phần 83
Ochiru vẫn còn đang tự an ủi vào niềm tin hắn đã làm chủ được cái sức mạnh cấy ghép của mình.
"Được rồi, ta sẽ cho mi biết bò cạp sắt có gì nhé"
Chiếc đuôi của tôi dựng đứng lên rồi chỉ thẳng về phía tên Ochiru. Một lượng lớn mana đang tập trung ở cuối đuôi
"Phóng đuôi"
Chiêu thức nghe tên hơi kì nhưng thực tế là nó cũng chỉ phóng phần nhọn ở đuôi đi mà thôi. Đầu nhọn đó cứng hơn cả sắt được phóng ra với tốc độ cao thì chả khác gì tên lửa cả. Trên đó có sẵn 1 lượng độc khiến cả Hắc nhện cũng phải ngỏm. Ochiru chỉ kịp á lên 1 tiếng rồi đổ rầm xuống. Hừm, hắn yếu quá rồi. Tôi hủy trạng thái bán nhân, đi đến chỗ xác của Ochiru. Khi hắn trở lại thành người tôi rạch phần ngực của hắn ra. Có 2 viên hạch tâm ở trong đó. Chúng được liên kết với nhau thông qua cái máy gì đó đen. Nhìn giống như khối sắt có 2 đầu dây. Mỗi đầu dây kết nối với 1 hạch tâm. Thì ra đây là thứ liên kết hạch tâm của con người với hạch tâm của quái thú. Chán thật chứ, tôi chẳng có đồ đạc để tháo thứ này ra để xem bên trong nó có gì. Thôi thì đành cất nó đi vậy. Dùng viêm hoả thiêu cháy xác Ochiru xong tôi đi đến chỗ mấy người kia.
"Ngài đã xong việc rồi ak"(Số 5)
"Ukm"
"Chắc ngài cũng đã vất vả rồi. Haha"(Garen)
"Bình thường, tôi nghĩ vẫn đủ sức để cậu chém tôi mấy nhát đó"
Garen vội xua tay
"Không, tôi không giám làm vậy nữa đâu. Chỉ là tôi..."
Anh ta cúi đầu không biết nói gì để bào chữa cho hành động của mình. Thấy khó Saber vội nói hộ Garen
"Phó tướng, chỉ là đội trưởng hiểu nhầm thôi mà. Ngài ấy cũng đâu biết là ngài vì người dân mà mới làm vậy đâu"(Saber)
Mấy người khác cũng nói "phải phải"
Oh đồng tâm xin cho hắn ak. Tôi nhìn Garen rồi nói
"Trước kia ta nhớ là mạng của cậu vẫn còn do ta giữ phải không"
Garen gật đầu, đó là vụ hắn dám chĩa mũi kiếm vào tôi trong doanh trại.
"Tôi nhớ thưa phó tướng"
"Hừm, lần trước anh chỉ dám chĩa kiếm vào ta. Lần này anh còn chém ta 2 nhát. Anh có biết lúc đó cơ thể ta còn chưa hồi phục không. Cơ thể ta đau đến mức chẳng cảm nhận được nhát chém thứ 2 của cậu. Ta đang nghĩ xem lên làm món gì với cậu đây. Hay ta sẽ ăn sống"
"Imvoker, đừng mà. Anh ấy là thuộc hạ của anh mà"(Sokara)
Kai'sa thấy tôi nói vậy tưởng tôi đói cô ấy lấy từ trong túi ra 1 chiếc bánh nhỏ. Nó đã dập 1 chút chắc do lúc đánh nhau bị va đập vào đâu đó.
"Chủ nhân, ngài ăn tạm thứ này đi. Em sẽ đi kiếm thức ăn cho ngài ngay đây"(Kai'sa)
Tôi cười, nhận chiếc bánh từ tay cô ấy và bỏ vào miệng. Ngon thật, tay nghề nấu ăn của cô ấy vẫn là nhất. Ăn xong tôi bảo
"May cho cậu là ta đã ăn được chiếc bánh của Kai'sa lên cái mạng của cậu ta sẽ giữ lại để lúc nào đói ta sẽ ăn sau."
"Tôi,,,tôi bị coi là thức ăn sao"(Garen)
"Thì đằng nào cậu cũng bị chém đầu mà. Lúc đó ta sẽ xin tướng quân Oda cho ta mang xác cậu đi chôn. Khi ra chỗ vắng thì ai cản được ta ăn cậu nữa chứ."
"Anh thích ăn thịt người đến vậy cơ ak"(Etest)
"Hic, anh không lên ăn đâu. Chúng ta có thể kiếm thịt từ quái thú mà"(Kynzed)
Ủa mấy người này không biết đùa ak. Chán thật chứ.
