phần 146
Chúng tôi trở về vào buổi sáng sớm hôm sau. Lúc về chúng tôi gặp nhóm hồn sư đi săn hồn thú. Bọn họ là đám người đánh thuê lên đại sư nói tốt nhất không lên chào hỏi họ làm gì. Đám người này chỉ quan tâm đến tiền ngoài ra không có gì khác. Hừm, có 3 người trung cấp trung kì trong nhóm thì cũng không có nhiều hồn thú uy hiếp được họ.
Sau nửa ngày chúng tôi đã ra tới cửa Lâm hồn sư. Sau khi đưa trả lệnh bài cho người lính gác chúng tôi được cho rời đi. Được cái muốn vào đây chỉ mất hơn 10 hồn tệ, quá rẻ. Chỉ bằng 1 bữa ăn của tôi mà thôi. Đại sư giục cả đám nhanh về nghỉ ngơi. Tối nay sẽ có trận đấu quan trọng. Ông tách đoàn để đi đến đấu trường báo danh cho bọn tôi. Còn chúng tôi tiếp tục trở về nhà nghỉ. Nghĩ bây giờ còn sớm, hơn 3 tiếng nữa mới đến tối lên tên mập đưa ra ý tưởng
"Sao chúng ta không nhân cơ hội này đi tham quan thị trấn nhỉ."
Bạch Ngân cũng đồng ý, cô ấy nói
"Đúng vậy, từ lúc đến đây tới giờ chúng ta toàn ở trong phòng. Chỉ ra ngoài để đến đấu trường, tôi muốn đi xem vài thứ ở đây"
Ai cũng đồng ý ngoại trừ Along, anh ta có chút lo lắng. Vì đại sư đã dặn mọi người lên ở trong nhà, ở thị trấn này có nhiều việc rất phức tạp. Nhưng sau khi cả đám lôi hắn đi thì hắn cũng cam chịu số phận.
Đầu tiên là kiếm chút gì bỏ vào bụng đã. Từ sáng tới giờ chưa ai ăn gì. Họ bảo Imvoker dẫn tới quán ăn mà anh ta đã mua đồ ở đó. Nhưng Imvoker lắc đầu nói
"Mấy món ngon nhất thì mọi người đều ăn rồi. Lên hôm nay tôi sẽ dẫn mọi người ăn 1 món khác."
Tên mập nghe vậy thì hỏi ngay
"Đó là món gì vậy, "
Tôi cười rồi đưa mọi người đến 1 cửa hàng bán nước trái cây. Mọi người nhìn nhau không hiểu ở đây thì có món gì ngon cơ chứ. Tôi bước vào trong quán, sau khi thoả thuận mượn bếp và vài nguyên liệu trái cây tôi bảo họ ngồi ở bàn chờ tôi. Sau 1 hồi tôi mang ra 7 cốc kem cho bọn họ. Và cũng không quên tặng cho mấy cô nhân viên ở đây 1 cốc. Tiểu Linh nhìn cốc kem thì lấy làm lạ. Cô ấy thử lấy xìa xúc 1 miếng nhỏ.
"Cái này nhẹ thật, mùi thơm nữa. Tôi thấy có mùi trái cây ở đây"
Tôi gật đầu và nói họ ăn ngay, để lâu nó tan ra thì sẽ không ngon nữa. Tên mập không kiềm được nước bọt nữa. Hắn xin phép rồi múc 1 xìa lớn cho vô miệng. Mọi người nhìn hắn chằm chằm xem phản ứng cưa hắn như thế nào. Mắt tên mập sáng lên hắn nói to
"Ngon thật, nó mát và rất thanh. Lại còn ngọt nữa. Tuyệt thật"
Nói xong hắn tiếp tục xúc ân lia lịa. Thấy vậy mọi người cũng thôi không nghi ngờ nữa. Hon ăn 1 xìa nhỏ và rồi chẳng ai nói với ai họ ăn sạch cốc kem của mình. Tôi thì nhấm nháp để vị ngon ngọ của nó tan chảy đều trong miệng. Hoả Ngọc vừa ăn vừa hỏi tôi đây là món gì. Tôi trả lời cho cô ấy xong xuôi thì nhận được mấy câu hỏi về cách thức làm và nguyên liệu mua ở đâu từ người chủ quán. Anh ta đã được thử vài miếng từ các cô nhân viên của mình. Anh ta đã trả 200 hồn tệ để mua công thức chế biến.
