phần 96
Imvoker trong lúc nghỉ ngơi để hồi lại mana thì nhận ra tốc độ hồi mana của mình đã tăng lên đáng kể. Trong không gian riêng của mình Imvoker đang xem những gì thu lại được từ viên đá trắng mà Aceli đưa cho.
"Công dụng:tăng khả năng hồi phục của mana. Trạng thái bán thần vs bán quỷ được hợp nhất. Khả năng tái tạo cơ thể tăng 1 bậc. Miễn cho cơ thể không bị tan nát hoàn toàn thì có thể hồi phục."
Từ giờ tôi có thể sử dụng được trạng thái hợp nhất bán quỷ và bán thần vào cùng 1 dạng mà không sợ bị thương như lần trước. Lần trước là do bán quỷ kết hợp với võ hồn, sức mạnh quá chênh lệnh lên gây ra tình trạng phản bệ. Bây giờ với khả năng bán thần của lãnh chúa thì vấn đề đã được giải quyết. Mỗi khi gặp nguy hiểm tôi có thể tùy ý biến đổi cơ thể sang dạng khí hay cứng rắn như sắt ma thuật tùy tình huống. Kĩ năng này kết hợp được với kĩ năng tạo giáp cộng sinh của Kai'sa lên lớp da của tôi sẽ là 1 bộ giáp thật sự. Ngon rồi, giờ thì chẳng lo ngại việc bị người trên 1 rank làm bị thương nữa. Từ B rank đến A rank hơn sức mạnh chỉ khoảng 10 lần mà thôi. Chỉ cần không chủ quan để dính trực tiếp chiêu tất sát thì không nguy hiểm gì cả. Quan trọng nhất vẫn là khả năng hồi phục đã tăng lên rồi. Bây giờ đã lên được cuối Trung cấp trung kì tấn phong rồi. Chỉ cần tăng lên 1 chút nữa là đến Trung cấp hậu kì luôn.
Viên đá của Aceli như 1 chất dung hợp cho các kĩ năng của tôi được diễn ra suôn sẻ vậy. Các kĩ năng đã được cải thiện lên, việc chọn lọc kết hợp các kĩ năng để tạo ra phép thuật mới có sức mạnh và công năng khác nhau không gặp trở ngại gì. Kêt hợp với hắc kiếm thì giờ tôi đã tự tin đến 70% khi đánh thắng với người hơn tôi 1 mức rank.
Tôi không cần phải ở trong không gian đó mới có thể luyện tập. Tôi để cho Gi làm việc đó thay tôi. Nói thật thì cô ấy luôn có rất nhiều ý tưởng hay hơn cả tôi để tạo ra phép thuật và kĩ nghệ mới lạ.
Rời khỏi tâm trí cũng là lúc mana bên ngoài của tôi đã phục hồi được 1 phần. Lục trong túi không gian tôi lấy vài viên hạch tâm mà Nakke đưa cho ra ăn. Chả hiểu cô ấy lấy đâu ra mà nhiều hạch tâm khủng như vậy nữa. Quái thú ở khu này có mỗi Black Viper là dạng khủng nhất rồi. Quái thú C rank cũng không quá nhiều mà cô ấy chỉ trong 1 tuần đã gom được cả 1 núi hạch tâm. Nếu xét theo khối lượng này thì chắc cô ấy đã thịt hết quái thú của thị trấn mất.
Ăn xong đống hạch tâm, tôi đứng lên đi đến doanh trại của mình. Ở đó các đội trưởng đang bố trí chỗ ăn ngủ tạm thời cho người dân bị mất nhà cửa trong cuộc chiến vừa rồi.
Về đến doanh trại cảnh tượng trước mắt tôi là đống người ngồi nằm vạ vật khắp nơi trong doanh trại. Từng tốp binh sĩ vẫn đang miệt mài đưa người bị thương từ thị trấn về để chữa trị.
Imvoker đi dạt sang 1 bên nhường đường cho đoàn xe chở đến hơn chục người bị thương khá nặng. Anh ta giơ tay cho đoàn xe dừng lại. Quân sĩ nhận ra phó tướng của mình thì vội hành lễ. Imvoker vừa xem xét tình hình bệnh nhân vừa nói
", Lúc này không cần câu lệ chào hỏi đâu. Bây giờ còn nhiều người bị thương không?"
