phần 89

Tôi bước đến cạnh Nora, vuốt ve nó rồi nhìn thẳng vào tên lính kia

"Đây là thú nuôi của ta, ta đang định dâng nó lên cho lãnh chúa. Mi lấy tư cách gì mà đòi bắt Nora của t đi"

Tên lính chĩa thanh kiếm vào phía tôi

"Tất cả quái thú đi vào trong thành đều do quân đoàn của ta giải quyết. Bọn ta sẽ điều tra, nếu đúng nó là thú nuôi của mi ta sẽ giúp mi dâng lên lãnh chúa."

Tôi bật cười

"Nhiệm vụ bắt Black Viper là do quân đoàn ta đảm nhận. Muốn trả nhiệm vụ thì không đến lượt quân đoàn của mi nhúng tay vào. Nếu mi còn ở lại đây thì đừng trách ta."

Hắn ta cười lớn, quát

"Ta ở đây thì mi làm gì được ta. Quân đoàn như các ngươi không đủ tư cách để can dự vào việc của quân đoàn ta"

"Vậy là mi không chịu đi phải không. Vậy ta nghĩ lên khép các mi vào tội xâm nhập trái phép vào khu vực quân đội để thu thập thông tin. Các mi là gián điệp. Các tướng sĩ nghe lệnh"

Tôi giơ cánh tay lên, tất cả đội trưởng tiến lên, rút kiếm ra phòng thủ. Tiếng hô lớn từ phía sau vang lên. Tất cả binh sĩ trong doanh trại xuất hiện với vũ khí đầy đủ. Tên lính kia nhìn thấy khí thế của quân đoàn tôi như vậy cũng chùn xuống vài phần. Hắn ta và đội quân phía sau giáo dác nhìn nhau.

"Mi, mi định làm phản hay sao mà giám chống lệnh của tướng quân Mikito"

Tôi quát

"Bọn ta chỉ nghe lệnh của lãnh chúa. Các ngươi không có quyền can dự vào quân đoàn của bọn ta. Khôn hồn thì cút khỏi nơi đây"

Tên lính kia run bần bật khi Nora nhả ra 1 làn khói đen khiến cho cây cối gần nó đều khô héo hết lượt. Hắn ta vội vã rút lui ra phía cổng. Trước khi biến mất hắn ta quay đầu lại doạ dẫm

"Ta sẽ báo chuyện này cho tướng quân. Các mi sẽ phải nhận hậu quả"

Nghe đã không vào tai tí nào lên tôi bắn ra tia sét đánh sượt qua người hắn khiến hắn tái mặt. Mấy tên lính khác vội tiến lại kéo hắn chạy đi. Hừm, đúng là cái lũ vô dụng. Tướng quân Oda quay sang nói với tôi

"Làm vậy là cậu tuyên chiến với hắn rồi đấy"(Oda)

Tôi bật cười

"Có sao đâu, đằng nào chúng ta cũng chạm trán với chúng mà. Haha. Mà tướng quân ngài có vẻ già đi rồi đó"

Ông ta thôi không cười nữa mà nhìn tôi đầy giận dữ.

"Cậu vừa nói gì cơ"

"Thì tôi thấy ngài đã bạc tóc đi nhiều hơn rồi mà."

Tướng quân Oda chỉ vào đầu tôi bảo

"Cậu xem tóc cậu còn sợi nào đen không"(Oda)

Hơ, quên mất tiêu là tóc tôi có màu trắng từ lâu rồi mà. Tôi định cãi thêm thì bất ngờ có thông báo tới từ dinh thự của lãnh chúa. Đó chỉ là 1 con chim nhỏ màu vàng bay đến đậu trên vai Oda. Nhưng khi ông ấy nhìn thấy con chim thì đã ra lệnh cho quân lính gom tất cả dân chúng đang có mặt ở đây vào 1 chỗ an toàn. Tôi quay sang hỏi thì ông ấy nói

"Tên Mikito hành động rồi. Hắn đang tấn công dinh thự"(Oda)

Nói rồi ông quay sang nói với tất cả mọi người

"Số người đã được cử canh giữ doanh trại và người dân hãy ở lại đây. Còn tất cả theo ta tiến vào dinh thự của lãnh chúa"

Tôi chẳng hiểu gì lắm, Garen giựt tay tôi, anh âý nói bịn họ đã bàn bạc kế hoạch từ trước với Aceli. Còn chim vàng đó là tín hiệu cho Oda dẫn quân vào dinh thự.

