phần 191:
Sau khi hồi phục xong, anh ta dùng hồn kĩ làm sạch quần áo của mình. Nhưng nó cũng đã bị rách nhiều chỗ do các cô gái gây ra. Đại sư tiến lại an ủi anh ta nói sẽ đưa cho cậu ta bộ mới. Nhưng cũng không quên dặn là không được cởi y phục 1 cách bừa bãi. Imvoker nghe mấy thằng con trai nói về chuyện đó từ nãy đến giờ lên cũng hiểu lý do vì sao Hạ Vy lại tấn công mình. Anh ta định đi xin lỗi co ấy thì họ đã kéo nhau đến nhà ăn để giảm bớt sự tức giận rồi. Hừm, con gái ở đây khó hiểu chẳng khác gì ở trái đất. Bị thương đến nỗi dập cả dạ dầy mà không cho cởi đồ để chữa trị. Nghĩ đi nghĩ lại tối hôm đó mình cũng chỉ kéo áo ở phần bụng lên chứ có làm gì quá đâu. Biết thế kéo hết lên ngắm cho đã thì trận đòn hôm nay sẽ tốt hơn. Mà công nhận bụng cô ấy trắng và mát thật. Eo thon dễ sợ. Hihi.
Thấy Imvoker từ cười 1 mình Sakura đứng phía sau nãy giờ mới lên tiếng
"Cậu lại nghĩ gì bậy bạ rồi phải không?"
Tôi giật mình quay lại, ủa cô này còn ở đây sao. Ak mà cô ta ở đây làm gì nhỉ. Hôm ở nhà Bá tước đâu có cô ta đâu. Tóm lại tôi chẳng liên quan gì tới cô ấy cả. Tôi lấy lại phong độ như bình thường rồi hỏi cô ấy sao lại ở đây. Sakura cười rồi nói vì thấy Hạ Vy sát khí ngập trời tiến vào đây lên đi theo. Sau đó cô ta nói nhỏ cho Imvoker đủ nghe
"Cậu có vẻ thích cái Eo của cô ấy nhỉ"
Imvoker nhìn Sakura với ánh mắt đầy nghi hoặc. Cô ta có ý gì đây, đang yên đang lành hỏi cái câu chả có nghĩa lý gì. Hay là cô ta định sẽ nói cho Hạ Vy biết rằng tôi thích cái eo thon của cô âý. Hừm. Tốt nhất là không lên nói gì. Mà nhìn cái cô Sakura này cũng thuộc dạng chân dài eo thon đấy chứ. Tuy ngực không thể bằng được Nakke cũng như độ sexy nhưng chuẩn dáng vóc của người á Đông đó.
Mải so sánh về bộ ngực của 2 cô nàng, Imvoker giật mình khi Along túm lấy vai của anh ta lôi đi. Vừa đi Along vưà nói
"Cậu quên là vừa bị ăn đòn ak. Có phải trận vừa nãy chưa đủ nhiệt lên cậu định trêu tướng quân Sakura nữa ak"
Đại Quang và Mập thì chạy tới xin lỗi Sakura về hành động soi mói của tôi rồi cũng lui về phía sau. Sakura cười nghĩ: mình mà lôi được tên này về thì nhất định Nguyên soái sẽ thưởng lớn cho mình. Và kế hoạch của ngài ấy sẽ thêm 1 phần thành công."
Vậy là từ sau vụ hội chị em cùng nhau đánh đập Imvoker thì Hạ Vy tìm thêm được những người bạn của mình. Họ rất thân thiết với nhau như kiểu chị em ruột thịt vậy. Hạ Vy thường xuyên lui tới học viện để gặp các chị em của mình vào các buổi tối. Chỉ cần không bận việc gì thì kiểu gì cũng có mặt từ 7h đến hơn 10h mới về. Bình thường con gái ra đường ban đêm rất nguy hiểm nhưng với Hạ Vy thì kẻ gặp nguy hiểm chính là bọn dám chọc ghẹo cô ấy. Mới tuần trước cô ấy từng đập cho 1 đám côn đồ trêu đùa cô ấy trên đường về ra bã. Nghe kể cô ta đã làm vụn nát cánh tay của chúng rồi tống vào ngục. Hồn sư cao cấp chứ chẳng phải gì đâu mà dễ xơi được. Còn Sakura cũng xuất hiện thường xuyên hơn. Nhưng thay vì tìm mấy cô gái thì cô ta đến tìm Imvoker. Điều này làm cậu ta cảm thấy không thoải mái khi hầu hết cả ngày cô ta ở đây luôn. Có đuổi đi thì cô ta nói quân đội đang có công việc ở học viện cần điều tra. Hài, thế là viện trưởng đành bố trí 1 phòng cho cô ấy cạnh kí túc nữ. Ai nói cô ta là tướng quân và giờ đang được giao nhiệm vụ điều tra về tên chủ mưu của đám pháp sư kia. Lên trừ khi phải ra ngoài thì hầu như luôn bám sát Imvoker.
