phần 160
Tiểu Thanh cầm món đồ nhìn như khẩu súng 6 nòng kia lên ngắm nghía. Trong lúc tôi không chú ý cô ấy vô tình chạm vào chỗ phát động cơ quan. Ngay lúc đó hơn chục phi châm bay thẳng vào tôi. Cái shit. Tiểu Thanh vội buông nó xuống rồi chạy lại chỗ tôi, khuôn mặt vô cùng sợ hãi. Thái độ của cô ấy làm mọi người thấy lạ, họ vẫn chưa phát hiện ra chuyện gì.
"Imvoker anh...anh có làm sao không. Tôi... Tôi không cố ý"
Tôi đưa tay ra hiệu cho cô ấy là tôi ổn. Along quay sang hỏi Tiểu Thanh có chuyện gì. Cô ấy rưng rưng nói rằng mình vô ý làm cơ quan khởi động khiến tôi bị thương. Vậy là mọi người liền quay sang tôi. Chết tiệt, mấy phi trâm này cắm toàn vào ngực. Không lôi nó ra thì khó thở lắm. Nhưng nếu tôi tự tách ngực mình ra thì bọn họ chắc sẽ đoán được cấu tạo cơ thể của tôi không bình thường. Má, thôi thì đành dùng hồn lực đẩy nó ra ngoài vậy. Nghĩ vậy tôi liền vận hồn lực của mình lên đẩy từ từ các phi châm ra bên ngoài. Việc này mất nhiều thời gian và sức lực hơn là việc mở phanh ngực ra rồi lấy chúng ra.
Sau hơn 10p tôi cũng đã đẩy được phi châm cuối cùng ra ngoài. Không quá tệ, chỉ là phần lớn hồn lực đã mất. Không để ý cái là chết liền. Nếu không phải tôi mà là ai khác thì sớm đã ngỏm vì độc ở phi châm rồi. Tôi quay sang nói với mọi người rằng tôi ổn rồi an ủi Tiểu Thanh
"Haha, tôi không sao đâu. Cô quên cơ thể tôi có đặc tính của võ hồn sao. Tôi có thể biến đổi một phần cơ thể thành dạng khí hông mà."
Tôi nhặt những phi châm kia, lau sạch máu rồi tra nó vào lại Cơ quan. Tiểu Thanh có vẻ đã rất sợ vì điều này. Lỗi là của tôi, tôi chưa nói cho họ cách cơ quan hoạt động lên mới xảy ra tình huống này. Lên tôi bảo họ sơ qua về cơ chế hoạt động của các cơ quan. Sau đó đưa cho Tiểu Thanh món đồ vừa nãy. Cô ấy có vẻ không muốn nhận, nhưng tôi khuyên
"Cô thấy rồi đó, ngay cả tôi mà còn bị nó làm bị thương thì chỉ cần ra tay chuẩn xác thì thứ này sẽ giúp cô thoát khỏi nguy hiểm đó. Nói gì thì nói, hồn kĩ của cô đều có thời gian thi triển lâu, có thứ này trợ giúp thì hồn kĩ sẽ có cơ hội đánh trúng đối thủ nhiều hơn"
Along liếc nhìn tôi rồi lên tiếng nói xấu tôi
"Hài, thì ra cậu chỉ quan tâm đến Tiểu Thanh thôi. Chúng ta chẳng có cửa với mấy thứ này đâu"
Tiểu Thanh hơi đỏ mặt sau lời nói của Along. Hài, cái tên này muốn có mấy cơ quan này thì nói ra đi còn bày đặt. Tôi đưa cho mỗi người 1 Tiểu hoàng sa.
