phần 37
Tôi rởi khỏi nơi đó đến chỗ của Nakke. Trên đường đi tôi không thấy dấu vết nào để lại, ủa đông người như vậy mà không có chút gì để lại trên đường sao. Hay họ xẩy ra chuyện gì rồi. Tôi tăng hết khả năng di chuyển của mình về địa điểm đã hẹn. Khi gần đến nơi tôi thấy họ ở phía trước, 3 tên sát thủ đang làm nhiệm vụ xoá dấu vết. Bảo sao không thấy dấu vết di chuyển của cả nhóm người như vậy. Tôi đi đến chỗ của Nakke và nói cho cô ấy nghe mọi chuyện. Cô ấy gật đầu và giục tất cả đi nhanh hơn
"Đã dính vào đám lính thì tốt nhất lên lánh đi trước."
Sokara lại gần tôi xem xét, sau khi biết tôi an toàn cô ấy mới yên tâm. Hài. Tôi đâu dễ gì mà bị thương nữa chứ. Cô ấy đã quá lo lắng rồi
Trong lúc đó tại căn nhà đổ nát của tên địa chủ, 1 tốp lính đã kéo đến sau khi nghe nhiều vụ nổ liên tiếp ở đây. Thấy khung cảnh đổ nát hoang tàn chúng không tin được. Vì trước giờ nhà của tên này được bảo vệ bởi rất nhiều người và bẫy phòng thủ. Vậy mà chỉ trong 1 đêm lại biến ra như này. Mấy tên lính đi kiểm tra thì đưa được tên đội trưởng đang bị thương đầy người ra khỏi đống đổ nát. Anh ta được đưa tới trước 1 người mặc quân phục gọng gàng, có lẽ là cấp trên của anh ta. Hắn ta hỏi tên đội trưởng
"Mọi chuyện là sao"
Tên đội trưởng cố hết sức để trả lời
"Có 1 tên sử dụng giao ước với quỷ đã tấn công nơi này. Hắn đã giết hết tất cả mọi người và lấy toàn bộ tài sản. Tôi đã không đánh lại hắn, xin tướng quân ra hình phạt"
Tên tướng quân đi đến gần, quan sát vết thương trên người anh ta rồi nói
"Không trách cậu được, kẻ có thể phá hủy nơi đây bằng 1 đòn thì hắn ít nhất cũng phải B rank, lại còn có giao kèo với quỷ nữa. Cậu còn giữ được mạng là tốt rồi. Về chữa thương đi, chúng ta sẽ nói chuyện này sau"
Anh ta ra hiệu cho đám lính mang tên đội trưởng đi chữa trị. Hắn ta nhặt 1 viên gạch từ dưới đất lên ngắm nghía
"Là phép thuật hắc ám, tuy mana sót lại không nhiều nhưng tôi tin đó là do phù thủy hắc ám gây ra"
1 tên lính khác đeo kính tiến đến, trên tay hắn ta đang cầm 1 cuốn sổ ghi chép. Tên tướng quân bóp mạnh khiến viên gạch trong tay lão vỡ vụn
"Ta không nghĩ có phù thủy hắc ám nào dám gây ra vụ này. Cách giết người hay cướp tài sản không phải là cách bọn chúng hay làm."
"Tôi hiểu ngài nói gì, nhưng theo như những vết tích còn lại từ thứ làm căn nhà này sụp đổ thì tôi chắc chắn đó là Hắc cầu. Phép thuật đặc trưng của tộc phù thủy đó"
Tên tướng quân ngẫm nghĩ 1 lát rồi hỏi tiếp
"Còn ai sống sót không"
"Đáng tiếc là không, chỉ còn duy nhất 1 cái xác của chủ nhà là có thể gọi là có thể nhận dạng. Những cái xác còn lại thi thể chỉ còn 1 vài mẩu nhỏ. Cái thì cháy cái thù đóng băng và đặc biệt tất cả đều không có máu"
"Là do con quỷ đã hấp thụ sinh lực của bọn họ. Vậy tổng cộng có bao nhiêu người đã chết"
"Do không tìm được cái xác nào hoàn chỉnh lên tôi dự đoán là mọi người trong khu nhà đã chết."
