phần 166
Lãnh chúa cũng không phải người khó gần lên cũng tiếp lời của Dk rất tự nhiên. 2 người nói chuyện rất hợp, trong lúc cao hứng lãnh chúa cười nói
"Dk ak, tôi thấy anh rất giống với Imvoker đó. Các cậu đều rất thoải mái trong cách nói chuyện cũng như sinh hoạt."
Dk cười lớn rồi như vẻ thắc mắc hỏi lain lãnh chúa
"Imvoker hẳn là thuộc hạ thân tín của ngài lên ngài đã nói tốt về anh ta rất nhiều"
Lãnh chúa xua tay lắc đầu nói
"Không đâu, anh ta tính ra còn là bề trên của ta. Imvoker là đệ tử chính thức của người ta muốn theo học. Còn ta đến giờ vẫn chưa được chấp nhận. Haha. Lên giờ ta vẫn chỉ là người học việc của sư phụ anh ta mà thôi"
Dk có vẻ thắc mắc hơn, anh ta hỏi
"Ua các thuộc hạ của ngài đã mạnh như vậy rồi thì ngài chắc còn mạnh hơn họ. Trong khi đó người mà ngài muốn theo học thì chắc hẳn phải là trên S rank rồi"
Lãnh chúa thở dài đáp
"Ta cũng không rõ về mức rank của người ấy nữa. Người đó chưa bao giờ nói về chuyện đó và cũng chẳng có việc gì khiến ngài ấy phải sử dụng sức mạnh của mình"
"Haha, vậy thì đúng là khó biết thật. Vậy còn Imvoker thì sao. Anh ta chắc hẳn cũng rất mạnh phải không"(Dk)
"Ak ukm, anh ta đã lên B rank rồi. Nhưng vẫn kém cậu nhiều."
Dk ngại ngùng đáp
"Lãnh chúa, ngài nói gì vậy. Tôi cũng chỉ là B rank thôi mà. Đâu có hơn anh ta đâu"
"Ak không ý ta là cách cư xử với người khác đó. Bình thường ai mà hỏi anh ta về rank hay làm gì như kiểu để anh ta ghét thì anh ta sẽ làm cho người đó bầm dập ngay. Hài. Mà anh ta lại là chúa thù dai nhớ lâu. Lên ít khí coc người dám cãi lại anh ta lắm."(Lãnh chúa)
"Hửm, vậy là anh ta tự cao quá rồi đó. Không nói chuyện cấp bậc, chỉ tính chuyện đánh người khác chỉ vì hỏi mức rank của mình thì đã là sai luật rồi"(DK)
"Không đâu, trái lại bọn ta lại rất thích cậu ta làm vậy. Bởi vì khi giao đấu với cậu ta thì sẽ được cậu ấy chỉ bảo những điểm thiếu sót trong cách chiến đấu. Cũng như bổ sung những chiêu thức tăng cường hiệu quả tấn công"
2 người ngồi trong khoang xe nói chuyện với nhau rất vui vẻ. DK nghe lãnh chúa nói vậy trong lòng dâng lên 1 cảm xúc lạ. Anh ta muốn được thử sức với Imvoker. Ở trong đám lính vệ binh từ lâu đã không có người nào có thể là đối thủ của anh ấy. Những người khác thì anh không có cơ hội để giao đấu. Lên cảm giác phấn khích khi tìm được đối thủ khiến anh hưng phấn chỉ mong sao sớm gặp được Imvoker mà thôi.
Trở về lãnh địa Hồn sư
Ngày hôm nay đã là hơn 2 tuần từ lúc đại sư rời đi. Ông ấy không hề thông báo gì cho mọi người lên các học trò của ông ấy đang lo lắng hết sức. Họ đã thử đến các chỗ mà đại sư hay tới nhưng tất cả đều nói không biết. Họ cũng đã gửi thư về học viện để hỏi thăm tin tức về đại sư, xem ông ta có về đó không. Nhưng hiện tại thư gửi hơn 1 tuần mà chưa thấy hồi âm.
Vì lý do đó Along sau khi bàn bạc với mọi người đã quyết định tất cả sẽ trở về trung tâm của lãnh địa.
"Tạm thời ở đây chúng ta đã xong việc rồi. Đại sư vốn dĩ là người rất đúng hẹn mà lại đi lâu như vậy. Tôi sợ có chuyện xảy ra"
Mập nhanh nhảu nói
"Liệu có phải lại là đám học viện Minh Uy gây rối ở học viện ta lên đại sư phải ở lại giải quyết vấn đề không"
Hoả Ngọc lắc đầu nói
"Đại sư nói sẽ đi 2 đến 3 ngày, thời gian đó không đủ để về học viện được. Mà nếu có về đó thì ngài ấy sẽ viết thư cho chúng ta"
Đại Quang gật đầu đồng ý
"Với cả ở học viện đã có viện trưởng cùng các lão sư canh chừng. Muốn gây rối ở trường ta cũng không phải dễ đâu"
Cả đám đang tranh luận thì Tiểu Thanh chạy từ bên ngoài vào, dáng vẻ hối hả thở không ra hơi. Imvoker cùng mọi người đỡ cô ấy ngồi xuống. Tiểu Linh dùng hồn kĩ giúp thể lực của Tiểu Thanh ổn định lại. Imvoker đưa cho cô ấy cố nước hỏi có chuyện gì mà vội vàng đến vậy. Tiểu Thanh cầm cốc nước tu sạch rồi nói
"Không ổn rồi, sáng nay lúc tôi đi mua chút đồ thì nghe những người mới tới từ vùng trung tâm nói chuyện. Họ nói học viện xảy ra chuyện. 1 nửa học viện đã bị thiêu rụi, tung tích của các lão sư hiện tại chưa rõ."
