Năm 16 tuổi
Ngẫu nhiên phát hiện trong cơ thể đang giấu một ác ma nó kêu rào được thoát ra khỏi trói buộc.... Có tên là Bạo Ngược, có quá lắm không nhỉ?
Thế giới quan của tôi đang xuất hiện nhiều rối rắm, nhưng cuộc sống lại quá nhàm chán. Lúc này tôi đã nghiện đọc truyền, chính xác nghiện đấy. Tôi chẳng thể một ngày mà không đọc, khi tôi ngồi một mình trong thì trông khá tự kỷ. Giáo viên phát hiện và báo về gia đinh nhưng vô dụng.
Tôi bắt đầu muốn tàn phá hết mọi thứ, nhưng cái vỏ bọc đã ngăn cản lại. Thử tưởng tượng một dao đâm và kẻ bạn phiền chán nhất và một dao đâm và bản thân mình, nó sẽ có tư vị gì? Haha
Quy tắc đạo đức của cái vỏ quá mạnh khiến tôi chỉ có thể quy mũi nhọn vào mình, bắt đầu cắn phá bản thân. Cha mẹ tôi phát hiện những dấu vết bắt thường, bạn có thể giải thích được vài lần nhưng không thể giải thích mãi, cho nên aha chỉ có thể cứng rắn đàn áp nó lại và lãng quên.
Đôi khi cơ thể tôi run lên vì kiềm chế không lao đến những người xung quanh với mong muốn nhỏ bé là cắm chặt móng tay hoặc đánh vài cái mà thôi.
Cơ thể tôi bắt đầu suy yếu, nhiều bệnh. Bác sĩ nói khả năng là stress nặng, khuyên rằng nên thư giãn nhưng bác à bác không chỉ cách thư giãn như thế nào và phụ huynh tôi cũng chẳng quan tâm đâu.
Suy thoái chứng năng đối ngoại là cụm từ dành cho tôi khi bản thân tôi khép lại cách cổng với thế giới này. Nhưng tôi trở thành vương trong thế giới của mình và não tôi trở thành một quyển truyện bách khoa toàn thư khi nó tạo ra những không gian truyện mà chính tôi suy diễn có kết cấu có logic của một thế giới truyện. Đôi khi nó lại tái hiện những câu truyện mà tôi đọc được. Nhìn vào từ bên ngoài tôi thành một kẻ lập dị cô đơn không bạn bè và tự xa lánh người thân, sống bằng việc tạo ra những câu truyện để cho bản thân không còn trống rỗng. Các hoạt động của thanh xuân tôi đều gạc ra khỏi cuộc sống của mình. Bản thân tôi đã chẳng bao giờ chủ động điện thoại và nhắn tin với một ai nữa, chán ghét và cảm thấy khá phiền. Nó tốt hay không??(θ‿θ)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top