phần 63
Tôi đến chỗ các dược sư đang chế tạo thuốc. Nói thật thì nhìn cái đông nguyên liệu không được bảo quản tốt là đã thấy không ổn rồi. Cùng với những công cụ để chế thuốc cũ kĩ này thì chất lượng thuốc hồi phục chẳng thấm vào đâu cả. Bảo sao họ trông chờ vào pháp sư hồi phục hơn là dược sĩ. Sau khi lấy dao rạch 1 đường trên tay, Tôi cầm 1 lọ hồi phục mà họ đã chế tạo xong lên uống. Vết thương hồi phục rata chậm. Chắc nó chỉ hơn thứ thuốc hồi phục mà tôi cho mọi người uống mỗi ngày 1 chút.
"Chất lượng tệ quá, có quá nhiều tạp chất trong thuốc và hơn hết mùi vị khó mà uống được"
Quân sư nghe tôi nói vậy lẩm bẩm với tướng quân
"Vẫn còn đỡ hơn thuốc của cậu ta"
Anh ta nghĩ tôi không nghe thấy ak, tôi quay lại mỉm cười với anh ta 1 cái. Anh ta giật mình. Tại mấy người thái độ với tôi lên mới không làm cho món canh dễ uống mà thôi. Tôi lấy ra 1 tờ giấy, trên đó là công thức chế tạo loại thuốc hồi phục mà tôi đã cho Saber uống hôm qua. Mấy tên dược sư nhìn những thứ ở công thức thì ngạc nhiên lắm họ nói đây chỉ là những thảo dược bình thường liệu có chất lượng tốt không. Tôi cũng chả thèm nói thêm vê chuyện đó, tôi bảo họ lấy nguyên liệu cho tôi. sau khi đã có đủ nguyên liệu tôi đong đếm nguyên liệu cẩn thận cho hết vào 1 lò luyện thuốc. Hừm, cho thêm chút nước làm từ thủy hệ vào, ngon rồi. Tôi dùng hoả thuât để nấu, vì sẽ có lửa đều và mạnh hơn. Đợi 1 lát nữa là xong thôi. Mùi thuốc bắt đầu lan toả khắp khu chế thuốc. Sau khoảng nửa tiếng tôi dừng hoả thuật lại. Lấy một ít nước thuốc từ trong bình ra. Làm nguội nó bằng băng hệ. Nhìn màu sắc và mùi vị thì mọi thứ đều ổn. Mấy tên dược sư nhìn có vẻ khó hiểu khi tôi không sài thứ nguyên liệu cao cấp nào. Tôi tiến đến trước 1 tên dược sư cười với hắn, hắn ta nghệt mặt ra khó hiểu. Còn đang định nói gì thì tôi cho hắn 1 nhát đao nước vào ngực. Máu bắt đầu bắn ra, hắn kêu la thảm thiết lắm. Mấy người phía sau run sợ, họ bắt đầu lùi lại khi thấy tôi nhìn họ. Aceli thấy tôi làm vậy mà mấy đội trưởng và tướng quân không nói hay làm gì thì lấy làm lạ. Cô ấy hỏi
"Oda sao ông để anh ta có thể làm bị thương cho quân lính của ông vậy"(Aceli)
Oda nói nhỏ với Aceli
"Chúng tôi quen rồi, haha. Lát nữa cô sẽ biết mà thôi."
Tướng quân vuốt chòm râu càng làm cho Aceli thấy lạ hơn. Tuy cô ấy không nói nhưng vẻ mặt ngạc nhiên với thái độ bình thản của Oda. Lúc này tôi gọi mấy tên dược sĩ đến xem vết thương và báo cáo lại tình hình với tôi. Mấy người đó rón ren đi đến trong khi luôn đề phòng tôi đánh họ. Hài. Sau khi xem xét vết thương họ đùn cho 1 người đứng ngoài cùng nói cho tôi biết kết quả. Anh ta đang run lên nói chuyện hơi lắp bắp, tôi phải nhắc anh ta bình tĩnh thì anh ta mới đỡ hơn 1 chút
"Thưa, phó tướng vết thương của anh ta không quá sâu lên không gây nguy hại đến tính mạng. Nhưng mất máu và vào chỗ hiểm lên sẽ có ít nhiều làm ảnh hưởng tới các bộ phận bên trong....."
