phần 171
Tôi cốc đầu tên mập cái rõ đau
"Đừng nói linh tinh, tuyển cái đầu cậu đó."
Tên mập xoa xoa chỗ vừa bị tôi đánh, hắn cười cười nói
"Đùa xíu thôi mà. Làm gì căng vậy. Thế cậu nghĩ họ làm sao lại nhìn cậu ghê vậy"
Tôi không nói gì, chả cần nói thì tôi cũng hiểu họ đang thắc mắc về mấy thứ Tiểu Linh vừa sử dụng. Dù sao chúng cũng là những thứ mới lai với tất cả hồn sư. Tông chủ bước xuống chỗ của tôi, ông ấy rất lịch sự nói với tôi
"Thật không tin được 1 chàng trai trẻ tuổi như cậu lại có thể sáng tạo ra nhiều thứ mới lạ như vậy. Không biết cậu đang ở tông môn nào vậy?"
Tôi đứng dậy đáp lễ
"Cảm ơn ngài đã quá khen, mấy thứ đó còn nhiều thiếu sót lên chưa thể coi là mạnh được. Mà tôi không thuộc tông môn nào cả."
Tông chủ gật gù, ông ấy ngỏ ý muốn tôi gia nhập vào tông môn của ông ấy.
"Như cậu biết đó, tông môn của tôi tuy không phải nhất đại tông sư nhưng cũng không thua kém gì các tông môn khác. Với khả năng cung cấp những thứ tốt nhất cho cậu thì ta nghĩ sẽ không lâu cậu có thể tiến lên Cao cấp đó. Tông môn của tôi đang thiếu 1 người ở vị trí trưởng tông đường Thiên Phúc. Ta nghĩ nó rất thích hợp với cậu đó."
Mấy người khác nghe vậy thì kinh ngạc, trước giờ Vương khí hồn tông không tuyển đệ tử theo kiểu này. Dù có là người có thiên phú thì cũng phải trải qua luyện tập ở các tông đường trước khi vào được tông môn. Chứ đừng nói đến việc 1 bước lên luôn chức trưởng tông đường.
"Cơ hội tốt đó Imvoker. Có Vương khí hồn tông hỗ trợ thì con đường tiến lên hồn sue Cao cấp sẽ không xa đâu"(Along)
Tôi bật cười khi mấy người này đều động viên tôi gia nhập tông môn của Tiểu Linh. Cô ấy cũng đang mang chờ tôi gia nhập thì phải.
"Imvoker, với tài năng của anh thì tôi nghĩ anh sẽ sớm trở thành 1 trong những trụ cột của Tông môn thôi."(Tiểu Linh)
Tôi lắc đầu và đáp lại cô ấy
"Xin lỗi tông chủ, bản tính tôi thích tự do lên xin thứ lỗi tôi xin từ chối lời mời của ngài. Tôi còn rất nhiều việc cần phải làm, lên tôi cũng không có ý định ở hồn sư quốc lâu đâu"
Tông chủ cũng không miễn cưỡng nói thêm, ông chỉ cười rồi vỗ vai tôi nói nhỏ nhẹ
"Ta cũng đoán được điều này, nhưng nếu có thể tôi muốn cậu bán lại những món vũ khí do cậu tự chế cho chúng tôi. Vậy được chứ"
Hửm, mấy món ám khí kia đều là cực phẩm. Có nó trong tay tương đương với việc có thêm 1 hồn kĩ nữa. Bán cho hoi cũng được thôi, nhưng tôi không thích người khác dùng vũ khí của tôi để làm mấy việc độc ác. Mà mục đích của tôi đến đây là để kiếm tiền mà. Hài, không bán cho họ thì sao có tiền được. Ak mà nếu tôi chỉ bán cho họ thành phẩm các món vũ khí thì sao nhỉ. Tôi sẽ giữ được cách lắp ráp, đó là những món đồ dù có tháo ra cũng không thể tự lắp đặt được. Ya này được đó, lên tôi không ngần ngại đặt vấn đề với Tông chủ
"Tôi sẽ bán cho tông chủ thành phẩm của ám khí. Ngài sẽ chuẩn bị nguyên liệu, chế tạo các chi tiết sau đó giao cho tôi. Tôi sẽ đưa cho ngài các món ám khí hoàn chỉnh"
