phần 141

Tôi đi đến cửa rồi quay lại nói với 3 tên kia

"Người ta đến tận cửa gọi dậy rồi mà các cậu vẫn còn đứng ở đó ak"

Rồi quay lại nói với Hoả Ngọc

"Vậy giờ chúng ta đi đâu"

Hoả Ngọc nhìn tôi như kiểu lạ lẫm lắm. Cô ấy chỉ tay về phía tầng 1

" Đại sư và mọi người đang ở phòng ăn chờ mấy người đó"

Ak ukm, thế thì được. Tôi đi thẳng xuống tầng 1. Hừm thì ra đam Along chuyên trị bị Hoả Ngọc dùng cách này để gọi dậy. Cô ấy hay bắt kẻ nằm ngoài cùng chịu tội lên cả đám mới nhường chiếc giường đó lại cho tôi. Xời. Tưởng gì chứ thế này ăn thua gì với việc ở quân đoàn tôi. Nửa đêm còn đang đánh nhau ầm ầm. Đến sáng sớm đã bị gọi thốc dậy luyện tập cơ mà.

Tôi bước xuống tầng 1, thì đã thấy Đại sư cùng Bạch Ngân và Tiểu Linh ở đó. Không hiểu đêm qua bên phòng mấy cô gái xẩy ra chuyện gì mà Bạch Ngân cùng Tiểu Linh có vẻ buồn ngủ. Mắt có chút thâm quầng rồi. Tôi có hỏi nhưng 2 người kia không nói. Đại sư thở dài rồi giải thích cho tôi nghe

" Chẳng qua là vì Bạch Ngân sợ thủy ngân của mình sẽ làm ảnh hưởng tới người trong đội lên cảm thấy lo lắng"

Tôi cười rồi nói với cô ấy

" Không sao đâu, dù gì đó cũng chỉ là thứ tạo ra từ Võ hồn của cô mà thôi. Sau này cô sử dụng võ hồn đến mức thuần thục thì có thể tạo ra Hồn binh khí. Lúc đó có thể thoải mái điều khiển thủy ngân. Haha"

Bạch Ngân ngạc nhiên hỏi tôi

"Sao anh biết võ hồn của tôi có thể tinh kết thành vũ khí. Cái này Đại sư mới biết và nói cho tôi thôi mà. Ngay cả hình thái của nó tôi còn chưa biết rõ như thế nào"

Tôi gọi món rồi trả cuốn thực đơn cho người phục vụ rồi trả lời cho Bạch Ngân nghe

"Có gì đâu mà khó hình dung. Cô chỉ cần cảm nhận thứ đang kêu gọi mình trong tâm hồn là được. Còn vì sao tôi biết là bởi vì võ hồn của tôi cũng có 1 chút là thủy ngân."

"Cái gì. Cậu nói gì cơ"

Tôi ngoái lại phía sau, cánh cửa đã đóng lại cẩn thận. Sau đó tôi giở bàn tay của mình ra. 1 luồng thủy ngân bắn ra, chỉ lát sau nó cô đọng lại thành 1 khúc gậy ngắn tầm 15 cm.

"Đây là hồn binh khí của tôi."

Đại sư cùng 2 cô gái ngạc nhiên hỏi

"Là thủy ngân thật rồi, nhưng sao hồn khí gì mà ngắn cũn vậy"

Tôi không nói. Chỉ vung nhẹ lên 1 chút nó liền biến thành 1 cây kiếm. Rồi sau đó lại chuyển đổi qua các vũ khi khác. Cho họ sốc toàn tập luôn, tôi ném vũ khí lên trên cao. Nó tan ra thành nhiều mũi nhọn sau đó phóng thẳng vào phía cửa. Đúng lúc Hoả Ngọc cùng 2 người kia bước vào. Tên mập làm rơi chiếc bánh hắn đang cầm trên tay xuống đất. Hoả Ngọc và Along đã dùng hồn khí phòng vệ. Nhưng các mũi nhọn đã dừng lại từ trước. Chúng hợp nhất lại với nhau rồi quay về trong tay tôi. Tôi hủy hồn kĩ đi, 3 người kia vẫn chưa hết kinh ngạc. Họ nhìn tôi rồi nhìn đại sư. Đại sư thở dài bảo họ đóng cửa lại. Ông nói

"Thật ra hồn kĩ của cậu có khả năng gì vậy. Ta nghĩ nó không chỉ có khả năng cường công đâu"

Tôi gật đầu nói..