"Ukm vậy nêu sài thuôc của các ngươi thì mất bao lâu để hồi phục"
Tên lính quay lại nhìn đồng đội của mình, có lẽ hắn đang băn khoăn không biết có nói cho tôi biêta hay không. Tôi hắng giọng cho hắn biết tôi vẫn đang chờ câu trả lời. Hắn ta rụt rè nói
"Dạ, khoảng 1 tuần ạ"
Hừm, 1 tuần thì trên chiến trường anh ta đã bị loại khỏi vùng chiến đấu rồi. 1 vết thương nhỏ thế này mà thuốc không có tác dụng nhanh. Tôi lắc đầu rồi đưa bát thuốc của mình cho tên lính đang bị thương uống. Sau khi uống xong, hắn bắt đầu giảm mức độ rên rỉ. Hắn ta mở mắt ra rồi nhì vào vết thương. Máu đã ngừng chảy và đang bắt đầu ăn da non. Cơn đau cũng đã giảm đi rất nhiều. Sau hơn 5 phút hắn đã bình phục hoàn toàn.
"Các ngươi thấy đấy không phải cứ nguyên liệu cao cấp mới cho ra được thuốc hồi phục tốt. Chỉ cần biết chọn lọc và phối hợp các loại thảo mộc với nhau cũng đủ rồi."
Tôi đưa cho họ thêm 1 tờ giấy nữa, đó là công thức thuốc hồi phục mana. Đội trưởng số 5 nhìn công thức rồi nói
"Về nguyên liệu thì không phải vấn đề lớn nhưng còn về nhân lực thì tôi nghĩ họ sẽ không đủ sức chế tạo ra nhiều thuốc lắm đâu ạ"( Số 5)
"Ukm, theo như ta tính toán thì nếu làm cả ngày cả đêm thì ở đây chỉ sản xuất được đủ thuốc cho 40 người. Nhưng không sao, ta cũng tính sử dụng số thuốc đó sau chứ chưa cần ngay bây giờ."
"Cả ngày lẫn đêm, ngài không định bắt họ không được nghỉ ngơi đấy chứ"(số 5)
"Ờ, thì ai kiệt sức thì dùng thuốc hồi phục là ổn mà. Trong 1 tuần thì sẽ không có vấn đề gì nghiêm trọng xảy ra cả. Sau đó họ có thể nghỉ ngơi mà."
Tôi nói giọng tỉnh bơ khiến số 5 không biết làm gì khác được. Làm gì mà trưng ra vẻ mặt đáng bất lực đến thế chứ.
"Ak mà số 5 nè, pháp sư hồi phục của anh có dùng ma pháp công kích được không."
Số 5 ngước lên nhìn tôi
"Có chứ, họ vẫn sai được 1 ít phép thuật cơ bản. Nhưng nó không mạnh lắm"
"Ukm, vì họ chuyên về hồi phục thì cũng không có gì lạ khi phép thuật khác hệ của họ yếu. Vậy tại sao không sử dụng chính phép thuật hồi phục để tấn công"
Mọi người ở trong này đều tròn mắt nhìn tôi.
"Ngài nói sao chứ phép thuật hồi phục thì chỉ hồi phục vết thương chứ sao dùng để tấn công được"( Số 5)
"Anh chắc chứ"
Tôi hỏi thì anh ta trả lời rất dứt khoát là anh ta chắc chắn về lời nói của mình.
"Vậy tôi sẽ dùng phép thuật hồi phục để đánh với anh. Rồi, tấn công tôi đi"
Đội trưởng số 5 xua tay
"Thôi, sao tôi dám tấn công ngài chứ tôi không dại mà đánh 1 vs 1 với ngài"
Hừm chỉ là đấu tập thôi chứ có phải thực chiến đâu mà sợ. Trong lúc tôi đang cố thuyết phục anh ta thì Aceli lên tiếng
"Nếu anh ta không dám vì cậu là phó tướng vậy thì để tôi. Cậu không thấy phiền chứ"(Aceli)
Tôi quay lại nhìn Aceli, cô ấy vẫn ve vẩy chiếc quạt của mình. Ung dung quá nhỉ
"Oho, được vậy thì còn gì bằng. Nhưng xin quân sư nhẹ tay cho để mọi người còn có thời gian để nhìn nhận"
Aceli gật đầu,
"Vậy chúng ta ra ngoài kia chứ"
Tôi xua tay
"Ở trong đây cũng được. Phép thuật không gây ảnh hưởng lắm ra bên ngoài lên tôi nghĩ không sao đâu"
Aceli gật đầu. Sau khi tướng quân ra hiệu cho trận đấu bắt đầu, Aceli ném về phía tôi 1 đòn hoả thuật. Tôi không né tránh mặc cho nó gây sát thương cho mình. Dưới mặt đất từng đoạn dây tầm xuân đang mọc lên, chúng quấn quanh cơ thể và hồi phục vết thương cho tôi.