Nghe vậy Tiểu Linh thắc mắc
"Tại sao lại phải mất công như vậy, anh chỉ cần đưa cách lắp đặt cho chúng tôi là xong mà. Lại phải tự mình lắp đặt cho mất thời gian ra"
"Haha, ám khí của tôi có sức sát thương lớn và tôi không muốn ai đó sử dụng ám khí của mình để giết người vô tội. Lên tôi sẽ giữ lại cách lắp ráp các linh kiện với nhau. Tông chủ ngài thấy thế nào"
Tông chủ suy nghĩ 1 lát rồi đồng ý
"Ta hiểu ý của cậu rồi, vũ khí sinh ra cũng chỉ phục vụ mục đích giết chóc. Lên cậu không muốn nó phát triển cũng có ý đúng của mình. Vậy có nghĩa là chúng tôi sẽ chuẩn bị nguyên liệu đưa cho cậu là xong phải không"
"Không phải vậy đâu. Tôi sẽ đưa bản vẽ các chi tiết cho ngài để ngài tự chế tạo ra chúng. Sau đó chuyển các linh kiện cho tôi. Và tôi sẽ tự mình lắp đặt chúng để tạo ra món vũ khí hoàn chỉnh"
Nguyễn Văn bật cười nói
"Haha, vậy cậu không sợ ai đó có thể tháo chúng ra để tìm được cách lắp đặt sao"
"Không có chuyện đó đâu. Các món vũ khí do tôi làm ra sẽ tan rã khi chúng bị tháo ra. Hay nói cách khác sau khi lắp đặt thì chỉ cần tháo ra các chi tiết sẽ bị đảo lộn. Chẳng ai có thể sao chép được đâu"
Tông chủ giơ tay ra hiệu cho 2 người anh em của mình không nói thêm nữa. Ông ấy đồng ý với tôi, sau đó ông ta nhận bản vẽ các chi tiết của ám khí Tiểu Hoàng sa và Liên Hoa bảo đăng. 3 người bọn họ đã thốt lên kinh ngạc khi thấy những chi tiết rất cầu kì. Cái này thì công việc chế tạo chi tiết cũng rất khó rồi. Lại còn nguyên liệu cũng toàn hàng hiếm. Chất lượng càng được kiểm soát khắt khe.
"Vậy cậu sẽ lấy bao nhiêu cho 1 món vũ khí đây."(Tông chủ)
"Tiểu Hoàng sa là 1000 hồn tệ và Bảo Liên Đăng là 1vạn."
"Cái gì"
Mọi người trong sảnh đều há hốc miệng vì cái giá tôi đề ra.
"Cậu chỉ có lắp đặt thôi mà lấy giá cao như vậy cơ ak"(Lý Kiên)
Tôi ngồi xuống chỗ của mình, cầm Bảo Liên Đăng cất đi rồi trả lời ông ta
"Tôi nghĩ với các món ám khí này thì sức tấn công hay phòng thủ của tông môn sẽ mạnh mẽ hơn vài lần đó. Các tông môn khác hay như quốc vương chắc sẽ trả giá cao hơn để có được chúng"
Tông chủ bật cười gật gù
"Đúng là vậy, Tam thúc người cũng vừa thấy sức mạnh của nó rồi mà. Nếu các tông môn khác có được chúng thì chúng ta sẽ gặp rắc rối đó. Mà cậu có bán cho ai khác nữa không vậy"
"Tôi nghĩ là không, hiện giờ tôi cần tiền lên mới bán chúng cho các ngài. Mọi người yên tâm tôi sẽ không bán cho ai nữa đâu. Ngoài tôi ra cũng không có ai làm ra chúng đâu"
Tông môn gật đầu rồi đi về chỗ của mình. Ông ấy đặt cho tôi 3000 Tiểu Hoàng sa và 3000 Bảo Liên Đăng.
"Tôi sẽ giao các chi tiết cho cậu trong 1 tuần tới. Mất bao lâu để cậu giao hàng cho chúng tôi"(Tông chủ)
"Chỉ cần có nguyên liệu thì 1 hoặc 2 ngày tôi sẽ giao đủ cho ngài. Còn về cách làm sao tôi chế tạo xin phép cho tôi giữ bí mật"
Tông chủ gật đầu đồng ý. Vậy là chốt đơn. Mập huých tay tôi nói nhỏ
"Tổng cộng 6000 bộ đó. Cậu thành đại gia rồi."
