phần 128
Hôm nay đã là tuần thứ 2 mà Imvoker mới đi được 1 nửa chặng đường đến lãnh địa Võ hồn. Trên đường đi cậu ta lấy được kha khá kĩ năng phụ trợ từ các quái thú để tăng cường sức mạnh của kĩ năng lên. Anh ta chỉ đưa quái thú vào bên trong không gian của Sala hay đi thu thập các linh hồn lẩn khuất của quái thú vào ban đêm. Lá bài dịch chuyển của anh ta về không gian kết hợp của mình chưa hồi phục năng lượng. Lên số lượng quái thú có thể đưa về cùng 1 lúc cũng có giới hạn.
Anh ta không có bản đồ chỉ biết Rexxar nói cứ đi theo hướng mặt trời lặn thì có thể đến lãnh địa võ hồn. Trải qua con đường này Imvoker càng khó hiểu hơn khi mà Kynzed và Etest có thể vượt qua được. Đường xa thì không nói, nhưng quái thú và các loại thảo dược mang độc tính mạnh có rất nhiều ở con đường này. Ngay cả anh ta cũng cảm thấy không an toàn khi gặp phải những quái thú mạnh ngang với S rank trong khu rừng. Có thể là con quỷ của Etset đã giúp 2 chị em cô sống sót chăng.
Bỏ qua về điều đó, anh ta băng qua con sống lớn bằng cách đóng băng mặt nước lại. Vừa đi anh ta vừa quan sát bên dưới mặt nước, chỗ này nhiều loại thủy quái quá. Nhìn rất đáng sợ, chúng luôn dinh dập theo bước chân của Imvoker. Hay hôm nay mình ăn cá nhỉ, cũng lâu rồi chưa làm bữa hải sản nào. Nghĩ là làm. Anh ta dừng lại giữa cây cầu băng của mình. Biến đổi cơ thể thành 1 con bạch tuộc 10 chân anh ta lao xuống nước. 1 lát sau từ dưới mặt nước 1 con nhìn giống tôm hùm bay lên trên không. Tiếp sau đó Imvoker nhảy lên theo. Anh ta bỗng biến đổi sang dạng Đại hoàng Điểu, dùng đôi móng của mình quắp chặt lấy con tôm đỏ lừ kia sang bở bên kia.
Sau khi nướng con tôm với gia vị, anh ta bắt đầu bữa tiệc của mình. Con tôm hùm xanh này nhìn vậy mà lực bóp của chiếc càng đủ mạnh để khiến dòng nước bắn đi không khác gì lưỡi dao. Miệng lởm chởm toàn răng nhọn hoắt. Kiểu này nếu ở trái đất cho tiền anh ta cũng chẳng giam ăn luôn.
Thu viên dọn bãi rác của mình bằng việc đốt sạch mọi mẩu xương còn lại của con tôm. Anh ta cho viên hạch tâm vào trong miệng nhai, linh hồn của con tôm đã được cho vào lá bài thiên đường của anh ta. Đợi khi nào có nhiều linh hồn thì cho chúng vào không gian Gi 1 lần cho tiện. Mà chúng vào đó cũng lại làm thức ăn cho Quỷ,Mercurial và bạch hổ thôi. Cũng may là ở đó chúng được bất tử. Đợi đến lúc chúng đủ lực để tái sinh thì sẽ được đi đầu thai.
Tôi rảo bước đi khi thấy có 1 thị trấn ở phía xa. Đảm bảo nơi này rộng lớn lắm đây. Vào kiếm gì ăn mới được. Thế là tôi phi hết tốc lực vào trong thị trấn bên dưới chân núi. Vừa đến công thành tôi nhận ra nơi này có kiến trúc khác hẳn với lãnh địa của Lãnh chúa. Nó giống với các ngôi nhà phương đông hơn. Cổng thành cũng thấp hơn và không có gác canh trên cao phòng thủ lỏng lẻo quá.
Tôi hoà vào dòng người qua lại cổng thành để đi vào, bất chợt tên lính canh thành đưa kiếm của mình ra chặn đường đi của tôi. Hắn nhìn tôi rồi quát
"Mi là ai, xuất trình giấy tờ đi"
Hửm, giấy tờ gì chứ. Có mỗi cái thẻ Guid thôi, không biết có sài ở đây được không nữa. Mà Rexxar nói tôi lên nói là 1 Hồn sư thì tốt hơn khi đến đây. Tên lính nhìn tôi hất cầm về phía tên ngồi ghi sổ sách bảo tôi.
