phần 198: trở lại thị trấn Alantich
Trong lúc tế bào của Imvoker và tên Opezun đang "chơi đùa" với nhau bằng Hoả kì lân thì bản thể chính của Imvoker đang ngủ say như chết. Sau cuộc chiến, anh ta mất đi hoàn toàn sức lực. Sử dụng tất cả sức mạnh tuy có thể bạo phát tăng cấp lên rất nhiều nhưng sau đó thì 1 chút sức lực để mở mắt cũng chẳng còn. May mà hòn đảo này ở 1 nơi cách biệt. Hơn thế sau cuộc chiến chẳng còn cái gì ngoài những hố sâu đang bốc lửa. Imvoker đã chuẩn bị trước lên đã triệu hồi con quỷ của mình ra để bảo vệ cho mình. Có nó ở đây thì chẳng cần lo lắng chẳng may Mercurial hay Silencer làm phản. Gì thì họ cũng từng là những ma đầu có tiếng giờ đi theo phục vụ Imvoker cũng có chút giảm oai phong.
Hơn 3 ngày sau Imvoker tỉnh lại. Cơ thể đã hồi phục được phần lớn sức mạnh. Anh ta thu hồi lại con quỷ, phong ấn các loại sức mạnh khác chỉ để lại Hồn khí. Sau đó hoá giải kết giới của Chiếc mặt nạ ma ám. Hòn đảo này đã chẳng còn gì nữa lên cũng không cần ở đây làm gì. Anh ta định trở lại thuyền của mình thì có thông báo từ Gi
"Tế bào của ngài ở U Minh Giới vừa thông báo. Muốn ngài gửi các kĩ năng mới thu nhận được cho hắn. Và hắn cũng gửi bản sao của Hoả kì lân cho ngài rồi. Có cần luyện tập cho nó không"
Hừm, tế bào ở đó lấy đâu ra sức mạnh lớn đến vậy để truyền tin tới đây cơ chứ. Mới năm trước hắn dùng toàn bộ sức mạnh mới liên lạc được mà. Chả nhẽ hắn hồi phục năng lượng nhanh đến vậy cơ ak. Nghĩ rồi Imvoker bảo Gi gửi thêm các kĩ năng đến U Minh Giới cho tế bào kia. Rồi cũng cho Hoả kì lân đến không gian của Gi để rèn luyện luôn. Hiện giờ lên kiếm gì ăn trước đã, đói quá rồi. Trong túi không gian đã hết thức ăn dự trữ, lên Imvoker ra biển bắt được cả đám Thủy quái ngon lành. Tiện thể anh ta nhặt được vài nhánh san hô phát sáng rất đẹp. Làm quà tặng cho mấy người trong không gian Sala là hết sẩy.
Imvoker không thể thực hiện di chuyển bản thể qua các không gian của mình như các thuộc hạ được. Trừ khô g gian tổng hợp ra anh ta muốn đến các không gian khác thì đều phải sử dụng sức mạnh tối đa. Chết tiệt, không gian yêu cầu nhiều sức mạnh quá lên chỉ đủ sức mang các thuộc hạ di chuyển qua lại giữa các không gian mà thôi. Vì vậy anh ta lên chiếc thuyền của mình và rời khỏi hòn đảo. Trên đường về lại thị trấn Alantich, Imvoker có đi ngang qua học viện trong bộ dạng của 1 ông già. Trong đó đang đồn ầm ĩ về chuyện Đại tướng quân Opezun mất tích. Quốc vương đã ra kệnh trong cả đất nước truy tìm tung tích của anh ta. Vì dù sao anh ta cũng là 1 trong số ứng viên sẽ trở thành Quốc vương sau này. Imvoker nhếch mép cười: Có mà tìm vào mắt. Đã vào U Minh Giới thì chỉ có thể chết ở đó mà thôi.
Còn về những người bạn của Imvoker, họ vẫn chăm chỉ đi theo đại sư học tập. Bọn họ vẫn chỉ nghĩ Imvoker trở về quê nhà có việc lên cũng không lo lắng quá nhiều. Cảm thấy có lỗi vì ra đi không chào họ, nhưng không sao. Mình sẽ còn trở về đây nữa mà. Sau khi tất cả các loại khí đều đạt ngưỡng sức mạnh Trung cấp thì mình sẽ quay lại để tăng hồn lực lên cao cấp.
