phần 115
Imvoker chợt nhớ ra là giờ anh ta sẽ di chuyển cả có thể đến không gian đó chứ không chỉ mỗi linh hồn của mình. Haha. Chết tiệt, điều đơn giản như vậy mà cũng không nhớ. Anh ta lắc đầu cười cho sự đãng trí của mình. Rexxar phát tín hiệu cho các cô gái trở về. Chỉ lát sau họ tập hợp đầy đủ trước mặt Imvoker, Fuhon tiến lên hỏi dồn dập
"Anh, anh đã đi đâu vậy."
"Ak, tôi vào bên trong không gian riêng của mình để tập luyện cho đám Hồn thú của mình. Haha, xin lỗi vì không báo cho mấy cô biết"
Sejuani nói
"Lầm sau có đi đâu phiền cậu nói cho chị tôi 1 tiếng. Chị ta gần như phát hoảng khi không tìm được chút dấu vết nào của cậu"
Fuhon quay lại nói Sejuani không được nói linh tinh nữa. Hài.
" Được rồi, mà tôi sẽ rời khỏi đây bây giờ lên mấy người không cần phải đi tìm tôi trong không gian này nữa đâu"
Nghe tới đâu Fuhon vội cầm tay tôi hỏi
"Anh định đi đâu chứ. Đây chẳng phải là nhà của anh sao"
Hửm, nhà nào của tôi. Mà cầm tay tôi chi vậy bà nội này. Tôi gỡ tay cô ta ra nhưng không được lên thôi mặc kệ cô ta đang bóp nát bàn tay mình. Dù sao lát nó cũng tự liền lại mà thôi.
"Việc của tôi ở đây đã xong rồi. Đám quái thú đã an toàn, võ hồn tôi cũng đã biết cách để nâng cấp thì ở đây chi nữa."
Rexxar thấy bàn tay của tôi đang lủng lẻo thì biết xương cánh tay của tôi đã bị Fuhon bóp nát. Ông ta nhìn tôi với ánh mắt đầy thông cảm, ông ta nói
"Thật ra khi cậu ăn viên hạch tâm đó thì cậu đã là chủ nhân của không gian này rồi. Và mấy cô gái này và quái thú ở đây đều là thuộc hạ của cậu. Lên việc Fuhon sốt sắng khi cậu muốn rời khỏi đây cũng là bình thường"
Xong rồi tôi quay sang nhìn mấy cô gái kia, họ cũng cúi đầu xác nhận sự thật. Vậy thì giờ tôi có thể hiểu lý do mà cô nàng tóc xanh này lại làm như vậy với cánh tay tôi rồi. Tôi nói với cô ấy
"Cô có thể bỏ tay ra được không. Cô mà nắm chút nữa là cánh tay của tôi nát hoàn toàn đó"
Fuhon lúc này mới nhìn xuống, máu từ cánh tay tôi đang chảy dòng dòng khi các mẩu xương cắm xuyên qua lớp da. May mà tôi đã dùng phép thuật kháng đau đớn rồi lên mới toàn mạng. Fuhon vội bỏ tay ra, tôi thở phào nhẹ nhõm. Cánh tay đang phục hồi nhanh chóng. Lượng máu chảy ra được tôi thu hết lại bằng phép điều khiển máu của cuồng huyết. Fuhon rối rít xin lỗi tôi, tôi vẫy cánh tay và nói tôi không để ý chuyện này
"Được rồi, dù nói gì thì bên ngoài kia tôi cũng có nhiều việc lắm. Lên phiền các cô ở đây trông coi đám quái thú giúp tôi."
Hài, việc làm chủ nhân của mấy cô tên Sala không hề đả động. Mà kệ, có cái không gian này cho quái thú ở thì cũng tốt thôi. Có khi lên cho Chen đưa quái thú ở doanh trại vào đây để chăm sóc nhỉ. Ak mà không được, đây dù sao cũng là do thần tạo ra. Đâu thể dễ dàng cho con người vào được. Quái thú ở doanh trại thì để đó cho làm quen với binh sĩ và cách chiến đấu cũng được. Để nhiều người biết về không gian này thì mệt lắm.
"Anh cho tôi đi theo anh được không, tôi muốn ra ngoài"(Fuhon)
Tôi lắc đầu
"Sala đã nói với tôi rằng các cô chưa thể ra bên ngoài được. Tuổi thọ của mọi người đã sắp hết rồi. Nếu ra ngoài sẽ tiêu thụ nhiều tuổi thọ hơn. Lên cho đến khi nào tôi tìm được cách kéo dài tuổi thọ thì mới cho mọi người ra ngoài."
