phần 199: Gặp lại mọi người

Imvoker mỉm cười sau đó từ từ khuyên Sejuani bỏ tay ra chứ cứ ôm chặt như vậy khó thở quá. Nói là từ từ vì đã lâu không có cảm giác được 1 cô gái ngực bự ôm rồi lên có phần kích thích. Nhưng ở đây vẫn còn 2 cô gái khác lên phải giữ ý 1 chút. Saber và Sokara chạy lại cũng ôm chặt Imvoker làm anh ta không trụ nổi nữa ngã xuống đất đè lên Sejuani luôn. Cả 4 người nằm bệt dưới đất. May mà Sejuani cơ thể rắn chắc lên không sao chứ nếu đè lên Sokara chắc cô ấy bẹp ruột mất.

Imvoker gỡ được mấy cánh tay của các cô gái ra đứng lên nói.

" Xem ra trong thời gian tôi không ở đây mọi người đều mạnh lên rồi nhỉ"

Sejuani đứng dậy nhíu mày nói giận dỗi

"Người ta mừng anh trở về như vậy mà anh chỉ quan tâm đến sức mạnh của bọn tôi thôi á. Hic"

Sokara cũng gật đầu đồng ý

" Cô ấy nói phải đó. Anh không còn câu nào khác để hỏi sao"

"Phó tướng ngài gầy đi nhiều hơn rồi đó"

Tôi cười kéo 2 cô gái còn ngồi dưới đất lên rồi thanh minh..

" Haha, thì mọi người vẫn xinh đẹp như xưa lên tôi không có lời nào khen cả. Khen cả ngày cũng không hết."

4 người chúng tôi nói chuyện với nhau 1 lúc lâu sau. Xong xuôi tôi hỏi mọi người đâu hết rồi. Sejuani nói

" Ak họ đều ở trong khu rừng. 3 người bọn tôi ở đây để canh gác, tiện thể luyện tập 1 lát. Mà sao ngài đi lâu vậy, bộ có chuyện gì hay sao."

"Mới gần 1 năm mà tôi lên được 3 cấp rank mà còn bảo là lâu sao. Nhanh lắm rồi đó. Mà tôi có quà cho các cô đây"

Nói rồi tôi lấy ra lá bài chưa những vật phẩm mà tôi mua được ở hồn sư quốc. Tôi tặng cho mỗi người 1 hồn thú nhỏ để nuôi. Đám hồn thú này đều rất hiền lành và dễ thương. Tôi đã làm riêng cho chúng 1 vòng phép phong ấn lên chúng có thể sống được ở bên ngoài lãnh địa hồn sư. Tuy sức mạnh không nhiều nhưng được cái chúng có thể liên kết với linh hồn chủ nhân. Nói đơn giản là nó có thể hiểu được chủ nhân nói gì. 1 người bạn rất tốt và trung thành. 3 cô gái đều rất vui mừng vì nhận được hồn thú của mình. Tôi bảo với họ là hồn thú rất dễ nuôi chỉ cần ăn uống như bình thường là được. Nó cũng chỉ như quái thú thôi.

Rồi họ dẫn tôi đến ngôi làng của mình. Tôi hơi ngạc nhiên vì có ngôi làng được xay dựng trong này. Trong lúc tôi không ở đây Rexxar và những người khác đã dựng lên nó. Vì dù sao ở không gian này cũng không có mấy người mà ở xa quá cũng buồn chán lắm. Rồi thì các á hồn cũng chọn ở chung với họ lên tất cả hình thành 1 ngôi làng lớn với trên 100 người sống vui vẻ với nhau.

Tôi đi vào đến trong làng thì nhận ra hầu hết các Á hồn, và người dân trong làng Hana đều đang ở đây. Còn những người khác thì đến khu luyện tập riêng rồi. Thấy tôi Hana đang phụ giúp cha mình chế tạo dụng cụ nhà bếp thì đứng hình trong 5s. Sau đó con bé làm rơi cả hộp dụng cụ trên tay xuống đất rồi chạy băng băng ra chỗ tôi. Mấy người khác lúc này mới chú ý ra bên ngoài, họ vội dừng công việc của mình lại chạy ra đón tôi. Tôi cúi người xuống nhấc bổng Hana lên. Ở trong này con bé đã lớn hơn 1 chút. Khuôn mặt bụ bẫm đáng yêu vô cùng. Tôi lấy từ trong túi ra 1 quyển truyện do tôi làm ra. Đó là chuyện cô bé lọ lem đưa cho con bé. Lần trước khi ở ngôi làng con bé đã muốn sở hữu 1 cuốn sách viết câu chuyện mà tôi đã kể cho con bé lúc dỗ nó ngủ. Con bé vui sướng mở nhận lấy rồi từ từ đánh vần từng chữ trên bìa sách. Oh tốt rồi, vậy là ai đó đã dậy con bé đọc chữ phổ thông.