"Cái này cứ để vào ống tay. Phi nào nguy hiểm thì mang ra dùng. Còn mấy thứ khác thì nói thật với mọi người tôi chưa đủ sức để cho mỗi người 1 cái đâu"
Đại Quang thắc mắc hỏi lý do. Tôi thở dài đáp
"Tôi chưa tìm được những nguyên liệu tốt nhất để chế tạo chúng. Hơn nữa việc chế tạo các chi tiết nhỏ trong cơ quan cũng là vấn đề lớn. Tôi đã mất cả mấy chục năm để làm lên mấy thứ này đó"
Đang cao hứng giải thích thì Hoả Ngọc nói làm tôi giật mình
"Mấy chục năm. Anh chẳng phải mới 16 tuổi thôi mà. Mấy chục năm là sao"
Hoả Ngọc cùng những người khác nhìn chằm chằm tôi chờ đợi câu trả lời. Biết mình đã nói hớ lên tôi cười lớn rồi kiếm cớ lảng sang chuyện khác
"Ak thì tôi nói vậy thôi. Ý là mất nhiều thời gian lắm. Khi nào tôi tìm được phép thuật nào đó dùng để chế tạo linh kiện thì mới đẩy nhanh tốc độ chế tạo chúng được"
"Phép thuật"×7
Thôi xong, lại nhỡ lời nữa rồi
"Ak thì tôi nghe nói có người có phép thuật thay đổi hình dáng và kích thước của 1 vật. Nếu người đó chịu giúp đỡ thì tôi có thể nhờ anh ta chế tạo các chi tiết khó. Haha"
Bọn họ ak ukm cho qua nhưng vẫn không tin vào lời tôi nói lắm thì phải. Mà thôi việc đó thì để sau. Giờ lên luyện tập việc sử dụng nhân khí trước đã. Tôi bảo họ đứng dậy, sau đó nói tất cả tập trung hồn lực để gọi ra hồn binh khí của họ. Bọn họ trong lúc tôi bất tỉnh đã có thể gọi ra hồn binh khí của mình rồi.
"Giờ mọi người tự phong ấn hồn lực của mình lại. Rồi dùng hồn binh khí của mọi người tránh né các đòn tấn công của thứ này."
Để đống binh khí làm từ thủy ngân ở lại đó. Tôi đi đến 1 cái cây gần đó. Mọi người nhìn tôi rồi nhìn xung quanh, chả có thứ gì để tấn công họ cả. Along hỏi tôi
"Chúng tôi cần né tránh thứ gì vậy"
Tôi mỉm cười với anh ta rồi dùng hồn binh khí của mình cắt phăng 1 tổ ong 3 khoang lớn ở trên ngọn cây xuống. Tôi đỡ được tổ ong rồi nói với họ.
"Thứ này, các cậu chỉ được phép di chuyển xung quanh đống hồn binh khí mà tôi để ở kia không quá 10 mét. Đến khi nào không còn con ong nào thì các cậu có thể nghỉ ngơi."
Bọn họ định nói gì thì tôi đã ném tổ ong vào chỗ họ rồi dùng hồn kĩ của Tiểu Thanh tạo ra 1 kết giới bán kính hơn 10m cho họ thoả mái chạy nhảy trong đó. Tổ ong vỡ tan ra. Các con ong ba khoang bay ào ào ra khỏi tổ, chúng nhìn xung quanh thấy đám người của Along đang cầm binh khí thì tức giận lắm. Chúng chia nhau ra nhằm bọn họ mà chích những chiếc đuôi vào người họ. Tôi ở bên ngoài kết giới, nhìn bọn họ vừa chạy vừa dùng binh khí khua loạn lên nhìn chán chả muốn nói. Loài ong ba khoang có kích thước tương đối lớn. Mỗi con to bằng ngón tay cái. Chúng có tốc độ bay khá nhanh, vũ khí của chúng là chiếc đuôi nhọn và khi chích vào cơ thể có thể gây ra ngứa ngáy rất khó chịu. Hơn nữa ong ở đây sẽ không chết sau khi đốt như ong ở trái đất. Chúng không bị đứt kim châm, mà thay vào đó trên chiếc đuôi có chất độc khiến nạn nhân ngứa ngáy. Nếu nhiễm nhiều thì có thể gây ra bất tỉnh. Nó là loài quái thú khá hung dữ, giờ chúng lại coi đám Along là kẻ phá hoại tổ của chúng thì sẽ tấn công cho tới chết.
Bên trong Kim chung toả, mập đang là người bị đốt nhiều nhất. Đôi găng tay Hoả phượng của hắn tuy có lực mạnh nhưng khi đánh vào lũ ong thì tốc đọ ra đòn lại chậm hơn tốc độ bay của chúng lên anh ta chẳng hạ được con nào. Đại 2 là người xuất sắc nhất, anh ta vừa có thể bảo vệ mình và thêm cả phần của Tiểu Linh nữa. Dù sao thì anh ta cũng là Hồn sư binh khí mà. Không sài hồn lực thì cũng chỉ khiến sức mạnh và độ chuẩn xác giảm xuống chút thôi.
"Đại Quang, riêng cậu thì phải nhắm vào cánh của chúng. Không được bắn vào người những con ong"
"Cái gì, như thế thì sao tôi làm được chứ"(Đại Quang)
"Cậu còn nói được thì vẫn còn sống. Cong sống thì cứ làm theo đi."
