phần 77

Etest thắc mắc về chuyện làm sao có thể tách con quỷ trong người của cô ấy ra.

"Tôi cũng không rõ nữa. Nhưng dường như nó bị tôi hấp thụ vào cơ thể tôi mà thôi. Ngoài ra thì chẳng có gì khác cả"

"Anh nói nghe nhẹ nhàng quá vậy. Mà anh cũng không quá ngạc nhiên khi biết tôi bị quỷ ám trong người nhỉ"

"Tại vì cô không phải là người đầu tiên mà tôi biết bị như vậy. Haha"

Tôi hủy bỏ kết giới và bảo Etest đi về cùng mình. Trên đường về cô ấy bảo tôi

",Thật ra anh là ai"

"1 mạo hiểm gia, 1 phó tướng. Cô muốn chọn cái nào cũng được. Hâha"

Cô âý trưng ra vẻ mặt khó hiểu nhìn tôi. Nhưng tôi thì chả quan tâm, đến tôi còn không hiểu bản thân mình là cái gì nữa mà. Trở về chỗ mọi người, Hud đưa cho tôi 1 chút quả ngọt mà anh ta vô tình hái được. Mùi vị khá ngon, chỉ có điều tôi bảo mọi người không lên ăn nhiều vì nó sẽ khiến mọi người có cảm giác như say rượu vậy. Má, chả hiểu tên Hud lấy đâu ra mấy chùm nho rừng này nữa.

"Phó tướng vậy là ngài mai chúng ta sẽ đấu với Black Viper thật ạ"(Garen)

Ủa, tên này nghĩ tôi đang đùa với hắn ak. Tôi gõ cho hắn 1 cái vào người rồi bảo

"Đánh với quái thú B rank đó. Chứ không phải mấy con thú bình thường đâu mà cậu háo hức đến thế."

"Phó tướng thông cảm, tôi chưa bao giờ được đấu với ai mạnh B rank cả lên có chút kích thích"

Tôi lại gõ cho hắn phát nữa, định nói là tôi cũng là B rank đây. Tôi và hắn lúc luyện tập đánh nhau suốt. Thấy hơi lố lên tôi nói nhỏ

"Biểu hiện thế là tốt. Nó cho thấy anh không sợ hãi khi gặp kẻ thù mạnh. Nhưng cũng vì thế ta mới lo cho anh rất nhiều. Anh lên bình tĩnh lại và nhận xét hoàn cảnh hiện tại để đưa ra phương án chính xác nhất."

Garen vâng vâng dạ dạ, nhưng nhìn ánh mắt hắn thì tôi biết hắn đang nóng lòng được đấu với Black Viper rồi.

Chúng tôi nói chuyện 1 lát rồi đi ngủ. Tất nhiên là tôi đã tạo kết giới để bảo vệ. Tôi muốn ngày mai mọi người sẽ chiến đấu với thể trạng tốt nhất.

"Mọi người nghỉ ngơi sớm đi. Ngày mai cứ như kế hoạch mà làm"

Trong khí đó tại dinh thự, Aceli đưa cho lãnh chúa xem 1 tờ giấy dính đầy máu. Lãnh chúa vừa xem xong thì hất văng mọi thứ trên bàn xuống đất,

"Vậy là chúng bắt đầu rồi sao"

Aceli nhẹ nhàng khuyên lãnh chúa bình tĩnh lại

"Ngài đừng kích động, mọi thứ chẳng phải đã được chúng ta tính đến rồi sao."

Lãnh chúa đập tay xuống bàn khiến chiếc bàn gẫy làm đôi. Sau 1 lúc kìm chế cơn tức giận ông ta ngồi phịch xuống ghế

"Ta chỉ nghĩ vì bất mãn với Oda lên hắn muốn chứng tỏ thực lực với ta. Ai ngờ hắn lại câu kết với Đế quốc Nosux để tấn công ta."

Aceli vẫn ung dung đung đưa chiếc quạt trước mặt

"Thị trấn dù sao cũng là biên giới với Nosux lên cũng chẳng khó hiểu bọn họ lại liên kết với Mikito cả. Chúng không ưa gì chúng ta lên sẽ thừa dịp này mà tấn công vào đây"(Acile)

"Vậy giờ cô có cách nào để chặn kế hoạch của chúng không"

Aceli gật đầu

"Hiện tại chúng sẽ không tấn công vào đây ngay được đâu. Dù gì thì chúng ta vẫn còn vài vị tướng quân trung thành với ngài trấn giữ các cửa thành quan trọng. Bên cạnh đó đạo quân kia cũng chưa đủ lương thực tiếp tế lên bọn chúng mới phải tự đi kiếm đồ ăn. Ta nghe nói vì vùng biên giới bất ngờ xẩy ra vụ bão tuyết khiến hàng tiếp tế bị phá hủy hết. Lên ít nhất trong 2 tuần tới chúng sẽ không tans công vào đây."

