phần 80
Garen quay lại nhìn tôi, anh ta dù đã được Sokara chữa trị nhưng cũng chỉ đủ làm cho anh ta có thể nói gượng
"Trong lúc như này, ngài hỏi tôi vậy có ý gì"(Garen)
"Thì ta muốn biết anh nghĩ sao về ta mà thôi"
Anh ta không suy nghĩ mà nói luôn
"Ngài là 1 người lươn lẹo và thù dai.haha"(Garen)
Câu trả lời của anh ta khiến tôi phải bật cười. Mấy người khác thì không hiểu gì chỉ thấy lo lắng cho tôi vì các vết thương đang rỉ máu tong tong xuống mặt đất.
"Ờm phải rồi. Ta là người như vậy mà. Vậy anh có làm kẻ thù của ta không"
Garen sững người trước câu hỏi của tôi
"Sao...sao ngài nói vậy. Tôi không"
Tôi ra hiệu cho anh ta im lặng. Tháo cái mắt kính ra vì giờ tôi cũng chẳng cần nó để thấy dòng mana đang chảy trong cơ thể Black Viper nữa. Nó đã quá mạnh so với tôi rồi.
"Anh hãy nói điều đó sau khi ta đánh bại con quái thú này"
Nói rồi từ người tôi toả ra làn khói đen đặc. không khí xung quanh bắt đầu thay đổi. Ai nấy đều cảm giác được sự sợ hãi và lạnh lẽo.
"Là sát khí. Nhưng sao nó lại nhiều như thế này. Chẳng lẽ là"(Saber)
Hud cố gắng tạo ra kêta giới cho mọi người tránh khỏi cảm giác thì Etest khuyen anh ta
"Không có tác dụng đâu, đây là quỷ khí. Các lá chắn sẽ không hoạt động"(Etest)
Ngay lúc màn khói đen tập trung lại hình dáng của con quỷ dần dần xuất hiện. Lúc đầu nó vẫn giữ nguyên hình dáng của lúc trước, dần dần khi quỷ khí từ trong cơ thể tôi tuôn hết ra ngoài. Không chỉ kích thước mà ngoại hình của nó cũng đã thay đổi. Thay vì 3 cái sừng trên đầu giờ nó chỉ còn lại 2 cái. Khuôn mặt chuyển sang dạng rắn, nó không còn đứng bằng 4 chân nữa mà đứng bằng 2 chi sau. Dáng đi giống với loài gấu khi nó di chuyển bằng 2 chân vậy. Lớp vẩy hiện tại chỉ còn 2 màu đỏ thẫm. Đôi cán đã rách tả tơi dang rộng sau lưng tạo ra 1 hình tượng vô cùng đáng sợ.
"Anh còn nhớ con quỷ này không"
Tôi hỏi Garen. Anh ta còn đang sốc trước những gì mình đang nhìn thấy.
"Đây là con quỷ đã giết hết người trong nhà Various"
"Haha, anh có trí nhớ khá tốt đó. Thôi được rồi, mọi người cứ nghỉ ngơi đi. Ta sẽ nói chuyện đó sau. Giờ ta càn giải quyết với con quái thú này"
Tôi bỏ mặc sự ngạc nhiên của mấy người trong doanh trại. Kai'sa và Sokara đã biết lên họ chỉ lo.lắng sợ tôi bị Black Viper đánh bại. Con Black Viper cười sằng sặc
"Haha, ta tưởng con quỷ củ mi mạnh mẽ thế nào. Chứ với sức nó thì mi cũng không đánh bại được ta đâu."
"Mi noia đúng, nếu chỉ có mình nó thì sẽ chẳng là gì cả. Nhưng thế này thì sao. võ hồn Bach hổ quỷ vương hợp nhất"
Võ hồn Bạch hổ hiện ra bên cạnh con quỷ, 2 chúng nó nhìn nhau rồi ngay lập tức hợp nhất với nhau. Bây giờ không chỉ có cái đầu rắn dài ngằng thì ra nữa mà nó còn mọc thêm 1 cái đầu hổ. Các móng vuốt của loài sói được thay bằng móng của bạch hổ. Màu lông từ đỏ thẵm đã chuyển màu nhạt hơn. 2 cái sừng đã biến mất chỉ còn duy nhất 1 cái ở giữa đỉnh đầu con rắn.
"Màn kết hợp khá hay đó. Nhưng rồi sao, cũng chẳng là gì với ta hết"
Nói xong nó bắn ra quả cầu tối tăm mang theo sức mạnh của quái thú A rank vào tôi. Nó cười lớn khi thấy tôi không hệ né tránh
"Mi chết chắc rồi.haha"
"Imvoker..."(Sokara)
Uỳnh, 1 tiếng nổ lớn vang lên. Tất cả chỉ còn nhìn thấy 1 vùng đata bị lõm sâu xuống đang bốc lên những làn khói độc chết người.