"Cậu hãy bán nó cho tôi đi. Với món này thì cửa hàng của tôi sẽ không sợ bị đóng cửa nữa"
Tôi cười rồi đưa cho anh ta tờ giấy ghi cách làm và công thức của các nguyên liệu. Có vài chỗ anh ta không hiểu khi tôi sử dụng tên của các nguyên liệu. Như Bơ và pho mai. Anh ta không biết đó là gì. Lúc sau tôi nói cho anh ta nghe về cách chế tạo các loại nguyên liệu thì anh ta gật đầu như búa bổ. Anh ta vẫy cánh tay cho cô vợ mình mang ra 500 hồn tệ đưa cho tôi. Gì mà nhiều vậy. Anh ta cám ơn tôi rối rít rồi giục người làm đi chuẩn bị các nguyên liệu. Đám Along nhìn tôi rồi hỏi
" Anh cũng biết nấu nướng nhiều món lạ đấy nhỉ"
Tôi gật đầu
"Cũng có thể nói như vậy. Haha. Mà sau này tôi sẽ làm cho mọi người vài món nữa còn ngon hơn."
Họ gật đầu và bảo tôi là ngày mai rảnh rỗi thì sẽ giúp tôi chế biến mấy món đó. Tôi cũng chẳng biết nói sao với họ nưã lên chỉ cười và nhận lời. Sau đó chúng tôi đến cửa hàng quần áo. Hừm, mấy cô gái chọn lựa đồ mất nhiều thời gian quá. Hình như con gái ở thế giới nào cũng đều quan tâm đến ngoại hình nhỉ. Có khi nào tôi mở 1 Spa chăm sóc sắc đẹp cho mọi người không. Có khi kiếm được bội tiền đó.
Sau khi 3 người bọn họ chọn được bộ đồ mà mình thích thì trời đã tối. Chúng tôi cần về nhà nghỉ sớm để ăn tối và đến đấu trường nữa. Họ tống hết đồ cho tôi giữ, hài. Thế là giờ thành người coi đồ của bọn họ rồi.
Đang trò chuyện vui vẻ về món kem của tôi thì có tiếng trẻ con kêu thé lên làm bọn tôi chú ý. Tôi tiến đến 1 ngách nhỏ say hun hút, nơi này phát ra tiếng kêu đó. Hoả Ngọc dùng hoả khí tạo ra ngọn lửa soi sáng nơi này. Bất chợt tôi phi nhanh đến phía trước. Chỉ nghe tiếng kim loại va vào nhau và vài tia lửa bắn ra do sự va chạm. Hoả Ngọc cùng mọi người nhanh chóng tiến lại phía trước. Lúc này tôi đã chặn đường kiếm của 1 gã mặc đồ đen nhắm vào đứa bé gái đang nằm trên mặt đất. Khuôn mặt đứa nhỏ rất sợ hãi. Tôi hất văng kiếm của gã kia ra. Hắn ta lùi lại rồi mới chĩa lưỡi kiếm về hướng tôi quát..
"Mày là ai, sao giám can thiệp vào chuyện của ông hả".
Tôi không nói gì với hắn, qua lại đỡ đứa nhỏ đứng dậy. Phủi bụi bặm trên bộ quần áo rách nát của nó. Tay tôi chạm phải thứ gì ươn ướt. Con bé khẽ kêu lên đay đớn, tôi nhìn lại thì đó là máu từ vết thương trên cánh tay con bé. 2 tên kia không giữ được bình tĩnh nữa chúng lao đến chỗ tôi. Bất giác cả 2 bị những cây trúc đâm thẳng vào người, chúng bị găm trên không trung. Máu me củ chúng bắn đầy ra xung quanh. Tôi hỏi con bé
"Là chúng đã đánh em sao"
Con bé nhìn 2 tên kia đang la hét inh ỏi. Vẻ mặt rất sợ hãi, con bé chỉ khóc và gật đầu. Lúc này mấy người Hoả Ngọc tiến đến, thấy cảnh tượng 2 người bị những cây trúc xuyên thủng chân tay Hoả Ngọc hỏi lớn.
"Sao..sao anh lại đánh người khác như thế này"
Tôi không trả lời, cầm tay con bé lên ánh sáng vàng từ tôi bao phủ lấy cơ thể của con bé. Vết thương đang hồi phục, tôi nói với em ấy..
"Đừng sợ, có anh ở đây không ai dám làm gì em đâu".
