phần 119

Tướng quân Oda ra hiệu cho tất cả trật tự. Ông ta đứng lên cầm bát rượu của mình đi về phía trước.

"Hôm nay nhân dịp mọi người đã tăng tiến sức mạnh và cũng là ngày cuối cùng để chuẩn bị cho cuộc thi của lãnh chúa. Lên ta sẽ để mọi người sau 1 bữa thoả thích. Thuốc hồi phục sẽ được chuẩn bị vào sáng mai lên mọi người không cần lo lắng gì đâu. Nào! Bây giờ tất cả cùng nâng ly để chúc cho các đội trưởng ngày mai ra quân thắng lợi nào. "

Mọi người đứng dậy đồng thanh hô lớn

"Chiến thắng, chiến thắng"

Sau đó Oda 1 hơi uống cạn bát rượu, mọi người cũng tự xử hết chỗ rượu của mình.  Phát biểu xong ông ta cầm bình rượu rót đầy bát rồi ra chỗ Imvoker.

"Đây coi như ta thay mặt cho quân đoàn cảm ơn cậu vì những đóng góp to lớn cho sự phát triển của quân đoàn ta trong thời gian qua."

Tôi đứng lên cầm bát rượu đầy của mình cũng nói vài lời với Oda

"Đó là việc mà 1 phó tướng cần phải làm lên ngài đừng nói 2 từ cám ơn. Tôi cũng học được nhiều thứ từ đây. Nói chung quy là có đi có lại. Haha. Không ai nợ ai cả, nếu sau này có là đối thủ thì cũng không cần vì chuyện cũ mà nương tay. Haha"

Tướng quân Oda cũng bật cười

"Haha, nói rất phải. Cậu cũng nhờ có quân đoàn ta mà thu được biết bao nhiêu tài sản và phép thuật mới rồi. Ta sẽ làm như lời cậu nói. Nếu sau này có đối mặt thì ta nhất định sẽ không khoan nhượng"(Oda)

Nói rồi 2 người tu sạch bát rượu của mình. Mấy người đội trưởng nhìn nhau không hiểu họ đang nói chuyện gì. Họ quay sang hỏi nhỏ quân sư. Tên quân sư đang đút cho con dã trư miếng thịt thì nghe Garen hỏi nhỏ. Ông ta liếc nhìn 2 người rồi lắc đầu

"Không sao đâu, chắc là họ định đấu với nhau 1 trận để xem ai mạnh hơn thôi mà. Kệ họ đi"(Quân sư)

Quân sư nói vậy vì vài ngày trước, Oda đã từng nói rằng rất muốn biết sức mạnh thật sự của Imvoker đến đâu. Ông ấy muốn quân sư tại ra 1 cái cớ gì đó để ông ta và Imvoker tỉ thí với nhau bằng hết sức mạnh của mình. Nhưng đúng lúc đó thì Imvoker biến mất, giờ khi anh ta quay trở lại thì có vẻ Oda không quan tâm tới chuyện đó nữa rồi. Thấy cũng lạ nhưng quân sư cũng không tiện hỏi nhiều.

Bây giờ đến lượt các đội trưởng chúc rượu tướng quân và Imvoker. 2 người bọn họ uống rượu thay nước lên có bao nhiêu người mời thì họ cũng nhận hết. Bữa tiệc kéo dài đến hơn 4 tiếng đồng hồ, lúc này đã gần nửa đêm, mọi người đều nâng nâng vì men rượu. Imvoker mặt tỉnh bơ vì bao nhiêu rượu cũng bị anh ta tiêu hoá hết rồi. Anh ta chỉ cảm nhận được độ ngon của rượu khi nốt đến cổ họng mà thôi. Còn từ cổ họng xuống dạ dầy thì rượu đã bốc hơi hết rồi.

Anh ta hỏi mấy người đội trưởng.

"Ngày mai có ai ra trận không"

Garen mặt đỏ tưng bừng lên tiếng trả lời

"Ngày mai tất cả chúng tôi đều ra trận. Lầm này các tướng quân khác chỉ cử đúng 2 người tham gia. Lên tổng cộng có 16 người của các quân đoàn khác."

Sau đó Garen nói qua về thể thức cuộc thi cho tôi nghe. Anh ta là người đã ra lệnh phát tất cả nội dung và cách thức của cuộc thi cho các quân đoàn lên nắm rất rõ. Về thể thức để chọn người sẽ là tất cả thí sinh sẽ được chia làm 11 cặp đấu. Và người chiến thắng sẽ được chọn để đi theo lãnh chúa về thủ đô.