"Con gì có thịt tôi ăn tất. Hừm. Mà các cô các cậu không muốn tôi ăn thịt cậu ta thì đi kiếm gì về nấu nướng đi. Tôi đói rồi"
Mấy người kia thì mừng lắm, họ vâng 1 tiếng rồi tản vào trong rừng tìm kiếm thức ăn. Ôi trời, quên mất là trong túi không gian tôi còn cả đống thịt quái thú săn được trên đường tới đây mà. Lúc này chỉ còn tôi và con Black Viper ở đây. Nó vẫn ngồi ở đó không có dấu hiệu nhúc nhích gì. Tôi đứng lên đi ra chỗ của nó, tôi lật cánh nó lên thì thấy 1 vết thương khá lớn ở đó vẫn chưa lành.
"Mi chưa hồi phục hết được ak. Vậy sao không lên tiếng"
Con Black Viper nhỏ này chưa nói được lên chỉ kêu vài tiếng gì đó. Tôi nghe chả hiểu mẹ gì cả.
"Cha ngươi đã nhờ ta chăm lo cho mi lên ta cũng hết cách rồi."
Nói xong tôi sử dụng phép thuật chữa trị cho nó. Vết thương nhanh chóng liền lại.
"Vết thương không còn, nhưng mana của mi sẽ không hồi phục nhanh như vậy đâu. Thôi biến nhỏ lại đi cho tiết kiệm mana. Không cần phải sử dụng thân xác to đùng đó để doạ mọi người nữa đâu"
Con Black Viper kêu lên 2 tiếng rồi bụp. Nó thu nhỏ lại chỉ bằng con chó nhỏ. Nó đang bay lơ lửng trên không. Tôi đưa tay ra ôm nó vào trong lòng.
"Ngồi yên đây, hoả linh của ta sẽ hồi phục mana cho mi."
Hài, cứ để nó tự hồi mana thì chắc đến cả tuần mất. Đúng là con non, còn chưa biết cách hồi phục mana cho bản thân nữa. Vậy mà Nakke lại bảo tôi đi giết nó. Nhìn nó bây giờ nhỏ nhỏ xinh xinh dễ thương ra trò. Dù sao nó cũng là họ hàng của loài rồng lên tôi khá là thích. Vì tôi thích rồng mà. Mà chắc phải cho nó 1 cái tên mới được, chứ cứ gọi là Black Viper nghe dài quá.
"Từ nay ta sẽ gọi mi là Nora nha. Nhớ lấy cái tên này đấy"
Nora nhìn tôi rồi cuộn tròn người lại ngủ ngon lành. Hài, trải qua cuộc chiến này thì nó chăc hẳn mệt mỏi rồi. Tí nữa thì bị tôi giết cơ mà. Hài. Tranh thủ lúc mọi người đi kiếm thức ăn, thử tìm xem có gì mới khi có hạch tâm của Black Viper không nào. Ngoài lượng mana khổng lồ được gia tăng ra còn có khá nhiều phép thuật khác. Chủ yếu là khả năng dùng độc để làm chậm đối thủ. Rất hữu ích trong mọi tình huống.
Chiêu Corrosive Skin có tác dụng tăng sát thương lên các đối thủ đang bị thương. Bị thương càng nặng thì không những sát thương sẽ cao hơn mà độc tố càng mạnh hơn.
Poison Attack
Thêm độc vào cú đánh, gây thêm dam và slow đối phương trong 2s. Cứ bị tôi đánh thì kiểu gì cũng bị dính độc và bị làm chậm. Bảo sao càng đánh với cha của Nora tôi càng thấy mình nhanh xuống sức rồi di chuyển chậm chạm. Lúc đầu tôi nghĩ là do mình bị thương nhưng giờ thì đã rõ lý do rồi
Corrosive Skin (Passive)
Những kẻ tấn công tôi sẽ bị mất máu và slow trong 3 giây, đồng thời cho tôi thêm một lượng lá hồi phục mana nho nhỏ. Kĩ năng này có thể gọi là cách rất tốt để đối phó với những kẻ tấn công tôi. Cho dù chúng có đánh được tôi thì vẫn bị dính độc.
Viper Strike khi sài sẽ khiến tốc độ của đối thủ giảm đi đáng kể. Theo tôi tính toán thì hiện tại tôi có thể làm giảm 40% tốc độ di chuyển của đối thủ. Không chỉ vậy nó còn tăng tần công của tôi lên thông qua các tia năng lượng. Tôi đã thử cách này để tăng tầm sử dụng của phép thuật nhưng không được. Có vẻ nó chỉ hoạt động trên Viper Strike mà thôi.
