phần 161
Tôi kiểm tra lại những vết thương của mọi người,sau khi biết các vết thương đã không sao và không để lại sẹo tôi nói với Tiểu Linh
"Dù là may mắn thì tôi và mọi người ở đây đều nhìn thấy cô đã sử dụng được vũ khí của mình. Vậy là tốt rồi, chỉ càn luyện tập thêm thì sẽ khá lên thôi"
Rồi tôi quay sang nói với đám Along
"Ngược lại với Tiểu Linh tôi khá thất vọng về các cậu. Các cậu không phải hồn sư phụ trợ, ít hay nhiều cũng dùng chiêu thức cận chiến mà lại không thể phòng vệ được đàn ong vài trăm con này. Việc không dùng hồn lực khiến các cậu quên luôn các kĩ năng chiến đấu của mình rồi ak"
Bọn họ nhìn nhau không nói gì, sau cùng Along lên tiếng xin lỗi
"Chúng tôi xin lỗi. Tại vì chưa bao giờ bọn tôi chiến đấu mà không có hồn lực trợ giúp lên việc di chuyển cũng như vận dụng chiêu thức trước kia gặp nhiều khó khăn"(Along)
Không có hồn lực phụ trợ, tốc độ, lực đánh đều giảm. Đó là điều hiển nhiên, nhưng việc tôi thắc mắc là tại sao họ không dùng những chiêu thức mà họ hay dùng khi chiến đấu vào trận vừa rồi. Thay vào đó là họ mất tinh thần và hoảng loạn. Hài, có lẽ do tôi đã đề cao họ lên đã cho họ luyện tập những bài tập quá khó. Tôi nghĩ họ cũng giống như các pháp sư, tuy không thể giỏi cận chiến như Đấu sĩ nhưng vẫn có thể sử dụng các Tuyệt kĩ. Xem ra về khoản Nhân khí họ thua đám Đội trưởng trong doanh trại rồi.
"Thôi được rồi, bài tập hôm nay đến đây thôi. Chúng ta về thôi"
Mấy người khác hôm nay đều không vui, qua việc lần này họ nhận ra Nhân lực của họ rất yếu. Hồn lực giúp tăng chỉ số cơ bản lên nhưng Nhân lực mới chính là thứ trực tiếp nâng cao chỉ số của bản thân. Hay nói cách khác hồn lực hay các loại khí khác sẽ tăng các chỉ số của 1 cá thể sau khi Nhân lực đã tăng chỉ số lên. Hơn nữa Hồn lực chỉ tăng 1 vài chỉ số nhất định, dù cho có luyện tập bao nhiêu đi chăng nữa cũng không thể nâng các chỉ số mà không tương thích với hồn lực của hồn sư đó. Còn Nhân lực thì nâng cao toàn bộ các chỉ số cơ bản lên.
Trên đường đi bộ về nhà nghĩ Bach Ngân có điều gì đó muốn nói với tôi. Nhưng khi tôi nhìn cô ấy thì cô ấy lại cúi đầu xuống. 2 lần như vậy lên tôi.dừng lại hỏi cô ấy có chuyện gì. Bạch Ngân sau 1 lúc chần chừ thì hỏi tôi
"Imvoker ak, không biết là ngoài anh ra thì còn có ai sử dụng nhân khí không"
"Có, các cường giả thật sự họ đều có nhân khí. Còn ít hay nhiều thì còn tùy vào họ. Còn các đấu sĩ thì khác. Họ có Nhân khí rất mạnh mẽ nhưng mana thì không có dồi dào."
Bạch Ngân lắc đầu
"Cái đó tôi biết rồi, ý tôi là ngoài anh ra thì anh còn gặp ai có thể sử dụng Nhân khí mạnh như anh không"
Tôi ngẫm nghĩ 1 lúc rồi lắc đầu
"Mạnh bằng tôi thì chưa. Nhưng nếu quân đoàn của tôi mà hợp sức lại dùng các tuyệt kĩ mà tôi đã dậy cho họ thì sức mạnh hơn tôi là cái chắc"
"Gì cơ, cậu dạy tuyệt kĩ cho cả 1 quân đoàn sao"
Làm gì mà ngạc nhiên dữ vậy. Along hỏi
"Cậu từng dậy cho cả 1 quân đoàn. Vậy họ là hồn sư mạnh mẽ lắm phải không"
"Không, họ là pháp sư. Mà chuyện đó không quan trọng. Chủ yếu là họ có nền tảng thể lực tự nhiên tốt hơn mọi người. Tuy sức mạnh tổng quát có thể thua hồn sư. Nhưng Nhân khí thì lại mạnh hơn nhiều. Sau khi kết hợp với phép thuật thì các tuyệt kĩ còn mạnh hơn cả hồn kĩ hợp nhất với Tuyệt kĩ cơ"
Along kinh ngạc đến mức đánh rơi cả hồn khí của mình xuống đất. Anh ta ú ớ hỏi lại
"Cậu dậy cho cả 1 quân đoàn pháp sư. Nhưng ở đâu đâu có quân đoàn pháp sư nào đâu"
Ủa, tôi đâu có nói là tôi dậy Nhân khí ở đây đâu. Họ là những người đầu tiên mà tôi chỉ bải về Nhân khí mà. Hoả Ngọc nhìn tôi với ánh mắt nghi hoặc
"Cậu không định nói là cậu từng sống ở bên ngoài lãnh thổ nha"
Tôi gật đầu,
"Phải, tôi từng sống ở bên ngoài Hồn sư quốc."
