Thế giới của tôi

Tích..... Tích......

Cửa phòng bệnh đóng chặt , ở bên ngoài , một chàng trai đang chắp tay cầu nguyện , thế giới của anh , người anh yêu nhất đang ở trong phòng phẫu thuật . Anh mong ca phẫu thuật sẽ tốt đẹp .

Nhưng không hiểu sao tâm trạng bồn chồn khó tả đến lạ . Cứ như có cái gì đó rất đau đớn xảy ra với anh vậy .

Ca phẫu thuật đã diễn ra 6 tiếng rồi , đã nhiều ngày anh không ăn uống đầy đủ , cơ thể chịu không nổi , đã ngất xỉu trước cửa phòng bệnh , khi nhắc xuống vẫn lẩm bẩm trong  miệng :

  - Bảo bảo sợ đau , không thấy mình , cô ấy sẽ lại sợ thêm . không được.....khô...n.ggg....đ....

   Giật mình tỉnh dậy , chàng trai hoảng hốt :

    - Thịnh Hàm .. Thịnh Hàm sao rồi ??

Người ngồi bên cạnh quay đi né tránh

  Chàng trai nhìn người kia ngơ ngác :

- Khải Trạch , nói cho tôi biết ca phẫu thuật của Thịnh Hàm ra sao rồi ?

Khải Trạch quay đi không trả lời . Dương Lập Thành nhìn anh , trong lời nói lộ rõ sự buồn bã

  - Cố nén đau buồn .

Phó Gia Ý mặt mũi trắng bệch :

  - K....không.. không đâu , Thịnh Hàm không bỏ rơi tôi đâu , cô ấy nói sẽ bên tôi cả đời mà .... T...thịnh. ... Hàm ....

Dương Lập Thành quay đi , nước mắt cũng rớt xuống , Phó Gia Ý khóc không thành tiếng , bắt lấy tay Khải Trạch, giọng nói như cầu xin một câu trả lời khác với  cả việc phẫu thuật không thuận lợi kia :

  - Không đâu , Thịnh Hàm sợ đau , chắc cô ấy giận tôi không vào cùng cô ấy , nên nói mấy người đùa tôi đúng không ? Đúng không ?

Dương Lập Thành  vừa khóc vừa ôm lây Phó Gia Ý :

- Cô ấy đi rồi , trước khi đi còn dặn dò cậu , hãy sống thật tốt  , làm những việc thích làm , làm cả phần cô ấy ..

  Phó Gia Ý khóc lớn :

- Làm sao tôi sống tốt đây , cô ấy là cả thế giới của tôi , là ánh sáng duy nhất của tôi , mất đi cô ấy rồi tôi sống làm sao đây ? Sao cô ấy nỡ chứ ? Tại sao ??????

   Khải Trạch cũng khóc ôm lấy Phó Gia Ý , Phó Gia Ý đẩy cả hai người ra :

- Đừng hòng lừa tôi , Thịnh hàm chỉ mới 24 tuổi , cô ấy còn trẻ như thế  ! Sao có thể ? Tôi không tin , không tin !

  Bác sĩ tiến vào phòng bệnh , còn chưa kịp nói gì đã bị Phó Gia Ý túm lấy :

- Bác sĩ , Thịnh Hàm của tôi sao rồi ? Cô ấy hồi phục có ổn không ? Cô ấy ......

  Còn chưa nói xong , bác sĩ đã cắt ngang lời anh

- Anh Phó , thật xin lỗi , chúng tôi đã cố gắng hết sức .
  
  Phó Gia Ý ngã xuống , anh vừa khóc vừa lẩm bẩm :

-  Tại sao ông trời lại tàn nhẫn với chúng tôi thế ?  Đã cho tôi một thế giới tối tăm , sau đó phái ánh sáng tới chữa lành rồi lại mang ánh sáng của tôi đi , sao tàn nhẫn đến thế ? Mất đi cô ấy rồi tôi phải làm sao đây ?

Tại nhà tang lễ  , Phó Gia Ý ngồi ở một góc thẫn thờ , ai hỏi anh cũng không trả lời  như một pho tượng mà nhìn chằm chằm vào phía quan tài của Thịnh Hàm . Hai ngày liên tiếp như thế , Phó Gia Ý không nói không rằng , cũng chả ăn uống gì mà chỉ nhìn chằm chằm về phía quan tài . Như sợ anh không nhìn thì thi thể của cô sẽ biến mất mãi mãi .