"Một Hồn sư sao, mi đã vượt qua Sơ cấp sơ kì chưa"
Nói rồi hắn ta đuổi tôi ra chỗ khác, má tên lính này bị làm sao thế nhỉ. Cục cằn quá thể rồi nha. Tôi đi đến chỗ tên ghi sổ sách, hắn hỏi tôi là Chiến binh, pháp sư hay Hồn sư. Tôi trả lời mình là Hồn sư, tên ghi sổ sách nhìn tôi rồi nói tôi đặt tay lên viên đá xanh bên cạnh. 1 luồng khí trắng toả ra khiến những tên lính gác giật mình, chúng lại gần quan sát rồi nhìn nhau nói gì đó. Sau khi ghi tên tuổi của tôi vào thì cũng cho tôi qua, hửm. Đòi kiểm tra tôi cho bằng được giờ thì lại cho đi dễ dàng thế sao.
Tôi bước vào trong thành, nơi đây có rất nhiều người. Hai bên đường hàng quán, cửa hiệu nhiều không kể hết. Tôi chạy đến cửa hàng gần nhất, nơi đây có bán cơm rang. Tôi gọi 2 bát lớn rồi ăn như chết đói. Ăn xong nhưng vẫn chưa có cảm giác no lên tôi trả cho chủ quán mấy đồng xu ở lãnh địa. May mà loại tiền đó ở đây vẫn tiêu được.
Tôi rời quán đó và đi sang những quán ăn bên cạnh. Trước tiên thì cứ làm no cái dạ dầy đã. Tôi đã phong ấn hầu hết mana lại lên cơn đói đang thúc giục tôi phải ăn thật nhiều. Sau khi đã đánh chén xong toàn bộ dải hàng bán đồ ăn ở con đường này. Tôi tới 1 ngã tư, đang phân vân không biết đi sang hướng nào để tiếp tục thưởng thức những món ăn khác thì bất chợt tôi cảm nhận được có mùi của Võ hồn quanh đây. Xác nhận vị trí tôi rẽ sang bên phải đến chỗ Khí hồn phát ra.
Sau 1 hồi tìm kiếm theo dấu vết của khí tức tôi nhận ra khí mà mìn tìm kiếm được phát ra từ 1 cửa hàng lớn. Nơi đây ngoài vũ khí còn bán rất nhiều giáp. Nhưng kì lạ là không có bộ giáp nào hoàn chỉnh chỉ có từng mảnh 1 và nhìn chúng không có gì ăn khớp với nhau cả. Thấy tôi đang loay hoay ngắm nghía giữa các gian hàng, 1 người nhân viên tiến lại xua tay đuổi tôi ra nói
"Đi ra ngoài đi, thứ gì đâu chưa sáng ra đã đến đây định phá đám ak"
Tôi nhìn tên nhân viên kia, thái độ đó là sao chứ
"Tôi đến đây để mua hàng chứ ám quẻ gì nhà anh mà anh nói vậy"
Tên nhân viên cười nhếch mép, hắn xua tay
"Thôi đi, cái loại như ngươi nhìn từ đầu tới chân đã biết không có tiền rồi. Ở đây không có bán những loại Võ hồn rẻ tiền đâu mà vào. Cút ngay đi"
Ak thì ra hắn thấy tôi mặc bộ đồ được chắp vá nhiều loại da thú với nhau lên khinh thường tôi đây mà. Tôi cười rồi từ từ lấy ra mấy đồng tiền vàng. Tên nhân viên đang định gọi bảo vệ vào thì thấy ánh vàng kim loé lên. Hắn thay đổi giọng ngay tức thì
"Ui, đại gia. Ngài cần mua thứ gì ở chỗ chúng tôi vậy. Tôi sẽ tư vấn cho ngài hết ạ"
Tôi ném cho hắn 1 đồng vàng, tôi cô tình ném cao lên khiến hắn phải bật nhảy lên để chộp được. Nhìn hắn không khác gì con nhái bén cả. Haha. Hắn đưa đồng vàng lên miệng định cắn thử nhưng thấy tôi lên hắn quay mặt đi. Sau khi kiểm tra là tiền thật hắn vội vàng lấy chiếc khăn trắng trên túi áo ra lau mặt chiếc ghế gần đó cho tôi ngồi. Đúng kiểu nhân viên thấy tiền sáng mắt.
