phần 49
Quân sư vừa run vừa bước vào lều của tướng quân. Thấy dáng đi của quân sư có vẻ là lạ lên tướng quân cất tiếng hỏi
"Ủa, quân sư bị sao vậy"
Quân sư kể lại vụ ở lều Imvoker cho tướng quân nghe. Tướng quân nghe xong bật cười
"Haha, đánh cỏ doạ rắn. Hay thật 1 mũi têm trúng 2 đích. Cậu ta thật là giỏi đó. Vừa chứng minh được mình là người biết lo cho dân cho nước cho lãnh chúa. Vừa cho thấy sự nhân từ, sáng suốt của mình. Hay, hay lắm"
"Tôi thì không có gì để chê cậu ta từ cách nghĩ đếm cách cậu ấy làm việc. Lúc mền mỏng, lúc cứng rắn dứt khoát. Tôi tin sau đợt này Garen sẽ phục và nghe lời cậu ta sát đất thôi"(quân sư)
"Ukm, cách cậu ta thu phục nhân tâm rất tốt. Cậu ta chọn Garen là đói tượng vì người khác sẽ nghĩ cậu ta chí công vô tư. Ngay cả người giúp đỡ cậu ấy vào được quân đoàn cũng bị cậu ấy xử tội. Rồi lại xử tội tử nhưng lại là kho Garen không còn phục vụ cho quân đoàn và nhân dân nữa mới thi hành án. Thì khác gì không xử đâu. Thông minh thật, biết cả cái tính của Garen là dễ kích động vì lo cho ta, rồi tính khẳng khái, có tội là sẽ nhận của cậu ta nữa."
"Con người này thật sự đáng sợ đó. Nếu chúng ta để anh ta làm việc dưới trướng của kẻ đó thì chắc chúng ta chết chắc rồi"(Quân sư)
"Ukm, hiện tại chúng ta chỉ còn biết quan sát xem cậu ta làm gì mà đoán xem cậu ta đến đây là tốt hay xấu mà thôi. Không lên để ý kĩ quá, sẽ khiến cậu ta nghi ngờ"
Quân sư cũng đồng ý với tướng quân, 2 người bắt đầu tính cách để kiểm tra Imvoker. Trong lúc đó Hud đang hỏi Saber
"Sao... Sao phó tướng. Lại.... Lại muốn giết.... Đội trưởng"(Hud)
"Là do ta làm sai mà, ta không hiểu chuyện. Ta kém thông minh đến nỗi dù ở trong quân đoàn 5 năm nay mà không hiểu 1 chút gì về ý nghĩa của quân đoàn và mối nguy hiểm của tướng quân. Ta luôn cho rằng chỉ cần ta nố lực mạnh hơn thì sẽ khiến quân đoàn mạnh hơn. Nói thật ta cũng muốn làm chức phó tướng để có thể đưa quân đoàn đi lên. Nhưng giờ ta đã hiểu vì sao chiếc chiếc ghế đó lại để trống đến giờ rồi. Ta thật ngốc mà"(Garen)
" Ngài không phải tự trách mình đâu, thật ra phó tướng không có ý muốn xử tội ngài hay làm khó ngài. Mà phó tướng còn đang muốn cảm ơn ngài nữa đó"(Saber)
"Cậu nói vậy là sao chứ. Tôi không hiểu, tôi đã xúc phạm phó tướng mà"
"Không đâu, với tính cách của ngài ấy thì ngài có chĩa kiếm vào người thì ngài ấy vẫm dửng dưng như không mà thôi.à thôi. Cái đó sau này ngài sẽ hiểu. Còn giờ chúng tôi xin phép về trước. Ngài cũng lên nghỉ sớm đi. Ngày mai phó tướng sẽ đi kiểm tra sớm, mà ngài ấy không nói là kiểm tra gì lên tôi cũng không biết báo với các đội trưởng khác ra sao. Ngài có thể đi nói với họ được không"
Garen gật đầu rồi buồn bã đứng dậy đi thông báo với các đội trưởng khác về việc phó tướng sẽ đi kiểm tra vào sáng sớm. Lúc này Saber bảo Hud đi vào trong lều của Imvoker.
