Chap 16: Vị ngọt của tình yêu

Trường đại học PCY.

Mặc dù Chanyeol muốn đến đón Baekhyun đi học nhưng cậu dứt khoát từ chối. Baekhyun thật sự không muốn gây sự chú ý. Cậu còn cấm Chanyeol khi ở trường không được đến quấy rầy cậu nhưng....

Baekhyun chỉ có thể cấm Chanyeol nhưng không thể nào cấm được cậu nhóc Sehun.

Sehun học khác khoa với Baekhyun nhưng lại cùng một dãy nhà. Cậu chàng này từ khi biết mối quan hệ của Baekhyun và Chanyeol, mỗi lần gặp Baekhyun đều đưa lời trêu chọc, khiến cậu vừa ngại vừa mắc cỡ.

Dù cho Baekhyun đã lên tiếng nhắc nhở nhưng Sehun vẫn không nghe. Còn Chanyeol nhất quyết không chịu cảnh cáo Sehun vì nó chẳng ảnh hưởng gì tới anh cả, ngược lại anh cảm thấy khá thích thú trước sự giận dỗi của Baekhyun.

Baekhyun cũng đành bất lực để cho Sehun muốn làm gì thì làm. Thành ra chuyện này đồn ầm khắp trường. Giờ thì cả trường ai cũng biết cậu sinh viên năm hai Byun Baekhyun là bảo bối vô giá của chàng hot boy số 1 của trường, Park Chanyeol.

Myeonsik là người đầu tiên đến trước mặt Baekhyun hỏi chuyện.

-" Baekhyun, quan hệ giữa cậu và Chanyeol là thật sao. Cậu thực sự đã nhận lời anh ta."

-" Ai nói với cậu chuyện này."

-" Cần gì ai nói. Cả trường này đâu đâu cũng bàn tán về tin này cả. Cậu không phải đã nhận lời anh ta rồi chứ."

-" Chuyện này không liên quan gì đến cậu." Baekhyun hơi khó chịu trước thái độ tra xét của Myeonsik.

-" Mình...mình chỉ lo là cậu bị anh ta lừa gạt. Anh ta là một tên xấu xa, anh ta không xứng với cậu đâu. Anh ta là một công tử ăn chơi, chuyên đi lừa tình, ỷ mình có tiền rồi đi sinh sự khắp nơi..."

Một giọng nói lạnh lùng đột ngột vang lên sau lưng Myeonsik.

-" Muốn nói xấu người khác thì đừng nên nói lớn như thế. Xem ra bây giờ không biết ai mới là kẻ xấu xa, chuyên đi đâm sau lưng người khác."

Gương mặt lạnh lùng bất cần, một chút khinh bỉ, một chút khiêu khích hiện ra sau lưng Myeonsik khiến cậu ta sợ xanh mặt.

Sehun ở sau lưng Chanyeol định tiến lên cho Myeonsik một trận thì bị Chanyeol ngăn lại. Baekhyun thấy tình hình hơi căng thẳng, cậu vội đứng dậy đẩy Myeonsik đi nơi khác.

-" Mình vẫn chưa nhận lời ở bên cạnh anh ấy, cho nên cậu không cần phải nói xấu người khác như vậy. Cậu mau đi đi nếu không người thiệt thòi chỉ có cậu thôi."

Myeonsik hậm hực bỏ đi. Chanyeol và Sehun đều đưa ánh mắt khinh bỉ nhìn cậu ta. Chanyeol chưa từng ghét ai, nhưng bây giờ cậu biết mùi vị ghét bỏ một người là như thế nào. Thật chỉ muốn cho cậu ta một trận cho bỏ thói nói xấu sau lưng người khác.

Baekhyun khẽ lườm Chanyeol và Sehun một cái rồi giận dỗi bỏ đi. Kyungsoo lập tức đẩy vai Chanyeol giục:

-" Còn không mau đuổi theo."

Chanyeol như người tỉnh cơn mê vội vàng đuổi theo. Sehun cũng bỏ đi ra khỏi lớp, chỉ còn Jongin trầm lặng bình thản đau lòng nhìn theo họ rồi chậm rãi bước đi ra ngoài.