"Nhưng quân đội hầu hết do tên mikito lắm quyền. Binh sĩ của Mấy tướng quân kia cộng lại cũng không bằng quân của Mikito cả. Cộng thêm sức mạnh gì đó mà Nosux đưa cho chúng thì...."

Aceli gập chiếc quạt lại

"Tôi biết ngài lo cho dân chúng trong thành. Nhưng hiện tại chúng ta không thể điều binh đi bắt Mikito hay đạo quân ở ngoài thành được. Chúng ta không đủ sức làm 2 thứ đó cùng lúc."

"Vậy ta phải chịu mất đi thành trì vào tay kẻ phản bội sao. Rồi con dân của ta phải sống ra sao"

"Haha, ngài suy sụp nhanh vậy cơ ak.  Thật không giống với người từng trải qua các cuộc sinh tử đó. Ngài quên chúng ta vẫn còn 4 tướng quân trung thành với ngài sao. Tôi đã gửi mật thư cho họ nói họ chuẩn bị rồi. Bên Giud dường như cũng biết có gì không ổn ở đây lên họ đã điều nhiều mạo hiểm gia mạnh về đây. Lấy lý do phục vụ nhiệm vụ khó. Lên khi có nguy hiểm ở đây thì họ sẽ ra tay"(Aceli)

Lãnh chúa thở dài, Aceli nói tiếp

"Vụ việc này ta không thể báo cáo cho quốc vương biết được. Vì không đủ chứng cứ, mấy kẻ trong triều đình nhất định sẽ vin vào cớ đó để lật đổ ngài. Kể cả là quốc vương có cho quân tới tiếp viện thì cũng không tới kịp"

"Ta cũng nghĩ vậy. Hiện tại lên tìm cách nào đoa để bảo vệ người dân khỏi cuộc chiến sắp tới mới là điều quan trọng. Còn lại ta sẽ ra trận này. Cũng đã lâu thanh kiếm của ta chưa động tới rồi"

Aceli cúi đầu đi ra ngoài trong khi lãnh chúa lấy thanh kiếm treo trên giá xuống. Cầm lên tay ông ta tự nói với chính mình

"Thanh kiếm này đã cùng ta giết hạ không biết bao nhiêu địch thủ. Vậy mà sắp tới ta phải dùng nó để giết những người từng theo ta vào sinh ra tử."

Trở lại với nhóm của Imvoker.

Ngay từ buổi sáng chúng tôi đã chuẩn bị mọi thứ xong xuôi cho trận đấu sắp tới. Thấy mọi người đều hiện lên sự lo lắng lên tôi động viên họ

"Nếu mọi người chiến đấu với nó với tâm trạng như vậy thì chỉ còn con đường chết mà thôi. Dù sao thì vẫn còn có tôi ở phía sau mà. Hay mọi người không muốn thử sức với nó"

Saber quay sang nhìn tôi

"Không phải chúng tôi sợ, mà là lo lắng 1 chút thôi. Lần đầu đối mặt với quái thú mạnh như vậy cơ mà"(Saber)

Mấy người khác cũng chung ý nghĩ với Saber.

"Vậy thì tốt, các cậu đã mạnh lên rồi lên nếu kết hợp tốt với nhau thì vẫn có cơ hội chiến thắng"

Nói xong tôi dẫn họ đi vào 1 con đường tắt. Hud đi trước dọn dẹp mấy thứ dây leo hay đất đá cản đường. Sau 1 hồi chúng tôi đã đến được chỗ con Black Viper. Quanh khu vực nó sống 1 làn khói mờ ảo bay lên cao. Không khí bắt đầu gây khó chịu cho mọi người, họ bắt đầu thấy hoa mắt và đau đầu

"Đeo khẩu trang lên đi. Chúng ta có 30 phút trước khi thuốc trong khẩu trang hết tác dụng"

Mọi người lấy ra khẩu trang tôi đưa cho hôm qua đeo lên. Sau khi đã xong tôi dẫn mọi người tiến dần vào lãnh địa của Black Viper. Trong màn sương độc này không có loài sinh vật nào sống trong đây cả. Cây cối dường như không bị ảnh hưởng bởi chất độc lên vẫn bình thường. Quả là 1 sự ngụy trang rất tốt. Mà dù sao màn sương độc này cũng chủ yếu gây ảo giác thôi. Nhưng càng vào sâu thì lượng độc tố càng tăng. Ngay cả khi đeo khẩu trang thì vùng da của mọi người đều ngứa ngáy khó chịu.

