phần 76

Tôi hỏi Etest thêm về sử dụng hình dạng của bạch hổ. Khi mà tôi thấy cánh tay của cô ấy biến đổi có vài nét giống như bạch hổ vậy.

"Anh quan sát kĩ đấy, đó thật sự là cánh tay của Bạch hổ. Vì cấp độ Bạch hổ trong tôi chưa cao lên tôi chỉ có thẻ sử dụng được đôi tay của nó mà thôi."

"Oho, thật là thú vị đó. Nhưng liệu đó có phải lý do khiến cô bị bệnh không"

Thấy tôi hỏi vậy Etest hơi sững người lại nhưng cô ấy vẫn trả lời

"Không, bạch hổ không phải là nguyên do."

Thấy cô ấy có vẻ ngập ngừng lên tôi nói

"Yên tâm đi, bệnh của cô sẽ không tái phát nữa đâu vì tôi đã trị dứt điểm được nó rồi."

Kynzed và Etest ngạc nhiên hết sức. Họ tiến lại chỗ tôi hỏi dồn dập

"Gì cơ, anh giải quyết nó xong rồi á. Anh đã làm gì"

"Tôi đã hấp thụ nó sau khi cô bất tỉnh. lên trong người của cô không còn mần mống bệnh nữa đâu"

"Anh hấp thụ q..."(Etest)

Tôi vội ngăn không cho cô ấy nói ra. Mấy người khác thấy lạ liền hỏi tôi

"Sao vậy, bộ cô ấy bị bệnh gì nặng lắm hay sao mà anh phải hấp thụ cả nguồn bệnh."(Saber)

"Ak không có gì. Cô ấy chỉ bị 1 loại bệnh cảm thôi. Tôi có hoả linh là khắc tinh của nó lên đã chữa khỏi cho cô ấy rồi. Haha"

Tôi quay sang nói nhỏ với Etset

"Hừm, chúng ta sẽ nói chuyện này sau nha. Mọi người ở đây không thích nghe về quỷ đâu"

Etset gật đầu đồng ý sẽ không nói chuyện đó ở đây nữa. Chỉ tội cho Kynzed chả biết gì, cô ấy chỉ nghĩ em gái mình đã hết bệnh lên vui mừng cảm ơn tôi rối rít mà thôi. Chúng tôi tiếp tục lên đường, dù cho đoạn đường này quái thú đã xuất hiện nhiều hơn và mạnh hơn trước nhưng cũng chỉ C rank là cùng lên cũng không khó để di chuyển. Chúng tôi chọn cách né  những quái thú mạnh, còn lại để mấy người kia xử đám thú yếu.

Trong lúc đó, tại doanh trại, tướng quân Oda nhận được tin báo từ Aceli. Ông cẩn thận mở nó ra xem, đây là bức thư do chính quân sư tự viết gửi cho ông. Sau khi đọc xong ông ta đốt lá thư đi. Cau mày suy nghĩ 1 hồi lâu. Ông ta đi ra chỗ huấn luyện nơi các binh sĩ đang tập các trận pháp do Imvoker để lại. Thấy ông, mấy người đội trưởng ra chào hỏi

"Chuyện tập huấn cho binh sĩ đến đâu rồi"(Oda)

Đội trưởng số 1 liền đáp

"Trong những ngày qua thần đã huấn luyện được 2 trong 5 trận pháp mà phó tướng giao cho. Sức mạnh khi tấn công tập thể đã được tăng lên nhiều lần."(Số1)

"Không chỉ vậy, các binh sĩ cũng đã được dậy qua về lý thuyết của toàn bộ trận pháp lên tôi nghĩ chỉ trong vòng vài ngày nữa họ có thể sử dụng hết cả 5 trận pháp. Sau đó tôi sẽ cho họ tập nhuẫn nhuyễn, đảm bảo đến trước ngày tuyển quân là sẽ xong."(quân sư)

Tướng quân rất ưng ý

"Tốt, ta không ngờ mấy trận pháp nhìn đơn giản mà có sức công kích và phòng thủ lợi hại đến vậy. Xem ra phó tướng đã chuẩn bị rất chu đáo cho quân đoàn ta rồi."(Oda)

"Nhưng mà tướng quân, ngài có tin tức gì của phó tướng không vậy"(số 2)

"Không, từ sau khi cậu ta vào vùng bỏ hoang thì chúng ta không có thông tin gì ngoài mấy con ngựa của họ ở gần đó. Các thám tử nói chúng có vẻ rất sợ hãi."

Vẻ mặt của mọi người đều thể hiện sự lo sợ. Oda trấn an mọi người

"Cậu ta dám nói sẽ tiêu diệt Black Viper thì vùng đất bỏ hoang có là gì chứ. Các cậu lên tập trung luyện tập đi"

Nói xong ông ta bước vào lều. Tuy nói vậy nhưng ông cũng lo lắng cho Imvoker

"Hi vọng mọi chuyện sẽ tốt với cậu"

Sau đó 2 hôm tất cả đều tạm ổn với nhóm của Imvoker, trừ việc vài người trong nhóm bị thương do đánh nhau với quái thú. Nhưng các vết thương không quá nguy hiểm lên thuốc và khả năng hồi phục của đội trưởng số 5 là đủ để mọi người thấy khá hơn.

