Chương 10: Trò chơi tình yêu (P1)

   Myeonsik giới thiệu Baekhyun vào làm ở một quán cà phê khá gần chỗ cậu trọ. Đó là một quán cà phê sang trọng dành cho giới thượng lưu. Đây là quán cà phê của bác Myeonsik nên Baekhyun dễ dàng được nhận vô.
   Vì đây là quán cà phê cao cấp, buổi tối thường có khách đông hơn nên lương thu nhập cũng cao hơn. Hơn nữa Myeonsik còn giúp cho Baekhyun vào làm việc bất cứ  lúc nào cậu thấy rảnh, lương tính theo giờ. Vì vậy Baekhyun đỡ vất vả chạy tới chạy lui.
    Cậu rất cảm kích Myeonsik nên không từ chối mỗi khi Myeonsik tới làm phiền. Anh chàng này được nước lấn tới. Cứ kè kè bên cạnh Baekhyun suốt ngày.
   Vì hai người học cùng lớp nên Myeonsik càng có cơ hội thân thiết với Baekhyun hơn.
   ------
   Chanyeol từ lúc Baekhyun bỏ đi thì chỉ biết uống rượu. Mặt cậu cứ lầm lì ít nói, cả nhóm cũng không ai dám lên tiếng trước. Người duy nhất có thể khuyên ngăn Chanyeol là Jongin thì cũng đang uống cùng. Vì vậy mọi người chỉ biết lắc đầu thở dài, mặc kệ hai người họ.
   Sehun nhìn thấy hai người anh mà cậu kính trọng tự đày đoạ bản thân thì rất đau lòng. Trong thâm tâm cậu rất giận Baekhyun càng giận Myeonsik hơn. Vì Myeonsik chính là nguyên nhân gây ra sự việc này. Hắn là một tên đạo đức giả, ngoài mặt thì hiền từ thật thà nhưng thật ra trong bụng lại ngậm một bồ dao găm.
    Cậu nhất định bắt Myeonsik phải  khốn khổ một phen, huống hồ cậu vẫn ghi hận việc Myeonsik giả vờ nói không biết cách liên lạc với Baekhyun dù rằng hai người học chung lớp. Hại cậu và mọi người đi tìm mỏi mắt.
   ****
   Đã hơn một tuần lễ Baekhyun không gặp Chanyeol rồi, anh không đến tìm cậu như thường lệ. Baekhyun cảm thấy thật trống vắng, tuy rằng cậu thấy thật phiền phức khi gặp anh nhưng cậu lại thích nụ cười ấm áp của anh mỗi khi anh nhìn cậu.
   Sự nhớ nhung bắt đầu len lỏi, chế ngự lí trí của Baekhyun nhưng chính cậu lại là người đẩy anh ra xa. Bởi vậy sự nhớ nhung này mãi mãi không có tên.
   Baekhyun vội lắc đầu, xua tan hình bóng anh trong đầu mình. Cậu làm sao vậy? Việc cậu cần quan tâm nhất bây giờ là mẹ mới phải. Mẹ cậu đang nằm viện, bệnh tình tuy không có chuyển biến xấu đi nhưng cũng không tốt lên. Còn Baek Ahn nữa. Thằng bé còn quá nhỏ. Cậu nên quan tâm yêu thương thằng bé nhiều hơn. Vậy mà cậu lại để tâm trí vào những chuyện tình cảm vớ vẩn như thế này.
    Baekhyun hít thật sâu, lấy lại tinh thần rồi sửa soạn đồ chuẩn bị vào viện thăm mẹ.
   ******
    Sáng nay, vừa mới đến trường, Baekhyun đã gặp ngay một cảnh tượng gai mắt. Nhóm Sehun đang đùa giỡn với một anh chàng nào đó.
    Anh chàng thật tội nghiệp, sách vở bị văng tứ tung, giày thì mất một chiếc , quần áo, tóc tai xốc sếch. Hình như anh chàng đang cố giành lại thứ gì đó nhưng không làm sao chạm tay vào được.
   Đi đến gần, Baekhyun mới phát giác thì ra người kia là Myeonsik.
   Sehun nhìn Myeonsik mỉa mai hỏi:
  -" Sao hả. Lúc nãy mày nói hay lắm mà. Có ngon thì lấy lại bức thư trên tay tao đi."
  Sehun giơ giơ bức thư màu hồng trước mặt Myeonsik. Cậu đã bị hai tên đè úp xuống nền nhà, vô phương chống đối.
   Sehun nắm tóc của Myeonsik kéo lên, mặt giáp mặt với Myeonsik.
   -" Lần trước tao hỏi mày, mày trả lời như thế nào. Mày bảo mày không biết.
  -" Không biết này." Sehun tức giận đấm vào mặt Myeonsik một cái, máu chảy ra khoé miệng.
  Mọi người xung quanh không ai dám nói gì, càng không có ai dám đứng ra bênh vực cho Myeonsik. Mấy tên trong nhóm của Sehun còn cười rú lên khoái trá.
   -" Mày biết không, tao không ưa cái bản mặt của  mày chút nào. Mày đừng bao giờ chưng trước mặt tao bộ mặt giả vờ khù hờ của mày, nó làm tao mắc ói. Lần trước ở hồ bơi nếu không có Baekhyun ra mặt, mày đã chết trong tay tao rồi. Là anh Chanyeol bảo tao không đụng đến mày, tao mới để mày sống sót đến bây giờ. Nhưng xem ra mày không muốn sống nữa rồi thì phải.