Tên lính đứng gần anh ta nhất lên tiếng
"Thưa phó tướng, vẫn còn rất nhiều người bị thương ở trong thị trấn. Chúng tôi chỉ chuyển những người bị thương nặng đã được sơ cứu về đây để chữa trị trước"
"Vậy ak, chúng ta còn nhiều thuốc men để giúp họ không"
Mấy tên lính nhìn nhau rồi lắc đầu
"Dạ, chúng ta đã sử dụng gần hết thuốc hồi phục cũng như thuốc trị thương bình thường rồi ạ. Bây giờ toàn bộ đều sử dụng phép thuật để chữa bệnh. Các quân đoàn khác cũng trong tình trạng như chúng ta"
Hưm xem ra tình hình gay go rồi đây. mana của đội hồi phục không đủ cho tất cả người dân và binh sĩ bị thương rồi. Thôi đành vậy.
"Quang cầu Purification"
Imvoker lùi lại phía sau đưa tay lên cao. Ánh sáng tụ tập nơi bàn tay của anh ta tạo ra 3 quả cầu sáng rực. Tức thì những người đang bị thương cảm giác được cơn đau đang thuyên giảm. Anh ta lấy ra 2 miếng vải lớn gói 2 quả cầu lại rồi đưa cho 2 tên lính.
"Mang 2 quả cầu này vào thị trấn chỗ đông người bị thương nhất để sơ cứu cho bọn họ. Cái này chỉ tác dụng trong 1 tiếng lên hãy nhanh chân lên."
2 tên lính cầm quả cầu vội vã lên ngựa chạy 2 mạch vào thị trấn. Quả cầu còn lại anh giao cho tên lính vừa nãy nói chuyện với mình.
"Mang nó vào bên trong 1 cái lều rồi đưa từng tốp khoảng 20 người vào đó khoảng 10p thì sẽ giúp họ hồi phục dễ dàng hơn."
Tên lính vâng rồi ngay tức thì hò mấy người lính gần đó khẩn trương làm theo lời Imvoker. Lúc này từ phía sau Kynzed và Etest đã về tới nơi. Họ mang theo vài đứa nhỏ đang bất tỉnh. Đây là đám nhóc trong trại mồ côi của thị trấn. Sau khi xem xét Imvoker thấy chúng không bị thương nặng lắm, chỉ vì sợ hãi lên ngất đi.
"Giờ Kynzed mang đám trẻ về lều của tôi nghỉ ngơi. Rồi cho tất cả những người bị thương vào toàn bộ lều trại của tướng sĩ nghỉ. Không thể để họ nằm ngoài trời được"
"Nhưng như vậy thì anh sẽ nghỉ ở đâu"(Kynzed)
Tôi cười và xoa đầu cô ấy như 1 thói quen lúc ở trái đất hay xoa đầu đứa em gái của mik vậy
"Với tình hình này cô nghĩ tôi còn có thời gian để nghỉ ngơi sao. Haha. Cứ làm theo lời tôi đi"
Rồi Imvoker quay sang nói với toàn bộ binh sĩ đang có mặt trong nhà thương
"Các anh cũng vậy, hãy coi đây như 1 bài huấn luyện đặc biệt của tôi. Hết sức mà làm đi. Nếu không cứ 10 vòng quanh doanh trại cho 1 người mà các anh không cứu được. Các anh có làm được không"
Đám binh sĩ nhất tề đồng thanh
"Có, chúng tôi sẽ làm được"
Tôi gật đầu và ra hiệu cho bọn họ tiếp tục công việc của mình. Vậy là có khí thế rồi. Quay sang nói với Etest khi cô ấy định đi phụ Kynzed mang lũ nhỏ về nghỉ
"Cô đi với tôi 1 lát"
Etest không hiểu lắm nhưng lúc đó tôi đã gọi 2 con quái thú trong bộ bài của mình ra. Chúng là quái điểu thuộc loài chim. Với sải cánh đến hơn 3m thì tốc độ bay thuộc hàng nhanh nhất rồi. Tôi treo lên lưng 1 con rồi bảo Etest làm tương tự với con còn lại. Chúng bay lên phi thẳng về hướng doanh trại của Mikito. Trên đường bay Etest hỏi
"Chúng ta đi đâu vậy"(Etest)
"Đến doanh trại của Mikito"
Nghe vậy thì cô ấy càng khó hiểu hơn
"Chúng ta đến đó làm gì. Tên Mikito đã bị hạ rồi mà"
Tôi cười
"Ukm, chính vì thế chúng ta mới cần tới đó"
Mất 1 lúc để chúng tôi tới được doanh trại của Mikito. Nơi này giờ chỉ còn vài tên lính canh gác. Bọn này vẫn chưa biết là chủ của bọn chúng thất bại rồi sao. Chẳng cần động tay chân với bọn này làm gì. Đơn giản tôi thả vài con quái thú có trong bộ bài của mình ra là đủ. Hừm, doanh trại này phải nói là rộng gấp đôi doanh trại của tôi. Chưa kể trang thiết bị và chỗ ăn ngủ luyện tập đều tốt hơn chỗ tôi rất nhiều. Đúng là quân đoàn được ưu ái nhất trong lãnh địa này mà.