"Phó tướng, chúng ta đã đi gần 6 ngày rồi. Bao giờ thì chúng ta sẽ tới nơi ở của Black Viper"(Garen)

Tôi nhìn xung quanh rồi trả lời anh ta.

"Đến rồi, nhưng tạm thời chúng ta sẽ nghỉ ngơi ở đây. Ngày mai sẽ tiến vào nơi ở của nó"

Saber nghe thấy thế thì vui mừng lắm liền giục tôi

"Nói vậy là nó đã trở về nơi ở rồi sao"

Tôi gật đầu.

"Phải, nó đã ở đây 1 hay 2 hôm trước. Các dấu vết nó để lại còn rất mới."

"Vậy chúng ta lên vào đó để đánh cho nó bất ngờ"(Etest)

"Hài, nó không ngu ngôc để cô có thể dùng cách đó để hạ nó đâu. Tôi tin nó đã tạo ra 1 vùng an toàn để nghỉ ngơi khi đã ăn no."

Tôi chắc chắn rằng con Black Viper đã tạo ra 1 nơi an toàn để nghỉ ngơi. Vì tập tính của chúng là vậy.

"Nơi đó được bảo vệ bởi 1 vùng sương độc. Bất cứ thứ gì bước vào sẽ đều bị ảo giác làm cho mất phương hướng. Hay nặng hơn là chết vì độc tính. Mọi người đều yếu hơn nó mà cứ người không tiến vào thì tôi chỉ biết đi nhặt xác mấy cậu vè thôi"

Vậy chúng ta phải làm sao"(Số 5)

"Khỏi lo, nồng độ độc tố của màn sương không quá mạnh. Chỉ cần dùng thứ này là mọi người có thể cầm cự trong 1 thời gian."

Tôi đưa cho họ 1 túi nhỏ được tôi làm giống khẩu trang. Hương dẫn họ đeo lên mặt xong tôi nói.

" Thứ này có thể đảm bảo an toàn cho mọi người trong vòng 30 phút trong màn sương. Chúng ta sẽ đánh úp nó như Etest đã nói. Nếu không thành công thì dùng hoả hệ thiêu cháy hết khí độc rồi chiến tiếp"

Tôi vạch ra kế hoạch cho bọn họ. Cũng khá đơn giản, mọi người sẽ dùng đòn mạnh nhất của mình để tấn công. Dù kết quả thế nào thì cũng có thể làm cho nó bị thương. Sau đó thì tùy cơ ứng biến mà thôi. Nếu họ không ổn tôi sẽ tham gia sau.

"Tôi tin mọi người sẽ làm được mà thôi. Nó chỉ là con non lên sức mạnh không quá chênh lệnh với mọi người đâu."

Mọi người gật đầu chợ Kynzed hỏi tôi

"Thế còn anh, anh sẽ làm gì"

Không chỉ tôi mà mọi người đều ngạc nhiên với câu hỏi của cô ấy. Hơ, như kiểu cô ấy nghĩ tôi đang lẩn tránh việc đánh nhau với nó vậy.

"Tôi sẽ đứng ở phía sau. Khi nào thấy cần thiết tôi sẽ tham gia"

"Kynzed, tôi biết cô thấy thắc mắc khi phó tướng của chúng tôi không tham gia trực tiếp vào cuộc chiến này. Nhưng xin cô hãy hiêu vì ngài ấy muốn chúng ta có kinh nghiệm thực chiến. Tôi nghĩ ngài ấy đủ sức để solo với nó"(Saber)

"Đúng vậy đó, cô không lên để phó tướng tham gia. Nếu ngài ấy tham gia thì chúng ta sẽ chẳng có gì để làm cả. Haha"(Garen)

Mấy tên này nói như kiểu hiểu tôi lắm vậy. Nghĩ buồn cười thật đó

"Không, tôi không có ý đó. Chỉ là tôi sợ anh ấy sẽ tấn công trước lúc đó chúng ta không thể theo kịp mà yểm trợ anh ấy mà thôi"(Kynzed)

Hơ, cô ấy đang lo lắng cho tôi ak. Mà nhìn khuôn mặt hiền dịu của cô ấy thì đủ biết đó là sự thật. Tôi cười và xoa đầu cô ấy như 1 thói quen

"Cảm ơn cô nhé. Nhưng tôi không nghĩ như cô đâu. Tôi cần mọi người tiêu diệt nó hay chí ít là làm yếu nó nhất có thể. Chứ tôi cũng không chắc chắn lắm về việc có thể hạ nó 1 mình. Haha. Tôi chưa đánh với quái thú mạnh như nó bao giờ. Lên tôi cần thêm thông tin về nó. Haha"

Saber tức giận nhìn tôi nói

"Tôi không ngờ anh lại có ý nghĩa đó đấy. Tôi thật thất vọng về anh"

Hud và 2 người đội trưởng khuên Saber bình tĩnh lại.