" Dù sao cũng là người trong 1 đội lên con sẽ nói cho mọi người biết. Bạch hổ có khả năng sao chép kĩ năng của Võ hồn khác và biến nó thành kĩ năng của mình. Việc lấy máu của mọi người hôm qua thật chất chỉ là để bạch hổ thu thập kĩ hồn mà thôi."

Tin này thật sự sốc với họ. Đại sư lắc đầu thở dài, ông nói mọi người không cần nghĩ ngợi về điều này nữa,

"Từ lúc cậu xuất hiện đến giờ, toàn bộ những gì ta biết và tin tưởng vào võ hồn đều bị đảo ngược hết rồi."

Tôi chỉ cười rồi động viên đại sư

"Con là người đặc biệt mà. Mọi thứ theo nguyên tắc không được áp dụng vào con đâu. Mà nói thật hồn kĩ của Bạch Ngân lợi hại thật. Chưa nói gì đến sức tấn công, mà sau khi dùng hoả hồn và băng hồn luyện chế chúng trở lên kháng lửa và băng. Điểm yếu duy nhất của nó chỉ là lôi  hồn mà thôi. Nhiệt lượng và sức công phá của nó hoàn toàn đủ sức cho thủy ngân chảy thành nước"

"Nhưng cậu làm sao có thể luyện chế được chúng chứ. Từ hôm qua đến giờ cậu đâu có luyện tập hay sử dụng hồn kĩ đâu" (Along)

Mọi người thôi không nói chuyện này khi người phục vụ mang thức ăn đến cho chúng tôi. Lát sau khi người phục vụ rời đi tôi nhận lấy phần ăn của mình rồi trả lời anh ta

"Bạch hổ có thể tự luyện chế được. Haha. Tôi đâu cần tự thân luyện tập mấy thứ này đâu"

Hoả Ngọc tiến lại chỗ tôi không nói không rằng cô ấy tương cho tôi 1 cua thẳng mặt. Tôi nằm trên đât, mặt đỏ bừng lên in dấu 5 đầu ngón tay. Mấy người khác kinh ngạc không nói lên lời

"Cô, cô làm gì vậy"

Tôi vừa hỏi thì Hoả Ngọc tí nữa thì lao đến táng tôi thêm trận nữa. May mà có Tiểu Thanh và Bạch Ngân ngăn cô ấy lại

"Anh có biết chỉ 1 tí nữa thôi là anh làm chúng tôi bị thương không hả".(Hoả Ngọc)

Tôi lồm cồm bò dậy, cô gái này mạnh dữ. Chỉ đánh tay không cũng rát hết cả mặt rồi

"Làm gì có chuyện đó, tôi đã khống chế chúng rồi."

Hừm tôi chỉ định thử hồn kĩ mới cho mấy người xem chứ có làm gì đâu mà bị Hoả Ngọc táng cho trận. Hic. Tôi biết thừa là bọn họ đang tới rồi, mũi nhọn còn cách họ cả 2 cm cơ mà. Along và mập tiến lại chỗ tôi giúp tôi đứng lên. Along nói nhỏ

"Hic, lần sau đừng có làm cô ấy tức giận nha. Cô ấy mà điên lên thì chả ai sống yên được đâu"

Đại Quang cũng khẽ khuyên

"Along nói đúng đó. Con gái có Hoả khí thường nóng tính lắm. Có lần mập vì không chịu dậy sớm luyện tập bị cô ấy đánh cho phải nằm trị thương cả tháng trời đó"

Mập gật gật đầu, vẻ mặt có vẻ sợ Hoả Ngọc lắm. Tôi nhìn cô ấy bây giờ thì cũng nổi da gà. Hoả khí của cô ấy đang ngùn ngụt toả ra. Hic. Định giết tôi thật đấy ak. Tôi quay sang nói nhỏ với 3 người kia

" Nóng tính vậy thì sao cô ta lấy chồng được chứ"

Along suỵt 1 tiếng khuyên tôi không lên nói nữa. Sau đó đại sư khuyên cả 2 bên bình tĩnh ngồi xuống ăn sáng đi. Hic, thôi sau chả dám động tới Hoả Ngọc nữa. Cả đám ăn nhanh trong sự im lặng. Hoả Ngọc cứ nhìn chằm chằm tôi vẫn còn chưa nguôi giận. Chỉ hù có tí thôi làm gì căng, dù sao cô ấy cũng đã vận hoả khí lên thì làm sao bị thương cho nổi.