"Pho...phó tướng, ng..ngủ ro
.ồi"(Hud)
"Chưa đâu, ngài đang chờ chúng ta vào báo cáo đấy. Nhanh đi thôi"
Hud không hiểu gì vội đi theo Saber đến lều của Imvoker. Vào đến nơi Saber cúi đầu chào
"Thưa phó tướng, Garen đã đi thông báo với các đội trưởng khác rằng mai ngài sẽ đi kiểm tra sớm"
"Hửm, kiểm tra, sáng sớm. Tôi đi. Mà kiểm tra cái gì"
"Dạ, ngài vừa mới nói là vậy mà"(Saber)
"Đu...đúng vậy"(Hud)
Thấy vẻ mặt của 2 người vừa ngạc nhiên vừa khó hiểu làm tôi không nhịn được cười.
"Haha, đùa 2 người chút thôi. Ngày mai tôi sẽ đi kiểm tra về trang thiết bị cho mỗi binh sĩ. Cũng như các vũ khí hạng nặng mà chúng ta đang có. Các cô cứ đi thông báo cho họ lại đi. Rồi về nghỉ cho sớm nhé"
"Ủa, các cô nào. Ngài có nhầm lẫm gì không ạ"(Saber)
"Ak ukm, tôi nhầm xíu. Haha. Các cậu, các cậu"
Saber nhìn tôi với ánh mắt khó hiểu. Chả lẽ tôi lại nói thẳng ra. Hưm giấu ai chứ giấu sao được tôi. Họ đi ra khỏi lều, ui trời đất ơi. Mới ngày đầu trong doanh trại mà cũng nhiều việc nhỉ. Thôi đi nghỉ đã, chuyện gì để mai tính. Hic, nay ngủ 1 mình thấy buồn buồn trống vắng thât. Không biết mấy cô gái ngủ chưa nhỉ.
Lúc này tại ngôi làng, 2 cô gái đã ngủ từ bao giờ rồi. Họ bị Nakke hành cho ra bã luôn. Lên về tới nhà là họ lăn ra ngủ không biết trời đâu đất đâu nữa. Nakke thì tỉnh bơ, cô ấy rót 1 cốc trà. 1 làn khói trắng hiện ra từ ngón tay của cô ấy xuống cốc nước. Khi làn khói tan dần, hình ảnh Imvoker đang ngủ khiến cô mỉm cười
"Xem ra cậu lớn thật rồi"
Sáng sớm hôm sau khi mặt trời còn chưa qua khỏi ngọn núi. Cả quân đoàn đã bị tiếng gõ trống của Hud làm cho tỉnh ngủ. Các đội trưởng nhanh chóng tập hợp quân số trong doanh trại ra trước sân. Hôm nay phó tướng sẽ kiểm tra toàn bộ những gì mà quân đoàn đang có. Imvoker xuất hiện vẫm trong bộ đồ của mình. Anh ta đứng lên trên tay là cái hộp gì đó khá lớn.
"Tôi là Imvoker mới được bổ nhiệm làm phó tướng ở doanh trại này. Từ hôm nay tôi sẽ chấn chỉnh lại toàn bộ tất cả quy tắc cũng như cách mọi người huấn luyện. Và đây là hòm thư góp ý, ai không hài lòng về thứ gì hay muốn bổ xung cho quân đoàn thứ gì mà không gặp được trực tiếp tôi thì có thể viết vào giấy rồi bỏ trong đây. Tôi sẽ đọc và giải quyết vấn đề của mọi người nhanh nhất có thể"
Nêm dưới có tiếng ồn ào khi họ lầm đầu thấy tôi. Nhìn xuống xung quanh thì thấy gần 1 nửa quân số không có giáp và 1/4 không có vũ khí. Hừm thiếu hơi nhiều rồi đấy nha. Tôi ghé sát miêng vào tai Saber hỏi nhỏ
"Thế số lượng quân lính đi canh phòng và ở các làng có được trang bị đầy đủ không"
"Những người đó thì có thưa phó tướng. Chỉ thiếu ở đây thôi ạ. Nhưng số lượng vũ khí cần sửa chữa thì nhiều lắm"
Rồi, đã hiểu. Trước tiên tôi cho họ thử tập luyện những thứ mà họ được dậy khi ở đây. Hừm chỉ là vài động tác đâm chém bình thường. Không có gì đặc sắc, chắc chỉ hơn dân thường 1 chút mà thôi.