Còn về Imvoker thì sau vụ hôm đó thì mấy cô gái dường như không để ý tới anh ta nữa. Tiểu Thanh là người hôm trước đứng gần anh ta nhất cũng hiểu anh ta vạch áo của Hạ Vy ra làm gì nhưng giờ cũng không bắt chuyện với anh ta nữa. Buồn cười thế nhỉ, sao ai cũng nghĩ mình làm vậy để lợi dụng Hạ Vy chứ. Biết thế cứ để cô ta bị dập bụng cho lành.
Khoảng hơn 2 tháng sau, các võ hồn cuối cùng cũng đã thức tỉnh xong xuôi. Thời gian thức tỉnh lâu tại vì mỗi lần chỉ được 10 võ hồn được tu luyện. Số còn lại đóng kén chờ đợi. Nguồn hồn lực của Imvoker chỉ cho phép tối đa 10 võ hồn thức tỉnh mà thôi. Lúc này hồn lực của Imvoker đã đạt đến trung cấp hậu kì đỉnh cấp. Việc lên cấp cũng không gặp khó khăn do các Võ hồn đã ở trạng thái thức tỉnh. Ngon rồi 1 bước lên tiên luôn. Mới gần 1 năm ở đây đã lên được trung cấp hậu kì. Giờ có lẽ đến lúc rời khỏi nơi này rồi. Cần phải cải thiện các loại khí khác. Xem nào mana đã đạt A rank, võ hồn Trung cấp hậu kì, giờ đến quái khí thôi. Sau đó sẽ là ma khí, quỷ khí và cuối cùng là thần khí. Còn tinh linh khí thì không thể miễn cưỡng mà có được. Tôi chưa gặp được ai có tinh linh trong người. Ngay cả người trong làng cũng chẳng ai có cả. Nghe đâu tinh linh kén chọn chủ nhân lắm. Liệu tôi có thể sao chép được bản thể của tinh linh không nhỉ. Hừm, tinh linh là dạng sống đặc biệt mà lên đâu ai biết được. Sau này gặp là sẽ biết thôi. Nhưng trước tiên cần thực hiện lời hứa của mình với các Á hồn đã. Đầu tiên là trừ khử nốt những kẻ đã tham gia vài bắt cóc, mua bán Á hồn. Để chúng sống thêm 2 tháng là quá đủ rồi. Giờ lên cho chúng lên đường thôi. Sau đó đến các hòn đảo ở vùng biển để đưa các á hồn vào không gian. Ở mấy hòn đảo đó họ chẳng phát triển nổi đâu. Tài nguyên thì ít, hồn lực pha lẫn cả khí của con người lên cũng bị ảnh hưởng bởi lời nguyền lên chẳng mạnh mấy. Để họ ở đó sớm muộn cũng có kẻ khác đến bắt đi mà thôi.
Nghĩ xong tôi bắt tay vào việc giết những tên hồn sư trong hội săn bắt Á hồn trước. Bằng việc thao túng 1 tên trong nhóm đó tôi đã dự được bọn chúng tập trung tại 1 khu rừng phía sau thị trấn. Công nhận khả năng nhập xác của EveLyn lợi hại ra trò. Lúc trước tôi không hay dùng kĩ năng vô hệ này của cô ta vì nghĩ nó kém hơn điều khiển tâm trí của tôi và còn phải để lại thân xác ở lại 1 chỗ bất động. Nhưng giờ nó lại là hay, vì tôi có thể để thân xác của mình ở lại học viện. Tôi biết Sakura vẫn luôn để ý tới tôi mọi lúc. Cũng chả biết cô ta có ý đồ gì, tôi thử đọc tâm trí của cô ta nhưng thất bại. Linh hồn của cô ta rất mạnh mẽ không dễ dàng xâm nhập được. Hơn nữa nếu dùng mana để thực hiện phép thuật ở mức cao hoen sẽ bị cô ta phát hiện ra ngay lên đành thôi. Vó Sakura làm chứng là tôi có mặt ngủ ở học viện thì chẳng ai có thể nghi ngờ chuyện đó là do tôi làm cả.
