi đây.... Thật là có lỗi vì gần nửa tháng không up chap mới  😓 Tại tui có chút chuyện....

Sáng nay thấy có thông báo có bạn nt hỏi drop fic rồi à, không ra chap mới nữa à, tui mới giật mình nhớ ra. Ngã ngửa vì đã gần nửa tháng rồi. Có khi nào các bạn quên luôn tui rồi không 😭
Sau này nếu có việc bận không up truyện được, tui hứa sẽ thông báo cho mọi người. Để các bạn khỏi nghi ngờ tui drop fic nha 😊

Thật sự xin lỗi mọi người !!!

Mong mọi người vẫn ủng hộ mình 😘


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top