Imvoker gật đầu nghĩ:" như vậy cũng tốt, đỡ tốn thời gian và công sức. 11 người cùng đội cận vệ của lãnh chúa là đủ an toàn cho họ đến kinh đô." Nghĩ xong anh ta nói với Garen

"Vậy các anh đã biết đối thủ của mình là ai chưa."

Garen đáp

"Chúng tôi đã bốc thăm chia cặp. Rất may là cả 5 người chúng tôi đều có cơ hội đi cùng lãnh chúa nếu chiến thắng"

Nói vậy là quân đoàn của tôi sẽ không có ai phải đấu với đồng đội của mình rồi. Vậy thì được.

"Vậy ngày mai ngày có muốn tham gia không, lãnh chúa vẫn rất muốn ngài tham dự để mọi người mở mang tầm mắt"(Garen)

Tôi cười và xua tay

"Không, tôi chỉ đến đó xem mà thôi. Tôi tin tất cả sẽ chiến thắng. Lúc đó ở doanh trại sẽ cần tôi ở lại để quản lý binh sĩ. Haha"

Mọi người gật đầu đồng ý. Sau đó họ bắt đầu tán nhảm với nhau về đủ thứ chuyện trên trời dưới biển. Mọi người đều uống hết mình lên chỉ lát sau đa số đã bất tỉnh vì men rượu. Imvoker nhìn cảnh những người lính nói chuyện cười đùa vui vẻ thì nở 1 nụ cười khổ

"Hài, không biết có còn lần sau hay không đây"

Tướng quân oda đã trở về phòng từ lâu, Imvoker ra hiệu cho mọi người kết thúc bữa tiệc. Cũng đã khuya, mọi người cũng lên nghỉ ngơi sớm để chuẩn bị cho ngày mai. Anh ta trở về phòng, và đi vào trong tâm trí của mình.

Lúc này Saber vẫn còn đang mung lung trong suy nghĩ của mình. Đã qua nhiều thời gian như thế mà cô ấy vẫn chưa nghĩ thông suốt sao. Imvoker tiến lại canh Saber làm cô ấy giật mình. Cô ấy nhìn cậu ta rồi thở dài. Imvoker để cô ấy quan sát bên ngoài thông qua đôi mắt của mình. Cô ấy chắc đã hiểu phần nào thông qua lời nói của Imvoker với Oda lúc họ uống rượu.

"Vậy là tướng quân nhất quyết phải loại bỏ anh sao"(Saber)

Tôi lắc đầu

"Không hẳn, chỉ cần tôi không còn khả năng trở thành mối nguy hiểm cho các tướng quân nữa thì sẽ ổn"

"Nhưng tôi không tin vào cái lý do đó của anh. Chỉ vì họ lo sợ anh sẽ giống tên Mikito mà lại quyết định giết anh."

Tôi nhìn cô ấy rồi thở dài.

"Nếu cô đã không hiểu thì như vậy đi."

Tôi triệu hồi Mercurial ra bên ngoài. Luồng khí hắc ám nồng nặc bao quanh lấy cơ thể tôi rồi dần dần 1 thân hình đen sì được tạo ra từ đám hắc khí đó. Chỉ duy nhất con mắt và cái miệng của nó là có màu khác biệt. Saber có chút sợ hãi, không phải vì hình dáng của nó mà có 1 nỗi sợ đang trào dâng từ sâu bên trong của cô ấy đang dâng trào lên. Nó liên tục muốn làm cho Saber phải bỏ chạy.

"Đây là Mercurial, 1 con ma cổ xưa được dinh ra từ lòng thù hận và giận dữ. Nó là sức mạnh của Mikito, cô thấy đó sức mạnh của nó rất lớn và khả năng thao túng cơ thể của kẻ bị ám là rất cao. Họ chính vì thứ này lên mới có suy nghĩ như vậy.'

Saber mất 1 lúc lâu mới bình tĩnh lại được. Cô ấy thở hổn hển nói

"Nhưng nó đâu có làm gì tác động với anh đâu"(Saber)

"Thì nó là thuộc hạ của tôi chứ đâu phải tôi bị nó dụ dỗ để nó cướp mất thể xác đâu. sao nó  có thể làm ảnh hưởng tới tôi được"

" Vậy sao anh không nói điều này với họ"

"Cô ngây thơ quá, lòng tin của bọn họ đã không còn với những kẻ bị Mercurial ám nữa rồi. Tên Mikito trước kia cũng từng vào sinh ra tử với lãnh chúa mà giờ hắn ta cũng vì Mercurial thao túng mà làm phản. Thì nói gì 1 kẻ mới như tôi."