Chanyeol chạy đuổi theo Baekhyun, thấy cậu giận dỗi cứ chăm chăm bước đi không thèm ngoái đầu  nhìn lại người sau lưng, thì chỉ biết im lặng đi theo. Baekhyun thật sự chỉ muốn bình yên ở trường nhưng anh và Sehun lúc nào cũng gây sự, rồi làm mọi chuyện ầm ĩ cả lên.

Hai người cứ thế bước đi, đi đến một chỗ vắng vẻ, Baekhyun mới quay lại phía sau, giận dữ nói:

-" Anh đi theo em làm gì."

Chanyeol lém lỉnh trả lời:

-" Anh đâu có đi theo em, anh đi theo người yêu anh mà."

Baekhyun cứng cả họng, không thể mở lời. Nhìn khuôn mặt đẹp trai, đang cười lém lỉnh, hai tay đang đút túi quần thong thả như một chàng lãng tử của Chanyeol, cơn giận dường như cũng xẹp xuống.

-" Em đã bảo ở trường không được đến tìm em mà."

Chanyeol đưa hai tay lên trời tỏ vẻ oan uổng:

-" Anh đâu đến tìm em mà là tìm Sehun, vô tình đi ngang qua lớp em thì nghe người ta nói xấu mình, chịu không nổi mới đành ra mặt thôi."

Baekhyun và Sehun tuy học cùng một dãy nhà nhưng người ở lầu trên, người ở lầu dưới. Nếu đến tìm Sehun rồi lại vô tình đi qua lớp cậu bằng cách leo thêm hai tầng nữa thì  có đứa trẻ lên ba cũng không tin. Rõ ràng là Chanyeol cố ý đến tìm cậu còn lôi theo Sehun và Jongin làm tấm bình phong nữa.

Nhưng nhìn vẻ mặt tỏ vẻ ngây thơ vô số tội của Chanyeol, Baekhyun cũng phải bật cười.

Chanyeol thấy Baekhyun cười, biết là cậu đã hết giận, lập tức xà đến bên người Baekhyun, vòng tay ôm lấy cậu, đầu tựa vào vai cậu, nhõng nhẽo:

-" Anh bị người ta nói xấu cảm thấy tổn thương quá đi."

Rồi Chanyeol áp trán mình vào trán Baekhyun, mũi hai người cọ vào nhau, anh thì thào trong hơi thở:

-" Em mau xoa dịu nó đi."

Cả người Baekhyun nóng bừng lên theo từng hơi thở của anh, cậu vô thức nói:

-" Làm sao xoa dịu đây."

-" Em biết mà." Chanyeol thì thầm rồi anh đặt môi mình lên môi Baekhyun, không gian xung quanh hai người lại bị đóng băng.

Baekhyun tuy rất sợ bị người khác nhìn thấy hai người thân mật nhưng cậu đã bị nụ hôn của Chanyeol cướp đi lí trí mất rồi.

Hai người vui sướng trao cho nhau nụ hôn cuồng nhiệt, đâu hay ở một nơi nào đó có một cặp mắt đang nhìn họ đầy căm giận.

Khi hai người rời nhau ra, Baekhyun đi về lớp thì gặp Jongin đang đứng chờ cậu ở đầu cầu thang.

Vừa thấy Baekhyun đi tới, Jongin liền hỏi:

-" Vậy là em đã chấp nhận ở bên Chanyeol??"

-" Em vẫn chưa chính thức nhận lời."

-" Tại sao??"

-" Em...."

-" Đừng lo!! Chuyện của thầy hiệu trưởng để anh sắp xếp cho."

Baekhyun nhìn Jongin đầy cảm kích.
------

Vậy là Baekhyun đã trở thành người giúp việc cho Chanyeol. Chanyeol giao cho Baekhyun toàn bộ chìa khóa trong nhà.

Được trở về căn nhà yêu dấu, Baekhyun cảm thấy rất vui.

Khi Baekhyun đi học xong đến nhà Chanyeol, anh vẫn còn đang ngủ. Cậu đã dọn dẹp xong mọi thứ mà con mèo lười kia vẫn chưa chịu thức dậy, Baekhyun đành phải mở cửa đi vào.