Nhưng đúng là sau hai ngày cô sẽ được đưa đi hoả táng. , anh cũng không thể nhìn cô thêm nữa .

Ngày cuối cùng , người ta đưa quan tài Thịnh Hàm đi , Phó Gia Ý mới hoàn hồn ôm lấy quan tài khẩn cầu , giọng nói đầy hèn mọn :

  - Mấy người đưa cô ấy đi đâu ,  bảo bảo rất sợ ở một mình , lạnh lẽo lắm , làm ơn.... Đừng mang ánh sáng của tôi đi có được không ?  Tôi sẽ rớt vào cái bóng tối đáng chết đó mất . Chúng tôi mới chính thức ở bên nhau thôi , làm ơn , tôi xin các người đừng mang cô ấy đi , có được không ?

  Mọi người xót xa nhìn anh khóc , riêng chỉ có cha mẹ anh thì lại khinh bỉ nói :

  - Tỏ ra thâm tình cái gì ? Mau đót xác rồi đưa hết tiền ra đây !

Phó Gia Ý sững lại :

- Các người có tư cách gì mà vào đây ? ai cho các người vào ? Mau... Màu cút ra khỏi đây ... Mauuuu.....

    Phó Cảnh Lâm rú lên :

- Đồ bất hiếu. , nếu không có tao và mẹ mày , thì mày có thể ra đời hay sao ?

  Phó Gia Ý đứng lên tức giận :

- Thế khi hai người li hôn , có ai quan tâm suy nghĩ của tôi ? bỏ mặc tôi cùng bà nội sống chết không quản . Khi tôi bệnh nặng cầu xin tiền từ các người chữa bệnh thì các người đã nói gì ? Chỉ là thứ rác rưởi mà cũng dám cầu xin ? Các người là cái thá gì mà nói cô ấy như thế , các người ......

   Anh oà khóc như một đứa trẻ ,  Thịnh Hàm của anh , bảo bối của anh vì anh mà chịu mọi chà đạp vì anh mà chịu mọi tủi nhục , cùng anh cố gắng , cô còn trẻ như vậy , tương lai tươi sáng như vậy  . Là anh hại cô .....

Cha mẹ Phó còn định nói gì đó , nhưng mọi người đều có mắt mà nhìn và hiểu rõ câu chuyện , họ bàn tán xì xào , khiến hai người phải bỏ về. . Họ vốn có gia đình riêng , đến đây chỉ vì số tiền đám tang kia thôi .

  Ngày hôm đó trời mưa rất lớn Phó Gia Ý ngồi cạnh mộ cô đến tận chiều , mặc kệ toàn thân ướt nhẹp . Đến nỗi sáng hôm sau anh bệnh rất nặng .

    7 giờ sáng , mặc cho toàn thân không còn sức , Phó Gia Ý vẫn cố gượng mở cửa phòng nói :

   Bảo bảo , mau dậy thôi , trời sáng rồi , ăn chút gì đó rồi ngủ tiếp , bao tử em không tốt , không ăn sáng sẽ rất đau .

  Cửa mở ra là một mảnh yên tĩnh , Phó Gia Ý cười khổ :

  - Anh quên mất , em giận anh mặc em đau đớn , bỏ anh mà đi rồi !

  Nói rồi anh khuỵ xuống khóc lớn . Tầm một tiếng sau , anh định uống chút rượu thì nhớ ra Thịnh Hàm không muốn anh uống rượu , rất hại cho cơ thể . Đến cả hút thuốc anh cũng không đụng . Nhưng bây giờ không dùng đến rượu thì anh lấy gì để giải khuây bây giờ .

  Liên tiếp hai tháng

Phó Gia Ý vẫn chưa quen được việc bảo bảo của anh đã mất .

Anh lao vào làm việc , vì anh sợ , nếu anh không làm thế , anh sẽ nhớ cô , sẽ không hoàn thành tâm nguyện của cô mà đi theo cô mất .

Một năm ....

Hai năm .....

Thời gian cứ trôi qua , nhưng thói quen anh vẫn không bỏ được , vẫn khóc mỗi tối , ban ngày thì làm việc như điên . Số lần nhập viện vì bị kiệt sức đếm không xuể .

Bạn bè ai biết cũng xót xa .

 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #ngontinh