Ten tướng quân nắm chặt bàn tay lại. Sau 1 lúc hắn ta thở dài
"Được rồi, hãy thông báo rằng nhà này bị cướp đột nhập. Toàn bộ gia nhân đều được quân đội giải cứu. Vì họ là nô lệ lên được phóng thích ngay lập tức. Hãy nói rằng trong lúc chống cự lại toán cướp thì chủ nhà và bảo vệ đã xẩy ra cuộc chiến lớn khiến căn nhà đổ sập. Đừng nhắc gì đến con quỷ hay thứ gì khác để dân chúng không hoang mang."
Tên đeo kính cúi đầu chào tên tướng quân rồi rời đi. Khi còn 1 mình tên tướng quân tự nói với chính mình
"Quỷ tộc hồi sinh rồi sao"
Quay về chỗ của Imvoker bọn họ đi nguyên cả 1 đêm, đi xa nhất có thể. Đến sáng sau khi đã đảm bảo an toàn Nakke cho 3 tên sát thủ đi. Cô ấy nói rằng đã tạo ra kí ức phù hợp để đám sát thủ về báo cáo. Còn đám người nô lệ được Imvoker cứu giờ họ đang rất mệt mỏi. phần vì chưa hồi phục sức khỏe xong mà đã phải đi 1 đoạn đường dài trong đêm. Imvoker đi vào trong rừng, lát sau cậu ta mang về vài con quái thú lớn. Do không có xoong nồi to lên bọn họ nướng tất cả chúng. Đám trẻ nhỏ được Sokara và mấy cô gái nấu cho nồi súp. Như vậy tốt cho chúng hơn là ăn đồ nướng. Sau khi ăn uống xong, Sokara hỏi Imvoker sẽ làm gì với họ. Imvoker lấy ra chút tiền lấy được từ nhà tên địa chủ phân phát cho mọi người. Xong xuôi anh ta nói
"Giờ mọi người đã được tự do. Số tiền này sẽ đủ cho mọi người xây dựng cuộc sống mới ở nơi khác. Tôi sẽ đưa mọi người đến ngôi làng gần đây, tôi sẽ giúp mọi người chuẩn bị mọi thứ cho cuộc sống mới."
Nói rồi chúng tôi lên đường, có tất cả hơn 50 người lên ngôi làng mà chúng tôi định đến ở sẽ không đủ chỗ. Lên tôi quyết định sẽ tự dọn dẹp 1 chỗ thích hợp để xây dựng làng cho họ. Vì chỗ này bọn tôi đã đến nhiều lần để làm nhiệm vụ Guid lên cũng chẳng xa lạ gì. Đến quá trưa chúng tôi đến 1 khu bằng phẳng cạnh 1 con sông. Chỗ này khá đẹp để sinh sống rồi. Trước tiên là ăn trưa cái đã rồi làm gì thì làm. Và tôi lại đi kiếm quái thú để ăn. Cũng không khó để tìm được chúng, đều là quái thú yếu lên cũng không lo lắng lắm về việc quái thú sẽ tấn công ngôi làng. Mấy người trong nhóm nô lệ trước xin đi cùng tôi nhưng tôi bảo họ ở lại nghỉ ngơi thêm. Chiều nay thì đầy việc cho họ làm đó.