"Phó tướng, ngài sao lại nói như vậy chứ"(Số 5)

Tôi nhìn họ rồi nói

"Thì mục đích của tôi là vậy mà. Tất cả chúng ta đến đây vì tiêu diệt Black Viper. Nếu không có đủ thông tin về nó thì tôi không thể tấn công nó bừa bãi được. Tôi sẽ làm nhiệm vụ kết liếu nó lên cần tập trung sức mạnh đánh 2 đòn duy nhất vào điểm yếu của nó. Lên tôi càn moin người giúp tôi tìm ra điểm yếu của nó"

"Tôi hiểu mà, ngài yên tâm. Tôi sẽ dốc hết sức để khiến Black Viper phải lộ ra yếu điểm của mình"(Garen)

Tôi cảm ơn anh ta vì sự tin tưởng mà anh ta dành cho tôi. Tôi quay sang bảo Hud đi kiếm lửa về nhóm bếp. Dù sao giờ cũng đã đến giờ ăn tối rồi. Ăn uống với nhau xong xuôi tôi gọi Etest ra nói chuyện riêng 1 chút. Cuộc nói chuyện về chủ đề Võ hồn.

"Anh có vẻ rất hứng thú với nó."

Tôi cười. Sau đó tôi toả ra mana của mình ra bên ngoài. Bạch hổ xuất hiện, nhưng nó to lớn và oai phong hơn bạch hổ của Etest rất nhiều. Hơn nữa con hổ có 1 chiếc sừng đen giữa đỉnh đầu. Cô ấy vô cùng ngạc nhiên, lắp bắp hỏi tôi

"Anh..anh là người của hoàng tộc"

Tôi cười, vuốt ve con bạch hổ của mình

"Không, tôi chẳng phải hoàng tộc hay gì cả. Tôi chỉ muốn chỉ cho cô vài thứ để cô có thể tiến cấp cho bạch hổ của cô mà thôi"

Etset lưỡng lự hỏi tôi

"Sao anh lại làm như vậy"

"Ak thì cô cứ coi như nó là để trả ơn cho cô khi tham gia trận chiến này cùng tôi mà thôi. Tôi không muốn cô gặp nguy hiểm quá nhiều trong cuộc chiến vào ngày mai"

"Tôi tham gia vì chị gái tôi đã đồng ý theo anh. Hơn nữa anh cũng từng cứu tôi 1 lần. Lên là tôi nợ anh mới phải"(Etset)

"Không cần nghĩ nhiều vậy đâu. Giờ cô triệu hồi bạch hổ của cô ra đi. Tôi sẽ chỉ cho cô khi 2 chúng ta đấu với nhau"

Tôi dùng lá bài tạo ra 1 kết giới ngăn chặn mọi thứ từ bên ngoài tác động đến cuộc đấu của tôi và cô ấy. Etest khẽ cười rồi cũng triệu hồi ra Võ hồn của mình

"Vậy xin được chỉ bảo"

Tôi gật đầu và ra hiệu cho cô ấy tấn công trước. Cô ấy cùng Võ hồn lao về phía tôi tấn công như vũ bão. Sau hơn tiếng tôi hạ cô ấy bằng 1 kĩ thuật của Bạch hổ tầng Trung cấp sơ kì là Bạch hổ lưu tinh vũ. Cô ấy không thể chống đỡ nổi nhiều đợt công kích từ Bạch hổ lưu tinh vũ lên bị đánh ngã. Vết thương khắp người đang chảy máu khiến thể lực của cô ấy tiêu hao nhanh chóng. Tôi hủy trạng thái võ hồn, chữa trị cho cô ấy bằng phép thuật hồi phục mạnh nhất của mình. Etset sau khi hồi phục được tôi đỡ đứng dậy.

"Cô nhìn rõ rồi mọi thứ rồi chứ"

Cô ấy khẽ gật đầu

"Vâng, tôi đã thấy cách mà anh sử dụng Vĩ hồn Bạch hổ. Nhưng anh thắng tôi vì cấp độ của bạch hổ của anh hơn tôi"

Tôi lắc đầu

"Không đâu, dù cho tôi có sử dụng Bạch hổ cùng cấp độ thì cô cũng thua tôi mà thôi. Cô không tin tưởng vào Võ hồn của mình. Cũng như sợ hãi khi đối đầu với kẻ mạnh hơn."

"Tôi không tin vào Võ hồn của tôi sao. Tôi sợ kẻ mạnh hơn á. Sao có thể"

"Trong lúc cô đấu với tôi, cô đã do dự khi không dám vận dụng Bạch hổ kim cương bất hoại. Thay vào đó cô sử dụng lá chắn thổ hệ để chặn Bạch hổ trảm của tôi. Và ngay từ đầu khi thấy bạch hổ cao cấp hơn mình, cô đã chùn bước. Điều này làm Võ hồn của cô không thể phát triển được. Cô lên nhớ Võ hồn tiến cấp là dựa vào sự tin tưởng và thấu hiểu nhau của chủ nhân nó. Vì thế hãy mạnh mẽ lên, con quỷ đã không còn trong cô nữa lên cô sẽ không sợ quỷ khí tái phát khi sử dụng sức mạnh đâu"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #isekai#op