phần 144
Con dơi sau khi ngã xuống đất bây giờ cũng đã tỉnh táo lại. Nó vẫy đôi cánh bay lên. Từng đợt cuồng phong từ đôi cánh của nó bắn đến làm cho cây cối nghiêng ngả như muốn bật gốc bay lên vậy. Phía xa Hắc Ngưu giẫm chân sau vài nhát lấy đà rồi phi nhanh về hướng bạch hổ. Con thủy xà kia cũng đã tụ lực trên đầu xong bắn ra luồng nước xoáy thẳng đến bạch hổ. Bị cả 3 hướng tấn công, bạch hổ không nao núng. Nó gồng mình gầm lên, 1 chiếc chuông lớn màu vàng bao bọc lấy cơ thể của nó. Phía bên ngoài hàng loạt các sợi thủy ngân đang bao phủ lấy chiếc chuông tạo ra 2 lớp kết giới bảo vệ bạch hổ. Ôi trời nó sử dụng 2 loại võ hồn cùng lúc luôn hả. 3 đòn tấn công của hồn thú bay đến bị chiếc chuông bao phủ bởi thủy ngân chặn lại. Lực tấn công của 3 con trung cấp sơ kì không phải loại tầm thường lên dù có 2 lớp bảo vệ thì chiếc chuông cũng bị nứt dần. Các vết nứt đang lan toả ra khắp chiếc chuông. Bạch hổ dẫm mạnh chân xuống đất. 1 rồi 2 sau đó là cả chục cây trúc lam vươn lên khỏi mặt đất. Chúng đâm vào cơ thể của Hắc ngưu, lớp da đây khiến nó không bị thương bởi các gai nhọn nhưng bị hất văng lại phía sau. Ở phía còn lại từng sợi dây Huyết mộc đan xen nhau vươn thẳng lên tóm được vào chân con dơi. Nó bị giật mạnh xuống đất làm cái bịch. Tôi nghe rõ tiếng xương bị gãy vụn. Các sợi huyết mộc vẫn lan ra khắp cơ thể của con dơi. Sau đó nó siết chặt đến nỗi cơ thể con dơi bắn máu rồi vỡ nát. Phía bên con thủy xà định chui xuống mặt nước tức thì mặt nước gần nó bị đóng băng khiến 1 nửa thân hình của nó cũng bị băng cô lập. Nó cố vùng vẫy để thoát nhưng bạch hổ đã tiến tới mặt băng gia tăng hàn khí khiến nó không thể di chuyển. Nó khạc từng tia nước bắn về phía bạch hổ để không cho bạch hổ tiến tới. Nhưng cứ bắn ra tia nước nào thì đều bị hoả khí của bạch hổ làm bốc hơi hết. Má nhà nó, chơi kết hợp vả hoả khí củ Hoả Ngọc và lửa phượng hoàng của tên mập thì nước nào chịu nổi. Kho đã tiến lại đủ gần, bạch hổ dừng lại. Luồng hồn khí lớn tụ tập trên đầu nó đang tạo thành 1 thanh kiếm lớn. Thôi xong nó dùng khí hồn của Kynzed rồi. Chỉ nghe tiếng ré lên của con rắn trước khi nó đổ rầm xuống mặt băng. Bạch hổ ngoạm lấy đầu nó rồi hủy lớp băng trên mặt hồ đi lôi xác thủy xa lên bờ.
Giỏi thật, tôi có bao nhiêu hồn kĩ thì bạch hổ đều dùng được hết mới sợ. Tuy giờ nó đã tiêu hao gần hết hồn lực nhưng hạ được 4 hồn thú cùng cấp và đám hồn thú dưới cấp mà không nhận vết thương nào thì đúng là hơi bá quá rồi. Hic. Mà nó khi trở lại không gian Gi thì sẽ hồi phục lại hồn lực như ban đầu. Không như tôi và các sinh vật còn sống khác khi vào trong không gian của Sala và không gian tổng hợp. Chỉ khi vào không gian tổng hợp hồi phục mana thì tôi mới hồi phục hoàn toàn sức mạnh. Chứ không gian Sala không có khả năng này.
Bạch hổ ngồi liếm láp bộ lông trắng của mình để nghỉ ngơi. Đùa nhau ak, nó chỉ là dạng sống linh hồn chứ có cơ thể thật đâu mà cũng liếm lông như thật vậy. Hài thật. Tôi nhảy xuống cho bạch hổ vào lại không gian kia nghỉ ngơi rồi thu đám hồn thú vào trong dạ đây để tiêu hoá. Đợt hồn thú đầu tiên không thấy con bạch hổ nào xuất hiện. Trời đã sáng cũng là lúc đợt hồn thú thứ 2 cũng tương tự. Bây giờ đã gần trưa rồi mà vẫn không thu được gì. Bạch hổ cũng không, hồn thú có thể đánh bại được bạch hổ cũng không. Mà tôi cũng sắp phải về với đội của mình.