Ak thì có thể gọi như vậy, 3000×1000=3000000 cộng với 10000×3000=30000000. Tổng cộng tôi thu về 33,000,000 hồn tệ. Con số không hề nhỏ 1 chút nào. Nó đủ cho tôi sống mấy đời no ấm mà không cần quan tâm đến tiền bạc. Along thì không quan tâm đến tiền bạc lắm, anh ta hỏi tôi là liệu trong 1 2 ngày có thể giao hàng cho họ được hay không mà thôi. Tôi cười xoà
"Haha, cậu đừng lo lắng vì điều đó. 1 2 ngày là quá nhiều rồi. Tôi chỉ cần 1 phút là xong việc thôi"
Along định hỏi tiếp thì người giúp việc đã dọn đồ ăn lên. Thấy tôi có ý không muốn nói đến chuyện đó nữa lên cậu ta cũng thôi. Bữa tối hôm đó cả đám được ăn uống no say, cũng lâu không được ăn 1 bữa ngon như thế này rồi. Đúng là nhà giàu, toàn sơn hào hải vị.
Tối hôm đó cả đám được sắp xếp nghỉ tại 1 dẫy nhà sang trọng trong khuôn viên dinh thự. Nằm trong phòng Along trằn trọc không ngủ được, anh ta lăn qua lăn lại trên giường. Lát sau không chịu được nữa, anh ta quay sang gọi tôi.
"Imvoker, cậu ngủ chưa"
Tôi ngồi dậy, mập và Đại Quang cũng chưa ngủ. Tôi hỏi Along
"Anh định về học viện bây giờ sao"
Along ngạc nhiên hỏi sao tôi biết. Tôi cười
"Cái đó đâu khó, nhìn mặt mọi người là tôi hiểu cả rồi. Nhưng hiện tại chúng ta không về đó được đâu"
Mập ngạc nhiên hỏi lại
"Tại sao lại không về được chứ"
"Tông chủ đã thông báo cho học viện rồi. Hơn nữa giờ cũng đã muộn, có gì sáng mai chúng ta sẽ đi. Các cậu về gấp bây giờ cũng có làm gì đâu. Để cho Tiểu Linh ở lại gặp cha của cô ấy thêm lát đi"
Đại Quang nằm trên giường đan 2 tay sau đầu thở dài
"Imvoker nói đúng đó, người ta tiếp đón mình chu đáo thế mà lại đi bây giờ thì thất lễ quá."
"Tôi lo cho học viện quá, cả học viện tính luôn các lão sư chưa đến 15 người. Kinh phí duy trì học viện vốn đã ít giờ lại bị phá hủy 1 phần không biết viện trưởng có xử lý được không"
Tôi cũng nghe họ kể về học viện lâu rồi. Nói chung học viện chỉ gọi là dựng lên cho có. Vương Quốc và Hồn sư điện muốn làm người dân ở khu đó biết rằng những nhà lãnh đạo vẫn quan tâm đến người dân ở khu đó lên mới đồng ý cho viện trưởng mở học viện. Nhưng họ không cung cấp kinh phí hay hỗ trọ tài nguyên như những học viện khác. Mọi thứ đều do các lão sư tự bỏ ra cùng với 1 ít tiền học phí của các học viên. Trong số tất cả các học viện ở lãnh địa này thì Sử Lai khắc đứng hạng bét. Ngay cả đến xuất dự cuộc thi thăng cấp hông sư do Võ hồn điện tổ chức cũng phải thi đấu vòng loại như những nhóm tự thành lập. Các học viện khác đều được đặc cách có mặt tại vòng bảng.
Tôi cười rồi nói với Along
"Cậu quên là trong thời gian chúng ta luyện tập ở đấu trường, đại sư kiếm được khoản kha khá từ việc cá cược rồi sao. Tôi đoán nó không dưới 5 triệu hồn tệ đâu. Haha. Số đó cũng đủ để xây 1 học viện khang trang thay cho học viện cũ đó"
Đại Quang nhỏm hẳn người dậy hỏi tôi
"Sao cậu biết vụ đại sư cá cược vậy."
"Ak có lần tôi nghe cô tiếp tân ở đấu trường nói vậy. Haha. Mục đích của đại sư cho chúng ta thi đấu ở đó 1 là nâng cao khả năng thực chiến. 2 là kiếm thêm thu nhập. Lên các cậu đừng lo lắng nữa"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top