Nhìn gương mặt đang ngủ ngon lành kia thật là đáng yêu quá, Baekhyun không nỡ gọi dậy nhưng cậu phải đem mền gối đi giặt. Baekhyun đến bên giường khom người xuống gọi:

-" Chanyeol! Anh mau dậy đi."

Một tiếng....hai tiếng.....ba tiếng....

Chanyeol vẫn không chịu mở mắt, Baekhyun đành bỏ cuộc đứng thẳng dậy định quay lưng bỏ đi nhưng một bàn tay bất ngờ nắm lấy tay cậu kéo xuống khiến cậu ngã xuống người Chanyeol.

-" Á..."

Baekhyun vẫn chưa kịp hiểu gì thì đã thấy Chanyeol vòng tay ôm lấy cậu từ phía sau. Lưng Baekhyun áp sát vào vòm ngực ấm áp của anh.

-" Chanyeol, anh làm gì vậy? Mau bỏ em ra."

Nhưng ngược lại, Chanyeol lại càng nhích người gần hơn, hơi thở nóng rực phun lên cổ Baekhyun, khiến cậu run rẩy. Vòm ngực của anh, cách một lớp áo nhưng lại nóng đến không chịu nổi, Baekhyun vừa chống tay lên giường định ngồi dậy, đã bị cánh tay mạnh mẽ một lần nữa kéo về, lưng ngã thật mạnh vào lồng ngực rộng lớn.

Cậu choáng váng chưa hiểu chuyện gì thì đã bị xoay người lại, trên môi truyền tới cảm giác ướt át và ấm áp.

Chanyeol ôm lấy cậu, vòng tay siết chặt cậu đến đau nhưng nụ hôn lại rất dịu dàng, nhẹ nhàng. Baekhyun toàn thân mềm nhũn, không còn một chút sức lực, cậu cứ như một chú thỏ con để mặc Chanyeol tùy ý muốn làm gì thì làm.

Chanyeol nhìn người trong lòng ngực mình, cặp mắt mở to, ngây ngốc nằm im cho anh hôn, anh muốn bật cười thành tiếng.

Sau nụ hôn nhẹ nhàng, phớt nhẹ trên môi, Chanyeol liền rời ra, nhìn Baekhyun phía dưới vì thẹn mà đỏ mặt. Làm anh chỉ muốn ăn cậu ngay lúc này.

Baekhyun của anh thật sự rất đẹp. Cậu thấp hơn anh một cái đầu, gương mặt xinh đẹp, đôi mắt sáng ngời, đôi môi hồng hào căng mọng, còn có làn da trắng hồng mịn màng. Chanyeol ngây ngốc nhìn một hồi lâu.... Yết hầu chuyển động lên xuống không ngừng.

Baekhyun hôm nay mặc một chiếc áo sơ mi mỏng, vì tư thế nằm hơi lộn xộn khiến cổ áo mở rộng để lộ xương quai xanh đẹp mê người, một bên áo trễ xuống lộ ra bờ vai nhỏ nhắn trắng trẻo. Làn da của cậu vì sự tiếp xúc của hai người mà đỏ lên, trông cậu bây giờ thật là quyến rũ chết người!!

Chanyeol vội vàng cúi xuống hôn lên vai của Baekhyun, hít vào mùi hương ngọt ngào từ cơ thể cậu, không nhịn được liền di chuyển tới xương quai xanh, lên cổ, cằm rồi cuối cùng lại dừng  ở đôi môi căng mọng kia.

Baekhyun cả người cứng ngắc, chỉ biết nằm im, cảm giác những nơi bị anh chạm qua đều nóng ran lên, cậu không thở được. Baekhyun muốn mở miệng ra tìm một chút không khí nhưng không ngờ lại tạo cơ hội cho đầu lưỡi Chanyeol tiến sâu hơn.

Chanyeol say mê mút mát, lưỡi anh quấn lấy lưỡi Baekhyun trêu đùa,  tham lam hưởng thụ sự ngọt ngào của đôi môi mềm mại kia. Cho đến khi người trong ngực cứng đờ, bàn tay nhỏ nhắn cấu chặt lưng anh, Chanyeol mới giật mình buông đôi môi đã bị anh hôn đến sưng đỏ ra, bàn tay vuốt ve khuôn mặt Baekhyun thì thào:

-" Baekhyun,.....anh yêu em!"