"Chủ nhân..."(Kai'sa)
Cô ấy và mọi người bị văng ra xa sau vụ nổ, cố gắng đứng dậy nhưng không nổi. Cô ấy dùng hết sức để gọi Imvoker, với hi vọng anh ta có thể trả lời lại. Nhưng sau đó cô ấy và tất cả những ai có.mặt ở đây đều há hốc miệng khi ở giữa bãi đất bị lõm xuống đó. Imvoker vẫn đứng ở đó.
"Cô không cần kích động đến vậy đâu. Ta chưa chết dễ dàng như vậy được"
Nói rồi tôi vung thanh hắc kiếm của mình lên. Con Black Viper nhìn tôi voeis ánh mắt sợ hãi
"Mi...mi đã hợp nhất với quỷ.mà vẫn giữ được tinh thần sao"(Black Viper)
"Không chỉ với quỷ mà cả Võ hôn nữa. Bộ nguơi không thấy cái đầu hổ to tướng ở vai trái của ta ak"
Lúc này tôi phủi tay cho đám bụi bay đi hết. Trên vai tôi lúc này bên trái là đầu bạch hổ, bên phải là chiếc đầu rắn đang trợn trừng mắt nhìn Black Viper. Ở khắp cơ thể tôi từng nét vẽ kì lạ chạy khắp cơ thể. Đôi cánh phía sau lưng mọc ra làm cho chiếc áo rách tan tành. Tôi xé nốt vài mảnh vải còn dính trên người ra cho đơz vướng víu.
"Ta nghĩ như vậy là ổn rồi. Ta không duy trì được trạng thái này quá 1 phút lên ta sẽ hạ mi trong 1 đòn này mà thôi."
Con Black Viper sau 1 hồi choáng ngợp trước hình dáng và sức mạnh mới của tôi thì nó tỏ ra vô cùng thích thú
"Tốt, tốt lắm. Vậy thì ta đây cũng cho mi biết thế nào là sức mạnh thật sự của ta."
Nói xong tôi thủ thế, cho thanh hắc kiếm trở lại vỏ rồi bước dần laik chỗ nó. Con Black Viper cũng tập hợp năng lưỡng khi mở rộng cái miệng của mình. Từng tia năng lượng cũng khói độc của nó hoà quyện vào với nhau tạo ra 1 quả cầu lớn đen đặc. Nó phát triển kích thước rất nhanh khiến cho ai lấy đầy phải run sợ.
"Vạn độc chi vương"
Sau khi nó tích tụ năng lượng xong, nó phóng mạnh về phía tôi. Không hệ nao núng khi quả cầu càng ngày càng towia gần mình hơn.
"Tuyệt kĩ thứ 4. Lời ru tử thần"
Xoẹt. Quả cầu của nó phát nổ khiến tất cả nhưng gì quanh khu vực rộng lớn đều biến mất. Ngay cả nhóm người của Imvoker lại bị thổi bay xa hơn nữa. Họ phun ra đống máu sau khi tiếp đất.
"Chuyện gì xẩy ra rồi. Imvoker anh đâu rồi"(Sokara)
Con Black Viper không nhìn thấy Imvoker ở đâu nưã. Nó giậm mạnh chân xuống đata hét lớn
"Rồi thì sao, mi cũng chỉ có đến vậy mà thôi. Hahhahahahha"(Black Viper)
"Mi.lên giữ im.lặng thì sẽ lâu chết hơn đó"
Nó giật mình từ từ quay lại phía sau. Tôi cũng gần tra xong thanh kiếm của mình vào vỏ. Khi chỉ còn 1 chút tôi cảnh báo nó.
"Mi, mi ra đây từ lúc nào"
"Từ khi ta chém mi"
Noia rồi tôi.đóng sập toàn bộ lưỡi kiếm vào trong vỏ. Chỉ nghe 1 tiếng phụt lớn, cái cơ thể to tướng của nó, ở ngay giữa ngực 1 đường chém sâu rách ra. Máu đen từ cơ thể nó tuôn trào ra ngoài. Nó cố gắng dùng mấy ngón tay của mình kéo cho 2 mép vết thương lành lại nhưng không được. Miệng vết thương đã bị quỷ khí ăn mòn lên không thể phục hồi lại được nữa. Nó đổ rầm xuống bãi máu đó, nhìn tôi với ánh mắt yếu ớt
"Mi chém ta lúc nào mà ta không thể kịp nhìn thấy"
"Ta đã dùng toàn bộ sức mạnh vào chiêu này khiến tốc độ và sát thương được đẩy lên cực hạn. Mi không thấy là đúng thôi."