Đêm hôm đó, Imvoker nhập hồn vào tên bắt cóc Á nhân. Tên hắn ta ở trong đội là Đại bàng vì võ hồn của hắn là Hắc điểu phán quan. 1 loại đại bàng đột biến với cơ thể to lớn, sải cánh dài đến 15 mét lận. Nhìn không khác gì máy bay luôn. Đại ưng hắc điểu của Rexxar còn không to bằng nó cơ mà. Tôi đã cầm sẵn theo chất độc để tiện ra tay. Vì dù sao với võ hồn của hắn cũng rất khó cân được hơn chục tên hồn sư trung cấp hậu kì. Đếu phải khó đâu mà là đếu cân được luôn. Vì chỉ có 1 Võ hồn hệ Thú hồn loại Phong thuật mà gặp hồn sư hệ khống chế hay Lôi hệ, thổ hệ....là xác định thua mẹ luôn. Mặt hạn chế của việc không có nhiều kĩ năng là vậy đó. Rất dễ bị khắc chế bởi các hệ Võ hồn khác.
Tôi tung ra tin với đám bắt cóc rằng đã tìm được kẻ phá hủy căn cứ và giết hại đồng bọn lên tất cả bọn chúng đều tập trung lại. Kẻ nào cũng rất căm tức tôi vì phá hủy công việc làm ăn của chúng. Sau khi xem xét không có kẻ nào vắng mặt, tôi dùng 1 loại độc không màu, không mùi lén đổ ra bên ngoài. Do đã uống thuốc giải từ trước lên cơ thể của tên Đại bàng không sao cả. Tất cả đám còn lại đều nhanh chóng bị chất độc làm cho bất tỉnh. Hừm, chất độc này không đủ để giết chúng nhưng làm tê liệt và mất đi ý thức thì chả khó gì. Chúng chỉ ngất đi 5 phút nhưng như thế là quá đủ để tiễn chúng lên đường rồi. Nhàn hạ vãi lúa luôn, giết hơn chục tên hồn sư mà chẳng mất tí sức nào. Lấy hết hồn cốt của đám này ra khỏi cơ thể chúng xong, tôi gom xác của chúng lại 1 chỗ rồi dùng lửa thiêu rụi tất cả. Hừm, ta tha không ăn linh hồn chúng mày đã là nhân từ lắm rồi đấy. Liệu mà kiếp sau làm người tốt.
Tôi điều khiển thân xác của tên Đại bàng về học viện. Cũng may cơ thể hắn di chuyển rất nhanh lẹ nhờ Võ hồn chân thân lên tôi né được bảo vệ của học viện. Sakura chắc đã thấy tôi ngủ lên đã về phòng của mình. Sau đó tôi hoán đổi linh hồn của mình về lại thể xác rồi trả linh hồn cho hắn. Hắn vẫn bị tôi khống chế và cho uống thuốc độc lên sau khi để hắn chạy đến khu rừng lúc này. Chất độc đã phát tác và làm cơ thể của hắn tan rã thành tro bụi theo đúng nghĩa. Chỉ còn lại duy nhất hồn cốt. Xong 1 việc, giờ đến đám nhà giàu và hoàng tộc nhỉ. Chỉ có 5 tên trong danh sách và giờ cũng không cần giết chúng ngay làm gì cả. Đến lúc sử dụng lời nguyền của phù thủy hắc ám rồi. Lâu không sử dụng lên cũng có đôi phần quá tay. Thay vì ám hắn trong 3 năm sẽ chết vì bệnh tật liên miên thì tôi cho hắn đi trong vòng 1 tháng. Phù, mana lâu không được sử dụng dư thừa nhiều quá. Nay được giải phóng là mất kiểm soát luôn. Từ tên sau trở đi tôi đã căn chỉnh năng lượng của lời nguyền lại cho chuẩn chỉ. Làm chúng bị ốm đau bệnh tật thì chúng sẽ phải bán hết gia sản của mình đi mà thôi. Nhân tiện tôi cũng giải phóng luôn cho các Á hồn ở nơi đó. Vì không còn kẻ nào để có thể nhập hồn lên tối hôm đó tôi đã cho thuốc mê vào thức ăn của học viện làm cho bọn ngủ say như chết vậy. Sakura dù cho có là hồn sư cao cấp đi nữa thì cũng phải mất 6 7 tiếng mới tỉnh được. Như vậy là đủ thời gian để tôi tự mình đi hành động rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top