"Đừng dùng mana để loại bỏ độc tố, Black Viper sẽ phát hiện ra chúng ta đó."

Mọi người gật đầu, họ cô gắng quên đi cơn ngứa trên cơ thể và tiến bước về phía trước. Quả nhiên không lâu sau tôi nhận ra con Black Viper đang ở trước mặt. Nó đang ngủ. Đúng là quái thú cao cấp, thân hình độc màu đen giống với cái tên gọi. Tuy nó không to hơn con hắc nhện kia mấy nhưng vẫn mang lại cảm giác đồ sộ mỗi khi nhìn nó cuộn tròn người. Tôi ra hiệu cho mọi người vào vị trí và làm theo đúng kế hoạch. Họ tản ra xung quanh con Black Viper. Sau khi tìm được vị trí thích hợp họ đông loạt vẫn mana trong người sử dụng cho tuyệt kĩ của mình.

Con Black Viper cảm nhận được nguồn mana cực lớn ở bên cạnh lập tức gồng mình đinh bay lên thì từ trên cao Hud giáng 1 cú cực mạnh vào đầu nó làm nó chao đảo. Quá bất ngờ vì đòn đánh nó dang đôi cánh bo tròn lấy cơ thể mình. Số 5 nhân cơ hội dùng mộc hệ tạo ra vô số dây leo khoá chặt nó khiến nó không thể di chuyển được.

"tuyệt kĩ Trảm quang. Đại kiếm quang. Bạch hổ xuất sơn."

Saber, Garen và Etest đồng loạt đánh vào nó những đòn mạnh nhất. Những tiếng nổ lớn vang lên làm cho đám sương độc bay dạt ra khỏi con Black Viper 1 khoảng xa. Ngay lúc này 1 mũi tên lớn từ phía Kynzed lao vụt vào giữa đám khói bụi. Tiếng kêu thất thanh của con Black Viper vang lên.

"Chúng ta làm được chưa"(Garen)

Anh ta thổ dốc hổn hển hỏi mọi người

"Chắc là được rồi, vì đó là những đòn mạnh nhất của chúng ta"(Etest)

Hud nhảy lui lại về phía tôi thủ thế. Anh ta lắp bắp nói

"Nó... Nó vẫn...sống"(Hud)

Phải, những đòn đó chưa đủ để kết liễu 1 quái vật mạnh như Black Viper. Và cũng chẳng phải đợi lâu con Black Viper rút mũi giáo của Kynzed ra khỏi cơ thể. Nó mở đôi mắt đỏ lòm nhìn về chỗ bọn tôi. Oh nó phát điên lên rồi. Nó há to miệng phun ra luồng khí độc cực lớn.

"Tất cả mau tránh ra"(Saber)

Nói xong cô ấy đạp lên 1 tảng đá phi thân ra chỗ khác. Tôi ôm Kynzed tránh khỏi vùng khói độc.

"Nó vẫn còn sống sau đòn tổng lực của chúng ta sao"(Sô 5)

"Đúng là vậy,nhưng nó cũng bị thương khá nặng rồi. Chúng ta lên tấn công ngay không để cho nó kịp hồi phục"(Etset)

Nói xong cô ấy sử dụng hồn kĩ lao thẳng vào con Black Viper. Saber cũng dồn mana vào thanh kiếm lao theo sau.

"Số 5, anh hãy tìm sơ hở của nó và tấn công từ phía sau."(Garen)

Nói xong anh ta cùng Hud lao vào ứng chiến. Tôi quay qua nói với Kynzed

"Cô cũng lên tham gia đi. Hãy sử dụng kĩ năng của cô để tấn công."

"Nhưng, nhưng tôi mới chỉ học được cách  tấn công từ xa mà thôi"(Kynzed)

"Etest đã dậy cô cách kiểm soát mana và cô cũng đã phần nào làm chủ mana của mình. Cái chính là cô thiếu tự tin vào bản thân mà thôi. Cứ làm theo những gì mà em gái cô bảo và tham chiến là được rồi"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #isekai#op