Ăn uống đã xong, tôi dùng hắc kiếm dọn sạch cả 1 vùng. Chặt hết đám cây cối đi, tôi cho những người đàn ông lấy gỗ từ đó xẻ gỗ để lấy nguyên liệu làm nhà. Các cô gái thì được giao nhiệm vụ đi đến hồ nước để lấy lau sậy để làm mái. Sokara đi cùng họ để đảm bảo an toàn tránh quái thú tấn công. Nhìn vậy thôi chứ những người này cũng có ít nhiều mana lên cũng không gặp khó khăn nhiều lắm trong việc dọn dẹp đất đai để dựng làng. Nakke nhàn nhã đánh tan những tảng đá lớn thành những viên nhỏ hơn để xây nhà. Hiện tại thì dùng đá và gỗ để xây dựng là tốt nhất, đó là những nguyên liệu có sẵn và số lượng nhiều. Tất cả bắt tay vào dựng nhà khi công tác chuẩn bị mặt bằng đã xong. Trong 1 buổi chiều chúng tôi đã hoàn thành xong 5 căn nhà nhỏ. Tạm thời như vậy là sẽ đủ chỗ cho mọi người có chỗ ở. Trước mắt cứ vậy, ngày mai sẽ đi vào thị trấn mua thêm đồ dùng hằng ngày sau. Buổi tối tôi dựng kết giới để bảo vệ ngôi làng khỏi quái thú. Chúng tôi đốt đống lửa lớn giữa làng, bên trên đang quay 1 con Orc lớn. Trong lúc chờ thịt chín, mấy người được coi như đứng đầu ở đây tiến đến chỗ bọn tôi. Sau đó tất cả đều quỳ xuống cúi đầu. 1 người đứng tuổi trong đám nói
"Thật sự chúng tôi không biết nói sao để cảm ơn các vị nữa. Mọi người đã giải thoát cho chúng tôi khỏi kiếp nô lệ lại còn giúp bọn tôi có 1 cuộc sống mới nữa. Chúng tôi xin làm thân trâu bò để trả ơn cho mọi người"
2 cô gái quay sang nhìn tôi như kiểu muốn tôi nói gì đó trước mọi người vậy. Ủa ai biết gì đâu mà nói chứ
"Anh không nói gì sao, họ đang chờ kìa"(Sokara)
"Mục đích cứu những người này là do cậu bầy ra. Lên đừng có nhìn tôi"(Nakke)
Nakke quay đi, lấy thêm củi bỏ vào đám lửa. Còn Sokara nhìn tôi chờ đợi. Hừm. Tôi đứng lên đỡ người vừa nói đứng dậy và ra hiệu cho tất cả làm theo. Đừng có quỳ như vậy chứ, làm tôi ngại
"Mọi người quá lời rồi, chỉ là tôi tiện tay khi có chuyện cần giải quyết với tên Various thôi lên mọi người đừng suy nghĩ nhiều. Còn về việc mọi người muốn trả ơn hay gì gì đó thì chỉ cần mọi người sống tốt là được rồi. Đừng phụ công tôi cứu mọi người xong rồi lại làm những chuyện ngu ngốc dẫn đến mất mạng. Thế là tôi đã vui rồi"
"Xin ngài yên tâm chúng tôi sẽ trân trọng cuộc sống mà mọi người cho chúng tôi. Nhưng cũng xin ngài hãy làm trưởng làng để dẫn dắt mọi người. Chúng tôi sẽ hoàn toàn nghe theo lời của ngài"
"Ak, cái vụ làm trưởng làng thì tôi xin khất. Tôi còn nhiều việc phải làm lên không thể ở đây được. Mà chuyện đó để sau rồi tính. Chúng tôi sẽ ở đây vài hôm nữa để giúp mọi người. Lên cứ yên tâm"
Nói rồi tôi ra hiệu cho mọi người đến lấy thức ăn. Đám người có vẻ không chịu với quyết định của tôi lắm, họ vẫn muốn giữ tôi lại để họ có cơ hội trả ơn cho tôi. Nhưng thấy thái độ của tôi đã không có quan tâm đến chuyện đó nữa lên họ cũng đành nghe theo lời tôi. Vài thanh niên đến bên con Orc đã chín, chia thịt cho mọi người. Tôi được nhận phần thịt từ đùi, nhưng tôi đã đổi nó sang phần đầu và tiện lấy luôn hạch tâm của nó ra. Lúc này khi tất cả đã yên vị để ngồi ăn bữa tối, thì cô gái mà tôi cứu đầu tiên đến bên cạnh tôi. Sau khi tôi đồng ý thì cô ấy ngồi lại gần tôi và bắt đầu lấy dao lọc thịt cho tôi ăn. Ủa, cô ấy muốn phục vụ cho tôi ăn sao, thôi đừng làm vậy. Mọi người đang nhìn kìa. Nakke thì chả để ý rồi nhưng Sokara có vẻ gì đó hơi khó chịu thì phải. Má cô ấy phồng lên mỗi khi thấy cô gái kia định đút thức ăn cho tôi. Sau cùng tôi đành bảo cô ấy dừng lại và lên tập trung cho bữa ăn của cô ấy hơn
"Tôi có thể tự ăn được mà, cô không cần phải làm như vậy đâu"
Bắt đầu cô ấy rưng rưng nước mắt, ủa ai làm gì đâu mà lại làm bộ mặt đó.
"Em chỉ muốn phục vụ ngài để cảm ơn. Nếu hôm qua không có ngài thì chắc em đã bị tên kia hãm hại rồi"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top