Trong số người đang ở đây Bố mẹ của Hana là những người đứng đầu. Họ được mọi người cử làm trưởng làng phụ trách dậy mọi người làm đồ thủ công và trồng trọt. Điều đó tôi có thể hiểu được, vì cha của Hana có con mắt thẩm mĩ rất cao và tay nghề giỏi. Mẹ của cô bé trong việc chăm sóc cây cối và hoa màu không có đối thủ. Dù ở đây không thiếu thức ăn nhưng vẫn cần có các gia vị để nấu nướng. Những nhu yếu phẩm họ không thể làm ra được thì họ dùng các đồ thủ công, các món đồ từ quái thú để đổi lấy chúng. Tốt, có tinh thần làm việc như vậy thì tốt rồi. Tôi rất hài lòng lên sau đó nói với họ rằng

"Mọi người làm rất tốt, như vậy tôi nghĩ sẽ chuyển mọi người ra bên ngoài kia sinh sống được rồi. Ở bên trong này tuy là tốt nhưng cơ sở vật chất cũng như giao thương bị gò bó. Chúng ta thì không sao nhưng đám trẻ cần phải được đi học cũng như có đầy đủ các điều kiện cho chúng phát triển."

Ý định của tôi là sẽ mở 1 ngôi làng bên cạnh ngôi làng do tôi và Nakke dựng lên cho các nô lệ ở nhà Various. Nghe Gi nói nơi đó giờ phát triển lắm, có cả 1 trường học nhỏ dậy mọi thứ cho học sinh. Với trình độ và sức chịu khó của mọi người ở đây thì tôi nghĩ họ sẽ sớm trở lên khá giả thôi. Mấy người trong làng của Hana thì không phản đối nhưng các Á hồn thì hơi lưỡng lự. Họ nói rằng ra ngoài đó sẽ bị lời nguyền của giới hồn sư làm cho mất hết hồn lực. Tôi cười rồi lấy ra những chiếc vòng tay bằng Thiết thủy. 1 loại sắt có độ dẻo dai cực tốt.

"Đây là vòng tay đã được yểm phong ấn ma pháp. Đeo nó lên tay thì mọi người sẽ không bị lời nguyền tác dụng. Hơn thế cũng không ai phát hiện ra mọi người là Hồn sư đâu. Haha."

Sau đó tôi chào mọi người để đến xem các thuộc hạ khác thế nào. Trên đường đi Saber hỏi tôi

"Phó tướng, tại sao ngài lại muốn chuyển họ ra bên ngoài sinh sống."

"Ak cái đó là để họ không còn sợ hãi thế giới bên ngoài nữa. Bọn họ đều là những người bị xã hội coi thường. Lên họ rất tự ti về bản thân mình. Nếu cứ để họ sống ở đây thì suy nghĩ đó sẽ không bao giờ hết. Nó sẽ ảnh hưởng đến con cái của họ sau này. Tôi không muốn các thuộc hạ của mình vì quá khứ mà đánh mất tương lai. Sau này không gian Sala sẽ chỉ dùng để luyện tập mà thôi."

Rồi tôi quay sang nói với Sokara

"Sokara này, Nakke có về đây không"

Sokara lắc đầu nói

"Không có, từ sau khi cô ấy nói đến hồn sư quốc tìm cậu thì không thấy trở lại nữa. Nhưng cô ấy có viết thư cho trưởng làng Baiko* nói rằng cô ấy có việc lên sẽ trở lại sớm nhất."

* Baiko tên trưởng làng của những nô lệ nhà Various.

Nakke thì vẫn nhiều việc như mọi khi. Chắc cô ấy không cần mình giúp lên không nói gì cả. Hic. Chả biết liên lạc với cô ấy kiểu gì luôn. Bất chợt tôi dừng lại khi cảm thấy có thứ gì đó nguy hiểm ở phía trước. Rất nhanh Sejuani kéo tay tôi lại rồi chạy nhanh về phía sau. 2 cô gái kia cũng tất tưởi chạy nhanh nhất có thể. Tôi hỏi thì Sejuani chỉ kịp nói mỗi câu

"Là Kai'sa cùng các quái thú đang ....."