Baekhyun lúc này vẫn chưa lấy lại nhịp thở, lồng ngực cậu phập phồng, cố hít lấy không khí bên ngoài. Cậu bị Chanyeol hôn đến đầu óc choáng váng, không nghe rõ anh vừa thì thào cái gì. Cậu ngẩng mặt lên, nhìn anh hỏi:

-" Anh vừa nói gì cơ??"

Chanyeol chỉ bật cười, véo má Baekhyun rồi lật người nằm qua một bên:

-" Anh nói anh đói rồi. Em mau đi nấu cơm đi. Nếu không anh sẽ ăn em tại đây đấy."

Baekhyun nghe thấy thế liền đỏ mặt, vội ngồi dậy lao ra khỏi phòng.

Chanyeol nhìn theo bóng lưng Baekhyun khẽ thở dài. Vừa lúc nãy, nếu anh không buông Baekhyun ra thì không biết anh sẽ làm gì nữa.... Baekhyun vừa chỉ mới chấp nhận anh. Chanyeol không muốn mọi chuyện tiến triển quá nhanh, sẽ khiến Baekhyun nghĩ khác về mình.

Chanyeol rời giường, đi vào nhà tắm để làm giảm bớt ngọn lửa nóng trong người mình. Nhớ lại biểu cảm của Baekhyun vừa nãy, Chanyeol không khỏi bật cười - một nụ cười hạnh phúc. Đã lâu rồi, thật sự đã rất lâu rồi anh không được cười thoải mái như vậy. Đây chính là vị của tình yêu ư?? Thật ngọt ngào!!
~~~~~~

Khi Chanyeol tắm rửa xong, đi xuống lầu đã ngửi thấy mùi thức ăn thơm lừng từ dưới bếp bay ra. Bước vào bếp thấy Baekhyun đang đeo tạp dề đứng bên cạnh bếp nêm nếm món gì đó.

Chanyeol bước đến ôm lấy cậu từ phía sau, đầu dựa vào vai Baekhyun ngửi hương thơm trên tóc cậu.

Baekhyun vì bị ôm bất ngờ mà đem bỏ hết số muối còn lại trong muỗng vào nồi canh.

-" Park Chanyeol, tại anh mà món canh bị hỏng rồi. Thế nào cũng mặn cho coi."

Chanyeol vờ ngạc nhiên nói:
-"Mặn à??  Để anh xem."

Nói rồi anh lấy muỗng từ tay Baekhyun, đảo một vòng trong nồi rồi múc một miếng thổi nguội nếm thử.

Nếm xong anh chặc lưỡi nói:

-" Anh đâu thấy mặn đâu, ngọt lắm."

Trái tim Baekhyun hết lần này đến lần khác bị Chanyeol làm cho đập liên hồi. Cậu vội kéo tay Chanyeol ra:

-" Anh mau ra bàn ngồi đi. Để em nêm lại, kẻo phải nhịn đói đó."

Nhưng Chanyeol càng siết chặt eo Baekhyun hơn:

-" Chỉ cần em cho anh ăn một chút thì anh sẽ không thấy đói nữa."

Baekhyun cứng đơ người, đưa tay thúc nhẹ vào bụng Chanyeol.

Chanyeol ngoan ngoãn ngồi vào bàn. Ánh mắt dịu dàng nhìn Baekhyun bận rộn dưới bếp. Môi anh không thể khép lại được, vẻ mặt tràn đầy vui sướng. Đã lâu lắm rồi anh không có một ngày hạnh phúc như thế này.

Ước gì thời gian mãi mãi ngừng trôi, để cảm giác ngọt ngào này là mãi mãi.

" Baekhyun, em sẽ mãi luôn ở bên cạnh anh đúng không??"

------


A....ngọt quá!! Sâu răng mất thôi 😊

Cmt cảm nhận của các bạn đi :))

Mọi người đọc nhớ vote ủng hộ cho tui nha!!! Đừng đọc dạo mà 🙂

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top