Imvoker mỉm cười rồi rời khỏi học viện. Cậu ta không biết được rằng lúc cậu ta rời đi Bạch Dương Hải đã phát hiện ra. Ông ta khẽ cười 1 mình rồi nói
", Xem ra Đại tướng quân đã bị Imvoker đánh bại rồi. Tôi sẽ chờ cậu trở về, lúc đó chúng ta sẽ đấu 1 trận. Haha"
Trong sơn viên của Vương khí hồn tông, 1 người tự nhận là thuộc hạ của Imvoker tìm gặp tông chủ. Ông ta nói đến đây để thực hiện bản giao dịch của Imvoker với tông môn. Tông chủ lúc đầu không tin lắm nhưng sau khi thấy người này tự mình lắp ghép được bảo liên đăng và Tiểu hoàng sa thì vô cùng mừng rỡ. Ông ta đã mất nhiều tiền của công sức để chế tạo các chi tiết của các loại ám khí thì hay tin Imvoker trở về quê. Ông ta rất trông chờ vào món vũ khí này lên khi thấy nó tiếp tục được chê tạo thì vui mừng khôn xiết.
Tôi đi qua vùng biên giới của hồn sư quốc. Cảm giác thật là thoải mái, tôi gỡ bỏ phong ấn mana ra. Ngon rồi, bây giờ thì chỉ cần phong ấn hồn lực lại là được. Mana là thứ dùng chung của 4 loại khí kia lên cơ thể cũng như sức mạnh đã đạt đến đỉnh luôn. Lấy chiếc vòng phong ấn sức mạnh mà Nakke làm cho từ đợt mới vào thị trấn Alantich ra đeo lên tay. Tôi chỉnh sức mạnh về C rank. Như vậy là ổn, không quá mạnh và cũng không quá yếu. Đủ để tự do đi lại trong khu rừng này rồi.
Khu rừng này đã chẳng còn quái thú nguy hiểm nào với tôi cả. Lâu không dùng sức mạnh của Á nhân lên tôi chuyển đổi sang dạng người sói để đi nhanh hơn. Trước kia tôi cần hơn 1 tháng đi liên tục để đến được vùng biên giới của Hồn sư quốc. Nhưng giờ chỉ cần 1 nửa thời gian tôi đã trở lại cửa vào của không gian Sala. Biết nói sao nhỉ, xung quanh quanh cảnh vẫn vậy. Không có gì thay đổi nhưng quái thú giờ chỉ là những loại hiền lành ăn cỏ. Thi thoảng có vài con quái thú ăn thịt được Fuhon thả ra để bắt đám quái thú kia nhằm đảm bảo cân bằng chuỗi thức ăn.
Tôi bước đến trước cánh cổng dùng vòng phép để vào bên trong hang động của quả núi. Không có ai ở đây cả, vậy là tất cả đã vào trong không gian rồi. Tôi tiếp tục đi vào không gian Sala. Vừa bước chân vào tới nơi tôi đã phải nhảy sang 1 bên để né đòn. Ôi đệch mẹ, hàng loạt cái cột băng to tướng từ trên trời rơi trúng chỗ tôi vừa dịch chuyển. Tôi ngước lên nhìn xem kẻ nào mà lại chơi ngu như vậy. Nhỡ chết người thì sao. Tôi giật mình khi nhận ra thứ vừa tạo ra cái cột băng đó chính là Sejuani. Cô ta đang cưỡi con heo của mình đánh nhau với Saber và Sokara. Ủa, thế là phép thuật diện rộng của cô ta ak. Thấy chân hơi lạnh tôi nhìn xuống thì ra 1 phần đế giày đã bị đóng băng. Tôi dùng hoả khí làm tan chảy lớp băng đó rồi tiếp tục quan sát cuộc chiến. Có vẻ 3 người bọn họ không chú ý tới tôi thì phải.