"Vậy có trận pháp gì không"
"Dạ, trận pháp là gì thưa phó tướng"
Đù, không biết trận pháp là gì ak. Thế này thì khác gì 1 đám người hôn tạp lao vào chỉ biết đâm chém đâu. Tôi cho họ lui về để làm công việc của họ. Đến lúc kiểm tra các vũ khí hạng nặng đây. Đùa nhau ak, cả 1 quân đoàn có đúng 2 khẩu cẩu đá cỡ nhỏ. Thì lại bị hỏng, tôi lấy tay vỗ nhẹ vào thân nó thì ngay tức thì từng bộ phận rơi ra vỡ tan. Tôi quay lại nhìn mấy đội trưởng
"Do chúng ta không đủ ngân sách để mua những thứ..."(ĐT số 2)
"Quân sư, ông tính giúp tôi xem nếu bây giờ mua mới toàn bộ vũ khí giáp của cả quân đoàn hết bao nhiêu"
Tên quân sư hơi cau mày nhưng vẫn lẩm bẩm tính.
"Thưa phó tướng, số tiền khoảng 100 đồng vàng. Mà ngài hỏi chuyện đó làm gì ạ"
"Đấy ông cầm 300 đồng vàng này mua những thứ cần thiết cũng như tăng khẩu phần ăn, lương cho binh lính lên."
Tôi đưa cho anh ta 1 túi lớn tiền vàng. Tên quốc sư vừa cầm cái túi thì nó rơi bịch xuống đất. Hơ nó đâu có nhẹ đâu mà anh ta cầm 1 tay. Cả tạ chứ ít đâu chứ. Cái túi rơi xuống đất thì miệng túi bung ra để lộ trong đó là những ánh vàng lóng lánh. Quân sư cầm đống tiền vàng lên đầy ngạc nhiên rồi hỏi tôi
"Cậu, cậu lấy đâu ra nhiều tiền vàng thế này"
"Chỗ này là gia sản của gia đình tôi để lại. Sau khi bme tôi mất đi thì tôi cũng bán tất cả và đi phưu bạt khắp nơi. Tôi cũng không dùng đến nó lên mọi người không cần bận tâm đâu"
"Nhưng đây là cả gia sản của cậu mà. Cậu cho quân đoàn thì cậu được gì đâu"(Đt số 3)
"Được chứ sao không, quân lính sẽ có thêm thu nhập, ăn uống cũng được đảm bảo. Mọi người khi đi làm nhiệm vụ cũng yên tâm hơn khi được trang bị đầy đủ. Như vậy chẳng phải là lời quá rồi còn gì"
"Phó tướng, chúng tôi cảm ơn ngài rất nhiều khi đã nghĩ cho chúng tôi. Chúng tôi nguyện đi theo ngài mãi mãi"(Garen)
Họ bắt đầu tung hô tôi, thật sự làm tôi thấy hơi ngại. Số tiền này là của tên Various, tôi chỉ là đưa cho họ sài chứ có phải tiền của tôi đâu.
"Được rồi, vậy mọi người về chuẩn bị đón nhận trang bị mới đi. Mọi việc mua bán làm phiền anh giúp ta nha. Giờ ta có chút việc cần ra ngoài"
"Vâng! Ngài đi thong thả"(Quân sư)
Nói xong tôi đưa Saber và Hud ra bên ngoài doanh trại
"Chúng ta đi đâu vậy phó tướng"
"Ak, cứ đi theo ta rồi biết"
Saber có vẻ khó hiểu lắm, khi thấy tôi chỉ kiểm tra sơ sơ vậy rồi vất đống tiền ở đó. Rồi lại đi ra ngoài danh trại chơi. Thấy cô ấy suy nghĩ đến nỗi không tập trung vào đường đi tôi phải nhắc mấy lần cô ấy mới chịu. Hừm, đã giả trai thì đừng có hơi tí lại xoa xoa cái dái tai chứ. Nhìn nó có cả lỗ để xỏ khuyên tai kìa.
"Đến nơi rồi"
Tôi nói vậy thì tức khắc Saber nhận ra nơi tôi đưa họ đến là tiệm vũ khí của chủ Guid.
"Ngài đưa chúng tôi đến đây làm gì"
"Mua trang bị chứ làm gì. Các cậu đều là thuộc hạ dưới cấp của phó tướng tôi đây thì sao có thể để các cậu tay không bắt giặc được".
Nố rồi tôi gọi cô nhân viên ra tìm giúp cho 2 người này những trang bị thích hợp nhất với họ. Sau 1 hồi từ chối cuối cùng tôi đành phải ra quân lệnh bắt cô ấy phải chọn trang bị. Hừm, cứ để anh phải cáu. Sau cùng cô ấy cũng chọn được bộ giáp khá là gọn gàng. Ủa là giáp của con trai mà. Hừm cô ấy vẫn định giấu ak.
"Cô mặc bộ đồ này không thấy khó chịu ak"
"Ngai...ngài nói gì vậy. Cô nào"(Saber)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top