Mọi người đều sốc trước câu nói của Tiểu Thanh. Bạch Ngân ngồi phịch xuống ghế
",Sao lại thế được. Học viện bị cháy, các lão sư thì không rõ tung tích ư"
"Viện trưởng và viện phó đều là cao cấp trung kì rồi mà. Kẻ nào lại đủ bản lĩnh đốt học viện ta chứ. Cô có nghe lầm không"(Hoả Ngọc)
Tiểu Thanh lắc đầu
"Không nhầm được đâu, tôi có hỏi lại mấy người kia thì họ nói do 1 nhóm người lạ mặt đã tấn công học viện."
Mập vội vã đứng lên giục mọi người
"Tất cả về học viện thôi. Tôi đoán chắc chắn là do đám học viện Minh Uy vẫn còn cay cú việc bị chúng ta đánh bại. Cái đám tiểu nhân này."
Along kéo mập ngồi xuống rồi bảo mọi người bình tĩnh lại
"Mọi người, việc đã nhứ thế thì chúng ta phải về học viện thôi. Nhưng xét theo tình hình thì tôi nghĩ con đường về nhà của chúng ta sẽ khó khăn đấy. Chúng ta cần bàn bạc kĩ lưỡng trước đã"
Hoả Ngọc đấm tay xuống mặt bàn làm nó thủng 1 lỗ lớn quát
"Along, anh nói vậy là có ý gì. Học viện bị người ta phá mà còn ngồi đây bàn bạc sao"
"Hoả Ngọc, cô bình tĩnh lại đi. Để Along nói nốt đã"(Bạch Ngân)
Hoả Ngọc hừm 1 tiếng rồi quay mặt đi. Along lắc đầu nói tiếp
"Chưa cần biết kẻ tấn công học viện là ai. Nhưng khiến cho các vị lão sư mất tích thì phải là hồn sư cao cấp. Họ có thể sẽ nhắm vào chúng ta lên nếu giờ chúng ta lỗ mãng đi về bằng đường chính, rất có thể bị những người này chặn và tiêu diệt. Vì thế tôi đề nghị chúng ta sẽ đi đường rừng"
"Tôi thấy ý kiến của Along hợp lý đó. Đã gây chiến với học viện thì học viên sao thoát được. Dù ở đây cách xa trung tâm đến cả chục ngày đường nhưng biết đâu chúng đã phục kích chúng ta rồi thì sao. Vì vậy tôi nghĩ chúng ta sẽ cải trang rời khỏi đây và men theo đường rừng để đi. Tuy không nhanh bằng đường chính nhưng sẽ an toàn hơn."
Tôi lên kế hoạch và được mọi người đồng ý. Sau đó cả đám thay y phục chiến đấu lúc ở đấu trường và đeo mặt nạ lên. Chúng tôi rời khỏi nhà nghỉ bằng lối cửa sau và cũng không thông báo gì cho chủ nhà nghỉ nghe cả. Cả đám đi đến khu rừng phía sau thị trấn để trở về. Trên đường đi mọi người đều đi sát nhau cách không quá 2 mét. Đi đầu là tôi, Along và Đại Quang đi sau cùng để cho mấy cô gái đi ở giữa. Cả đám đi xuyên đêm để tránh gây sự chú ý, đến trưa hôm sau chúng tôi dừng lại nghỉ ngơi bên cạnh bờ suối. Tôi đưa cho mọi người thức ăn khô và nước sạch. Đi cả đêm trong rừng khiến ai nấy cũng đều mệt, nhưng không ai kêu ca 1 tiếng. Ăn xong Hoả Ngọc muốn lên đường tiếp thì tôi ngăn lại
"Anh lại muốn gì nữa đây Imvoker"
"Cô không chú ý sao. Ở khu rừng này không có bóng dáng của bất kì quái thú hay hông thú nào."
Mập tu bình nước rồi nhìn xung quanh nói
"Không có càng tốt chứ sao đâu"
Along lắc đầu, anh ta cũng bắt đầu cảnh giác hơn
", Imvoker nói đúng, đây là khu rừng nguyên sinh. Dì không phải nơi tập trung hồn thú những cũng có rất nhiều hồn thú tự nhiên hay quái thú. Đằng này đến cả 1 con quái thú nhỏ cũng không thấy. Mọi người không thấy kì lạ sao"
Mọi người bắt đầu nhớ lại, đúng là từ lúc bước vào khu rừng, họ chưa gặp bất cứ quái thú nào. Mập nhận ra điều bất ổn liền tiến sát lại gần Along hơn
"Nói như vậy là có nguy hiểm ở đây sao. Có phải có kẻ muốn giết chúng ta"
Tôi lắc đầu nói
"Nguy hiểm thì đúng là nguy hiểm nhưng không có sát khí thì không lo. Mọi người lên đường thôi. Tối nay chúng ta sẽ tìm chỗ nghỉ ngơi. Chúng ta sẽ không đi lúc tối nữa"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top