Saber im lặng, sau cùng cô ấy hỏi lại tôi

"Vậy liệu anh có kiểm soát được Mercurial không?"(Saber)

"Hiện tại thì không vấn đề gì. Nó cần có cơ thể của tôi để tồn tại. Tôi thì cần sức mạnh của nó lên nó sẽ không phản bội tôi đâu. Hơn nữa vật chứa nó đang nằm trong tay tôi, chỉ cần nó bị phá hủy thì Mercurial cũng biến mất"

Tôi lấy ra chiếc đầu lâu lấy từ kho của Mikito đưa cho Saber xem. Saber giật mình khi thấy chiếc sọ bị thủng lỗ lớn trên đỉnh đầu. Cô ấy nhìn tôi như muốn hỏi chuyện về vết thương này

"Mercurial từng là 1 chiến binh mạnh mẽ, cô ta luôn chiến đấu hết mình cho chủ nhân và đồng đội. Nhưng rồi khi tất cả mối nguy hiểm được cô ấy giải quyết thì những người cô ấy coi là bạn đã giết cô ta trong giây phút chiến thắng tại trận chiến cuối cùng. Vì uất ức cực độ lên cô ta đã hoá thành 1 hồn ma. Cô ta luôn chiếm lấy cơ thể của 1 chiến binh rồi cùng anh ta đi khắp các chiến trường, gieo rắc chiến tranh. Và những kẻ không may bị giết trong các cuộc chiến đó, chỉ cần có chút giận dữ và nuối tiếc đều bị cô ta chiếm lấy linh hồn. Mercurial sử dụng linh hồn của chúng để tăng sức mạnh của mình với hi vọng 1 ngày có thể trả thù những kẻ đã gây ra cái chết cho mình."

Saber nhìn Mercurial, bây giờ cảm giác sợ hãi đã giảm đi thay vào đó cô ấy cảm thấy thương cho số phận của Mercurial hơn.

"Và đến tận bây giờ khi đã qua 1000 năm cô ta vẫn chưa tìm ra được thân thể của mình. Lên tôi đã đồng ý với cô ta là sau khi đến vùng lãnh địa võ hồn trở về sẽ giúp cô ta tìm những kẻ từng phản bội và giết hết chúng rồi tìm phần thân thể cho cô ta"

Saber king ngạc liềm hỏi tôi

"Nhưng đã qua 1000 năm rồi, cơ thể cô ấy có lẽ đã không còn nữa."(Saber)

Tôi lắc đầu

"Tôi quên chưa nói cho cô biết Mercurial là 1 bán thần. Cơ thể của cô ta không dễ bị phân hủy hay phá hủy hoàn toàn đâu. Hơn nữa chiếc đầu lâu của cô ấy vẫn còn linh cảm với thân hình của cô ta. Tôi nghĩ nó vẫn bị phong ấn ở đâu đó mà thôi"

Tôi cho Mercurial vào lại linh hồn của mình. Sau đó nói với Saber

"Để tránh việc xảy ra với Mercurial thì tôi chọn cách rời đi. Tôi không muốn giết hại bất kì ai ở trong thị trấn cả. Saber ak, giờ cô muốn đi hay ở lại trong thị trấn đây"

Saber cúi đầu, im lặng 1 lúc lâu cô ấy mới thở dài

"Tôi quyết định rồi, tôi sẽ rời khỏi thị trấn. Tôi không muốn mình bị đem ra làm vật uy hiếp anh."

"Haha, không có kẻ nào ngu dại đến mức đó đâu. Nếu chúng giám làm vậy thì toi sẽ nhấn chìm cả thị trấn trong biển máu. Những linh hồn ma quỷ trong tôi đã lâu chưa giết ai rồi. Chúng có vẻ như đang rất thèm muốn linh hồn của con người đó."

Lời nói của tôi có chút làm cho Saber kinh sợ.

"Anh định làm vậy thật sao"(Saber)

"Bata cứ ai dám động vào người của tôi thì đều chỉ có cái chết mà thôi. Haha"

Nói rồi tôi đưa Saber ra khỏi tâm trí của mình. Sau khi trở lại trong lều của tôi, tôi lấy ra lá bài dịch chuyển đưa cho Saber.

"Lá bài này có thể giúp cô dịch chuyển trong bán kính 30 km. Giờ cô sẽ dịch chuyển ra bên ngoài thị trấn, sau đó đi thêm 10 dặm về phía đông. Lúc đó hãy dùng chiếc nhẫn này. Nó sẽ đưa cô đến chỗ của Hud và những người khác."

Saber nhận lấy lá bài của tôi rồi rời đi. Sau khi vòng dịch chuyển biến mất tôi ra bên ngoài lều của mình nhìn doanh trại thêm 1 lát. Có lẽ sau cuộc thi ngày mai tôi sẽ không về đây nữa. Hài

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #isekai#op