Tôi vẫy cánh tay để đám cây trúc vươn dài ra đưa 2 tên mặc đồ đen lại gần tôi hơn. Cảm nhận ma pháp của tôi phát hiện chúng là những pháp sư. Tôi nắm lấy đầu 1 tên hỏi
"Bọn mi là ai"
Tên này không chịu nói mà chỉ kêu la vì bị tôi kéo mạnh làm cho những cành nhọn và gai của cây trúc xé rách cơ thể của hắn. Tôi hừm 1 cái rồi tất cả sững người khi thấy thân ảnh của tên này bị cây trúc kéo rách thành từng mảnh nhỏ. Tiếp theo đó ấu trùng được thả ra từ cây đèn. Nó bò ra bên ngoai chỉ 1 thoáng cái xác không toàn thây của tên kia không còn lấy 1 dấu vết. Tiểu Linh vì quá sợ hãi lên nôn mửa dữ dội. Tên đồng bọn của hắn trông thấy cảnh vậy thì sợ hãi tột độ. Tôi còn chưa hỏi thì hắn đã nói ra tất cả.
"Xin xin ngài đừng giết tôi. Tôi chỉ là làm theo mệnh lệnh của người đó mà thôi."
Tôi nhìn hắn rồi hỏi
"Người đó là ai, mệnh lệnh là gì"
Tên kia run rẩy trả lời không dấu 1 chữ
"Tôi không biết, ông ta luôn che mặt khi gặp chúng tôi. Ông ta bảo bọn tôi bắt cóc con bé này từ trại trẻ mồ côi rồi giết nó."
Sau đó hắn nói vì không để ý lên con bé đã chạy trốn đến đây. Hai người bọn họ định giết thì bị tôi cản lại. Và tên này không rõ lý do người đàn ông kia muốn giết đứa nhỏ. Nhưng anh ta biết đó là 2 hồn sư cao cấp.
Nghe tới đây Along đang đứng cạnh tôi quát
"Nói láo, người của hồn sư sao có thể bắt tay với pháp sư đi ám sát 1 đứa trẻ chứ"
Tên áo đen vội thanh minh
"Không phải vậy đâu, trước giờ các hồn sư đều có quan hệ với các pháp sư. Họ muốn dùng các pháp sư để giúp họ ra tay làm những việc mờ ám để không bị nghi ngờ. Tôi thấy ra hắn ta có hồn cốt trên cơ thể, mà hồn cốt đó có các đường sáng chạy trên bề mặt nó. Không thể là giả được."
Hắn ta nôn ra vũng máu lớn. Để kết thúc sự đau khổ của hắn tôi đặt tay lên trán hắn lấy toàn bộ tâm trí của hắn xong rồi để cho ấu trùng ăn tên này. Along định ngăn tôi lại thì mọi chuyện đã xong xuôi hết rồi. Tôi nói với mọi người..
"Đằng nào tên này cũng chết khi không hoàn thành nhiệm vụ. Lên tôi cho hắn chết 1 cách nhẹ nhàng."
Along lắc đầu thở dài
"Tôi không nói chuyện đó, cái tôi lo là nếu ta giết hắn thì sẽ không còn tìm ra kẻ đứng sau vụ này mà thôi"
Tôi nhìn anh ta rồi bật cười
"Cậu lo quá xa rồi, tôi đã có mọi thông tin mà hắn biết. Hắn ta đã nói thật, lên tên hồn sư cao cấp kia sẽ khó mà tìm ra được"
Nói rồi tôi đưa tay lên trán cô bé xoá đi kí ức về vụ việc tôi giết người vừa rồi. Con bé nhắm mắt lại rồi chìm vào giấc ngủ. Quan sát không thấy bất kì điều gì khả nghi xung quanh đây tôi bảo mọi người nhanh chóng về nhà nghỉ để tránh gặp phiền phức. Riêng đưa bé được Hoả Ngọc bế trên tay và che đi bởi 1 tấm vải. Tôi không thể đưa con bé vào không gian Sala bây giờ được. Nếu sử dụng các lính canh và hồn sư sẽ phát hiện ra ngay.
Chúng tôi cẩn thận trở lại Nhà nghỉ. Vào đến phòng mình cả đám thở phào nhẹ nhõm. Đại sư thấy chúng tôi trở về thì vui mừng lắm, nhưng khi ông nghe bọn tôi kể về vụ đứa trẻ thì sắc mặt biến sắc. Ông quan sát đứa trẻ này hồi lâu cũng không thấy nó có gì lạ mà đến nỗi bị 1 hồn sư cao cấp thuê người của pháp sư giết cả. Chỉ còn 1 khả năng là cô bé là con của kẻ thù của hắn ta. Ông ngồi xuống bàn nói với tất cả
"Chuyện này không được nói ra ngoài. Liên quan đến hồn sư cao cấp thì không đơn giản đâu."
Đại sư thở dài noia tiếp
"Ta thật không ngờ 1 hồn sue cao cấp mà lại có quan hệ với pháp sư để làm chuyện mờ ám."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top