Đang định dọn dẹp chiến trường thì bỗng từ chỗ đám hồn thú mới bị bạch hổ hạ. 1 cái xác đã biến mất chỉ còn duy nhất 1 viên đá nhỏ ở chỗ đó. Cái này là hồn cốt của Hắc quan đại ưng. Tôi tưởng mình hoa mắt cơ nhưng khi dụi mắt nhìn lại thì ngay cả viên đá đó cũng biến mất luôn. Tôi đi tới xem xét thì ngoài chút máu còn sót lại thì chẳng có gì khác. Bỗng tôi lật chiếc lá dính máu lên thì ở dưới đó là 1 con sâu, ak mà không nó phải gọi là ròi bọ thì đúng hơn. Vì cả cơ thể hình ống củ nó có màu trắng, và cách di chuyển không khác gì dòi cả.
Thấy tôi mở chiếc lá ra, con sâu nhảy lui lại chui vào bộ lông của con hồn thú bên cạnh. Tôi nghĩ nó vào đó trốn, ai ngờ đâu khi nghe tiếng sột soạt tôi quay lại thì cái xác cũng đã biến mất. Vẫn là cái con dòi kia, nó đang ở trên hồn cốt. Đù, con này là gì mà ăn khoẻ thế nhỉ. Cả 2 con hồn thú ước tính cũng phải gần tấn mà chỉ trong nháy mắt bị thứ này ăn sạch. Tôi định dùng tay bắt nó lên để xem xét thì bạch hổ từ phía xa phi đến húc tôi bay ra khỏi hồn cốt đó. Chống tay xuống đất xoay người tôi mượn lực đứng dậy. Định hỏi bạch hổ có chuyện gì mà tấn công tôi thì thấy nó đang há to miệng bắn ra 2 luồng năng lượng vào mảnh hồn cốt kia. Cái quần què gì vậy.
Còn chưa hiểu được chuyện gì thì từng đợt Trảm phong bắn ra khiến bạch hổ không kịp né. Nó dính 1 cú vào chân khiến chiếc chân bị đánh gãy. Ủa cái này là hồn kĩ của Hắc quan kim điểu mà. Từ chỗ bắn ra Trảm phong, 1 con quái vật màu trắng từ từ ngóc đầu lên. Má nó chẳng phải là con dòi kia đó sao. Sao giờ nó lại to lớn đến vậy.
Nó há to cái miệng lởm chởm răng của mình ra. Bên trong những chiếc răng được xếp theo hình tròn và có đến 6 7 vòng răng sắc nhọn. từ cái miệng của nó bắn ra những chiếc xúc tu dài về phía bạch hổ. Bạch hổ dùng bạch hổ trảm cắt đứt những xúc tu này. Nhưng tức thì con dòi nổ tung. Các mảnh vỡ củ nó bắn ra xung quanh, tôi đã dùng hoả hệ bao phủ lên mấy chất dịch hay mảnh da củ nó đều bị đốt cháy trước khi chạm vào người tôi.
Bạch hổ do chiến đấu tăng 2 với hồn thú lên giờ hồn lực đã giảm xuống mức thấp lên không kịp né. Bạch hổ lắc mình cho các mảnh vỡ của con dòi rơi xuống. Nó định tung ra đòn Cột lửa của Hoả Ngọc thì cả có thể run lên. Tức thì từng mảnh hồn khí của nó tiêu tan kèm theo tiếng reo la thảm thiết của nó. Nó đang bị ăn dần linh hồn. Chết tiệt.