Đại Quang hậm hực nhảy lui ra xa tránh ra lũ ong. Đã không được dùng hồn lực giờ phải nhắm vào cánh của nó thì thật sự quá khó. Cánh của loài này trong suốt, chúng đứng yên còn khó nhìn chứ nói gì chúng đang bay. Mà tốc độ của đám này đâu có kém đâu. Đại Quang bắt đầu bắn trượt nhiều hơn. Anh ta cũng bị thương do ong đốt. Along múa kiếm hạ được 2 con ong thì nhảy dang bên che chắn cho Tiểu Linh. Cô ấy hiện tại còn chưa sử dụng được cây trượng. Việc cầm nó cũng khiến cô ấy khó di chuyển rồi. Along nói với ra
"Imvoker, cho Tiểu Linh ra ngoài đi, cô ấy không chịu nổi đợt luyện tập này đâu"
Tôi lắc đầu
"Tiểu Linh, Nhân khí dựa vào cảm xúc mà phát triển. Đừng suy nghĩ nhiều quá về những việc không liên quan. Cứ thuận theo bản năng tự nhiên mà tiến tới"
Tiểu Linh bị vài vết đốt trên người, cơ thể đang run rẩy vì chất độc. Along và mọi người tập trung lại xung quanh cô ấy để bảo vệ. Ai lấy đều sưng mặt mũi tay chân lên rồi. Tiểu Linh tuy nước mắt nước mũi chảy ra hết rồi nhưng không kêu 1 lời nào. Cô quả quyết nói
"Không sao đâu, tôi có thể trụ lại được mà. Mọi người lên bảo vệ bản thân mình trước đã"
Hoả Ngọc do ăn mặc bộ đồ không được che chắn nhiều lắm, lên cánh tay của cô ấy đã đỏ ửng lên. Cô ấy nói
"Em nói gì vậy, chúng ta là 1 đội. Sao có thể để 1 người chịu thương tổn 1 mình được. Có sao thì tất cả sẽ cùng nhau chiến đấu."
Along cùng mọi người gật đầu đồng thanh. Sau đó họ giữ nguyên đội hình theo đường tròn cô gắng hạ từng con ong một. Sau 3 tiếng số lượng ong đã giảm được hơn nửa. Nhưng họ thì đã sưng tím hết lên rồi. Hai xem ra họ chưa thích nghi được với việc không dùng tới hồn lực. Tôi bước vào trong kết giới, sau khi cầm thanh kiếm lên tôi đứng trước mặt bọn họ. Tôi ném cho mỗi người 1 ít nước lấy từ trong không gian của Sala lên người họ. Các vết ong đốt dần biến mất.
"Mọi người xem ra còn phải học nhiều lắm. Kiếm kĩ thứ 3 : loạn kiếm"
Những ánh chớp loé lên sau khi tôi rút thanh kiếm ra khỏi vỏ. Từng con ong rơi là tả xuống đất bò lổm ngổm trong sự kinh ngạc của mọi người. Tôi thu thanh kiếm lại sau khi đám ong đã bị hạ gần hết. Chúng bắt đầu bay ra chân kết giới muốn tìm đường thoát. Tôi hủy kết giới cho chúng bay đi. Sau đó đến nhặt tổ ong đã vớ nhiều mảng lên, dùng tơ nhện có trong túi không gian tôi gắn các mảnh vỡ lại rồi treo về chỗ cũ. Con ong chúa vấn còn trong tổ lên bọn ong sẽ quay lại sớm thôi. Tuổi thọ của đám ong chiến binh này khá ngắn chỉ khoảng 2 3 ngày lên có hạ chúng cũng không phải vấn đề gì lớn.
Quay lại với mấy người kia, họ đã bình phục vết thương. Nhưng sức lực thì đã tiêu hao hết. Tôi nhặt được 2 con ong bị Tiểu Linh đập trúng lên. Oh xem ra cũng không tệ.
"Làm tốt lắm Tiểu Linh, lúc đầu cô còn không sử dụng hồn binh khí của mình. Mà sau khi bị thương kha khá thì lại hạ được 2 con ong này. Cô đã vượt qua ca sự mong đợi của tôi rồi. Haha"
Tiểu Linh đang xoa xoa mấu vết ong đốt trước để xem có để lại sẹo hay không. Nghe tôi nói vậy cô ấy vui lắm, mọi người thay nhau chúc mừng. Tiểu Linh gượng gạo nói
"Cảm ơn mọi người, chẳng qua là tôi gặp may quơ trúng nó thôi. Chứ tôi không đủ sức theo kịp tốc độ của bọn ong này"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top