"Ngài có thể tăng sức mạnh lên 1 chút."
"Oho, vậy thì tôi không khách sáo nữa. Hoả phượng công"
1 cột lửa từ người Aceli bôc lên gần đâm thủng cả mái nhà, sau đó 1 con phượng hoàng lửa hiện ra. Nó phi nhanh vào phía của tôi. Ak cô ấy tăng sức mạnh lên rồi đây. Mấy vị đội trưởng nhìn tướng quân như muốn ông ta ngắn chuyện này lại
"Quân sư, gọi đội sửa chữa đến đây đi. Ta nghĩ chỗ này cần sửa sang lại rồi. Haha"
"Gì chứ, ngài không ngăn họ lại mà còn cười được ak"(Quân sư)
Tướng quân dang tay ra vỗ vào vai quân sư
"Ngươi nghĩ ta ngăn được họ sao. Nhìn đi"
Tướng quân chỉ cho quân sư thấy vẻ mặt phấn khích của ACELI, quân sư vừa nhìn thì cũng biết là cô ta cũng rất hiếu chiến. Chẳng qua từ nãy tới giờ kìm nén lại để ra dáng quân sư của lãnh chúa mà thôi.
Khi con phượng hoàng vừa bay tới trước mặt, hàng loạt dây tầm gửi đan xen lại với nhau tạo ra 1 vỏ bọc bao trùm lấy Imvoker. Tiếng nổ lớn phát ra kèm theo ngọn lửa bốc cháy nghi ngút làm cho tất cả sững người. Mấy thứ ở gần Imvoker đều bị cháy rụi.cành tầm gửi cũng đã cháy thành than rơi lả tả xuống đất. Aceli lấy quạt che đi sự phấn khích trên gương mặt cười
"Haha, phép thuật đó vừa phòng thủ lại vừa hồi phục cho cậu, nó mạnh thật khi chặn đòn tấn công của ta mà không làm cậu mất đi 1 sợi tóc. Nhưng ta vẫn chưa thấy cậu dùng nó để tấn công"(Aceli)
"Cảm ơn ngài đã khen, vậy giờ tôi xin phép được đáp lễ lại cho ngài. Tầm xuân nở hoa"
Những cành tầm xuân lại tiếp tục mọc lên từ đám tro tàn, trên thân của chúng bắt đầu mọc ra những bông hoa, sau đó từ bông hoa hàng loạt tia sáng bắn thẳng vào Aceli. Cô ấy vung nhẹ chiếc quạt 1 kết giới hiện ra chặn những tia sáng đó.
"Oh chúng vừa cung cấp mana cho cậu lại còn sử dụng quang hệ nữa sao"
Cô ấy còn chưa nói hết thì xoạt. Cô ta cắt đứt 2 dây tầm xuân mọc ra từ phía sau định trói cô ta lại.
"Định dùng nó để đánh lén ak. Cậu cũng mưu mẹo quá đó"(Aceli)
"Oh không, tôi biết ngài sẽ né được đòn đó lên tôi chỉ dùng nó để phân tán sự chú ý của ngài. Còn giờ mới là phần chính "Tầm xuân rực nở""
1 bông hoa to vật vã che chắn trước mặt tôi bắn ra 1 tia năng lượng. Mấy người bên cạnh nhíu mày vội dựng kết giới lên để chống đỡ. Aceli lần này không nhàn nhã được nữa cô ta phải dùng chiếc quạt chặn tia năng lượng. Aceli dồn sức đánh chệch hướng của tia năng lượng kia đi. Nó rơi vào bãi đất trống bên cạnh. Rầm, những tiếng cây đổ vang lên sau 1 vụ nổ. Oho lại quá tay rồi.
Nhìn cái đường rãnh do tia năng lượng gây ra đến cai hố sâu cả vài mét Aceli lắc đầu.
"Hai, tôi không nghĩ là nó lại có uy lực đến vậy. Haha. Quả nhiên là phó tướng tuổi trẻ tài cao mà."
"Quân sư quá lời rồi, ngài còn chẳng tốn sức để cản nó mà"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top