Tôi nhảy ra cạnh nó thì phát hiện các con dòi nhỏ đang ăn linh hồn của nó với tốc độ chóng mặt
"Hoả linh"
Tôi gọi hoả linh ra chiếu rọi lên cơ thể bạch hổ. Những con dòi bị nhiệt độ của hoả linh làm cho bốc hơi hết. Sau 1 lát, linh hồn của bạch hổ chỉ còn lại 2/3. Má con dòi này ăn được cả linh hồn luôn. Tôi cho bạch hổ vào trong không gian Gi để nghỉ ngơi. Tôi sử dụng đôi mắt của Đại hoàng Điểu quan sát bên dưới mặt đất thì phát hiện ra những con dòi đang hợp nhất lại với nhau. Má con này nguy hiểm quá, phải tiêu diệt nó thôi. Nghĩ vậy tôi bắn 1 làn hoả khí tạo ra 1 vụ cháy lên đám dòi đó. Tưởng như đã giải quyết xong thì hoá ra chúng không hề bị ảnh hưởng. Ơ hay, bọn này sống giai vậy. Nói rồi 1 cột lửa lớn vụt lên khiến tôi phải lui lại vài bước để không bị nóng mặt. Làn này thì nó chết chắc. Nhưng không, nó sử dụng hàn khí để bảo vệ cơ thể của mình
Nó đáp trả tôi bằng 1 đòn tương tự. Oho hay rồi nha. Con dòi này có thể thi triển các hồn kĩ vừa tấn công nó. Không chỉ vậy kĩ năng của các vật bị nó ăn cũng được nó sử dụng. Oh shit, bản sao của tôi đây rồi. Sau đó tôi thử mọi hồn kĩ rồi phép thuật lên người nó. Tôi sử dụng sức mạnh vừa phải để tránh làm nó bị chết. Kết quả sau nửa ngày luyện tập cơ thể nó đã chuyển sang màu đỏ tươi như máu. Phép thuật nó sử dụng đều dễ dàng, kể kể phép thuật kết hợp với sức mạnh riêng của nó. Và cứ sau khi sử dụng hết hồn lực tôi lại cho nó ăn 1 hồn thú khác. Con này ăn khoẻ cực, cái gì nó cũng có thể ăn kể cả hồn kĩ cũng bị nó nuốt trọn. Nhưng khi ăn no mà không dùng hồn kĩ nó lai lù đù ngoe nguẩy không khác gì con dòi chính hiệu.
Tôi rất ưng ý với hồn thú này, đang định bắt bỏ vào miệng thì Bất chợt từ trong túi không gian tôi cảm nhận được thứ gì đó đang kêu gọi tôi lấy nó ra. Tôi thử cho tay vào lấy thì đó là chiếc đèn dầu. Hửm, cái đèn có hồn khí này đang kêu gọi tôi sao. Bất chợt từ trong đèn 1 luồng khí trào ra. Đệch mùi gì như mùi mốc sộc lên mũi. Tôi che mắt lại để tránh cơn gió đang tạo ra trước mắt mình. Khi cơn bụi dã giảm bớt tôi nhìn lại thì thấy có 1 tên nào đó vàng vọt, gầy gò ốm yếu đang đứng trước mặt tôi. Hửm, thằng mất dậy nào đây. Còn chưa hỏi xem hắn là ai thì hắn đã đưa tay ra phía trước. 1 luồng khí mạnh mẽ cuốn con dòi lên không trung. Con dòi như vẻ đau đớn hay sao mà vùng vẫy điên cuồng. Nó biến to rồi biến nhỏ liên tục, hồn kĩ cứ sắp thi triển xong rồi lại bị hủy. Lát sau con dòi không giẫy dụa nữa, nó nằm im trên không trung. Lúc này tên vàng vọt đưa nó tới trước mặt mình rồi nuốt trọn. Ơ clgt, bao nhiêu công sức tôi bỏ ra huấn luyện cho nó tiên cấp mà giờ bị tên này cướp trắng trợn nè.
Tôi vén tay áo lên, bàn tay đã triệu hồi hồn binh khí kết tinh ra và biến nó thành giáp tay rồi. Tên kia quay người lại cúi đầu chào tôi. Hửm, gì thế. Hắn ta xoa xoa bụng rồi lát sau bụng hắn trương phình lên. 1 tia sáng loé ra từ bụng hắn sau đó 1 vòng tròn màu vàng hiện ra. Con ấu trùng kia cũng chui ra từ đó, chỉ khác là giờ nó đã có màu da cam. Tên đó dâng lên cho tôi bằng 2 tay. Hửm hắn có ý gì đây. Tôi vừa cầm vào thì con dòi cắn tôi 1 nhát khiến tôi chảy máu. Oh shit, có thể tôi bình thường đao kiếm còn chẳng làm bị thương mà con vật chỉ bé bằng cái đũa lại có thể khiến tôi chảy máu. Nó hút 1 giọt máu của tôi rơi ra rồi từ miệng nó chảy ra thứ nước trắng ngà vào vết thương. Vết thương nhanh chóng liền lại, tên kia giơ 2 tay đỡ lấy con dòi cho lên vai rồi hắn biến trở lại vào trong cây đèn. Ủa vừa rồi xảy ra chuyện gì và tên kia và con dòi kia đi đâu rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top