Sau khi ăn sáng xong, đại sư dẫn chúng tôi đi về phía Nam thị trấn. Nơi đây là hồn sư Lâm, nơi nuôi dưỡng và cung cấp hồn thú cho những hồn sư. Nó được xây dựng 1 tường rào cao 5m, hơn nữa hệ thống kết giới bảo vệ khỏi sự xâm nhập cũng thuộc hàng khủng lên sẽ không thể đột nhập vào được. Ngoài ra còn có các nhóm vệ binh canh gác nghiêm ngặt nơi cửa ra vào. Bên trong còn có các đội vệ Binh trên Trung cấp Hậu kì thường xuyên đi kiểm tra toàn bộ khu vực. Họ sẽ kiểm tra bất cứ nhóm nào vào bên trong kiếm hồn thú.

Đến trước cửa vào khu vực săn hồn thú, đại sư đưa ra tấm lệnh bài của ông. Người gác cổng nhìn đội của tôi xong thì cho mỗi người 1 lệnh bài nhỏ hơn rồi mở cửa cho vào. Đại sư bảo chúng tôi đi sát phía sau ông

" Từ giờ các con sẽ đi gần ta. Thứ nhất là để đề phòng quái thú tấn công. Thứ 2 là đội vệ binh canh gác sẽ kiểm tra liên tục trong này. Nhóm nào không có lệnh bài thì sẽ coi như đột nhập trái phép và bị giết tại chỗ. Cả đám nhớ giữ lệnh bài đo, đừng để mất đấy"

Chúng tôi gật đầu và bắt đầu tiến vào khu rừng của hồn thú. Ngay từ ban đầu tôi đã thấy có nhiều hồn thú nhỏ chạy lăng quăng gần cửa ra vào, tiếp theo hàng loạt hồn thú thực vật cũng có ở đây. Đại sư giới thiệu cho tôi về loại cây Trúc lam, loại này có thể thay đổi kích thước dài ngắn tùy ý. Hơn nữa còn có độ cứng chắc nhất định. Phù hợp với hồn sư thực vật sơ cấp. Tôi đặt tay lên cây trúc lam, luồng khí nó toả ra tinh khiết thật. Tôi bẻ  1 cây măng non rồi cho vào miệng nhai ăn ngon lành. Cũng ngon đấy chứ, tuy vị hơi chát 1 chút nhưng rất nhiều nước bà giòn. Toi đưa cho mập 1 ít nhưng hắn lắc đầu. Hắn có ăn cũng chả có gì xảy ra cả.

" Ăn để no bụng chứ cậu nghĩ lấy cái gì từ cái này chứ"

Đại sư lắc đầu nói

"Cây Trúc Lam này khí hồn là thủy. Nước đắng có thể khiến cho Hoả khí bị tiêu tan. Mập không ăn được đâu"

Oh ra là vậy, tôi tống nốt chỗ măng còn lại cho vào miệng rồi đi tiếp. Hoả Ngọc có vẻ khó chịu nói

" Đúng là đồ ăn tạp, gì cũng ăn được"

Hửm, thì đúng mà. Tôi có từ cái gì đâu. Khó quá thì dùng "thu thập"  cho chúng vào dạ dầy bằng cổng không gian là xong mà. Chúng tôi đi đã hơn 1 tiếng đồng hồ, nơi này đã là nơi ở của các quái thú trung cấp. Trên đường đi, tôi thấy vài cái xác của quái thú cùng xác của hồn sư bị đánh bại nằm trên đường. Đại sư nói ai khiêu chiến ở đây thất bại chết đi thì xác sẽ để lại để làm thức ăn cho hồn thú. Đó là cách để các loài hồn thú nhỏ và các con non có thể sinh tồn. Luật là thế lên chỉ có kẻ sống mới được rời khỏi đây mà thôi. Tôi cũng tranh thủ lấy những phần thân thể cho vào dạ dầy mình để lấy kĩ năng của họ hay quái thú đã chết. Dù gì thì cũng bỏ không, phí của giời.

Hôm nay chỉ có mình tôi cần hồn thú để tăng hồn kĩ cơ bản lên 4. Còn mọi người đều đã có 4 hồn kĩ hết rồi. Họ đi chỉ là giúp đỡ tôi thu thập hồn thú mà thôi. Đó là trách nhiệm của những người trong cùng 1 tổ đội. Kể ra cũng hay, mọi người sẽ giúp nhau giết thú hồn rồi để người cần hồn thú đó hấp thụ ra đòn kết thúc. Thế thì tôi đã hiểu sao bên ngoài có nhiều người và biển hiệu nhóm săn thú hồn thuê. Thì ra việc săn hồn thú cũng có thể dùng để kiếm tiền.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #isekai#op