"Ta khát nước"
Tức thì hắn cúi đầu xin phép rồi chạy thẳng vào bên trong, lát sau hắn mang ra 1 cốc nước trong vắt. Hắn còn gọi thêm mấy cô nhân viên nữ xinh đẹp ra bóp vai bóp chân cho tôi. Được, phục vụ như thế từ đầu thì có phải tốt không. Lát nữa mua hàng xong tôi sẽ cho tên này đi bằng 2 tay mới hả dạ. Cho chừa cái tội khinh thường người khác đi. Tôi uống xong cốc nước rồi hỏi hắn
" Cửa hàng của mi bán những gì"
Tên kia toe toét cười rồi giới thiệu.
"Dạ thưa ngài, của hàng của chúng tôi bán những vật dụng liên quan đến võ hồn để phục vụ cho các Hồn sư ạ. Không biết ngài là Hồn sư hay là pháp sư ạ"
Tôi nhìn hắn rồi cho bạch hổ của mình ra. Vì tôi đã hạn chế sức mạnh của mình lên bạch hổ cũng không còn uy năng đẻ uy hiếp tinh thần mấy người kia nữa. Tên nhân viên thấy vậy liền đáp
"Oh hoá ra ngài là Hồn sư Thú hồn. Vậy thì cửa hàng chúng tôi có những món rất phù hợp với Thú hồn của ngài."
Nói rồi hắn lần lượt sai người mang đến các món binh khí, giáp tay giáp chân cho tôi xem. Hắn nói chỉ cần tôi mang thứ này thì khi sử dụng võ hồn uy lực sẽ tăng lăng đáng kể. Tôi liếc qua đều lắc đầu, mấy thứ này hồn lực bên trong đều kém. Thua xa mấy cái tôi vừa nhìn. Thấy vẻ mặt của hắn đang chăm chú nhìn vào đống tiền trong tay tôi, tôi ném cho hắn 2 đồng vàng, hắn ta không chộp hết được làm rơi 1 đồng xuống đất. Hắn mò mẫn bò theo đồng tiền đang lăn không khác gì loài động vật 4 chân vậy. Tôi cầm chùm nho mà cô gái đứng sau mang đến cho vào miệng quát hắn sau khi hắn đang vui mừng vì đã nhặt được đồng tiền vàng kia.
" Giờ thì mang những thứ tốt nhất của mi ra đây"
Hắn nhanh chóng đút tiền vào túi rồi thúc giục nhân viên mau chóng vào trong kho mang những đồ tốt nhất ra. Trong lúc chờ đợi hắn liên tục tâng bốc tôi
"Ngài quả nhiên là có con mắt tinh tường, chỉ càn nhìn qua đã biết đâu là hồn cốt xịn. Thật là cao minh"
Mấy cô gái cũng hùa theo lời của hắn. Tôi thì chả quan tâm đến mấy thứ đó. Đang tìm chỗ để nhổ mấy hạt nho trong miệng thì tên phục vụ chìa 2 tay ra trước mặt tôi, miệng vẫn tươi như hoa
", Ngài có thể để chúng vào đây ạ"
Thật là 1 tên thấy tiền là mất hết nhân cách. Tôi chẳng ngại ngần mà nhổ hết đống hạt nho trong miệng ra. Hắn ta không chút ngại ngùng cho chúng vào thùng rác phía sau. Bẩn Hết nói nổi luôn.
Mấy người nhân viên khác đã mang lên 2 món đồ nhìn rất đẹp. Chúng sáng lấp lánh ánh kim và lượng hồn lực toả ra đúng là thứ mà tôi vừa cảm nhận được. Tên kia thấy nét mặt tôi tươi cười thì hắn biết tôi thích mấy món này rồi lên giới thiệu. Hắn ta cầm 1 chiếc giáp cẳng chân lên nói
"Đây là Phi phong cước. Loại hồn cốt của loài ngựa lam 4 cánh. Với khả năng tăng tốc độ di chuyển của chủ nhân lên nhiều lần. Còn nếu đi đường trường thì 2 ngày có thể đi được hơn 1000 dặm. "
Hắn tiếp tục cầm lên 1 chiếc giáp cẳng tay
" Còn đây là Hắc miêu chảo sắc bén vô cùng. Kết hợp với bạch hổ của ngài thì thật sự không có thứ gì mà ngài không thể cắt nữa. Hơn nữa hắc miêu chảo còn giảm sát thương gánh chịu cho ngài trong 3 giây cơ. Thật là công thủ toàn diện"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top