   Sau đó là một cú đấm nảy lửa, máu ra từ khoé miệng nhiều hơn. Myeonsik khẽ rên lên mấy tiếng, khiến cho cả nhóm càng cười dữ tợn hơn.
   Tiếp đến Sehun đập nguyên đầu của Myeonsik xuống nền gạch một cái cốp. Lần này không chỉ máu miệng mà cả máu mũi của Myeonsik đều chảy ra. Cậu định dơ chân đạp cho Myeonsik vài trận nữa. Nhưng khi đế giày của Sehun còn cách mặt Myeonsik vài cm thì....
   -" Đủ rồi."
  Tiếng hét không lớn lắm nhưng cũng đủ làm Sehun giật mình phải ngừng lại. Cả nhóm đưa mắt nhìn về kẻ to gan dám ngăn chặn họ.
   Chàng trai vóc dáng hơi gầy, người thanh mảnh, mái tóc đen để rũ che nửa đôi mắt bị gió thổi nên hơi rối. Vẻ mặt cực kì tức giận, đang lao đến.
   Mấy người trong nhóm định cho Baekhyun một đấm vì tội quấy phá nhưng Sehun đã lên tiếng:
  -" Dừng tay."
  Baekhyun vùng ra khỏi tay bọn họ, tức giận nói:
  -" Các cậu có phải là con người không vậy. Sao lại đối xử với người khác như vậy?"
  Cậu đi băng băng lại đỡ Myeonsik đứng dậy. Lo lắng hỏi:
   -" Cậu có sao không?"
  Myeonsik dù rất đau nhưng vẫn lắc đầu.
   Baekhyun nhìn những vết thương trên mặt Myeonsik, cảm thấy thật chua xót.
  -" Sao bọn họ lại đánh cậu."
  Vừa hỏi Baekhyun vừa đưa ánh mắt oán giận về phía Sehun. Sehun nãy giờ còn đang bất ngờ, thấy Baekhyun quắc mắt nhìn mình thì hơi chộp dạ.
  Tên Myeonsik này dù biết mâu thuẫn giữa hắn và Sehun không phải bây giờ mới có nhưng mà hắn ta ngu dại gì mà bây giờ không thừa nước đục thả câu, thừa gió bẻ măng chứ.
   Hắn ta làm ra vẻ bi thương nói:
  -" Cậu ta ghét mình vì cho rằng tại mình mà cậu ghét bỏ anh Chanyeol của cậu ta."
   Vừa nói Myeonsik vừa liếc mắt nhìn Sehun cười thầm trong bụng: " Để xem lần này Baekhyun không ghét anh ta mới lạ. "
  -" Nói đi. Đây là chủ ý của cậu hay là của Chanyeol."
  Baekhyun tức giận quay sang hỏi Sehun, khuôn mặt của cậu hơi tái lại.
Baekhyun không muốn vì mình lại liên lụy tới người khác. Nhất là Myeonsik, cậu không muốn phải mang nợ tình cảm của cậu ta.
   Sehun thấy vẻ mặt hiểu lầm của Baekhyun, sợ không nói rõ Baekhyun sẽ mãi mãi hiểu lầm anh Chanyeol, vội nói.
   Nhưng Sehun chưa kịp giải thích thì đã có một giọng nói khác lên tiếng.
   Giọng nói khàn khàn trầm đục, Chanyeol không biết ở đâu đi đến đứng sau lưng Baekhyun.
   -" Là chủ ý của tôi."
   ****
  Xoảng....
  Trong một căn phòng sang trọng, Chanyeol đang tức giận uống hết mấy chai rượu. Uống xong cậu liền đập nó vỡ tan.
  Sehun buồn rầu nói:
  -" Tất cả là lỗi của em. Nếu em không tự ý gây sự thì Baekhyun không hiểu lầm anh như vậy."
  -" Không liên quan đến cậu." Chanyeol thở dài nói.
   -" Em xin lỗi cũng tại em " Sehun nói.
   -" Anh muốn được yên tĩnh một mình, cậu đi đi." Chanyeol vừa nói vừa uống rượu, giọng buồn bã sầu thảm.
   Sehun đành đi ra ngoài.
   Còn lại một mình Chanyeol đau đớn khi nhớ lại câu nói sau cùng của Baekhyun.
   -" Tôi mãi mãi cũng không muốn gặp lại anh."
   Choang.... Chai rượu bị Chanyeol ném không thương tiếc vào góc tường
   Tại sao! Lại không muốn gặp tôi. Nếu đã ghét tôi, tại sao lại cho tôi hy vọng, tại sao lại không phản đối nụ hôn của tôi, tại sao lại ban cho tôi sự ấm áp...
  Byun Baekhyun, em thật độc ác, nhẫn tâm và tuyệt tình. Dù em không yêu tôi cũng không cần đối xử lạnh nhạt với tôi đến thế. Em có biết em khiến tôi đau lòng đến thế nào không. Tại sao em có thể lạnh lùng đến thế.
    Ngay cả một người lạnh lùng với tất cả mọi thứ như tôi cũng không bằng sự lạnh lùng của em. Nếu em đã đối xử với tôi như thế, vậy thì tôi sẽ để em nếm thử cảm giác đau khổ cùng cực là như thế nào.
    *****
  (...) Mị không có gì để giải thích. Chính là mị sắp sửa ngược nhẹ Baekie nhà mình.... Nhưng là ngược nhẹ thôi nha 😊
   Ngược tâm, ngược thân hay ngược xác... gì đó cứ để sau này. Ắt sẽ ngược chết con tim các bạn 😄😄
  
  
 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top