"Nhưng chúng tôi thật sự muốn nhìn thế giới bên ngoài lắm rồi. Đã mấy trăm năm chúng tôi chỉ nhìn mọi thứ qua cánh cổng nhỏ ra vào không gian mà thôi"
Mấy cô gái đồng thanh chung ý kiến với Fuhon. Thôi được rồi, các cô muốn thì tôi chiêù
"Được thôi, tôi sẽ để các cô có thể nhìn thấy thế giới bên ngoài qua đôi mắt của tôi. Nói rồi tôi lấy ra 5 lá bài ma thuật có chứa Phù triệu hồi. Để họ có thể ra vào không gian riêng của tôi. Đây là chìa khoá để các cô có thể ra vào không gian của tôi. Trong đó mọi thứ tôi thấy thì các cô có thể nhìn thấy. Hơn nữa trong đó thời gian trôi chậm hơn không gian này gấp cả chục lần. Các cô có thể kéo dài tuổi thọ để tôi kịp tìm ra phương pháp tăng tuổi thọ cho mọi người"
Sau cùng thì họ cũng đồng ý, Fuhon lấy máu của mấy cô gái ở đây mang cho tôi. Họ nói muốn giúp tôi có thêm kĩ năng coi như là họ giúp đỡ tôi khi tôi ở bên ngoài. Sao cũng được, tôi uống cạn chỗ máu lấy từ tay họ. Cũng thu được kha khá kĩ năng, riêng Sejuani thì tôi đã biết từ lúc giao chiến rồi còn Fuhon có khả năng dịch chuyển tới bất kì chỗ nào mà cô ấy muốn. Miễn là cô ấy đã từng đi qua và trong 1 phạm vi nhất định. Trong vòng bán kính 10km thì không có vấn đề gì để dịch chuyển cả. Talya có Thổ thuật rất khác biệt, cô ta có thể lướt trên mặt đất rất nhanh, hơn nữa khả năng điều khiển đất để tấn công hay phòng thủ cũng ấn tượng. Kirin ngoài các kĩ năng về thổ thuật ra thì có 1 loại phép thuật tạo ra 1 cây khổng lồ có thể hấp thụ mana tự nhiên để tạo ra các quả có khả năng chữa trị và hồi phục mana. Cuối cùng là Nami, khả năng điều khiển nước của cô ta đã vượt qua cả tôi. Cô ấy có thể tạo ra cả 1 cơn sóng thần nhấn chìm tất cả trong biển nước nếu cô ấy muốn. Hiện tại các kĩ năng này tôi chưa thể đạt được sức mạnh như của họ được. Lúc nào rảnh rỗi tôi sẽ luyện tập sau vậy. Bây giờ thì ra ngoài trước thôi. Dù có ngưng đọng thời gian thì bên ngoài cũng đã hơn 1 ngày rồi.
Imvoker chào tạm biệt mọi người rồi mở dùng dịch chuyển của Fuhon để ra bên ngoài không gian này. Vì giờ anh ta đã là chủ của không gian lên không cần phải đi qua cánh cổng như lúc vào nữa.
Vừa ra đến bên ngoài Imvoker đã cảm thấy trong khu vực này đang có rất nhiều người. Cảm nhận ma pháp của anh ta nhận ra vài luồng mana quen thuộc. Đó là của Saber và Hud. Còn mấy người khác nữa nhưng họ ở xa quá. Imvoker dùng dịch chuyển thẳng tới chỗ của Saber.
1 vòng phép xuất hiện bên cạnh Saber, cô ấy giật mình lùi lại phía sau. Trên tay là thanh kiếm mà Imvoker mới mua tặng, cô ấy đã vào tư thế sẵn sàng tấn công. Mấy người gần đó thấy vòng phép và thái độ cẩn trọng của Saber cũng dừng mọi hoạt động củ mình lại. Họ tập trung vào cái vòng phép vừa hiện ra kia.
Ánh sáng trắng loé lên, Imvoker chưa kịp hiện thân thì ngay trước ngực anh ta đã bị thanh kiếm của Saber cắm vào. Ánh sáng mất đi Saber nhìn thấy thân ảnh của Imvoker thì hoảng hồn, vội rút thanh kiếm ra khỏi cơ thể anh ta. Imvoker lảo đảo ngồi xuống, chỉ tay vào Saber noi
"Cô, cô định giết tôi đấy ak"
Vết thương từ thanh kiếm yểm hoả thuật khiến máu chảy nhiều hơn. Miệng vết thương đang bị đốt cháy, Imvoker nhanh chóng lấy ra lọ thuốc hồi phục rồi uống cạn.