"Nhưng chúng ta cứ đi như vậy thì các đạo quân khác trong thành của Mikito sẽ đánh úp chúng ta mất"(Saber)

Garen trả lời cô ấy

"Tôi biết điều đó, nhưng cô yên tâm. Các tướng quân khác đã bố trí quân lính chặn các cánh quân của Mikito lại rồi. Tôi chắc rằng họ sẽ cầm chân được bọn chúng và cho chúng ta 1 chút thời gian để tiêu diệt tên phản bội"

Oh, ra là vậy. Bảo sao tuy nói là ngày tuyển quân sẽ có nhiều người đến tham gia nhưng số lượng có nhiều hơn tôi nghĩ. Các cửa thành đã bị đóng chặt lên sẽ không có ai ra vào thành được nữa. Cánh quân biến đổi ở bên ngoài đã có Nakke và các thủ lĩnh Á nhân lo rồi lên sẽ không thể vào đây tiếp ứng được. Hi vọng quân của các tướng quân trung thành với lãnh chúa sẽ câu đủ thời gian cho chúng tôi.

Đội quân của Oda lập tức lên đường tiến vào giải cứu lãnh chúa. Ngay lúc này bên trong thành tiếng la hét đã bắt đầu vang lên mỗi khi quân lính của Mikito và quân lính của các tướng quân khác đánh nhau.   Mùi máu tanh bắt đầu lan toả khắp thị trấn. Lúc này các tướng sĩ trung thành với lãnh chúa đều đeo trên cánh tay 1 mảnh vải màu vàng. Tuy số lượng ít hơn nhưng họ vẫn tham chiến, liều chết ngăn cản các cánh quân tàn sát người dân.

Ra khỏi cổng doanh trại chưa bao xa bất chợt hàng loạt phép thuật bắn vào đội quân của Oda. Nhận thấy nguy hiểm Oda lập tức ra lệnh

"Đội phòng thủ : dựng lá chắn"

Các lá chắn, kết giới dựng lên che chắn cho đội quân. 1 mũi tên ma pháp bắn thẳng vào Tướng quân Oda. Mũi tên xuyên qua lớp lá chắn. Keng. Mũi tên bị bắn bật ra. Imvoker đi bên cạnh đã rút hắc kiếm ra chặn mũi tên lại. Phía trên các mái nhà, rất nhiều cung thủ và pháp sư xuất hiện. Dưới lòng đường 1 đạo quân lớn đi tới, khí giáp đầy đủ, chĩa vũ khí về phía Oda. 1 tên mang bộ đồ đỏ loè loẹt cười lớn

"Tướng quân Oda, ngài đi đâu mà mang theo nhiều binh sĩ vậy. Oho. Ngài không biết là mang theo binh sĩ vào thành trong những ngày này đồng nghĩa với tạo phản sao."(đội trưởng số 2)

Oda ra hiệu hủy kết giới, ánh mắt ông ta nhìn vào tên kia rồi tới những xác người dân đang bị đám quân lính kia dẫm lên. Mắt ông ấy đỏ ngàu lên quát

"Các ngươi, các ngươi sao lại giết hại dân chúng vô tội"

Tên đội trưởng số 2 của Mikito cười vang. Hắn ta quay sang vớ lấy 1 xác chết của thiếu nữ cầm lên rồi dùng bàn tat của hắn móc từ ngực cô ta 1 quả tim vẫn còn đang rỉ máu.

"Haha, người dân vô tội hả. Ta thấy chúng có tội đấy chứ. Khi mà chúng làm cản trở đường đi của ta. Chết là phải rồi. Haha"

Garen không giữ được bình tĩnh nữa, anh ta rút kiếm định lao lên thì bị Imvoker và tướng quân ngăn lại. Anh ta quay sang nói lớn

"Tướng quân, sao ngài cản tôi. Để tôi giết chết hắn để trả thù cho những người kia"(Garen)

Tôi thả tay anh ta ra

"Ta không cản việc cậu giết hắn, nhưng cậu không đủ sức hạ hắn đâu. Đừng dại mà solo với hắn để rồi chết mà không làm gì được cả"(Oda)

"Tướng quân nói đúng đó. Được rồi, tất cả hãy ở lại đây và giải quyết đám cản đường này đi. Ta và tướng quân sẽ đến dinh thự trước."