Cuộc chiến đang đến cao trào khi mà Sejuani đã dồn được 2 cô gái kia vào thế bí. Các cột băng sau khi rơi xuống đất không bị tan chảy. Chúng vẫn còn đó và toả ra hơi lạnh kinh khủng làm chậm tốc độ du chuyển của 2 người kia. Sejuani và con heo của cô ta thì càng ngày càng di chuyển nhanh hơn do Băng khí tiếp thêm sức mạnh. Saber đang phải vất vả chống đỡ từng cú quật chùy của Sejuani lại phải né những cú cắn của con heo. Còn Sokara cũng chả khá khẩn gì hơn. Phép thuật của cô ấy chủ yếu là Mộc hệ lên gặp băng thì hoa nào sống nổi. Những đòn công kích từ xa đều bị Sejuani đẩy ra hoặc trượt hết. Cứ như này hai người chẳng trụ nổi lâu thêm nữa. Sejuani cười lớn
"Xem ra 2 người đến giới hạn rồi. Để tôi kết thúc trận chiến này ở đây nha. Bolla Băng hà"
Sejuani xoay tít cây chùy của mình trên không trung. Những luồng khí lạnh cũng từ đó càng lúc lơn mạnh hơn. Thấy không ổn Saber nói lớn với Sokara
"Pháo ánh sáng của cô còn phải đợi đến bao giờ mới khai hoả được đây"
Sokara cũng đang rất luống cuống
"Tôi, tôi sắp xong rồi. Tại khí lạnh làm tôi không tập trung mana nổi. Cô kìm chân cô ấy 1 lát nữa đi"
Saber thở dài :Hết cách, để Sejunani tung ra Bolla Băng hà thì thua chắc. Lần trước cũng vì đòn này mà mình bị đóng băng cả tuần lễ mới thoát ra ngoài được. Mình không muốn bị ướp lạnh thêm lần nào nữa đâu"
Nghĩ vậy Saber tung ra toàn bộ sức mạnh của mình. Cô ấy vung lên chém mạnh về phía trước, đường kiếm khí chém gẫy các cột băng trước mặt của cô. Đầu tiên cầm phá hủy các cột băng trước đã, nếu không khí lạnh sẽ làm mana xáo động rất khó để thi triển phép thuật. Chiến thuật của Saber tốt đó. Các cột băng tuy không gây ra sát thương nhưng nó làm giảm tốc độ của đối thủ cũng như khả năng tập trung mana. Nó còn gia tăng sức mạnh Băng hệ của Sejuani lên phá hủy nó là cách làm đúng đắn.
Saber cầm kiếm bằng 2 tay thủ thế.
"Thập đại Quang Kiếm"
Nguồn năng lượng khổng lồ tập trung vào thanh trường kiếm của cô ấy làm nó sáng bừng lên. Lúc này Sejuani đã phóng chiếc chùy của mình tới. Từng đợt khí lạnh gào thét trong không khí lao thẳng vào chỗ Saber. Saber cũng không chịu đứng yên chịu chết. Cô ta vung thanh kiếm lên, lưỡi kiếm của cô ấy dài ra hơn chục mét va chạm vào Chiếc chùy của Sejuani. Quang hệ của kiếm kĩ cũng đang dần bị Băng thuật của Sejuani đóng băng lại. Bất chợt từ phía Sokara hét lên
"Pháo ma pháp"
1 luồng sáng cực đại phóng ra từ bông hoa trước mặt Sokara đánh thẳng vào chiếc chùy. Sejuani cười lớn hơn nói
"Haha, khá lắm. Lần này cô đã dùng được ma pháp trung cấp rồi đó. Nhưng cả 2 còn yếu lắm. Xem đây"
Sejuani hét lên đầy sức mạnh, con heo của cô ta cũng rít lên rồi nó nhảy lên cao há cái miệng của nó bắn thẳng vào chỗ cây chùy 1 đòn Băng thuật. 2 phép thuật của Saber và Sokara còn chưa đủ nhiệt để phá hủy Bolla băng hà thì giờ nhận thêm Băng thuật từ con lợn thì chúng mau chóng bị phá hủy. Tiếng nổ lớn phát ra khi phép thuật của họ bị phá hủy. Chiếc Bolla băng vẫn tiếp tục lao đến. saber buông 2 tay cười nhạt với Sokara
"Thôi thế là xong. Lại thành xác ướp nữa rồi. Hihi"
Cô ấy nói như khóc vậy, Sokara cũng sợ ôm chặt lấy Saber. Vậy là hết.
Kịch. Saber dần dần mở mắt ra.
"Ủa, thân thể của mình vẫn không bị đóng băng. Sao lại vậy, chả nhẽ Sejuani thu lại phép thuật sao. Không, Bolla 1 khi phóng ra thì không hủy bỏ được."
Cô ấy nhìn về phía trước thì thấy 1 bóng người quen thuộc đang chặn đứng Bolla to đùng kia. Sokara cũng bỏ tay khỏi người Saber miệng lắp bắp hỏi Saber
"Liệu có phải tôi nhìn nhầm không Saber"
"Tôi cũng không biết nữa. Nhưng dáng người này thì..."
Vừa nói xong thì ngay lúc phép thuật Bolla băng bị hoá giải Sejuani đã nhảy tới ôm chầm lấy Imvoker mà khóc.
"Chủ nhân, chủ nhân. Người về rồi"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top