Câu trả lời của tôi khiến họ ngạc nhiên hơn nữa. Tiểu Linh vội hỏi
"Anh sống ở bên ngoài vùng bảo vệ mà không bị các pháp sư giết sao."
"Không, tôi thấy họ cũng không có hiềm khích gì với hồn sư cả."
Đại Quang tiếp lời
"Thế cậu ở đó thì chỉ dùng Tuyệt kĩ thôi hả. Có dùng được Võ hồn không"
"Không, tôi dùng nhiều thứ lắm. Tuyệt kĩ chỉ là 1 phần thôi. Võ hồn vẫn dùng được thoải mái mà. Đâu có gì khác ở đây đâu"
Bọn họ trầm tư bàn bạc với nhau
"Tại sao lại có chuyện đó được chứ. Chẳng phải ra bên ngoài lãnh thổ thì hồn lực sẽ bị tiêu hao sao."( Tiểu Linh)
"Chưa kể việc mà các bô lão nói. Pháo sư luôn thù ghét chúng ta. Và trong luật đã cấm chúng ta ra bên ngoài vì các pháp sư sẽ tìm và tiêu diệt mà không bị tra cứu"(Mập)
Họ bàn tới bàn lui, xong vẫn chưa đưa ra lời giải thích nào phù hợp lên cuối cùng tôi là người trả lời câu hỏi đó của bọn họ
"Tôi cũng không rõ nữa, tôi mới chỉ gặp 2 hồn sư có thể sử dụng võ hồn của mình khi ở bên ngoài. Còn những hồn sư khác thì không thấy họ sài Võ hồn bao giờ cả."
Những hồn sư ở trong làng tôi họ đều không có sử dụng 1 chút Hồn lực bao giờ. Chỉ có Etset và Kynzed là có thể sử dụng hồn kĩ. Nhưng Etest thì sau khi rời khỏi lãn địa cũng đã bị mất kiểm soát. Lúc tôi gặp cô ấy thì ngoài quỷ khí đang ồ ạt toả ra thì hôn lực chỉ loe lói chút mà thôi. Còn Kynzed thì toàn bộ hồn lực bị phong ấn từ nhỏ. Tôi đã phong ấn rồi hấp thụ quỷ khí của Etset, cũng như hoá giải 1 phần phong ấn của Kynzed. Có lẽ vì vậy mà 2 người sau khi được tôi chữa trị thì đã sử dụng hồn lực bình thường.
Sau đó tôi nói qua về Etset và Kynzed cho bọn họ nghe. Tôi cũng đã thay đổi 1 và chi tiết, là người chữa trị cho họ là 1 pháp sư. Họ chắc cũng hiểu đôi chút, Along thở dài nói
"Ra là vậy, bọn họ đều do 1 pháp sư phong ấn ma pháp giúp loại bỏ tình trạng tự tán khi ở bên ngoài lãnh thổ. Vậy mà tôi nghĩ lời nguyền mất hết hông lực khi ở bên ngoài đã không còn."
Nhìn anh ta có vẻ thất vọng, tôi hỏi thì anh ta nói nếu lời nguyền bị hoá giải thì họ sẽ có cơ hội đấu đầu với các pháp sư. Đại sư từng nói phép thuật và Võ hồn có sự tương tự nhau. Tôi bật cười rồi nói với họ
"Tưởng gì, các cậu muốn đấu với các pháp sư thì không khó. Tôi có thể giúp các cậu chuyện này. Nhưng trước mắt các cậu cần nâng cao thể lực lên đã. Chứ hiện tại mọi người chưa có cửa đấu lại các lá bài của tôi đâu"
Tôi lấy ra vài lá bài của mình. Đó là những lá bài dùng 1 lần. Tôi chưa tìm được nguyên liệu như các lá bài của sư phụ lên đành sử dụng những chiếc vẩy của loài rồng, cùng với phong ấn ma pháp, không gian ma pháp để làm ra chúng. Các lá bài sẽ biến mất khi phép thuật trong nó được giải phóng. Tôi đã làm chúng từ trước khi vào lãnh thổ lên lực tấn công của chúng lớn lắm. Rank B mà lại lên bọn Along khi đối đầu chắc chắn sẽ thua.