"Haha, ta không nghĩ mình sẽ bị hạ như thế này. Nhưng thật sự ta rất vui. Cảm ơn mi"(Black Viper)
Tôi quay lại, hủy bỏ trạng thái hợp nhất của mình. Tôi hỏi hắn
"Mi.cảm ơn ta sao"
Nó thều thao nói
"Loài Black Viper của chúng ta sẽ không còn linh hồn sau khi chết nếu như chết vì tuổi thọ. Chúng ta chỉ còn linh hồn sau khi đã qua tuổi trưởng thành và được đánh bại bơi đối thủ sau khi tung ra hết sức lực của mình."
"Vì thế ngươi cảm ơn ta vì đã đánh bại ngươi sao. Ta đến đây là để giết con trai của mi mà"
Nó lấy ra từ trong vết thương viên hạch tâm của mình
"Con trai ta chưa vượt qua được lễ trưởng thành lên nếu nó chết nó sẽ chẳng còn lại gì cả. Vì thế ta muốn trao đổi hạch tâm của ta cho sự sống của con trai ta. Nếu mi từ chối thì hạch tâm sẽ mất khi ta chết."
Tôi cười rồi ngồi phịch xuống đất. Áp lực từ việc hợp thể đã khiến cơ thể tôi đi đến giới hạn.
"Quả là 1 vụ trao đổi có lời. Vậy ngươi không trách ta khi đã đánh bại mi sao"
"Không, nhưng ta mong ngươi sẽ mang con trai của ta theo. Thằng bé rất thông minh và mạnh mẽ, ta tin nó sẽ giúp ích rất nhiều cho ngươi"
Tôi nằm thẳng cẳng ra, cũng chả còn mấy sức lực vì con Black Viper con lao đến đè lên người tôi. Nó định dùng móng vuốt hạ sát thì bố nó can ngăn
"Dừng lại, chẳng phải ta nói với con rồi sao. Đây là hắn giúp ta, con không được phép làm vậy"
Con Black Viper nhỏ vẫn giơ nguyên móng vuốt của mình trong khi chân của nó đè lên tôi đến nỗi tôi nún xuống đất. Sau khi nhìn ánh mắt của bố nó thì nó mới nhấc chân ra đi đến bên bố mình. Dùng cái đầu cọ vào đầu ông ta.
"Hãy đi theo người này và giúp đỡ anh ta. Đây là yêu cầu cuối cùng của ta cho con. Và anh, sau khi nó đã hoàn thành tốt công việc giúp đỡ anh hãy giúp nó giữ lại linh hồn. Tôi cầu xin anh đó"
Tôi cố nhỏm dậy sau khi phun ra đống máu.
"Vậy ak, được rồi. Tôi chấp nhận. Loài của ông phức tạp thật đó"
Ông ta cười lớn rồi cố nhét viên hạch tâm của mình vào miệng tôi. Tôi không thể chống cự lại được. Sau cùng ông ta chỉ nhìn đứa con trai mình rồi dần dần nhắm mắt. Con Black Viper con gầm lên vang cả 1 góc trời. Tiếng kêu của nó làm cho tôi có cảm giác tội lỗi khi giết ba của nó vậy. Vì ăn được hạch tâm lên tôi dần lấy lại được sức lực. Tôi cố đứng lên bằng cách bám vào hắc kiếm. Tôi đặt tay lên người ông ta với 1 lòng kính trọng về tình cha con của ông ấy
"Ta hứa sẽ thực hiện lời hứa chăm sóc cho con trai ông."
Tôi cúi đầu, rồi quay sang nói với Black Viper con
"Ngươi nghe cha ngươi nói rồi đó. Mi có thể đi theo ta hoặc đi đâu tùy ngươi. Đợi sau khi trưởng thành hãy tìm đến ta. Ta sẽ đấu với mi để mi có cơ hội trả thù cho cha mi"
Con Black Viper nhìn tôi, ánh mắt nó vẫn còn đầy sát khí. Tôi thì chẳng mấy quan tâm vì giờ nếu nó muốn giết tôi thì cũng đơn giản thôi. Tôi cũng không có cách nào trống lại cả. Bất ngờ từ sau gay, cảm giác lạnh sống lưng hiện ra. Tôi từ từ xoay người lại. Thì ra Garen đang chĩa múi kiếm của anh ta vào tôi. Ak thì ra là anh ta.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top