phần 174
Ngồi xe ngựa thêm một lát chúng tôi đến được học viện. Cảm nhận đầu tiên của tôi về nơi này không được tốt cho lắm. Mang tiếng là học viện nhưng cánh cổng làm bằng gỗ, chắc lâu ngày không được bảo dưỡng lên 1 bên đã xệ xuống. Các nan chắn cũng gãy vài chiếc. 2 bên tường dây leo kín mít, xanh mướt luôn. Đoạn đường chỗ tôi đang đứng được lát đá còn đường từ cổng đi vào học viện là 1 con đường đất. Chắc chỗ này mới mưa 2 3 hôm trước hay sao mà trên mặt đất vẫn còn vài vũng nước lớn. Mấy người kia đã nói qua về học viện rồi nhưng tôi không nghĩ nó tồi tàn đến thế.
Along dẫn đầu đi vào, đến sân chúng tôi thấy vài người đang dọn dẹp xây dựng lại khu nhà ăn. Vẫn còn những thanh gỗ bị cháy xém vất ở bên rìa đường. Nhìn quanh không thấy có lão sư nào ở đây Mập lên tiếng
"Ủa, mấy lão sư đi đâu hết rồi. Đang xây dựng mà không có ái ở đây quản lý nhỉ"
Đại Quang vỗ vai mập nói
"Thì cũng đâu có gì mà phải kiểm tra đâu. Toàn người trong thôn cả, chúng ta vào trong tìm họ đi"
Mọi người đồng ý với Đại Quang, chúng tôi chào những người đang làm rồi đi theo Along vào trong. Tôi và Tiểu Thanh lần đầu đến học viện những cũng chẳng sợ lạc. Học viện chỉ có 5 căn nhà, 1 căn để học tập, khu nhà nghỉ của học viên, khu nhà của Lão sư, phòng ăn và phòng giám hiệu. Chỉ được cái chỗ này rất rộng, quang cảnh thanh bình và yên tĩnh. Đúng chất giản dị luôn. Đi qua dãy nhà ăn chúng tôi đi đến phòng hội đồng để tìm các lão sư. Tôi không thấy có học viên nào đi lại trong trường lên hỏi Along
"Các học viên khác đi đâu hết rồi, tôi không thấy ai cả vậy"
Along quay lại nhìn tôi rồi bật cười khó hiểu
"Học viên chỉ có mấy người chúng ta mà thôi."
Đậu xanh, tính cả tôi và tiểu Thanh cũng chỉ có 8 học viên. Thề luôn sao nghe nó cứ sai sai gì đó. Along nói rằng tuy học viện không giàu có gì nhưng khâu tuyển trọn học viên rất khắt khe. Viện trưởng nói thà dậy ít người tài còn hơn dậy 1 đám vô dụng. Lên ngoài hồn lực đạt sơ cấp trung kì ra thì thí sinh còn phải vượt qua bài kiểm tra do các lão sư đề ra. Học viện mở ra được 20 năm nhưng tổng cộng chưa đến 30 học viên. Được cái học viên sau khi ra trường đều có thực lực cao. Có vài người còn làm quan to trong quân đội hay Võ hồn điện. Cậu ta cũng nói thêm rằng năm nay học viện có nhiều học viên nhất. Hài, vậy nơi này chỉ tuyển dụng nhân tài để đào tạo mà thôi.
Bất chợt từ phía xa 1 ngọn lửa bay đến chỗ chúng tôi. Tôi vội đưa tay ra chặn đòn đó lại. Ngọn lửa này rất mạnh lên sau khi làm suy yếu tôi ném nó qua 1 bên. Dù đã có hồn lực hộ thân nhưng bàn tay vẫn cảm thấy bỏng rát. Hoả Ngọc định hỏi tôi có sao không thì hàng loạt hoả cầu khác bay đến. Tôi nhảy lùi lại phía sau né đòn, những người khác cũng làm tương tự. Chết tiệt các Hoả cầu này bay theo sự di chuyển của tôi. Sức mạnh này không phải của kẻ yếu rồi.
