phần 12
Trở về phần Imvoker
Tôi tỉnh dậy sau khi cảm thấy đầu mình đau nhức dữ dội. Cảm giác như bị thứ gì đó đập vài đầu vậy. Kì lạ thật đó, chả nhẽ tôi bị rơi từ trên trời xuống theo tư thế trồng cây chuối ak. Tôi nhìn lại chân tay mik để xem có bị thương ở đâu nữa không. Không sao cả, chúng đều bình thường. Cái cô nữ thần làm ăn gì mà cho tôi tiếp đất theo kiểu đó chứ. Khi tôi định thần lại và quan sát xung quanh thì thấy mik đang ở trong 1 hang động rộng rãi. Bất chợt giọng nói nghe có vẻ quen thuộc với tôi cất lên9
"Cậu tỉnh rồi sao, chắc cậu đói rồi. Ăn chút gì đó đi"
1 cô gái xinh xắn với mái tóc đen dài ngang lưng, khuôn mặt xinh xắn và đặc biệt đôi mắt với con ngươi màu vàng nhạt làm tôi thấy kì lạ.
"Cô... Cô là ai vậy?"
Cô gái đặt đống thức ăn lên trên 1 chiếc bàn đá rồi tiến lại gần tôi. Xem xét trên người tôi 1 hồi rồi dùng tay xoa xoa trên đỉnh đầu tôi.
"Gì chứ, bị đám quái đánh cho mất luôn trí nhớ rồi sao. Không biết tôi là ai sao"
Tôi lắc đầu, sau khi cô ấy xoa xoa đầu tôi thì cơn đau đã đỡ hẳn. Cô ây thở dài và kể lại chuyện trước khi tôi tỉnh lại.
".....vậy đó. Đừng nói với tôi là cậu quên luôn cả phép thuật rồi nhá"
Tôi đưa bàn tay của mik lên, thật sự tôi không nhớ gì từ sau khi bị dịch chuyển đến đây cả. Thấy tôi ngồi im đã lâu cô gái tên Nakke kia mới bảo
"Hài, kiểu này tôi lại phải chỉ lại cậu từ đầu rồi. Mà thôi chuyện đó để sau đi. Cậu ăn đi đã, 3 hôm nay cậu chưa ăn gì rồi"
Tôi không cảm giác đói cho lắm, nhưng thấy Nakke mang thức ăn đến làm tôi cũng ngại nếu từ chối. Mà theo lời cô ấy thì tôi và cô ấy là bạn đồng hành đang trên đường trở thành 1 mạo hiểm giả.
Sau khi ăn uống xong, Nakke đưa cho tôi 1 cuốn sách và bảo tôi làm theo những gì ghi trong đó. Là sách dậy phép thuật, tôi hơi băn khoăn vì không biết liệu mik có thể thực hiện được những phép thuật này không thì Nakke bảo rằng tôi đã dùng thành thục hết chúng rồi. Nghe vậy thì tôi cũng đỡ lo hơn, tôi thử dùng Lôi kích. Phóng luồng điện từ bàn tay vào tảng đá. Phép thuật diễn ra thuận lợi. Tôi thử hết phép thuật trong cuốn sách. Ok hết, kì lạ là tôi cảm giác mik đã sử dụng nó nhuần nhuyễn lắm rồi đó. Kì lạ thật, bị quái vật tấn công mà mất trí nhớ sao.
Thôi kệ vậy, dù cố vắt óc ra suy nghĩ cũng chẳng nhớ được gì cả. Lúc này tôi thu lại cuốn sách, theo 1 hành động tự nhiên tôi đưa cuốn sách trước mặt, 1 lỗ đen xuất hiện. Cuốn sách rơi vào trong đó. Tôi giật mình thu tay lại. Nakke từ nãy giờ nhìn tôi luyện tập thấy vậy liền nói
"Phép thuật căn bản của cậu mà cũng quên nữa hả. Bó tay rồi. Đừng nói những phép thuật cậu thu nhặt được từ quái vật đều biến mất nhé"
Tôi ngây ra không hiểu gì, Nakke vẻ mặt thất vọng nói
"Thôi đành vậy, tôi sẽ phải dậy cậu từ đầu. Nhìn cho kĩ nhé"
Lúc này Nakke dùng phép thuật hiện hình thành các dáng vẻ khác nhau. Cô aya nói tên quái vật và đặc trưng kĩ năng mà tôi có được từ nó. Và còn dậy tôi cách sử dụng nữa. Tất cả đều được thực hiện nhue mong đợi.