Uỳnh, tiếng nổ vang lên. Nguồn xung kích khổng lồ khiến cho tôi và mấy người khác bị thổi bay ra xa. Ôi định mệnh cái quái gì thế này. Tôi bay lên trên cao bằng đôi cánh của rồng. Cả mảng rừng lớn đã biến mất chỉ để lại 1 hố sâu khủng khiếp. Ngọn lửa đang thiêu cháy cây cối ở xung quanh. Ôi đệch mẹ, cháy rừng rồi. Cứu hoả nhanh lên

"Đại Sóng thần"

Tức tốc sử dụng thủy hệ tôi làm cho mạch nước ngầm ở bên dưới mặt đất bắn lên không trung rồi phóng mạnh về phía đám cháy. Những ngọn nước tụm lại với nhau thành 1 con sóng lớn cao hơn cả ngọn cây dập tắt hoàn toàn đống lửa. Nhưng có lẽ tôi dùng hơi nhiều lực lên cơn sóng thần cuốn phăng mọi thứ trên đường đi của nó. Từ dưới mặt nước có vài bóng người phóng lên kèm vài con quái thú nữa. Tôi nghe rõ mồn một tiếng của Rexxar quát

"Thằng mất dậy nào chơi ngu vậy."

Ak há, cái tên này hôm nay làm sao thế nhỉ. Sejuani cười không ra tiếng rồi nói với tôi

"Để tôi lên bảo ông ta là ngài đã về. Hic. Xin ngài đừng có trách ông ấy."

Tôi gật đầu thế là cô ấy cưỡi con heo trắng của mình bay lên về phía Rexxar. Thấy Sejuani ông ấy nói

"Là cô sử dụng vòng phép làm ra nó đúng không. Cô có biết là tí nữa là giết hết cả đám không hả"

Sejuani ra hiệu cho Rexxar nói nhỏ lại.

"Ông có thôi ngay không hả. Ông thừa biết là tôi chỉ dùng băng thuật chứ có sài thủy hệ đâu. Mà chết thì hồi sinh chứ có gì đâu mà ông phải la lên thế"

Rexxar vẫn không nhịn nổi sự tức giận của mình. Ông ta đang đấu với những người khác. Đang hân hoan vì 1 mình ông ta đánh ngang cơ với hơn 30 sinh mạng khác mà lại bị dòng nước cuốn đi.

"Thế không phải cô thì là ai. Chả lẽ Sokara và Saber lại đủ sức làm ra cơn sóng thần như vậy ak."

Sejuani thở dài lắc đầu nói

"Là chủ nhân làm đó. Ông có giỏi thì ra mà đánh ngài ấy"

" Cái gì"

Nghe tới đây thân hình của ông ta run lên bần bật. Kai'sa đang lơ mơ vì cơn đau nhưng nghe thấy Sejuani nói vậy thì liền bật dậy. Cô ta ôm lấy Sejuani hỏi dồn dập

"Sao cơ. Cô ái chủ nhân về rồi á. Chủ nhân đâu. Chủ nhân đâu rồi"

Sejuani thở dài khi bị Kai'sa lắc cho loạn hết cả đầu. Cô ấy liền chỉ tay về phía sau

"Đấy, chủ nhân ở đăng đó"

Nghe vậy Kai'sa biến mất trước sự ngạc nhiên của Sejuani. "Tốc độ đó là sao chứ, tôi khai bị hoa mắt chứ"

Fuhon và những người khác đến hỏi Sejuani câu hỏi tương tự rồi phi theo Kai'sa ngay tức khắc.

Và rồi chuyện gì đến cũng đến Kai'sa tiến đến ôm chặt lấy Imvoker khóc nức nở

"Chủ nhân, ngài về rồi."

Chưa kịp trả lời thì Fuhon cùng chị em của cô ấy cũng tới nơi. Ủa, ai cũng ướt sũng và bị thương. Thôi được rồi trị thương trước rồi nói chuyện sau

"Phục hồi cao cấp Heading"

Ánh sáng từ người tôi bắt đầu toả ra khu vực xung quanh. Các vết thương của họ đang lành dần. Phép thuật cao cấp nó phải khác chứ. Haha.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #isekai#op