Tôi đi đến phòng của Mikito sau khi bắt 1 tên lính dẫn đường. Vừa vào tới nơi tôi đã thấy trong này có rất nhiều đồ đạc quý giá. Từ những vật trang trí đắt tiền rồi đến các loại vũ khí, da thú và bộ sưu tập món vật phẩm ma pháp các loại. Tôi cho phép Etest tự do lấy những thứ cô ấy muốn. Cô ấy chọn được 1 bộ móng vuốt làm từ móng hổ tím và sắt ma thuật nguyên chất. Nó khá là hợp với cô ấy rồi. Sau đó tôi thu tất cả những thứ ở đây vào túi không gian.
"Anh lấy gì mà nhiều vậy chứ."(Etset)
"Lấy về dùng dần ấy mà. Haha. Đằng nào lãnh chúa cũng cho người đến tịch thu tất cả. Chỉ là tôi lấy trước mà thôi. Sau đó đến kho chứa dược liệu và vũ khí. Hừm. Vũ khí thù khỏi đi, đây toàn là vũ khí bình thường lấy chỉ chật chỗ. Tôi kêu Etest phụ 1 tay. Quăng tất cả số thuốc men rồi dược liệu vào túi. Thu hoạch ở doanh trại của tên Mikito xong xuôi tôi được cả 1 mớ đồ có giá trị. Mà cái tên này nằm trong đường dây rửa tiền của tên Various, không đời nào hắn chỉ có tưng đây tiền được. Ak phải rồi, con quỷ của tôi có thể tìm ra mấy thứ đó. Quan sát trong bán kính 5 km quanh đây không có kẻ khả nghi nào tôi triệu hồi nó ra. Giờ việc triệu hồi nó khá đơn giản không khó khăn như trước kia nữa. Tôi và nó giao tiếp thông qua dòng suy nghĩ lên khi vừa được triệu hồi nó đã đi tìm chỗ giấu tiền của Mikito. Chẳng phải tìm lâu, nó dẫn tôi ra sau khu doanh trại. Nó dùng thổ thuật thổi bay đám đất đá trên bề mặt. Làm lộ ra 1 đường hầm bí mật. Oh thế là tên này cũng giống như tên Various giấu tiền trong địa đạo rồi. Để nó đi trước tôi đi theo nó vào bên trong. Sau khi đi qua 1 quãng đường dài tăm tối và khá nhiều bẫy tôi đến được 1 căn phòng rộng rãi. Oh, nhìn đống tiền vàng, đá quý ở đay chắc phải gấp 3 4 lần chỗ mà tôi lấy được từ nhà địa chủ mất. Cho hết vào túi không để sót bất cứ đồng tiền vàng nào. Bất chợt tôi thấy 1 chiếc hộp gỗ nhỏ được chạm khắc nhiều chi tiết tinh tế. Nó không phải là vàng bạc hay đá quý gì lên kĩ năng hút của cuồng huyết không hoạt động. Cảm giác có gì đó bên trong hộp gỗ này rất thân quen khiến tôi không ngần ngại mở nó ra xem. Nhưng khi vừa mở ra cả tôi và Etest đều rất ngạc nhiên. Bên trong chiếc hộp là 1 cái sọ người. Cái đầu lâu này có 1 viết thủng ngay đỉnh đầu. Có lẽ đâu là vết thương khiến người này mất mạng.
Bất chợt làn khói đen từ chiếc đầu lâu toả ra bao trùm cả căn phòng. Là hắc khí của Mercurial.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top