"Cậu nhớ hết chưa"
Tôi nhìn Nakke trả lời
"Tôi nhớ hết rồi, nhưng mà sao cô biết tôi có kĩ năng này"
Nakke tiến lại gần tôi cốc tôi 1 cái vô đầu
"Hỏi gì lạ thế, chính tôi là người dậy cho cậu mà. Hài. Cậu có những gì tôi đều biết hết"
Hic, cái gì về tôi cô ấy đều biết á. Nakke cười vang đác ý lắm. Hừm, chán thật. Tự nhiên chả nhớ gì cả.
"Thôi được rồi, cậu nghỉ ngơi đi. Ngày mai chúng ta sẽ vào thị trấn để gia nhập Guil. Mất nhiều thời gian ở đây quá rồi"
Tôi thắc mắc
"Bộ vào Guil bị giới hạn thời gian hay sao mà cô phải vội vậy"
Nakke chống tay vào cằm lắc lắc đầu
"Chúng ta phải vô Guil và đạt rank C nếu muốn vào học viện ma pháp. Rõ khổ, giờ tôi chả biết phải làm sao với cậu nữa rồi"
Nakke lủi vào 1 tảng đá lớn nằm trên đó. Cô ấy kêu đi ngủ để mai lên đường vào thị trấn. Cũng đã khuya lên tôi cũng lên giường đi ngủ, lấy ít cỏ khô lót dưới phiến đá, tôi cố ngủ để mai có sức mà đi tiếp.
Sáng sớm hôm sau tôi bị đánh thức bởi 1 luồng khí đang tiến lại gần. Xoẹt, 1 luồng sáng bay đến chỗ tôi, tôi né sang 1 bên. Tia sáng bắn vài vách đá và làm thủng 1 lỗ lớn. Tôi nhìn sang không thấy Nakke đâu, mà luồng năng lượng kia đang tiến lại gần. Trong hang chỉ có 1 đường ra duy nhất. Chết tiệt, tôi phi thân ra ngoài cửa hang vì nếu đáng nhau trong hang. Địa hình chật hẹp sẽ rất khó để né tránh. Trên tay đang thủ sẵn Viêm hoả, có gì tôi sẽ tấn công ngay. Vừa ra khỏi hang tiếng của Nakke vang lên
"Xem ra cậu vẫn còn giữ được phản xạ tốt đấy chứ"
Thì ra thứ vừa tấn công tôi là Nakke, ghê thật. Dính đòn đó có khi tôi đi luôn chứ chẳng đùa. Thu lại Viêm hoả, tôi quay sang hỏi
"Sao cô lại tấn công tôi chứ. Chỉ tí nữa là cô giết tôi rồi đó"
Nakke cười
"Nếu cậu chết vì đòn đó thì có khi đó lại là tốt cho cậu"
Tôi không hiểu, Nakke đưa cho tôi 1 bát súp lớn rồi giải thích
"Sắp tới chúng ta sẽ dẫn thân vào những cuộc chiến với nhiều đối thủ mạnh. Sẽ có những cuộc tấn công len lút như vừa rồi. Phản xạ không tốt thì cậu có thể chết ngay."
Tôi hiểu ra 1 chút, nhưng cũng đâu nhất thiết là phải dùng đòn mạnh đến vậy chứ. Nakke cầm bát súp của mình lên ăn ngon lành. Tôi cũng nhấm nháp 1 chút, đùa nhau thật. Theo như đòn vừa nãy thì Nakke mạnh hơn tôi khá nhiều. Tôi tự hỏi, nếu lúc đo mik không cảm nhận được mana của cô ấy thì có khi tôi đi rồi.
Ăn uống xong xuôi, chúng tôi thu dọn đồ đạc 1 trong hang. Rồi chúng tôi bắt đầu đi vào trong thị trấn. Đường đi đên thị trấn còn mất đến nửa ngày nữa. Trên đường có vài quái thú nhỏ tấn công chúng tôi. Chúng yếu lên tôi cũng chẳng buồn hạ chúng là đủ. Nakke thì chẳng quan tâm gì tới mấy con quái thú gì cả. Cô ấy chỉ chăm chăm đi về phía trước.