"Ngọc thủ quan âm"
Sử dụng hồn lực bao bọc lấy 2 bàn tay, tôi đấm thẳng vào trung tâm ngọn lửa. Rồi từ đó lôi ra 1 vật gì đó tròn tròn to bằng quả trứng gà. Ngọn lửa tắt ngay khi tôi cầm vật kia trên tay, bất chợt thứ kia động đậy rồi ngoe nguẩy trên tay tôi. Thì ra đó là 1 hồn thú Hoả hệ nhỏ. Chính nó là thứ khiến Hoả cầu đuổi theo tôi. Tôi thả nó ra sau khi nó tung đôi cánh nhỏ bay đi. Mọi người bên kia cũng đã chặn được đòn tấn công vừa rồi.
"Hồn kĩ Lục hoả thiên long"
Từ phía xa 1 người đàn ông xuất hiện. 6 ngọn lửa toả ra từ người ông ta biến thành những con hoả long bay đến. Imvoker tránh được 2 con đầu tiên nhưng 1 con nhân lúc anh ta vừa đáp xuống đất đã quấn vào chân. Hoả khí mạnh thật, chiếc quần của anh ta bốc cháy dữ dội. Kèm theo đó là mùi khét nồng nặc. Ngay cả kĩ năng cường hóa cơ thể rắn như đá mã cũng bị ngọn lửa nung nóng. Sức mạnh này không thể là của hồn sư trung cấp được.
"Tuyệt kĩ giáng long hạ thế"
Để thoát khỏi sự kìm hãm của Hoả long, Imvoker sử dụng nhân khí tích tụ vào cánh tay phải. Rồi hết sức đấm mạnh xuống đất. Mặt đất rạn nứt rồi từng tảng đất bay vọt lên không trung. Con Hoả long ở dưới chân Imvoker bị xung chấn thổi bay 1 nửa thân ảnh. Chỉ nghe 1 tiếng xèo, đám Hoả long đã tan biến. Người đàn ông cơ bắp kia đang đưa tay trước mặt. Ông ta từ từ mờ lòng bàn tay ra rồi bật cười khi thấy 1 chiếc phi châm nhỏ xíu ở trong đó. Ném nó xuống đất ông ta quay sang nhìn Imvoker nói
"Ta nghe A Tứ nói nhiều về tên học trò mới của mình. Quả nhiên là có tố chất, chặn được hồn kĩ của ta mà vẫn có thể tấn công ngược lại được. Haha. Không tệ"(Lão sư Phạm Hà)
Tôi hủy trạng thái chiến đấu, rồi lấy ra 1lọ thuốc hồi phục để chữa vết thương. Những người khác vội chạy đến bên tôi hỏi thăm. Sau khi biết tôi không sao thì họ quay sang trách móc gã đàn ông kia
"Phó viện trưởng, ngài định giết cậu ta thật hay sao mà lại tấn công bất ngờ thế chứ"(Along)
"Haha, ta chỉ định thử thằng nhóc đó 1 chút thôi. Để xem nó có xứng đáng gia nhập học viện hay không. Mà ta cũng chỉ sử dụng 50% công lực lên hắn đâu có thể chết được."(Phạm Hà)
Nói rồi ông ta tiến lại xem xét vết thương của tôi, sau đó gật đầu nói
"Không tệ, vết thương khôi phục rất nhanh. Tuy hồn lực tiêu hao nhiều nhưng cũng không ảnh hưởng tới cơ thể. Tốt"
Tôi cười và nhặt phi châm ở dưới đất lên nói với ông ta
"Người cần lo lắng bây giờ chính là Viện phó đó. Cây trâm này có tẩm 1 loại độc dược mà chỉ cần sờ vào sẽ gây tê liệt. Tốt nhất ngài lên dùng hồn lực ép chất độc ra ngoài đi. Từ lúc nãy đến giờ cũng được tầm 5 phút rồi, chất độc chắc sẽ sớm phát tác thôi"
Ông ta kinh ngạc nhìn vào bàn tay vừa bắt phi châm. Trong lòng bàn tay các đường gân đen nổi lên chi chít và lan dài ra cánh tay của ông ta. Bất giác ông ấy khuỵa chân xuống đất. Chất độc đang phát huy tác dụng khiến tứ chi của ông ta mất dần cảm giác. Ông ta nhăn mặt lại tức thì dùng hồn lực trong cơ thể ép chất độc ra ngoài. Chỉ lát sau ông ta phun ra đống máu đen sì. Hồn lực ghê gớm thật chỉ trong thoáng chốc đã ép được toàn bộ chất độc ra khỏi cơ thể.