Saber quay sang vội hỏi tôi

"Như vậy sẽ rất nguy hiểm"(Saber)

"Không còn nhiều thời gian đâu. Đâm này chắc chắn ở đây để cản trở chúng ta không đi tiếp tế lãnh chúa. Trên đường đi chắc chắn gặp nhiều kẻ như vậy. Vì vậy ta sẽ hành động đơn lẻ. Các ngươi giải quyết ở đây nhanh rồi đến dinh thự giúp chúng ta sau"

Tướng quân Oda đồng ý, ông ta quay sang nói với tất cả binh sĩ

"Đánh càng nhanh càng tốt. Ta và phó tướng sez đi trước"

Tôi cho Nora trở về kích thước thật của nó rồi cả 2 nhảy lên lưng nó bay lên. Tên đội trưởng số 2 thấy vâyh quát

"Các ngươi muốn chạy sao. Ai cho phép"

1 đạo viêm hoả bắn ra về phía Nora, nhưng trước khi nó kịp chạm vào người Nora thì đã bị Garen và Số 2 chặn lại. Họ đánh bật nó về phía đạo quân của Mikito. Tên số 2 cay cú ra lệnh cho đội cung thủ tấn công

"Nora, thổi bay chúng đi"

Nora vỗ mạnh đôi cánh to lớn của nó tạo ta cơn gió.mạnh khủng khiếp khiến tất cả mũi tên bị đẩy rơi xuống. Sau đó nó thả ra 1 làn khỏi độc khiến tất cả quân lính đều bị làm chậm tốc độ. Tốt rồi, chúng tôi bay nhanh về hướng dinh thự. Tên đội trưởng số 2 định phóng theo thì ngay lúc đó Hud lao đến giáng cho hắn 1 đòn khiến hắn phải lùi lại phía sau.

"Giờ đối thủ của mi là bọn ta"(Garen)

Nói xong anh ta biến đổi thanh kiếm của mình sang màu vàng nhạt.

"Tấn công"(Garen)

Hắn hô lớn rồi cùng mọi người lao vào tấn công đội trưởng của Mikito và đội quân của hắn.

Trên đường bay đến sinh thự Imvoker hỏi Oda

"Tại sao tên Mikito lại hành động sớm vậy chứ. Tôi không nghĩ hắn sẽ ra tay trong ngày đầu tiên của đợt tuyển quân đâu"

Tướng quân Oda vẫn giữ nguyên biểu hiểu lo lắng trên gương mặt. Ông ta đáp

"Ta không rõ nữa. Có thể các tướng quân khác đã tiêu diệt được đám người bí ẩn ngoài thành lên chúng mới vội vã hành động như thế này'(Oda)

Đúng là chỉ có lý do đó mới khiến hắn làm điều ngu xuẩn này mà thôi. Khi các tướng quân trở về thì thế cục sẽ thay đổi. Hắn muốn lật đổ lãnh chúa cũng sẽ khó khăn hơn rất nhiều.

Trong dinh thự của lãnh chúa

Cuộc chiến ở đây không cân sức khi với số lượng ít ỏi của đội cận vệ đang tiêu hao dần trước sức tấn công dữ dội của quân đoàn Mikito. Rất nhiều người đã ngã xuống, trong khi số lượng quân của Mikito không hao hụt gì cả. Lãnh chúa ngồi trong phòng cùng Aceli liên tục nhận các tin dữ của binh lính truyền tới.

"Lãnh chúa, quân ta sắp không chống cự lại được nữa rồi. Quân của Mikito dù cho có bị thương thế nào thì chỉ 1 lát sau chúng lại đứng dậy chiến đấu tiếp. Hơn nữa chúng nhìn bên ngoài đều giống với các á nhân hơn là con người"

Tên lính nói đứt cả hơi trong sợ hãi. Lãnh chúa tức giận lắm, ông ta muốn ra ngoài kia tiêu diệt tất cả quân phản bội nhưng bị Aceli ngăn cản. Ông ta gắt lên

"Quân sư, tại sao cô không cho ta ra ngoài đó. Biết bao quân lính của chúng ta đã ngã xuống rồi"

Aceli gập chiếc quạt lại, vẫn ung dung nói cho lãnh chúa nghe

"Lãnh chúa, bọn chúng giờ không còn là con người nữa rồi. Tôi chắc chắn chúng đã sử dụng công nghệ cấy ghép hạch tâm của các quái thú vào cơ thể mới mang lại khả năng phục hồi tốt đến vậy. Nhưng ngài yên tâm. Đám lính đó không sống quá lâu được đâu. Chỉ cần cầm cự được thì chúng sẽ tự diệt mà thôi"(Aceli)

"Nhưng quân lính cùng người dân thì sao đây. Chẳng lẽ ta cứ bỏ mặc họ được sao"(Lãnh chúa)

"Ngài ra đó bây giờ thì cũng không làm gì được đâu. Hay ngài muốn chúng bắt được ngài rồi ép tất cả tướng quân đầu hàng. Lúc đó thì không chỉ là ngài mà tất cả dân chúng đều chung số phận"(Aceli)

Lãnh chúa ném mạnh thanh kiếm xuống đất đầy bất lực. Aceli tiến lại động viên

"Ngài đừng lo lắng quá, chẳng phải chúng ta đã tính toán cho chuyện này rồi sao. Chỉ cần các tướng quân trở về thì mọi chuyện sẽ được giải quyết"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #isekai#op