Mập định cầm lá bài lên để xem thì tôi cất đi
"Thứ này có thể coi như là vật cấm ở đây lên không thể cho ai xem được. Các cậu cứ cố gắng luyện tập đi. Lúc nào tôi cảm thấy mọi người sẽ không chết quá nhanh khi đối đầu với chúng tôi sẽ cho mọi người xem"
Mập hậm hực khi không được xem qua các lá bài của Imvoker. Nhưng hắn ta nhanh chóng phấn khích lên sau khi Imvoker nhắc tới chuyện ăn uống.
"Hôm nay tôi sẽ đãi mọi người 1 bữa no nê ở nhà hàng lớn nhất trong thị trấn"
Tiền thì tôi không thiếu, chỗ hồn tệ do bán công thức làm kem vẫn chưa xài tới. Lên nhân dịp đại sư không ở nhà chúng tôi sẽ ăn thoải mái 1 bữa. Bình thường ngoài việc do luyện tập lên ăn uống cũng không đầy đủ. Còn không thì đều ăn theo khẩu phần do đại sư lựa chọn. Nói gì thì nói lâu lâu cũng lên phá cách 1 chút. Chứ ngày nào cũng ăn theo suất cũng nản lắm.
Chúng tôi đi đến cửa hàng ăn uống lớn nhất ở khu vực này. Tên phục vụ có lẽ thấy chúng tôi ăn mặc bình thường lên có ý khinh thường. Hoả Ngọc thấy thái độ của tên này thì nổi máu nóng lên. Tôi ngăn cô ấy lại rồi đưa cho tên kia 3 hay 4 hồn tệ gì đó.
"Chuẩn bị bàn ăn cho bọn tôi ngay đi."
Tên phục vụ giở bàn tay ra, mắt hắn sáng lên khi thấy mấy hồn tệ này. Hắn lập tức thay đổi thái độ, hắn vội dẫn chúng tôi vào 1 căn phòng rất lịch sự. Tôi quay qua nói nhỏ với Hoả Ngọc
"Với những thể loại người như hắn ta không cần động tay chân. Cho hắn 1 ít tiền là được ngay mà"
Hoả Ngọc hừm 1 cái rồi quay đi. Hài, bản tính nóng nảy thật đó. Kiểu này thì không biết cô ấy mà giận người yêu thì liệu có giết luôn anh ta không.
Tôi gọi toàn bộ món ăn trong menu xong xuôi thì chỉ ít phút sau nhà hàng đã mang đồ ăn lên. Công nhận là họ nấu nhanh thật, việc sử dụng võ hồn để nấu ăn vừa ngon lại giữ được hồn lực trong món ăn nưã. Sau đó cả đám hì hục ăn như chết đói. Cả ngày luyện tập vất vả mà không được dùng hồn lực lên ai cũng đói cả. Sau khi tất cả món ăn đã được mang lên tôi bảo tất cả nhân viên phục vụ ra ngoài. Cửa phòng thì đóng kín lên chẳng có gì ngại cả. Mọi người nhìn nhau rồi chẳng ai nói với ai họ lấy thức ăn trên bàn ăn ngấu nghiến.
"Lần đầu tiên tôi có cảm giác ăn ngon như thế này đó"( Along)
Mập vừa tống nguyên cái đùi gà vào miệng, hắn ồm ồm nói
"Ngon....ngon.. "
Tôi bỏ cốc rượu của mình xuống quát hắn
"Cẩn thận nghẹn bây giờ"
Mập giơ ngón tay cái lên ra hiệu đồng ý. Mấy cô gái thì không nháo nhào như đám con trai bọn tôi. Họ vẫn ăn uống như bình thường, Bạch Ngân chỉ tay vào tôi rồi cười cười nói gì đó với 3 cô gái khác.
"Anh uống rượu tốt nhỉ. Mới có mười mấy tuổi đầu mà uống như nước lã vậy"
Tôi đặt bình rượu xuống cười xoà
"Haha, tôi quen rồi."
Tiểu Thanh ngồi cạnh tôi hỏi
"Anh không sợ say sao"
Tôi lắc đầu, rồi rót tiếp 1 cốc rượu nữa
"Độc còn chẳng làm gì được tôi thì chút rượu này có là gì đâu. Tôi chỉ thưởng thức được hương vị của rượu khi nó còn ở trong miệng mà thôi.haha"
Tiểu Thanh không biết nói gì nữa, đành thở dài rồi nói
"Vậy anh có cần ăn để sống không"
"Cũng không cần lắm. Tôi chỉ cần ăn khi cơ thể không hấp thụ được khí tự nhiên mà thôi. Haha. Mà cô cũng lên ăn đi, đồ ăn sắp nguội cả rồi"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top