Đến trước cửa thành vào thị trấn, binh lính đứng trước cửa thành kiểm tra mọi người ra vào. Trong này có gì mà kiểm tra nghiêm ngặt vậy. Tôi hỏi Nakke thì cô ấy trả lời tỉnh bơ
"Có sao đâu, chỉ là kiểm tra thôi mà. Cứ vào đi"
Nói rồi cô ấy đi đến trước 1 cái bàn, nơi đó có vài tên lình ngồi ghi chép tên tuổi người ra vào. Thấy 2 đưas bọn tôi ăn mặc có vẻ dân rã, tên lính hỏi qua loa cho xong chuyện rồi cho chúng tôi đi qua. Nakke đưa cho hắn thứ gì đó, tên kia vội vàng cho vào túi và đưa lại cho Nakke 2 tờ giấy. Nakke đưa tôi 1 tờ
"Đây là giấy thông hành, có nó mik có thể ra vào thành trong vòng 1 ngày."
Tôi nhìn tờ giấy, nó chỉ ghi tên và thời gian hiệu lực của tờ giấy. Có 11 ngày thôi á
"Lát chúng ta đăng kí vào Guil thì sẽ không phải cần đến thứ này nữa"
Rồi chúng tôi đi vào bên trong, đây là lần đầu tiên tôi tới 1 thị trấn của con người. Nơi này thật tráng lệ, với rất nhiều hàng hoá và người qua lại. Có cả những chủng tộc khác như á nhân cũng ở đây. Họ sống hoà thuận với con người. Xem ra ở đây cuộc sống cũng vui vẻ đây nhỉ. Nakke đưa cho tôi 1 túi nhỏ.
"Đây là tiền để cho cậu sử dụng mua bán ở đây."
Tôi mở ra xem, trong đó gồm những đồng tiền xu. Nhiều loại khác nhau, chúng đều in hình 1 con rồng 2 cánh ở 1 mặt. Mặt khác là hình kí tự gì đó. Là kí tự ma pháp của hoàng gia. Oh với hình vẽ này thì không sợ tiền giả rồi. Tôi cất túi tiền vào trong túi không gian của mình. Hiện tại thì chưa cần dùng nhiều lên Nakke sẽ chi trả cho tôi. Khi tôi hỏi cô ấy lấy đâu râ nhiều tiền vậy thì cô ấy nói đó là số tiền chúng tôi kiếm được do bán thịt quái thú. Hừm, chết tiệt tôi vẫn chả nhớ gì cả.
Tôi theo Nakke đến giữa thị trấn, Nakke có vẻ đã quen thuộc đường xá lên chúng tôi đến luôn Guil. Ngay trong sân của Guil tôi đã thấy cả đám người và á nhân đứng đó. Họ túm 5 tụm ba bàn tán, nói chuyện với nhau. Họ đều trang bị vũ khí và giáp đầy đủ. Nakke nói họ là các nhà mạo hiểm của Guil. Khi thấy 2 chúng tôi thì họ đều liếc nhìn, có kẻ nhìn chúng tôi cười cười. Tôi không hiểu sao hắn ta lại cười nữa, bộ mặt tôi dính gì sao. Nakke thì chả quan tâm gì đến đám này lên đi thẳng vào bên trong sảnh. Vừa bước vào sảnh khung cảnh thay dổi rõ rệt. Những người trong này được trang bị những thứ tốt hơn hẳn đám người ở ngoài. Giáp toàn thân, vũ khí ma pháp..... Có cả ma thú nữa. Những người trong đây còn chẳng quan tâm gì tới 2 bọn tôi. Cảm giác vô Guil mọi người không hoà đồng với nhau gì cả.
Nakke dẫn tôi tới cuối sảnh, nơi đó có 1 bàn làm việc. Cô nhân viên ở đây là 1 bán nhân người mèo. Thấy bọn tôi cô ấy lịch sự hỏi
"Xin lỗi, hai vị đến để giao hay nhận nhiệm vụ vây"
Nakke lên tiếng
"Chúng tôi đến đâng kí làm mạo hiểm giả của Guil. Cô làm hồ sơ giúp 2 bọn tôi"
Cô nhân viên nhìn chúng tôi với ánh mắt hơi ái ngại. Khi cô ấy định nói thì 1 tên to cao tiến đến và giật tôi lại. Vì bất ngở lên tôi bị hắn xoay ngược người lại.
"2 tên nhà quê các ngươi lên về quê cày ruộng đi."
Tôi vừa đứng vững lại, nghe được câu nói đó làm tôi hơi bực. Tôi chẳng hiểu sao cái tên này lại có thái độ với chunga tôi nữa
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top