"Phó tướng, là... là anh sao. Sao anh lại bất ngờ xuất hiện như vậy chứ"
Saber chạy tới dùng phép thuật trị thương cho tôi. Tôi nhìn cô ta rồi gõ đầu cô ấy 1 cái
"Chưa biết chuyện gì đã vội tấn công. Nếu đối phương giăng bẫy thì cô chết chắc rồi"
Saber dường như không nghe tôi nói gì thỉ phải, chỉ tập trung chữa trị cho tôi. Hud tiến đến, mặt anh ta vẫn tươi cười như mọi khi, anh ta hỏi
"Phó...phó tướng. Ngài đã...đi đi đâu vậy. Chúng tôi tìm...tìm ngài...ngài suốt...."(Hud)
Tôi ra hiệu cho anh ta không cần nói thêm gì cả. Việc tôi mất tích khi đi cùng bọn họ trong 1 ngày vừa qua đã khiến họ vô cùng lo lắng. Chen đã phi về doanh trại thông báo cho tướng quân sau khi anh ta cùng các quái thú mất hoàn toàn dấu vết của tôi. Tướng quân đã cho 1 đội quân lớn đi khắp cánh rừng này để tìm tôi. Hừm, họ lo lắng quá rồi, tôi có phải trẻ con đâu mà cho nhiều người đi tìm thế.
Tôi đứng lên khi vết thương đã đỡ hơn, cũng may cơ thể tôi có nhiều khả năng chống chịu nếu không chắc đã ngỏm rồi. Lần sau khi dịch chuyển lên dịch chuyển ra xa đối tượng 1 chút. Thời gian thi triển phép thuật mất đến vài giây như thế này không ổn chút nào. Tôi nói Saber dừng chữa trị cho tôi rồi hỏi cô ấy
"Mọi người đều đến đây hết ak"
Saber mắt dưng dưng trả lời
"Vâng, tất cả đội trưởng đều đến. Họ sợ anh bị đám người sát thủ mai phục"(Saber)
Tôi nhìn vẻ mặt của cô ấy thì muốn cười lắm rồi. Bình thường cô ấy luôn tỏ ra là người nghiêm túc, vậy mà giờ nhìn cứ là lạ làm sao ấy. Có chút không quen. Mấy tên lính đi cùng Saber thì túm tụm lại với nhau rồi cười tủm tỉm. Tôi ho lên 1 tiếng cho họ nghiêm túc trở lại.
"Các ngươi đi thông báo cho họ biết là ta ổn. Và nói bọn họ trở về danh trại đi"
Mấy tên lính đứng ngay ngắn hô vâng 1 tiếng rồi tản ra đi thông báo cho những người ở trong khu rừng. Giờ thì ở đây đã chẳng còn con quái thú nào lên họ sẽ an toàn mà thôi. Chỉ còn những con thú bình thường lên sẽ không có gì nguy hiểm cả.
Sau khi những người lính đã đi hết tôi đưa cho Saber và Hud 1 chiếc nhẫn. Họ nhận lấy rồi hỏi tôi
"Đây là gì vậy phó tướng"(saber)
Cô ấy đã trở lại bình thường rồi, cảm giác thật thân quen. Haha. Nói gì thì nói tôi ở trong không gian của mình đã hơn 10 năm rồi mà. Tôi cười và giải thích cho bọn họ
"Đây là vật phẩm ma pháp, khi 2 người không còn khả năng chiến đấu thì chỉ cần đổ mana vào chiếc nhẫn. Nó sẽ đưa 2 người đến nơi an toàn. Còn nữa đừng làm mất nó nhé, nếu không phải lúc nguy cấp thì đừng dùng. Nó chỉ dùng được 1 lần mà thôi"
Saber nhìn chiếc nhẫn vàng nhìn tuy đơn giản nhưng rất có hồn. Cô ây ngắm nghía chán chê rồi mới cho vào túi
"Nhưng mà địa điểm an toàn là ở đâu vậy phó tướng"(Saber)
Vừa đi tôi vừa trả lời cho cô ấy nghe
"Một chiều không gian khác. Khi dùng nó sẽ ngay lập tức mang 2 người đến đó. Vào trong đó sẽ có người giúp đỡ cho 2 người lên không cần lo lắng đâu"
Hud đã cất chiếc nhẫn đi từ lâu, thấy anh ta có vẻ đói, bụng réo ầm ầm. Chắc hắn ta cả ngày nay chưa ăn gì rồi lên tôi lấy ra nguyên cả 1 khúc thủy quái lớn. Miếng thịt Thủy quái lăng ngư này đã được tôi nướng chín, để trong túi không gian lên nó vẫn còn nóng bốc hơi nghi ngút. Tôi đưa cho anh ta và chia cho Saber 1 chút.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top