Lúc này có tiếng cười từ phía sau vang lên
"Haha, Phạm Hà ơi là Phạm Hà, ông quá bất cẩn rồi. Chẳng phải ta đã nói với ông là Imvoker có khả năng dùng độc rất tốt sao."
Là tiếng của đại sư, mấy người khác vội tiến đến chỗ của đại sư. Ông ấy khẽ cười rồi giải thích về chuyện biến mất 1 thời gian mà không thông báo cho bọn tôi.
"Lúc đó ta dự định sẽ về học viện để làm vài thứ. Nhưng đúng lúc đám học viên của học viện Mãnh Uy gây rối ở đây lên ta phải ở lại cùng các lão sư tu sửa lại học viện."
"Vây tại sao người không viết thư cho chúng con. Bọn con đã rất lo lắng cho đại sư"(Bạch Ngân)
Đại sư xoa đầu Bạch Ngân nói
"Ta có viết thư mà, vừa đến đây là ta đã gửi thư cho các con ở lại đó luyện tập như bình thường. Các con chưa nhận được sao"
Đám học viên lắc đầu, đại sư lấy làm lạ. Chính tay ông đã gửi thư đi ở bưu điện. Thông thường thứ từ vùng trung tâm ra vùng biên giới chỉ mất khoảng 5 6 ngày là tới nơi. Vậy mà đám nhóc này lại chưa nhận được. Kì lạ
Viện phó sau khi hồi phục hoàn toàn ông ta đứng lên nói với đại sư
"Thôi, mọi người đều đến đây cả rồi là tốt rồi. Mà Tiểu Linh sao nhìn con có vẻ gầy đi vậy"
Tiểu Linh hơi ngại trả lời Viện phó
"Dạ, do con đang giảm cân thôi ạ."
Mập nhanh nhảu nói vào
"Ak, tại cô ấy đang luyện tập Tuyệt kỹ lên mới gầy đi đó"
Đại sư gật gù rồi gọi tôi và Tiểu Thanh lại giới thiệu lại lần nữa cho Viện phó biết.
"Imvoker thì ông biết rồi, còn đây là Tiểu Thanh. Hồn sư đa năng với võ hồn binh khí là Kim chung toả."
Viện phó ukm 1 tiếng rồi khen
"Quả nhiên là nhân tài, hồn lực mạnh mẽ. Thân pháp cũng rất linh hoạt. Vừa rồi có thể né tránh được hoả cầu của ta mà không cần triệu hồi võ hồn. Tốt. Xem ra học viện của chúng ta lại có thêm 1 quái vật nữa rồi. Haha"
Chúng tôi cảm ơn lời khen của Viện phó. Along từ nãy giờ không thấy viện trưởng đâu thì hỏi Đại sư. Ông ấy như nhớ ra chuyện gì liền nói
"Ak, viện trưởng sáng sớm hôm nay đã đi dự cuộc họp với người quản lý khu vực này. Nghe nói có vấn đề với vùng biên giới lên cần học viện giúp đỡ. Ta cũng đang định trở về tìm các con đây"
Viện phó đều cười lớn rồi tiến lại chỗ đại sư nói
"Mọi chuyện để sau rồi nói, bọn trẻ vừa mới tới đây thì để chúng nghỉ ngơi trước đi đa. Chờ viện trưởng về chúng ta sẽ làm thủ tục nhập học cho 2 đứa kia sau. Còn giờ Along và những người khác đưa Imvoker cùng Tiểu Thanh đến phòng của họ đi"
Along gật đầu rồi cúi chào 2 vị lão sư. Anh ta đưa chúng tôi đến kí túc xá của học viện. Nơi này có chỗ ở riêng của nam và nữ. Vì chỉ có 3 phòng cho nam lên tôi được đặt cách cho ngủ 1 mình 1 phòng. Mập sẽ chuyển sang ở cùng Đại Quang. Còn 4 cô gái thì chia làm 2 phòng.
Phòng của tôi tuy hơi nhỏ nhưng ở 2 mình thì cũng không sao. Nhưng tên mập này không chịu dọn dẹp hay sao mà đồ đạc trong phòng lung tung cả. Tôi quay sang nhìn hắn thì hắn chỉ cười xoà rồi nhanh chóng lấy những món đồ của mình sang phòng của Đại Quang. Mọi người đều phải dọn dẹp phòng của mình vì hơn 3 tháng nay không có ai ở cả.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top