Tốt rồi, tôi đã thử thêm 1 vài chất độc khác vào những kĩ năng của Viper và nó khá thành công. Ngoài khả năng thì tôi cũng có thể khiến mana hay sinh lực của đối thủ mất đi. Công nhận Black Viper rất phù hợp để dùng độc. Haha.
Hiện tại bể chứa mana của tôi đã đủ sức để chứa được hết đống mana khổng lồ nhận được từ hạch tâm của Black Viper. Xem chừng chắc cũng gần đủ để lên A rank rồi đấy nhỉ. Chỉ có điều mana chưa có tốc độ hồi phục tốt lắm lên khi sài hết mana thì tốc độ hồi phục của tôi vẫn chỉ ở mức B rank. Việc đó giống như bạn có cả 1 kho chứa được 10000 tấn hàng, nhưng khi bạn lấy đi khoảng 5000 tấn ra khỏi kho rồi mà số lượng hàng vào kho chỉ có 100 đến 200 tấn 1 ngày thì sẽ khó để phát huy hết sức mạnh của A rank. Đó là lý do tôi cần trải qua cuộc thử thách cấp độ để tăng khả năng hồi phục mana của mình cho bằng số lượng mana mà mình sử dụng.
Lúc này mấy người kia đã kéo nhau về. Họ mang nào là thịt quái thú, rau củ, hoa quả đủ hết. Bộ bọn họ định càn quét lương thực của khu này ak. Tôi đã nhóm bếp xong lên chỉ 1 lúc thức ăn đã chín. Sokara đưa cho tôi số hạch tâm lấy ra từ lũ quái. Tôi mỉm cười với cô ấy rồi cho tất cả vào miệng nhai.
"Anh không có cảm giác gì sao"(Etest)
Chắc cô ấy còn đang ngạc nhiên vì tôi ăn quá nhiều hạch tâm cùng 1 lúc
"Đối với tôi thì chỉ như đang nhai kẹo thôi. Còn lại thì tôi không thấy gì hết cả"
Etest lắc đầu ra vẻ không muốn hiểu nữa. Trong lúc ăn Saber hỏi tôi
"Phó tướng, ngài có khả năng sao chép phép thuật Vô hệ lợi hại như vậy. Sao ngài phải giấu nó đi. Nếu ngài thể hiện ra thì chắc chắn ngài đã không để tấm thẻ ở D rank rồi"
Tôi cười bảo cô ấy
"Tôi không muốn bị người khác chú ý quá nhiều vì chuyện đó. Với lại đoa cũng coi như lá bài tẩy của tôi. Tôi sẽ làm cho đối thủ bất ngờ và lợi dụng sơ hở để chiến thắng"
"Tôi hiểu rồi, nhưng thật ra bây giờ ngài sử dụng được bao nhiêu phép thuật vô hệ rồi"(Số 5)
"Cỡ khoảng hơn 300. Nhưng cũng chẳng mấy phép thuật mạnh đâu. Tôi lấy chúng chỉ để tìm kiếm những thứ có ích rồi kết hợp với các phép thuật khác để tăng sức mạnh thôi"
"Nhưng sao ngài có thể chọn lọc được những thứ tốt từ tất cả phép vô hệ được chứ. Chưa nói đến mana cần để sử dụng mà chỉ thời gian hồi chiêu thôi cũng đủ làm ngài mất vài chục năm mới thi triển toàn bộ phép thuật vô hệ đó"(Garen)
"Haha, anh thông minh đó. Thật ra tôi có 1 không gian riêng để luyện tập. Nơi đó tôi không tốn mana để sử dụng phép thuật hay cần thời gian hồi chiêu. Thời gian trong không gian đó trôi rất chậm. Uớc tính thì 1 ngày ở ngoài này bằng 10 năm ở trong không gian đó. Lên tôi có thể thực hiện mọi phép thuật mà tôi muốn"
"Cái gì, có loại không gian đó tồn tại sao"(Etest)
Tôi không hề ngạc nhiên khi cả đám trừ Sokara và Kai'sa đã biết từ trước ra thì mấy người kia đang há hốc mồm kinh sợ
"Nói vậy là ngài có thể vừa lấy được kĩ năng xong vào không gian đó luyện tập thuần thục rồi trở ra chỉ bằng thời gian 1 cái chớp mắt sao"(Garen)
"Nếu là với phép thuật đơn giản thì là vậy. Nhưng với phép thuật cao cấp thì mức độ khó sẽ tăng lên và tôi mất rất nhiều thời gian ở đó"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top